Chương 23.


      Bây giờ đã là nửa đêm.

    Trên hành lang bệnh viện dần vang lên tiếng bước đi, sau đó là âm thanh mở cửa, đóng cửa.
     Châu Kha Vũ tiến lại gần giường bệnh. Doãn Hạo Vũ nằm đó, đang đeo mặt nạ khí, thần sắc có vẻ đã hồng hào hơn lúc sáng. Anh khẽ đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay lạnh của cậu, dường như chưa có dấu hiệu ấm lại. Tiếp đó hạ ánh sáng xuống thấp nhất để cậu có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn.

     Châu Kha Vũ thừa nhận, anh chưa bình tĩnh được sau chuyện vừa xảy ra. Khoảnh khắc nhìn thấy bảo bối ướt nhẹp, không chút huyết sắc. Và những lời của bác sĩ cứ lùng bùng bên tai
"Anh nên cảm tạ trời đất đã giữ người lại đi. Trước khi bị đuối nước bệnh nhân đã bị sốt, sau đó còn giang nắng một quãng đường dài. Không phát hiện kịp thời là nguy to."

  
    Châu Kha Vũ không dám nghĩ đến hai chữ "nguy to" ấy. Doãn Hạo Vũ ... đứa nhỏ ngốc này. Anh vuốt những sợi tóc đang rũ xuống bên trán của cậu.
- Em vất vả rồi.
    Anh chưa từng nói mấy lời lãng mạn dễ nghe, nhưng bây giờ Châu Kha Vũ thiết tha người ấy sớm tỉnh dậy. Bởi vì ... anh còn rất nhiều lời muốn dành riêng cho cậu, là những lời chỉ dám giữ trong tim mình.

.

   Diêu An thập thò trước cửa phòng bệnh, cậu ta hết nhìn trước ngó sau rồi rụt rè đưa tay ra mở cửa. Nhưng cuối cùng lại không làm được, cắn răng, hít thở sâu.

- Ai đó ? - một tông giọng trầm đầy từ tính vang lên ngay sau lưng.

    Diêu An đứng thẳng người, quay ra nở nụ cười khách sáo :
- Là em. Em đến thăm Hạo Vũ, có được không ?

     Ánh mắt Châu Kha Vũ tối sầm. Thăm người bệnh lúc 7 giờ sáng ? Từ hôm qua tới giờ người của Châu gia gọi đến muốn cháy máy, nhưng Châu Kha Vũ hoàn toàn cự tuyệt. Chỉ duy nhất Trương Gia Nguyên và Vương Chính Hùng được cho vào thăm Doãn Hạo Vũ chừng hai mươi phút, anh muốn để không gian yên tĩnh nhất cho cậu.

- Ồ ? Từ khi nào mệnh hệ của người nhà tôi lại được cậu để ý vậy ?

    Ba từ "người nhà tôi" át vào tai Diêu An, nét mặt cậu ta đã hiện hữu vẻ khó chịu. Cố gắng bày ra phong thái ôn hoà nhất.

- Sao lại không để ý được ? Hạo Vũ là vì cứu em nên mới lâm vào cảnh này. Châu tổng có lẽ đã điều tra cặn kẽ còn cấm cản. Em không muốn bị mang tiếng vô ơn bội nghĩa . - Diêu An cười cười, giọng nói dần chậm lại .
- Hay là ... anh sợ Hạo Vũ bé nhỏ của anh biết mối quan hệ của em với anh nhỉ ? - cậu ta nghiêng người về trước, đôi mắt long lanh giả tạo đối chất cùng Châu Kha Vũ.


- Đã bị tôi đuổi đi ê chề còn dám ung dung xuất hiện bên cạnh Hạo Vũ? - Châu Kha Vũ cười khinh, anh tiến lại gần. Hạ giọng :

- Đúng là đã điều tra, rất cặn kẽ. Một người từng nằm trong đội bơi lại cố tình không biết bơi. Diêu An, cậu đang cố lấy lòng Doãn Hạo Vũ như cái cách yếu đuối đã từng làm với tôi sao ?
- Cậu nên cúng vái tổ tiên cho thật thành khẩn vào vì Hạo Vũ không bị ảnh hưởng gì to lớn. Nhưng nên chuẩn bị tinh thần đối diện với tôi đi.
- Châu Kha Vũ đẩy người sang một bên. Trước khi đi khuyến mãi thêm một nhát chí mạng :
- Tôi tò mò lí do cậu cứ mặc áo cao cổ suốt đấy.
         Mở cửa rồi đóng lại. Anh không khoá cửa, nhưng cái khí tức Alpha lạnh lẽo bức người đó, cho Diêu An một trăm cái mạng cũng không dám mở.

    Người bị cho ở ngoài tức đến đỏ mặt, hai tay bấu chặt suýt bật máu. Đúng vậy. Hai năm trước cậu từng có quan hệ với Châu Kha Vũ. Chính xác là quan hệ bạn giường. Nhưng quả thực anh chỉ tìm một người để thoả mãn nhu cầu sinh lí. Sau khi dục vọng qua đi, không nói hai lời liền rời đi cùng vẻ mặt lạnh tanh, hằng tháng sẽ chuyển tiền đều đều cho Diêu An. Năm đó cậu cần tiền để học nhạc, cắn răng chấp nhận loại quan hệ đó, nhủ với lòng sau khi vượt qua kì thi, trả tiền học phí xong xuôi sẽ kết thúc. Nhưng lòng tham con người là vô đáy, Diêu An là Omega, cậu ta khát cầu Alpha hơn bất cứ thứ gì. Cậu ta từng hi vọng vẻ ngoan ngoãn bên ngoài hay dâm đãng khi trên giường sẽ làm rung động Châu Kha Vũ . Nhưng nào ngờ bị phản tác dụng, Châu Kha Vũ nhanh nhạy phát hiện điểm bất thường, tần suất gặp mặt càng ít dần. Một hôm không chịu được bèn tìm tới công ty Châu Kha Vũ, trong túi chuẩn bị sẵn bao và thuốc để hành sự bất cứ lúc nào. Sau đó bị đá đi không thương tiếc, người ta còn chuyển khoản cho cậu, coi như kết thúc cuộc giao dịch. Ước mơ được chen chân vào hào môn bị sụp đổ. Đậu được vào học viện như mong ước, tuy nhiên sau đó cậu sa chân vào rượu bia rồi xui xẻo bị một bạn học chụp lại phát tán trên diễn đàn trường. Một lần ngu ngốc tin người bị cưỡng hiếp đánh dấu, Diêu An tuyệt vọng. Thậm chí chi một số tiền lớn phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, vẫn giữ vết sẹo mờ mờ đằng sau. Đó là lí do cậu ta luôn mặc áo cao cổ, là Omega nhưng mất đi tuyến thể , một Omega khuyết tật. Trải qua bao nhiêu chuyện, Diêu An căm hận Châu Kha Vũ, như kẻ điên nghĩ rằng chính anh là người đẩy mình tới bước đường cùng. Sau khi biết bạn học Doãn Hạo Vũ là phu nhân của Châu tổng, ngày ngày nhìn anh ân cần đưa đón, chăm chút mua từng loại bánh mà tức điên, không ngừng tìm cách lăm le tiếp cận. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, Doãn Hạo Vũ sẽ biến mất, cái gai trong mắt cậu sẽ bị nhổ đi. Diêu An bực bội nhìn qua khe hở, là hình ảnh
Châu Kha Vũ khi nãy mặt nặng mày nhẹ, bây giờ đang chu đáo lấy khăn lau mặt cho báu vật của anh. Tất thảy đều đập vào mắt cậu.

.

    Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy là chuyện của mấy tiếng sau. Quả nhiên mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên ngoài trần nhà chính là Châu Kha Vũ đang điềm tĩnh ngồi bên sofa chăm chú làm việc. Cậu khẽ cựa quậy, muốn nói nhưng cổ họng lại khô khốc, mang theo chút đau rát khó chịu. Châu Kha Vũ vội vàng đưa một li nước ấm đến.

- Em thấy sao rồi ? Có đau chỗ nào không ? Để anh gọi bác sĩ nhé.

    Sau khi làm việc với bác sĩ xong, rút ra kết luận "sốt nhẹ, nên nằm nghỉ ngơi tịnh dưỡng tránh hoạt động mạnh" .
     Châu Kha Vũ lấy cháo cho cậu, là cháo gà hầm hạt sen do dì Lý mang đến, vẫn còn ấm nóng. Anh thổi nhè nhẹ rồi đưa đến bên miệng Omega nhỏ. Doãn Hạo Vũ chớp mắt liên tục, mới bật cười :
- Em đâu phải trẻ con, để em tự ăn.
      Châu Kha Vũ rất nghiêm túc :
- Bệnh nhân phải được chăm sóc đặc biệt.
Doãn Hạo Vũ bất lực há miệng chờ anh đút từng muỗng cháo, đúng là được nuông chiều thành quen. Cậu ăn uống no căng cả bụng, bây giờ thì tỉnh táo hoàn toàn rồi. Châu Kha Vũ chuyển qua ngồi làm việc kế bên giường. Doãn Hạo Vũ nhìn anh chằm chằm, mở miệng trước :
- Anh không hỏi gì à ?

Châu Kha Vũ dời mắt lên gương mặt cậu, ôn nhu xoa đầu đứa nhỏ đến rối cả lên.
- Anh phải hỏi gì đây ?
Không đợi Doãn Hạo Vũ tiếp thu câu hỏi. Châu Kha Vũ làm một tràn dài :
- Vì sao buổi tối mất ngủ mệt mỏi mà sáng hôm sau vẫn gượng dậy đi ? Vì sao lại một mình nhảy xuống cứu người khi trong khi em không biết bơi ? Vì sao em lại tin tưởng người lạ ? Vì sao em không biết quí trọng sức khoẻ của mình ?
     Doãn Hạo Vũ bị anh hỏi đến đơ cả người.
- Em có trả lời được không ? - Châu Kha Vũ chưa dời tầm mắt khỏi người cậu. Doãn Hạo Vũ biết anh đang tức giận, và cậu cũng hiểu được người đàn ông này lo lắng cho mình. Nhìn thấy đôi mắt anh có quầng thâm vì thiếu ngủ, cằm đã bắt đầu lúng phúng những cọng râu ngắn, đầu tóc hơi rối vì chưa được chải chuốt gọn gàng, cổ áo cũng không vào nếp. Doãn Hạo Vũ cảm nhận được trong sự trách móc đó là tình yêu quí giá. Châu Kha Vũ đã bao giờ bày ra vẻ lôi thôi hay thái độ gấp gáp như thế này với ai chưa ? Chỉ có một mình cậu. Doãn Hạo Vũ hối lỗi, cúi mặt không đáp, là không biết phải nói gì.
   Châu Kha Vũ không nỡ nhìn đứa nhỏ nhà mình mặc cảm. Anh ôm người vào lòng, cậu tựa bên vai anh, khẽ vỗ lưng trấn an.
- Anh đã rất sợ. Thấy em nằm trong bộ dạng đó anh đã nghĩ sẽ không được nghe giọng của Hạo Vũ nữa. Anh thích Hạo Vũ, tưởng tượng đến cảnh mất em mà đau lòng. Từ hôm qua đến giờ anh vẫn hoảng sợ, thật may mắn vì trời cao đã giữ em lại.

- Anh muốn đứng dưới sân khấu nhìn nghệ sĩ Doãn Hạo Vũ thể hiện tài năng, muốn chứng kiến những khoảnh khắc của riêng em, muốn cùng em thưởng thức mọi cung bậc của tình yêu. Và hơn hết, anh muốn Doãn Hạo Vũ phải luôn luôn bên cạnh anh, như lúc này. - giọng anh trầm trầm nhưng chứa đựng ngọt ngào riêng biệt. Hôm nay Doãn Hạo Vũ tận mắt thấy một Châu Kha Vũ khác biệt so với thường ngày, một Châu Kha Vũ dịu dàng giãi bày những câu từ chất chứa trong lòng. Doãn Hạo Vũ sụt sịt mũi, một bên áo của anh chẳng mấy chốc đã ướt đẫm.

.

 
    Tối đó Châu Kha Vũ đã tường thuật hết mọi chuyện cho cậu nghe, tất nhiên cả quá khứ của anh và Diêu An, không sót một lời nào. Doãn Hạo Vũ bị đẩy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hoá ra Diêu An vốn dĩ lừa gạt mình, cậu ta không hề có ý gì tốt, vậy mà mình như một con rối, thậm chí bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của hai người bạn thân.
     Doãn Hạo Vũ không ngủ được, ngồi bó gối bần thần trong bóng tối. Châu Kha Vũ mới đi gặp bác sĩ về, cứ ngỡ bảo bối đã say giấc.

- Em ngủ đi. Mai là xuất viện được rồi.

- Em không ngủ được. - Doãn Hạo Vũ dứt khoác. Cậu ngẩng mặt đối diện với anh, qua ánh trăng sáng rọi qua khung cửa sổ, Châu Kha Vũ tinh ý nhận ra hàng lông mi cậu đã ướt nhoà.

- Những chuyện anh nói là sự thật ?

  Châu Kha Vũ lại ôm cậu. Mọi chuyện xuất phát từ anh, Diêu An tiếp cận Hạo Vũ vì mục đích trả thù anh.

- Anh xin lỗi. Là do anh nên mới xảy ra cớ sự này.

     Doãn Hạo Vũ kêu gào trong nước mắt :

- Em không trách anh. Em chỉ tự hỏi tại sao ai làm quen với em cũng vì lừa dối lợi dụng em ? Tại sao lại tàn nhẫn đến thế ?

- Em thật ngu ngốc. Em muốn kết giao bạn bè, muốn hoà nhập với mọi người, em đã cố gắng mở lòng mình nhưng tại sao chỉ nhận được trái đắng ? - Doãn Hạo Vũ gục đầu khóc, lời nói đã bị đứt quãng. Châu Kha Vũ đau lòng trước dáng vẻ bi thương này. Em ấy quá đơn thuần, quá tốt bụng, phải làm sao để em luôn bình an đây ?

- Hạo Vũ đừng nghĩ lung tung. Anh không thích cách em cưỡng ép bản thân dung hoà với thế giới này. Em có anh mà, và mới đây em còn có bạn mới rất tốt. Những kẻ lợi dụng chắc chắn sẽ bị trừng trị. Em đừng lo lắng, anh thay thế giới này yêu thương chiều chuộng em .

     Doãn Hạo Vũ cứ khóc mãi. Cậu đau lòng lắm chứ. Những gì cậu có hiện tại là kết quả cho tháng ngày cậu cố gắng. Hà cớ gì các người lại ghen tỵ và đòi chiếm đoạt nó ? Doãn Hạo Vũ biết giờ này mình ôm đồm hàng tá cảm xúc và chỉ rơi nước mắt là rất ngu ngốc, nhưng làm ơn ... Hạo Vũ bé nhỏ đã gồng mình chịu nhiều đả kích, cậu có quyền yếu đuối.

     Dỗ hồi lâu, cuối cùng tiểu gia hoả cũng chịu ngủ. Châu Kha Vũ từ tốn đắp chăn, lau đi giọt nước mắt đọng bên mi. Anh ngắm nhìn lâu thật lâu, ánh mắt từ dịu dàng đau lòng dần u tối.


—————————————
Mọi người chờ lâu không ? Mình viết chương này trong một tâm trạng khá mệt mỏi nên câu từ sẽ không được hay ho, sau khi ổn định mình sẽ beta lại.
Chẳng biết một thế lực nào mà toàn bộ bản thảo của tôi không cánh mà bay, cả Redamancy đang trong giai đoạn chuẩn bị lên sóng 🥲
Không nói nhiều, hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ mình 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro