NGƯỜI ĐÁNG GHÉT NHẤT LỚP

Tiết học bắt đầu. Hôm nay có tiết Toán, và điều khiến Thái Khang ngạc nhiên là Đắc Thắng không hề tỏ ra lười biếng hay chểnh mảng như cậu tưởng.

Hắn làm bài rất nhanh, từng nét chữ trên vở đều ngay ngắn và gọn gàng. 

Thầy giáo vừa đưa ra một bài toán khó, chưa đến 5p, Đắc Thắng đã giơ tay xin lên bảng giải bài. Cả lớp ồ lên đầy ngạc nhiên. 

"Wow, gì nhanh dị chời!!" 

"Không hổ danh học sinh giỏi mới chuyển trường." 

Thái Khang cắn môi. Trước đây, cậu là một trong những học sinh giỏi Toán nhất lớp, nhưng giờ bỗng dưng lại có một đối thủ mạnh thế này, cảm giác thật không dễ chịu chút nào.

Khi Đắc Thắng trở về chỗ, hắn thản nhiên nghiêng đầu hỏi: "Nhìn gì thế?"

Thái Khang bực bội quay đi, lầm bầm: "Tôi nhìn vong, không có nhìn mấy người ...."

Không ngờ câu nói này lại lọt vào tai hắn.

Đắc Thắng bật cười: "Ồ, trong mắt cậu, tôi là vong à?"

"..." 

Thái Khang cảm thấy nói chuyện với hắn đúng là không có lợi ích gì cho bản thân cả. Cậu quyết định từ giờ sẽ hạn chế giao tiếp với hắn đến mức tối đa. Nhưng đời không như là mơ. Giờ ra chơi, khi cả nhóm bạn thân đang tụ tập lại nói chuyện thì một drama bùng nổ ngay trong lớp. 

Một nam sinh khác trong lớp, tên là Minh Hoàng, bất mãn đứng dậy, đập bàn nhìn Đắc Thắng đầy khiêu khích:

"Này, mày đừng tưởng mình giỏi là có thể ra vẻ ở đây nhá! Tao cũng không thua kém mày đâu!"

Cả lớp bỗng chốc im bặt.

Minh Hoàng vốn là người luôn đứng đầu lớp về toán, nay lại bị Đắc Thắng vượt mặt, tất nhiên không phục. 

Nhưng Đắc Thắng chỉ lười biếng dựa vào ghế, nhún vai nói: "Mày nghĩ sao cũng được."

Thái độ này càng làm Hoàng tức điên. Thái Khang thì ngồi xem như thể đang thưởng thức một vở kịch. Cậu khoanh tay nhìn Đắc Thắng, thầm nghĩ: Đáng đời, ai bảo cậu ta lúc nào cũng ngạo mạn.

Bất ngờ, Hoàng quay sang nhìn Khang, nói lớn: " Thái Khang, mày cũng giỏi toán, sao không cùng tao đấu với nó?"

Cả lớp bắt đầu bàn tán. 

"Đúng đó, Khang cũng đâu có thua kém gì."

"Hai người cùng hợp sức, biết đâu có thể thắng cậu ta sao!"

Thái Khang hoảng hốt khoát tay: "Tôi không có hứng thú..."

Nhưng Đắc Thắng đã nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười đầy thách thứ: "Cậu sợ à?"

Lời nói này như một mồi lửa châm vào lòng tự tôn của cậu.                                                                            

Cậu nghiến răng đứng dậy: "Ai nói tôi sợ?"

"Vậy thì thi đi." Hắn khiêu khích cậu.

"Thi thì thi!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro