Chương 3

"Ơ đâu có được , tớ mua cho Khang mà" Minh Thắng nhăn mặt , tay thì giật lấy phần đồ ăn mà để vào tay cậu.

Văn Dũng thấy mình nhõng nhẽo bất thành rồi cũng dậm chân bỏ đi . Minh Thắng nhanh chóng kéo ghế phía đối diện ngồi xuống chống cằm nhìn Thái Khang.

"Ăn đi , tôi dậy sớm mua cho cậu đó"

"Cảm ơn nhaaa" Cậu cười mỉm với anh một cái rồi cầm bánh lên ăn .

Minh Thắng có vẻ khoái chí lắm . Cười suốt thôi.

*Kí chủ*

"Nè nha trời đánh tránh miếng ăn . Ra chỗ khác chơi mày."

*Cứ cái đà này thì tui nghĩ kí chủ sẽ sớm hoàn thành truyện thui á*

*Nhiệm vụ hôm nay : đi về chung với nam chính . Hoàn thành nhiệm vụ thưởng 10 điểm sinh tồn . Không hoàn thành nhiệm vụ trừ 20 điểm.*

*Điểm tích lũy : 50 điểm*

"..."

"Trống rồi , về lớp thôi nhóc con"

Trống vừa reo thì anh nhanh chóng nói qua loa vài câu rồi trực tiếp kéo tay cậu đi . Cậu thì ngơ ngác chưa kịp hiểu gì mà vẫn chạy theo anh . Đến cửa lớp Minh Thắng xoa đầu Thái Khang rồi mỉm cười bước về lớp phía cuối hành lang.

"Ghê ta ghê ta . Nay được xoa đầu luôn . Công sức theo đuổi hơn 1 năm có kết quả rồi chứ gì . Nói đi . Giờ hai người đã đến mức nào rồi?" Đó là giọng của Tiến Hải từ trong lớp bước ra . Thấy cậu bạn của mình thân mật với crush mà vui dùm luôn á trời.

"Mày bớt tào lao dùm tao cái đi"

"Ơ hỏi thôi mà mắc gì cọc" Tiến Hải theo bước Thái Khang mà vào lớp .

*Kí chủ*

Thái Khang nghe tiếng con hệ thống thì lườm liếc rồi cũng mặc kệ.

*Kí chủ , tui đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu . Sao cọc với tui dạ?*

"Mày biến nha . Tao không rảnh để nói chuyện với mày."

*...*

"Ê mà-"

*Đó biết ngay mà , mềm lòng rồi chứ gì? Nói đi tui nghe*

Thái Khang nghĩ làm sao để đá đít con hệ thống này đi nhỉ? Chứ nó tự luyến còn hơn cả thằng cha người yêu cũ của cậu nữa.

"Ý là , sao không hoàn thành nhiệm vụ lại bị trừ điểm? Mấy bộ truyện tao đọc nó không có như vậy . Với lại 2 nhiệm vụ đầu đâu có vụ trừ điểm."

*Tại vì kí chủ và nhân vật chính đã khoá môi ngay từ ngày đầu xuyên không nên hệ thống quyết định tăng độ khó lên một chút xíu . Nhưng mà kí chủ thấy không ? Nhiệm vụ nó sẽ dễ đi và điểm thưởng cũng ít nữa . Đồng thời với đó là không còn 2 nhiệm vụ/ngày . Có thể là 4-5 nhiệm vụ/ngày . Và không hoàn thành sẽ trừ gấp đôi số điểm thưởng.*

"Xui vậy trời . Rồi biết bao giờ mới được thoát khỏi đâyyyyy"

*Tui thấy kí chủ có tiềm năng mà . Cố lên!*

Học tập cũng siêng đó . Qua được 2 tiết rồi . Thái Khang muốn đi tìm cái cuốn truyện mà mình xuyên vào . Vì cái đêm hôm đó , cậu đọc được đúng chương đầu tiên . Không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như nào nữa . Chỉ có 20 phút nên phải nhanh chóng về nhà thôi . Lục lọi một hồi cũng chả thấy viết tích gì . Cậu cũng không còn nhớ đến khái niệm thời gian nữa . Cứ như thể nếu không tìm thấy thì sẽ có chuyện không lành diễn ra.

*Kí chủ à , đừng tìm nữa . Số phận của cuốn truyện phụ thuộc hết vào kí chủ đó.*

"Nhưng mà tao có dự cảm không lành."

*Tui biết là gì rồi nè.*

"Gì?"

*Bây giờ là 11 giờ . Tiết cuối cùng của buổi sáng rồi.*

"Trời ơi, sao không nói sớm . Có hệ thống như không có vậyyy."

Thái Khang vội vàng . Vừa chạy vừa nói . Cuống hết cả lên . Hệ thống chỉ biết lắc đầu ngao ngán . Nhưng kí chủ cũng dễ thương mà.

*Sao phải vội vậy ạ?*

"Mày nhìn lại cái học bạ hộ tao cái." Sắp đứt hơi đến nơi rồi . Chạy đến trường đã mệt thì chớ lại còn phải nói chuyện với con hệ thống ch*t tiệt này nữa.

"Thái Khang lớp 11A4 đi đâu mà vắng 2 tiết vậy em?"

"Dạ-"

"Thôi đừng lí do kể lể gì hết . Lên phòng giáo viên viết bản tường trình."

Ôi hai chữ định mệnh . Cậu đành lẽo đẽo theo giáo viên lên phòng ăn bánh uống trà thôi.

Còn bên Minh Thắng thì sao nhỉ? Giờ giải lao anh cùng Văn Dũng đi qua lớp cậu . Ngó vào lớp mà chẳng thấy ai . Quái lạ . Thái Khang đi đâu cơ chứ?

"Thì ra là ở đây . Tôi tìm cậu mãi."

"Sao mày ám tao hoài vậy?"

"Thì tôi là hội trưởng hội học sinh . Có học sinh vi phạm thì giáo viên kêu tôi lên đây giải quyết nè."

"Xí" Tặng cho Minh Thắng cái liếc rồi cậu lại tiếp tục việc của mình.

"Nè , trưa nay về chung với tôi không?"

Anh mở lời rủ cậu về cùng . Ông trời đúng là cưng cậu quá đi . Nhưng đâu có dễ đồng ý , phải có giá lên.

"Ủa vậy còn Dũng thì sao? Tui tưởng anh chở nó đi học mà"

"Đâu có đâu . Nay tôi không đi cùng cậu ấy"

"Vậy ra lấy xe trước đi . Tui viết xong thì về nè"

"Hoi hỏng được . Tôi chờ cậu được mà."

Chỉ mới sang ngày thứ hai cậu ở đây mà lại cùng Minh Thắng trò chuyện như đôi bạn thân tri kỉ từ kiếp trước . Cậu cũng dần cảm thấy quý anh nhiều hơn là cái ác cảm từ trước . Nhưng mục tiêu của cậu cuối cùng vẫn là được trở về thực tại.

*Nhiệm vụ hoàn thành . Thưởng 10 điểm sinh tồn.*

_____________

End chap
⚠️ Lưu ý : tất cả đều là giả tưởng của tác giả . Không có thật




Hoài đi trời ơi . Hqua tui cứ bay qua bay lại live của hai ổng
Cái khúc ông Thắng xuống live r Khang live với Sơn cười xỉu =))


+1 bé bơ 🥑 cute

Ai tặng ổng súp lơ vậy🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro