Chương 21.

         
     Một tuần sau cũng đến ngày Doãn Hạo Vũ xuất phát lên đường đi ngoại khoá. Tối hôm đó phải ôm ôm an ủi tâm hồn cô đơn của Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ dở khóc dở cười, ôm hôn một hồi mới bất mãn lên tiếng:

- Xa nhau có một đêm. Mọi hôm anh đi công tác cả tuần liền thì phải làm sao đây ?

- Nhìn vật nhớ người. - Châu Kha Vũ không nhìn cậu, đầu cứ dụi dụi vào hõm cổ.
Doãn Hạo Vũ ngớ người, anh mới đưa bàn tay trái lên, chỉ vào ngón áp út đang chứa cái nhẫn ba vòng - nhẫn kết hôn của bọn họ.
- Lúc trước anh thấy nó chỉ là cái nhẫn bình thường. Nhưng sau khi thấy vẻ mặt yêu thích của em với cái nhẫn này, ngày nào cũng nâng niu thì anh cũng thấy nó đẹp đấy chứ . - nói xong lại đan hai bàn tay lại với nhau, hai chiếc nhẫn va chạm tạo ra âm thanh. Doãn Hạo Vũ cảm động không thôi, ôm chặt cứng lão công.

.

- Giới thiệu cho hai cậu. Đây là Alpha của mình - Châu Kha Vũ - Doãn Hạo Vũ tràn đầy tự hào đưa tay giới thiệu cho Vương Chính Hùng và Trương Gia Nguyên. Một điều kì lạ là hai đứa này là Alpha thuần tuý, khí tức cường đại nhưng chơi chung với họ Doãn Hạo Vũ chưa từng bị áp lại. Có thể do hai đứa đã có người trong lòng, còn đánh dấu đợi ngày về chung một nhà.

     Châu Kha Vũ lịch sự đưa tay ra bắt từng người một.
- Cảm ơn hai người đã giúp đỡ và chiếu cố Doãn Hạo Vũ.

- Châu tổng đừng khách sáo. Hạo Vũ là bảo bối của ngài thì ở đây cậu ấy cũng được sủng dữ lắm. Ngài hãy yên tâm không để mất cọng tóc nào đâu.

   Chào hỏi xong, Châu Kha Vũ vẫn chưa rời đi, ra hiệu Doãn Hạo Vũ chạy lại phía mình, từ cửa sổ xe chồm người qua hôn lên môi cậu một cái. Doãn Hạo Vũ nuốt nước bọt đứng hình, hai má bánh bao đỏ như quả gấc, phun ra 7749 câu chửi Châu Kha Vũ trong lòng .

- Anh lưu manh .

- Em cách xa một xíu anh đã thấy nhớ.

- Chơi vui. Phải cẩn thận nghe chưa ? Chờ điện thoại của em.
     Doãn Hạo Vũ cười cười ngoan ngoãn "dạ" một tiếng. Đợi bóng xe anh khuất dần mới quay lại vào trong .

.

  Vừa mới đi vào đã bị hai đứa kia chọc cho nóng máu :
- Hôn hôn đồ ta. Ngọt ngào quá Châu phu nhân.
- Mẹ !! Đi chơi cũng bắt ăn cơm chó. Hãy trả tôi về với Thao Thao .
    Hai bên tai Doãn Hạo Vũ lùng bùng lời trêu chọc của đám bạn quỷ quái. Mấy đứa này đều có chân ái đời mình rồi mà cứ một câu "ngọt ngào" hai câu "ghen tỵ" .

    Địa điểm ngoại khoá là vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố chừng bốn mươi phút chạy xe. Ở đây không khí trong lành thích hợp thư giãn, nước suối trong xanh, xung quanh chỉ rợp bóng cây xanh, dưới đất có mấy nhành bông lau dại phất phơ trong gió. Không gian khoáng đãng tươi xanh làm Doãn Hạo Vũ ngây ngất, cậu đang men theo bờ sông chụp những tấm hình thiên nhiên bằng máy ảnh. Trong lòng thầm nhủ sau này phải dắt Châu Kha Vũ đến đây.

   Tất cả mọi người sẽ cùng nhau cắm trại và mở tiệc nướng ở đây. Vương Chính Hùng phải dựa vào quan hệ quen biết rộng rãi xin xỏ dữ lắm ba người mới được chung một lều. Thêm một omega khác chung lớp với Doãn Hạo Vũ - lều của bọn họ đã đông đủ thành viên.
   Doãn Hạo Vũ không mấy khi giao lưu với các bạn cùng lớp, bây giờ chung với một khoá năm hai càng khó hoà nhập hơn. Nhìn mặt ai ai cũng vừa lạ vừa quen. Họ hiển nhiên biết Doãn thiếu gia tài năng xuất chúng , còn là Châu phu nhân của tập đoàn lớn CZ ; tuy nhiên sau vụ minh oan gian lận kia thì ít nhiều ai cũng dè chừng. Ấy vậy mà vẫn có người chủ động làm quen, đơn cử như cậu bạn Diêu An - người cuối cùng gia nhập vào lều trại ba người của đám Trương Gia Nguyên.

- Cậu là Doãn Hạo Vũ hả ?
   Doãn Hạo Vũ đang sắp xếp đồ đạc bên trong lều, nghe câu hỏi liền quay lên. Lịch sự đáp lại :
- Phải.
- Tụi mình chung lều đó. Để mình giúp cậu.
   Doãn Hạo Vũ nhích người qua. Hai người trò chuyện đôi ba câu. Doãn Hạo Vũ cố gắng vận dụng vốn giao tiếp hạn hẹp của mình tốt nhất có thể. Dù sao người ta cũng là chủ động hỏi tới, không thể thất thố qua loa. Huống hồ cậu đang trong quá trình trau dồi lại kĩ năng sống, có thêm người trò chuyện bên cạnh càng tốt.

- Mặc dù chung lớp bổ túc đại cương nhưng chắc cậu không biết mình đâu ha ?
- À không hẳn. Mình có nghe tên cậu lúc điểm danh rồi, có điều mình vẫn chưa nhớ mặt thôi. Cậu đừng buồn nhé.
- Buồn gì chứ. Hạo Vũ tài năng giỏi giang như thế, được cậu nhớ tên là may mắn lắm rồi.
   Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng không biết trả lời sao. Học viện Nghệ thuật Bắc Kinh là một trường tư, tuy nhiên họ chỉ lựa chọn tài năng nổi bật, phải trải qua ba bài thi thực hành với nhiều tình huống nảy sinh khác nhau, thêm hai ba lần phỏng vấn 1 : 1 với ban giám khảo. Sau đó sẽ dần sàng lọc, lựa chọn những hạt giống tinh tuý nhất. Doãn Hạo Vũ nhớ năm cậu đi thi đạt số lượng thí sinh đến mức kỉ lục, là bốn trăm người từng trải qua kì sát hạch trước, lọc ra hai mươi người cuối cùng chính thức trở thành học viên. Với tỉ lệ chọi gay gắt, thì nói vào lớp chỉ toàn nhân tài cũng không ngoa. Nhưng Doãn Hạo Vũ lại xuất sắc đứng đầu liên tiếp các kì thi, chứng tỏ năng lực tuyệt đối. Doãn Hạo Vũ nghĩ đến lại lắc đầu, không được tự cao quá mức. Mỗi thành viên trong khoa đều cực kì giỏi, Diêu An cũng không ngoại lệ.

- Diêu An đừng đánh giá cao mình quá - Doãn Hạo Vũ gãi đầu- Sở trường của cậu là thanh nhạc đúng không ?
- Ừm
- Tốt quá. Sau này nếu có cơ hội hi vọng chúng ta sẽ được hợp tác với nhau - đây là lời nói xuất phát từ tâm can Doãn Hạo Vũ, cậu muốn kết bạn, muốn giao lưu với mọi người và học hỏi từ họ.

Diêu An nhìn bề ngoài là một Omega hoạt bát nhưng khi đối diện với Doãn Hạo Vũ lại khá rụt rè, từng câu từng chữ nói ra dịu dàng nhu mì. Gương mặt hơi hướng trẻ con, khiến người ta yêu thương không thôi. Nhưng kì lạ là từ lúc gặp mặt đến giờ, cậu ấy vẫn chưa tháo hoodie ra, tiết trời dần vào thu nhưng cũng đủ nóng nực nếu khoác cái hoodie lớn như vậy. Doãn Hạo Vũ để ý nhưng không hỏi.

- Nghe nói Hạo Vũ kết hôn rồi hả ?
Nhắc đến cuộc sống hôn nhân hay ông xã là sắc mặt Doãn Hạo Vũ tươi tắn trông thấy .
- Mình mới kết hôn được ba tháng rồi.
- Thật ngưỡng mộ cậu.
- Hả ?
- Mình nói ngưỡng mộ Hạo Vũ đó. Có một Alpha che chở yêu thương , nghĩ thôi đã hạnh phúc.

Doãn Hạo Vũ xấu hổ. Không ngờ chuyện nhà mình lại bị thiên hạ chứng kiến còn đem ra bày tỏ ngưỡng mộ ngay trước mặt. Nhưng mà có sao đâu? Cậu tận hưởng sự nuông chiều chăm sóc của Châu Kha Vũ. Thầm tán thưởng lão công một ngàn lần.

- Mình hay thấy Châu tổng đón đưa cậu nè. Mà cũng trùng hợp phết, mọi lần mình đến quán nước gần trường đều thấy Châu tổng ghé lại mua bánh cho cậu. Sướng ghê !

- Châu Kha Vũ cực kì tốt luôn.

Bỗng dưng Diêu An nhẹ giọng xuống, thở dài ão não :

- Ước gì mình cũng có một Alpha yêu chiều mình như cậu.
Doãn Hạo Vũ phát hiện ra sự biến đổi đó. Mau chóng an ủi bạn mới quen :

- Chắc chắn sẽ có một người đàn ông cực kì cực kì tốt đến bên cậu. Đừng thở dài phiền muộn nữa, nhé ?

Diêu An xụ mặt nhìn Doãn Hạo Vũ, mắt chớp chớp cười lên :
- Hi vọng là thế.

.

Cả hai sửa sang lại rồi tiến ra ngoài. Mọi người đang trải thảm ngồi dưới tán cây thưởng thức bữa trưa tự mang đi. Doãn Hạo Vũ sáng nay đã cùng dì Lý làm sandwhich và nước ép trái cây, cậu định sẽ chia cho bạn bè một ít. Trương Gia Nguyên nhìn thấy bóng dáng nhanh tay quắc cậu lại ngồi kế bên, Doãn Hạo Vũ kéo tay Diêu An ngồi bên cạnh mình. Không hiểu sao nhưng khi Diêu An ngồi xuống , Doãn Hạo Vũ cảm thấy có gì đó lạ lạ với Vương Chính Hùng và Trương Gia Nguyên. Đúng vậy ! Hai đứa nó nhìn nhau rồi trao đổi qua ánh mắt, Doãn Hạo Vũ thấy nhưng định bụng lát sẽ hỏi. Nào ngờ khi giáo viên đang hô hào tập trung bên trên, tiếng loa lớn át đi kha khá tiếng ồn. Trương Gia Nguyên mới nhích sang thì thầm vào tai Doãn Hạo Vũ :

- Kéo cậu ta qua đây làm gì ?
Doãn Hạo Vũ biết "cậu ta" là ai. Nhưng khó hiểu trước câu hỏi, khẽ nhíu mày :
- Cùng trại với tụi mình đó.

Trương Gia Nguyên nghe cậu nói liền thở dài ngao ngán. Đây là cái biểu tình chuẩn bị nói một trận dài lê thê.

- Bất đắc dĩ lắm Hùng Hùng mới để Diêu An vào chung. Mình thấy cậu chủ động, làm quen rồi hả ?

Trong đầu đầy dấu hỏi chấm nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn gật đầu.

- Nghe đây Hạo Vũ. Cậu đừng tiếp xúc quá nhiều với Diêu An, nghe rõ chưa ? Xung quanh cậu ta có nhiều tin đồn không mấy hay ho. Mình nghe mấy đứa khoa trình diễn nói lại quá trời luôn.

Doãn Hạo Vũ chau mày tiếp, mặc dù trước đó không quen biết nhưng ấn tượng sáng giờ của cậu với người bạn Diêu An này khá tốt, nói chuyện cũng được. Nhưng Doãn Hạo Vũ biết Trương Gia Nguyên muốn tốt cho mình, mấy chuyện bát quát đó hai tên này dù mới vào trường nhưng ngày nào cũng cắm mặt bên diễn đàn trường nên tuyệt nhiên nắm rõ thông tin hơn cậu. Doãn Hạo Vũ ở học viện tới năm thứ hai những vẫn là tấm chiếu mới. Cậu liếc sang Diêu An đang uống nước ép của mình, hơi bặm môi. Được rồi, cẩn thận thì hơn.

.


Doãn Hạo Vũ mới tắm ở khu dân cư xong. Đang lau khô tóc thì có tiếng chuông điện thoại, chỉ có Châu Kha Vũ mới gọi thôi. Cậu vội vàng bấm nghe, là video call .

- Châu Kha Vũ.

- Bảo bối chơi vui không ? - đường truyền khá ổn định nhưng chất lượng hơi kém, cậu tinh ý nhận ra anh đang ngồi trong văn phòng.

- Vui ạ. Chỗ này phong cảnh đẹp tuyệt vời luôn. Đây này để em cho anh xem - vừa nói vừa đưa chuyển camera sau quay một vòng cho Châu Kha Vũ coi.

- Anh thấy rồi.
...

- Nhớ anh chưa ?

Doãn Hạo Vũ bật cười, xa nhau mới hơn nửa ngày mà nhớ rồi thương. Châu Kha Vũ sao mà trẻ con quá.

- Ai thèm nhớ anh. - bày ra vẻ mặt phụng phịu.

- Ồ ! Còn anh thì đang nhớ phu nhân lắm lắm . Nhớ tới nỗi ráng kết thúc cuộc họp sớm hơn dự kiến để nghe giọng em. - Lời phát ra nhẹ tựa lông hồng, cách một màn hình cũng đủ khiến tim cậu đập loạn. Đưa điện thoại lại gần, thầm thì nho nhỏ :
- Dạ . Em cũng nhớ Châu Kha Vũ lắm lắm.

Cậu nghe tiếng ngắt quãng bên kia, biết anh đang cười. Chỉ bĩu môi.

- Quả là đứa trẻ ngoan. Em ăn chưa ?

- Chuẩn bị có tiệc nướng đó anh. Quy mô không nhỏ đâu nha. Tới lúc đó sẽ chụp cho anh coi.

Hai người nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, Châu Kha Vũ không quên dặn dò mấy lời cậu nghe đã thuộc làu làu :

- Em chơi cẩn thận, đừng để bị thương. Nhớ gọi cho anh. Chờ em về. - ngắn gọn súc tích.

- Dạ. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, rồi ngắm nhẫn chờ em về nha . - Doãn Hạo Vũ cười khanh khách rồi cúp máy luôn. Cúp xong nhìn màn hình đen thui cười nghiêng ngả. Châu Kha Vũ ở thành phố cách một đầu dây nghe tiếng cười cùng lời chọc ghẹo trẻ con ấy mà bật cười theo. Dời mắt vuốt vuốt chiếc nhẫn ba vòng.

- Cậu gọi điện cho Châu tổng hả ?
Doãn Hạo Vũ nghe giọng Diêu An liền bất ngờ quay ra sau, chẳng biết cậu đã đứng từ lúc nào. Dư âm của ngọt ngào còn đó, Doãn Hạo Vũ cong mắt cười đáp bằng giọng trong trẻo :

- Ừm. Mình muốn cho anh ấy coi ở đây đẹp cỡ nào.

Vừa dứt lời đã nghe tiếng Vương Chính Hùng gọi lại.

- Này mau đi thôi, mọi người sắp làm tiệc rồi kìa . - cậu kéo tay Diêu An chạy lại, nào ngờ người kia gỡ tay cậu ra, vội lắc lắc đầu nở nụ cười khách sáo.

- Mình vào lều lấy đồ. Cậu đi trước đi.

Doãn Hạo Vũ không tò mò gì thêm liền chạy qua đó trước. Diêu An nhìn vóc dáng hấp tấp của cậu, ánh mắt hiện lên điểm khác thường. Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ cười nói với đám Trương Gia Nguyên, được bạn bè đút xiên thịt nướng ăn đến ngon lành. Cậu cứ nhìn về phía đó mãi, rồi chuyển tầm mắt ra mặt sông phẳng lặng trước mặt.

- Ngưỡng mộ thật đó. Doãn Hạo Vũ.




—————————————
Lâu lâu cho mọi người hít chút drama mặc dù drama đời sống đã đỡ không nổi 🤡

Tôi ngoi lên sau khi wjjw tung vlog giữa đêm. Lần này hai anh em tiếp tục vở kịch chia tay ba năm người dưng ngược lối.

Đây chị em thấy gì không ? Ai muốn ngồi sao thì ngồi nhưng Doãn Hạo Vũ - Châu Kha Vũ phải là anh đầu sông em cuối sông mới chịu. Cục đường trộn thuỷ tinh tôi soi ra trong cái vlog nhạt không còn từ ngữ nào diễn tả .Ủa chớ giây trước mới đặt cái mông ngồi cạnh anh trai thúi thì qua giây sau qua phía bên kia ngồi !! Hình như hôm đó hai anh em cũng mệt lắm huhu !! Thôi thì chị em ta đã quá quen với Ếch Gà rồi. Quan trọng là thấu hiểu tình cảm quí giá của hai anh em . Hôm nay yêu Song Vũ nhiều nhiều chút 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro