Chương 20.
Cuộc sống hôn nhân vẫn tiếp diễn trong tháng ngày ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng cũng đâu thể nào êm đềm mãi được. Châu Tổng lãnh cảm lần đầu tiên nhận thức được sức hút đặc biệt của phu nhân nhà mình, hại anh phải "ăn giấm" một cách vụng về, đã thế còn bị người nhà cười một trận.
Chuyện kể lại vào cuối tuần trước, Châu Kha Vũ rảnh rỗi tan làm sớm chạy đến trường nghênh đón Doãn Hạo Vũ về nhà. Hôm đó tâm trạng Châu tổng tốt lạ thường; còn đứng tựa lưng vào chiếc ô tô đắt tiền đợi Omega nhỏ ra, dáng vẻ phong trần soái ca điển hình của mấy nam chính trong truyện thu hút không ít ánh mắt. Chuẩn bị nở một nụ cười nồng nhiệt chào đón bảo bối. Nào ngờ cảnh tượng sau đó làm anh đứng hình.
Đúng vậy. Doãn Hạo Vũ đang cười cười nói nói với bạn bè, người kia còn đang khoác vai cậu trông có vẻ thân thiết lắm, mà Doãn Hạo Vũ cũng tự nhiên đùa giỡn; rồi thêm một anh chàng khác xuất hiện. Vậy là thành Doãn Hạo Vũ bị vây quanh hai bên bởi hai thanh niên lạ mặt. Cả ba hình như đang bàn bạc chuyện gì đó rất rôm rả. Mỗi Châu Kha Vũ đứng bên này mặt đã sớm tối sầm. Anh tinh ý nghe ra tên kia đang khen bảo bối, nào là "cậu thực tốt" , "cảm ơn cậu rất nhiều" .
Doãn Hạo Vũ nhanh chóng phát hiện bóng dáng của ông xã. Cười càng thêm tươi, lịch sự chào bạn bè rồi chạy về phía Châu Kha Vũ hệt như đứa con nít . Châu Kha Vũ mở cửa cho phu nhân, lúc đóng cửa còn quay lại nhìn hai tên kia . Tiếng cửa dập khá lớn cộng thêm biểu tình như mất sổ gạo của người kế bên, Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ anh đang có chuyện giấu trong lòng. Ngồi im không dám nhúc nhích, mãi đến trụ đèn đỏ thứ ba mới nhỏ nhẹ lên tiếng :
- Anh có chuyện không vui ạ ?
-...
Châu Kha Vũ im lặng không đáp, bày ra bộ dạng chuyên tâm lái xe chớ làm phiền, nhưng đầu ngón tay trên vô lăng cứ gõ gõ nhịp kích thích Doãn Hạo Vũ tò mò. Chắc là chuyện công việc gặp vấn đề ? Đâu có, mới hôm trước anh vừa thảo luận xong bản hợp đồng với đối tác lớn. Hay Châu gia có chuyện ? Doãn Hạo Vũ nghĩ tới liền xanh mặt. Song tự trấn an bản thân, nếu có gì thì mẹ Châu sẽ trực tiếp gọi cậu trước nhất. Ngồi đăm chiêu một hồi, suy nghĩ tới lui vẫn không tìm ra lí do nào khả thi.
Châu Kha Vũ dắt cậu đi trung tâm thương mại. Vô cùng hợp lí thuyết phục : "Trời sắp vào thu, chuyển lạnh rồi. Mua thêm quần áo cho em." Doãn Hạo Vũ nghe lời anh, nhường anh lựa đồ cho mình. Lúc cậu thử ra cái nào cũng gật đầu lia lịa mang ra tính tiền. Nhưng mặt mày vẫn chù ụ như vậy. Doãn Hạo Vũ biết cách dỗ lắm, cứ luyên thuyên nói chuyện với anh, đòi ăn cái này cái kia. Châu Kha Vũ chiều chuộng mua cho cậu li trà sữa full topping. Trọng điểm là lúc Doãn Hạo Vũ nhắc đến chuyện ở học viện, nào là em mới quen được vài người bạn mới, họ mới chuyển tới. Một người đánh guitar rất cừ, một người bên khoa sáng tác , rap rất ngầu. Doãn Hạo Vũ tinh ý nhận ra mặt Châu Kha Vũ càng đen hơn, nắm được rồi nha.
- Sao vậy anh ? Chuyện em kể có gì ạ?
- Không có gì. Do anh đói thôi .- Châu Kha Vũ đảo mắt đánh trống lảng.
Nhưng có đánh kiểu gì cũng làm sao qua mắt được Doãn Hạo Vũ, cậu cúi đầu cười khẽ trong miệng. Hoá ra là ăn giấm à ? Vậy mà còn không chịu nhận. Nhưng trong lòng cậu cũng lan toả sự vui vẻ, anh hờn dỗi ghen tuông mà vẫn chiều chuộng, dắt mình đi mua quần áo mới. Thương ông xã quá đi thôi !!
Dĩ nhiên Châu Kha Vũ nào nghĩ được Omega nhỏ đang suy tính điều gì. Đến lúc đang ăn trong nhà hàng mà Doãn Hạo Vũ vẫn thao thao bất tuyệt về hai người bạn mới quen khiến Châu Kha Vũ nuốt thức ăn không nỗi. Người kia giả vờ thơ ngây, ít lâu lại đưa thêm đồ ăn cho anh, cặp mắt long lanh tròn xoe hỏi anh :
- Anh đói mà . Ăn nhiều vào . Dạo này em thấy anh gầy lắm.
Châu Kha Vũ nhịn trong lòng. Anh sớm biết cậu nhỏ này lại giở trò chọc ghẹo anh, nhưng nghĩa khí đàn ông làm sao cho phép anh đường đường chính chính tuyên bố "anh đang ghen, em dừng lại đi" . Đành ngậm ngùi lắng nghe cậu nói một cách bất đắc dĩ, thôi thì về nhà sẽ phạt em ấy sau vậy. Nụ cười trên môi Châu tổng dần mất đi nhân tính. Nhưng chưa kịp về đến nhà, khi cả hai đang hóng gió trên đường anh phải phanh xe lại tức thì sau câu nói của người nọ.
- Em nói gì ? Du lịch ? Cắm trại ?
- Ừm ừm. Là hoạt động ngoại khoá của sinh viên thôi. Cuối tuần sau đó anh.
Giọng Châu Kha Vũ sớm chẳng giữ được bình tĩnh :
- Em đi lâu không ? Với hai đứa Nguyên rồi Hùng gì à ?
- Bọn em đi hai ngày một đêm thôi.
- Phải có chứ , tụi em chung giáo viên phụ trách mà.
Nhìn sắc mặt lão công, Doãn Hạo Vũ nhịn cười, tiếp tục vờ ngơ ngác hỏi lại :
- Anh không muốn em đi ạ ?
Có biết đội nóc nhà lên đầu là như thế nào không ? Là Châu Kha Vũ lúc này nè , người ta diễn một màn làm nũng sướt mướt rõ như ban ngày chủ yếu để chọc ghẹo mình nhưng khi đối diện với vẻ dịu dàng nhu mì pha chút uỷ khuất của bảo bối lại bị đánh gục. Vẫn là chiều theo em ấy.
- Không . Em cứ đi đi. Chơi vài ngày thư giãn rồi về. - chưa kịp nói xong thì đã được người kia chồm qua tặng cái hôn trên má. Châu Kha Vũ thoả mãn quay sang bên kia chỉ chỉ tay, đứa nhỏ cũng thuận theo hôn tiếp một bên. Thôi . Ghen tuông gì chứ, đổi lại sự chủ động của bảo bối là đủ hạnh phúc rồi.
———-
Nói là vậy nhưng đến tối khi đang ôm ấp chuẩn bị ngủ, Doãn Hạo Vũ vẫn thẳng thừng vạch trần :
- Lần đầu tiên thấy anh ghen nha, hiện hết lên trên mặt .
Châu Kha Vũ đang vuốt tóc cậu, dừng tay một chút. Không biết trả lời như thế nào.
- Châu Kha Vũ mà cũng trẻ con đến vậy.
- Cho em nói lại. Ai bảo em đáng yêu như thế, thường ngày anh không có nhiều thời gian quan tâm cuộc sống của em trên lớp, ai biết được có bao nhiêu là vệ tinh .
- Cũng có kha khá đó - Doãn Hạo Vũ bình thản trả lời .
Châu Kha Vũ đứng ngồi không yên, đem mặt cậu đối diện với mình. Trong lòng bừng lên ngọn lửa.
- Em nói lại anh nghe xem.
- Nhưng mà họ bị em từ chối hết rồi. Kể cũng lạ, biết em có gia đình hoàn hảo rồi mà cứ kiếm cớ tán tỉnh - đến hai chữ "gia đình" cậu khẽ siết chặt lấy vòng tay hơn.
Châu Kha Vũ nghe giải thích xong mừng còn không hết. Đứa nhỏ nhà mình ngoan ngoãn nghe lời, lỡ một ngày em ấy bị bắt đi phải làm sao ? Mỗi cử chỉ dù rất nhỏ nhặt mang chút tuỳ hứng nhưng Châu Kha Vũ biết cậu thích anh nhiều đến mức nào. Cậu bình tĩnh nói hai tiếng "gia đình" khiến tim anh hẫng đi vài nhịp. Phải yêu thương em ấy nhiều hơn nữa.
- Anh không phải là cấm cản em đi chơi với bạn. Anh ngược lại vô cùng khuyến khích em nên ra ngoài xã giao nhiều hơn, có bạn bè bên cạnh thật sự rất tốt. Có điều ... em nhắc về hai tên đó với thái độ hào hứng quá...- Châu Kha Vũ giãi bày.
- Nên anh ghen hả ? - Doãn Hạo Vũ lớn giọng . Ông trời ơi ngó xuống nhìn chồng tôi này. Đáp lại cậu không có ông trời nào, chỉ còn tiếng im thin thít của người lớn hơn. Doãn Hạo Vũ bật cười khanh khách:
- Em biết rồi mà. Em chỉ chọc anh thôi. Hai đứa đó đều có người yêu cả rồi. Tụi em cùng chung đam mê, nói chuyện cũng hoà hợp nên thân thiết nhanh. Sau này có dịp em sẽ giới thiệu cho anh nhé ? Chịu không ? - âm cuối nũng nịu làm tim anh muốn nhũn ra, vỗ lưng cậu tán thành.
- Nghe em hết. Thấy em dần cởi mở hơn , còn biết kết bạn như vậy anh rất mừng. Ghen tuông chỉ là phần nhỏ thôi. - Châu Kha Vũ thừa nhận anh có hơi bất mãn một chút.
Thường ngày đi với nhau sẽ là "anh hôm nay công việc thế nào? Đồ ăn trưa có ngon không ? Em muốn đi ăn đồ ăn Nhật mình đi đi nha" , bỗng nhiên hôm nay lại đổi thành "anh , em vừa mới quen hai người bạn mới, họ cực kì tốt bụng, đối xử với em tốt lắm luôn, còn dắt em đi trà sữa" . Một ngày thế giới vẫn là của hai người nhưng vấn đề không chỉ xoay quanh hai người nữa, Châu Kha Vũ nhận thức được bé con đang mở lòng với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Anh nửa thì ích kỉ nửa thì mừng thầm nhưng tóm lại vẫn bủa vây cảm giác lo lắng bất an. Doãn Hạo Vũ của anh bình thường ngây thơ, có thể tỏ ra đanh đá trước mặt anh hay Doãn gia nhưng thực chất vẫn còn là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, thế giới của em ấy trước khi gặp anh vô cùng tẻ nhạt, cũng không có nhiều kinh nghiệm . Nhưng lâu dần lại có thêm sự xuất hiện của anh và bây giờ là bạn bè của em ấy. Anh sợ Doãn Hạo Vũ sẽ gặp những chuyện không vui, đêm đêm thành tâm cầu nguyện thế giới này đối xử tốt với em ấy nhiều hơn một chút. Doãn Hạo Vũ, bảo bối à, anh xin lỗi vì thái độ trẻ con ngày hôm nay, trước khi em dung hoà với bên ngoài, hãy để anh một lần ích kỉ vì những trắc trở trong lòng mình ? Có được không ?
Tiếng lòng của Châu Kha Vũ cậu nhóc làm gì hiểu được. Nhưng cảm nhận được người kia đang dỗ mình đi ngủ, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp mang lại cho mình cảm giác an toàn khó tả. Cậu luôn luôn rung động bởi những hành động hay lời nói vô tình của anh. Trở thành bạn đời hợp pháp , tỏ tình thành công, có một cuộc sống hôn nhân ngọt ngào nhiều người ngưỡng mộ nhưng vẫn có tảng đá đè nặng suy nghĩ của cậu. Đó là phải làm sao cho thật xứng đôi bên cạnh anh ấy ? Nếu cậu hỏi anh câu này chắc chắn sẽ bị mắng té tát. Nhưng nhìn người đàn ông của mình thành đạt, mọi thứ về anh hoàn hảo như xé sách bước ra làm cậu có chút đỡ không nổi. Châu Kha Vũ là doanh nhân, trình độ ngoại giao của anh phải đạt mức thượng thừa, còn cậu thì khác. Anh từng nhìn thấy bộ dáng thảm hại bất lực của cậu, nhưng trong mắt cậu anh luôn xuất hiện với dáng vẻ hoàn mĩ nhất. Doãn Hạo Vũ tự ti, và chỉ có cách tự thay đổi bản thân mới khiến cậu cảm thấy mình xứng đáng bên anh hơn. Châu Kha Vũ hơn cậu gần 10 năm kinh nghiệm sống, anh dành cho cậu tình yêu của một người trưởng thành đã vượt qua nhiều bão táp cuộc đời, anh lúc nào cũng dịu dàng ôn nhu, tất thảy mọi thứ đều chiều theo ý cậu. Doãn Hạo Vũ sợ hãi ... nếu mình cứ mãi một nét nhạt nhoà thế này, tất nhiên anh sẽ không chán ghét bỏ rơi cậu đâu. Nhưng mà ... Doãn Hạo Vũ à mày còn là Châu phu nhân, mày không thể suốt ngày đánh đàn . Được tiếp xúc với Vương Chính Hùng và Trương Gia Nguyên, cậu đã học được rất nhiều điều, thử cảm giác có những người bạn bên cạnh, lắng nghe cậu nói, cùng cậu chia sẻ mọi mặt trong cuộc sống, cùng hợp tác với nhau trong âm nhạc.
Nhưng mà có vẻ Doãn Hạo Vũ đề cao Châu Kha Vũ quá nhiều rồi. Điển hình như hôm nay, cậu không ngờ Châu Kha Vũ vậy mà cũng ăn giấm chua. Hoá ra người đàn ông này cũng trẻ con đến thế. Ấy mà khoan, nghiên cứu trên mạng chỉ ra ai ai trong số chúng ta đều sẽ giữ một phần trẻ con bên mình, quan trọng là chúng ta sẽ thể hiện nét trẻ con bồng bột đó với ai. Châu Kha Vũ bên ngoài với người khác lạnh lùng vô tình nhưng khi đi với cậu lại như đứa con nít hờn dỗi, mọi điều đều nghe theo ý cậu... có thấy không ? Đứa con nít này là của một mình Doãn Hạo Vũ, chỉ có mình cậu được chiêm ngưỡng. Nghĩ đến đây, Doãn Hạo Vũ cười đung đưa hai chân . Châu Kha Vũ nghe tiếng, đôi tay to lớn chậm rãi xoa đầu, từ tốn cúi xuống hôn vầng trán trơn láng :
- Ngủ ngon, bảo bối.
Doãn Hạo Vũ vùi đầu vào lồng ngực, nghe rõ nhịp tim đang đập liên hồi bên tai.
- Châu Kha Vũ cũng ngủ ngon .
————————————-
Hôm qua OTP cho tôi cú sốc tình mẫu tử cao đẹp thì hôm nay lại cho tôi hít ke 🥲 OTP gì real quá ship tiếp thôii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro