ĐỪNG THÁCH TÔI

Thái Khang ngồi im tại chỗ, tim cậu lại đập dữ dội sau khi Đắc Thắng thì thầm vào tai cậu. Câu nói đó 'Nghe tin tôi có người theo đuổi, cậu khó chịu à?' cứ như một cái bẫy. Mà đáng sợ hơn là...cậu thực sự bị mắc kẹt trong cái bẫy đó. 

Thanh Chí và Tuấn Bo nhìn nhau rồi khẽ cười. 

"Mày không sao đó chứ, Khang?" - Tuấn Bo nghiêng đầu hỏi. 

Thái Khang hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Tao bình thường! Rất bình thường!"

Nhưng cái cách cậu đỏ mặt và né tránh ánh mắt của hắn lại hoàn toàn phản bội lời nói của cậu. 

Giờ ra chơi, tin đồn về việc Đắc Thắng được một chị khóa trên tỏ tình đã lan rộng khắp trường. Một số bạn học tò mò kéo đến lớp hắn hóng chuyện, nhưng hắn chẳng buồn bận tâm. Chỉ có Thái Khang là liên tục nghe thấy những mẩu đối thoại như: 

"Chị ấy đúng là vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, xứng đôi ghê!" 

"Không biết Đắc Thắng có đồng ý không nhỉ?"

"Khó nói lắm. Nghe nói hắn lạnh lùng với con gái lắm mà."

Mỗi câu nói đều như mũi kim châm vào lòng Thái Khang. Cậu không hiểu vì sao mình lại quan tâm nhiều như vậy. 

Rõ ràng là cậu không thích Đắc Thắng. 

Nhưng nghĩ đến việc hắn có thể đồng ý hẹn hò với người khác, cậu lại thấy bức rứt không yên. Cậu rối rắm gục đầu xuống bàn. 

Tuấn Bo chống cằm nhìn cậu, lại khẽ cười: "Sao? Ghen rồi à?"

Thái Khang bật dậy, quát khẽ: "Nói bậy gì đó?"

Tuấn Bo nhún vai: "Thì mày phản ứng rõ ràng thế mà." 

Thái Khang chưa kịp đáp lại thì Thế Bằng bất ngờ nói: "Mày nên thừa nhận đi, Khang à."

Cậu sững lại, quay sang nhìn bạn thân mình. 

Thế Bằng chống cằm, ánh mắt bình thản nhưng lại vô cùng thấu hiểu: "Mày nghĩ tao không thấy à? Cách mày nhìn Đắc Thắng, cách mày phản ứng khi nghe tin nó có người theo đuổi...giống hệt tao lúc trước khi thích Tiến Hải." 

Thái Khang chỉ biết im lặng. Cậu định phản bác, nhưng lại chẳng tìm được lý do nào hợp lí hơn. 

Cậu có đang thích Đắc Thắng thật không? 

Chiều hôm đó, vì không chịu nổi ánh mắt soi mói của đám bạn, Thái Khang lại chạy lên sân thượng trốn. Nhưng một lần nữa, Đắc Thắng đã đứng chờ sẵn. 

Thái Khang chớp mắt: "Sao cậu cứ xuất hiện đúng lúc tôi cần yên tĩnh vậy?"

Đắc Thắng nhìn cậu: "Có thể là do tôi cũng muốn yên tĩnh."

Thái Khang không tin. 

Cậu khoanh tay  trước ngực, nhìn hắn chằm chằm: "Cậu trả lời tôi đi. Cậu có định đồng ý lời tỏ tình của chị kia không?"

Đắc Thắng nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ hỏi ngược lại: 

"Nếu tôi đồng ý thì sao?"

Tim Thái Khang nhói lên một nhịp.

Cậu siết chặt tay, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình thường: "Thì...thì cũng không sao cả! Đó là chuyện của cậu mà!" 

Đắc Thắng cười khẽ.

Hắn tiến lại gần cậu, đến mức Thái Khang có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thế hắn. 

"Vậy mà trông cậu chẳng vui chút nào."

Thái Khang giật mình lùi lại, nhưng hắn nhanh hơn, đưa tay chặn giữ tường. Khoảng cách gần đến mức gương mặt hắn gần như chạm vào gương mặt cậu. 

Thái Khang nuốt khan: "Cậu...cậu định làm gì?"

Đắc Thắng cúi xuống, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên thấu cậu. 

"Nếu tôi nói...tôi đang chờ một người khác, cậu nghĩ sao?"

Thái Khang ngây người. 

Cậu cảm giác như tim mình vừa nhảy khỏi lồng ngực. Một dự cảm gì đó chợt nhen nhóm trong lòng cậu. Nhưng cậu vẫn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì Đắc Thắng đã bật cười, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu. 

"Đừng suy nghĩ nhiều. Đến lúc cậu nhận ra rồi, tôi sẽ cho cậu câu trả lời."

Rồi hắn quay người bỏ đi, để lại cậu đứng đó, đầu óc trống rỗng. 

Câu nói đó...

Tôi sẽ cho cậu câu trả lời sao?

Vậy có nghĩa là...

Là gì? 

Thái Khang chạm tay lên ngực, nơi trái tim cậu đang đập nhanh một cách bất thường. 

Cậu không hiểu.

Nhưng có một điều cậu chắc chắn cậu không thể tiếp tục trốn tránh cảm xúc của mình được nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro