Chương 26.


Buổi trình diễn vô cùng thành công. Khoảnh khắc Doãn Hạo Vũ đứng trên sân khấu đó, thể hiện bản nhạc một cách hoàn mĩ khiến toàn khán phòng phải trầm trồ khen ngợi. Không biết bao nhiêu lời khen, tán dương , lời chúc mừng được gửi đến. Trong phòng chờ của Doãn Hạo Vũ đã ngập trong hương hoa thơm ngát từ gia đình, bạn bè và thầy cô.

     Doãn Hạo Vũ đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân mình. Cậu mặc một bộ vest trắng tưởng chừng tối giản nhưng lại cực kì lộng lẫy. Hồi tưởng lại màn biểu diễn khi nãy, vẫn có chút không tin được.

- Em làm tốt lắm bảo bối.

   Bất chợt ngả vào lồng ngực vững chãi của người phía sau, Châu Kha Vũ thấy cậu cứ thẫn thờ, dịu dàng lên tiếng :

- Em đói chưa ? Phỏng vấn xong dắt em đi ăn gì nhé.

      Doãn Hạo Vũ cười cười gật đầu. Hai người sóng đôi đi tham quan khắp nơi. Nhà hát nổi tiếng quốc tế có khác, từng nước sơn đến chi tiết nhỏ đều được làm vô cùng tỉ mẩn. Cả hai đi xa hơn, Doãn Hạo Vũ dừng chân. Đây là nơi lưu giữ những nghệ sĩ vinh dự được trình diễn tại nơi đây. Doãn Hạo Vũ ngắm nhìn bức ảnh được treo sáng sủa, Châu Kha Vũ cũng nhìn theo. Không sai, trong bức ảnh được lồng khung kính là Sở Phi Yến - nghệ nhân Piano nổi tiếng từng làm chao đảo giới nhạc Opera một thời. Hình chụp rất cũ, thậm chí không được sắc nét. Nhưng Doãn Hạo Vũ cảm nhận rõ ràng đam mê nhiệt huyết của mẹ, khi đứng trên sân khấu này, Sở Phi Yến cũng rất trẻ, bà yêu âm nhạc, trình diễn bằng cả con tim mình. Doãn Hạo Vũ đưa ngón tay khẽ vuốt nhẹ mặt kính.

- Kha Vũ . Em làm rất tốt đúng không ?

- Tất nhiên. Mẹ chắc chắn rất tự hào về em. - cả anh cũng vậy .

.

    Doãn Hạo Vũ nhận lời phỏng vấn của các phóng viên nước ngoài, có cả phóng viên của Trung Quốc. Cậu xuất sắc trả lời một cách khôn ngoan, khéo léo từng câu một. Nhưng có lẽ đã được đánh tiếng từ trước, một phóng viên không giấu được tò mò đã nâng cao micro về phía cậu, lớn giọng hỏi :

- Tôi có nghe từ một nhà thẩm định âm nhạc, ông ấy nhắc đến cậu là sinh viên của Berklee, cậu Doãn có thể xác nhận lại thông tin này được không ?

     Ngay lập tức đám đông trở nên huyên náo sôi động hơn hẳn.

- Thật vậy sao cậu Doãn ?

- Nếu đúng thì chẳng có gì bàn cãi, là Berklee đó.

- Cậu thật sự là sinh viên của Berklee sao ?

    Vô số câu hỏi vồ vập đủ làm Doãn Hạo Vũ đứng không nổi, tìm cách trả lời một cách thích đáng nhất.

- Tôi có nhận được lời mời của trường. Nhưng hiện tại vẫn đang suy nghĩ cẩn trọng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn trong tương lai.

     Doãn Hạo Vũ nào biết có một ánh mắt thâm trần ở phía sau, nãy giờ vẫn chưa rời khỏi bóng lưng cậu.

.


Khi cả hai về khách sạn đã là tối khuya, Châu Kha Vũ nhắc cậu mau tắm rồi ngủ sớm. Doãn Hạo Vũ tinh ý nhận ra điểm bất thường, cậu biết mình không giấu anh được nữa.


- Em muốn nói anh nghe chuyện này. - Doãn Hạo Vũ nói trong âm thanh rồ rồ của máy sấy. Châu Kha Vũ đang đứng bên cạnh chuyên tâm sấy tóc cho cậu, tuyệt đối không để tóc ướt đi ngủ.

- Đã muộn rồi, em ngủ sớm đi. Có gì sáng mai chúng ta nói sau. - đến lúc Châu Kha Vũ chỉnh nhỏ đèn ngủ anh mới trả lời cậu. Doãn Hạo Vũ đành ngoan ngoãn nghe lời.

Đêm nay như mọi đêm khác, Châu Kha Vũ vẫn ôm cậu vào lòng, đầu cậu tựa vào lồng ngực anh lắng nghe nhịp tim đều đều. Doãn Hạo Vũ khẽ nhích lại gần hơn. Cậu chắc chắn anh chưa ngủ, nhưng lại không dám mở lời hỏi. Cảm xúc của anh có giống như cậu bây giờ không ? Ngổn ngang, mông lung.

.

Như đã bàn từ trước, đôi phu phu sẽ ở lại Đức nghỉ ngơi du lịch vài hôm rồi mới về nước. Nhưng xem ra ông trời không chiều lòng người. Mới sáng ra Doãn Hạo Vũ đã bị bộ dạng nhanh nhẹn đi qua đi lại của anh làm cho tỉnh ngủ. Châu Kha Vũ đưa phần ăn sáng cho cậu, ôn tồn trình bày :

- Xin lỗi em. Có lẽ chuyến du lịch sẽ dời lại rồi. Trợ lí Ngô gọi cho anh thông báo bản kế hoạch có chút vấn đề nên anh phải về trong hôm nay. Em còn lịch trình nào khác nữa không ? - trong giọng điệu hối hả còn có chút tiếc nuối.

Doãn Hạo Vũ kiểm tra điện thoại, cậu không còn bận gì nữa. Ngỏ ý sẽ về cùng anh. Ngay lập tức Châu Kha Vũ đã rút điện thoại đặt hai vé máy bay trong chiều nay. Doãn Hạo Vũ bĩu môi, cũng biết chờ em đó.

Sáng hôm đó ở Sydney đầy nắng, có một Châu Kha Vũ tập trung làm việc với laptop không rời mắt, có một Doãn Hạo Vũ cũng đang bận bịu trả lời những cú điện thoại chúc mừng, tin nhắn từ bạn bè gia đình. Nghe "gia đình" có hơi xa xỉ, nhưng nếu bình thường sẽ chỉ có chị hai Tiêu Thy thôi, còn hôm nay đặc biệt có Doãn Phong - ba của cậu nữa. Tin nhắn chúc mừng thì cũng một kiểu, đại khái như "Chúc mừng con đã hoàn thành xuất sắc màn biểu diễn, rất tuyệt vời, con làm tốt lắm." Ngày hôm qua ba cậu cũng gửi hoa đến, là hoa bách hợp mà mẹ cậu thích nhất. Doãn Hạo Vũ có ý định bỏ qua tin nhắn, nhưng nghĩ lại vẫn nên trả lời một cách khách sáo như phép lịch sự.

Thật sự thì Châu Kha Vũ là con người của công việc, lần đầu tiên cậu cảm giác anh bận rộn đến thế. Cứ tầm nửa tiếng lại nhận một cuộc điện thoại, mà từ những số máy khác nhau, đến lúc ngồi trên máy bay chuẩn bị cất cánh cậu mới nhẹ giọng dặn anh bật chế độ máy bay. Doãn Hạo Vũ không làm phiền anh, thi thoảng sẽ đưa nước, đút anh một miếng bánh, dặn anh ngủ đừng để mất sức. Chuyện muốn nói ... xem ra chưa thể mở lời.

.


Đáp máy bay xuống Bắc Kinh. Việc đầu tiên Châu Kha Vũ làm là gọi điện cho dì Lí nấu đồ ăn sáng cho Doãn Hạo Vũ, gọi xe đưa cậu về nhà. Doãn Hạo Vũ ngồi trong xe ngước mặt qua cửa sổ, lo lắng hỏi :

- Anh không về luôn sao ? Sẽ mệt lắm.

- Không cần đâu. Anh đến công ty ngay mới được. Em về đến nhà thì nhắn anh.

Doãn Hạo Vũ cảm động. Lúc bận bịu đến quên ăn quên ngủ thì cậu luôn là sự quan tâm hàng đầu. Xe di chuyển, Doãn Hạo Vũ chỉ kịp nhắc anh mấy câu.


.

Mặc dù đã ngủ đã đời trên máy bay, chung quy vẫn bị lệch múi giờ. Thế nên ăn uống tắm rửa xong xuôi, Doãn Hạo Vũ lại đánh một giấc đến chiều. Tiếp tục đón nhận những dòng tin nhắn, thậm chí là lời mời phỏng vấn. Doãn Hạo Vũ xem xét kĩ lưỡng, cuối cùng quyết định nên hỏi ông xã thì hơn, mấy phương diện truyền thông như này cậu không có kinh nghiệm.

Sắp đến giờ cơm tối, Doãn Hạo Vũ nhìn đồng hồ, do dự khá lâu mới bấm nút gọi. Đến lúc Doãn Hạo Vũ chuẩn bị ấn huỷ, bên kia mới bắt máy.

"Anh/Em ăn cơm chưa ?" - không hẹn mà cùng hỏi.

"Em ăn rồi. Anh chưa ăn đúng không ? Em sẽ mang cơm đến."

"Anh đã nhờ Ngô Vũ Hằng rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi." - giọng anh lộ rõ mệt mỏi.

"Tối nay .. ừm .. anh có về nhà không ?"

"Để xem nào .." - Châu Kha Vũ tặc lưỡi . "Anh sẽ cố gắng về sớm."

Doãn Hạo Vũ nhịn không được muốn nói với anh lâu hơn, bèn tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện.

"Em muốn hỏi anh có nên nhận phỏng vấn riêng hay không ?"

"Chà .. đại minh tinh Doãn Hạo Vũ còn hỏi ý kiến của anh sao ?" - anh giở giọng trêu chọc.

"Em cứ làm những gì em thích." - Doãn Hạo Vũ bên này cười cười trước câu trả lời của đối phương , cứ làm những gì em thích, anh ủng hộ.

"Vậy không phiền Châu tổng nữa. Anh đừng cố quá ảnh hưởng sức khoẻ lắm. Hãy chợp mắt một chút nha."

.


Doãn Hạo Vũ nhận lời phỏng vấn từ một tạp chí văn nghệ nổi tiếng uy tín, từng được chính phủ ra mặt công nhận nhiều lần. Buổi phỏng vấn diễn ra êm đẹp, nhưng không tránh khỏi mấy câu hỏi hóc búa vận dụng EQ, trong số đó dĩ nhiên không thể thiếu "Nghe nói em là sinh viên hiếm hoi được Berklee gửi thư mời nhập học".

Châu Kha Vũ tất bật hơn Doãn Hạo Vũ. Thậm chí đã hai ngày liên tiếp cậu không thấy mặt anh. Châu Kha Vũ tưởng chừng như quay cuồng trong những cuộc họp và giấy tờ sổ sách. Đến lúc tất cả êm xuôi là một tuần sau đó, cuối cũng cũng trở về nhịp sống của người bình thường.

.

Doãn Hạo Vũ nhận được cuộc gọi thì sung sướng đến nhảy cẫng lên. Ngay lập tức xuống bếp nấu nướng bù đắp ông xã. Cậu đã quyết định hôm nay sẽ nói chuyện rõ ràng với anh. Châu Kha Vũ về nhà từ trưa, nhắm mắt một giấc đến chiều tối, đôi phu phu này việc ăn uống ngủ nghỉ cũng y hệt nhau.

Tối đó Doãn Hạo Vũ chủ động thể hiện một khúc trong bài Sonate XI của Mozart, khúc nhạc này thích hợp để xoa dịu tâm trạng mệt mỏi não nề. Đánh xong đã nhận mấy lời khen của Châu Kha Vũ, được khen bao nhiêu lần nhưng Doãn Hạo Vũ cứ ngại ngùng đỏ mặt.

- Anh không có gì muốn hỏi em sao ?

- Cuối cùng em cũng chịu nhắc đến rồi hả ?

Doãn Hạo Vũ mở to mắt sau khi nghe câu hỏi ngược lại. Cậu nuốt nước bọt, bấy nhiêu dũng khí bay đi hết.

- Em nhận được thư mời của học viện Berklee từ tháng Tám, mùa xuân sắp tới sẽ bắt đầu kì học mới, nhưng em chưa đưa ra quyết định.

- Em đã định sẽ nói cho anh. Nhưng nghĩ lại thì em nên suy nghĩ trước, dù gì cũng là việc riêng. Em xin lỗi . - giọng cậu nhỏ dần.

Châu Kha Vũ đã tối sầm mặt mũi, nhưng kiềm lại để đợi cậu nói hết. Thấy đứa nhỏ trước mặt có vẻ không nói được gì nữa mới lên tiếng .

- Em hỏi anh bây giờ là muốn quyết định thay em ?

- Em biết anh sẽ khó chịu nếu em giấu, nhưng em cũng không xác định được em nên làm như thế nào.

Bỗng nhiên Châu Kha Vũ nhớ đến một lần đến đón cậu, đã tình cờ nghe được các bạn học bàn tán với nhau, đại loại như nếu có suất học bổng thể nào cũng về tay Doãn Hạo Vũ, cậu ta lúc nào cũng bày ra vẻ mặt như muốn rời khỏi trường , ... Tất cả không phải lời hay ý đẹp gì, nhưng anh biết cậu cũng thích học Berklee - ước mơ của tất cả những người yêu âm nhạc , Doãn Hạo Vũ coi Piano như sinh mạng , dĩ nhiên không ngoại lệ.


- Trước đây khi bị ba và mẹ kế trói buộc ở lại Trung Quốc, không cho em gửi hồ sơ cho Berklee, lúc đó em rất suy sụp. - Doãn Hạo Vũ kể lại bằng tông giọng uỷ khuất , nước mắt như chực chờ trào ra.

- Nhưng sau khi gặp anh, em đã từng nghĩ "dù gì đó cũng chỉ là một ngôi trường thôi mà, học ở đâu chẳng được" . Em đã từng nghĩ như vậy, nhưng em không đủ tự tin rời xa anh, cũng không dám từ chối lời mời kim cương đó. Anh hiểu mà . - cậu nhìn sâu vào mắt anh.

Châu Kha Vũ sắp phát điên. Cậu vì anh mà đã từng suy nghĩ bỏ lỡ những thứ tốt đẹp đến vậy. Tuy nhiên một tuần không gặp nhau, anh suy nghĩ nếu cậu thật sự du học , ở tận nước Mĩ xa xôi, cả hai sẽ ra sao ? Anh thừa nhận cả hai người chỉ xác định tình cảm không lâu. Vậy cả hai có chắc chắn những cản trở địa lí, thời gian sẽ càng khiến hai người bền chặt hơn không ? Châu Kha Vũ không dám nghĩ, anh tin Doãn Hạo Vũ cũng thế. Tình yêu thật sự diệu kì, có người lựa chọn đối mặt, có người lựa chọn từ bỏ. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ bây giờ , đang ở trên một cái cân, chỉ cần người kia nghiêng qua phía nào thôi, hậu quả không lường được.

Châu Kha Vũ tin tưởng tình yêu của mình dành cho cậu. Nhưng Doãn Hạo Vũ thì sao ? Khoảnh khắc cậu giãi bày suy nghĩ "có cũng được, không có cũng không sao" , anh muốn ôm cậu vào lòng vỗ về. Có lẽ anh đã nghĩ sai về cậu, anh đã ích kỉ muốn giữ Doãn Hạo Vũ cho riêng mình mà không nghĩ đến một tương lai tươi sáng phía trước đang chờ đợi cậu.

- Em hỏi anh. Anh có sẵn sàng để em rời xa anh đến nước Mĩ xa lạ không ? Em sợ, rất sợ. Lỡ một mai anh tối mặt vì công việc, em bận rộn với luận án. Vậy hai ta sẽ đi về đâu đây ? Nếu anh đi những bữa tiệc tối đến khuya, không còn sự quan tâm dành cho em như lúc đầu, em phải làm thế nào ? Em sợ bị bỏ rơi lắm, em sợ hơn chính là anh sẽ dần bỏ qua em. - Doãn Hạo Vũ nói trong nước mắt.


Châu Kha Vũ bật cười, giây phút này anh không biết nói gì. Cậu yêu anh là thật, nhưng cậu không tin tưởng anh, cũng là thật. Châu Kha Vũ cúi đầu, hốc mắt anh đỏ bừng, ít lâu sau mới bật ra lời nói, thê lương não lòng.


- Doãn Hạo Vũ em nói xem. Giấy chứng nhận kết hôn mỏng đến thế . Nhưng không ngờ niềm tin của em dành cho tình yêu, cho cuộc hôn nhân này còn mỏng manh hơn. Hoá ra chúng ta trong mắt em chỉ được có thế thôi sao ?

- Anh đã nghĩ trong đầu sẽ để em đi du học, dù gì cũng không thể ích kỉ phá đi cơ hội phát triển của em được. Em là một tài năng xuất chúng. Nhưng lời em nói khiến anh suy xét lại có phải chúng ta sai ở đâu đó rồi không ?

Suy cho cùng, tình yêu cần nhất vẫn là sự tin tưởng, có tin tưởng ắt sẽ có chân thành. Doãn Hạo Vũ đưa ra quyết định ở lại phần nhiều vì lo sợ điều này sẽ khiến tình cảm của cả hai gặp trắc trở. Châu Kha Vũ lại chấp nhận bỏ qua những gian nan trắc trở ấy để cậu có khởi đầu mới. Nhưng lại quên mất Doãn Hạo Vũ là Omega học Piano, những người học nghệ thuật bao giờ cũng giữ cho mình một tâm hồn đa sầu đa cảm, huống hồ Doãn Hạo Vũ từng gặp nhiều chấn thương tâm lí từ nhỏ, cái cậu muốn là giữ một tình yêu cho riêng mình. Cuối cùng... là ai sai đây ?

- Chúng ta nói chuyện này sau. Anh và em không thể giữ trạng thái kích động để tiếp tục cuộc nói chuyện được. - Châu Kha Vũ đứng lên. Anh lên lầu rồi lại đi xuống mở cửa.

- Anh đi đâu đấy ? Đã 9 giờ rồi mà . - Doãn Hạo Vũ mếu máo.

Châu Kha Vũ không nhìn cậu một lần nào, duy trì hành động cúi mặt mang giày. Anh quay lưng lại, lời cất lên có phần chạnh lòng :

- Em ngủ sớm đi. Anh nghĩ chúng ta phải suy nghĩ vấn đề này thật kĩ lưỡng. Nó không còn nằm trong việc em có đi du học hay không nữa.

Nói rồi anh đóng sầm cửa lại. Để lại Doãn Hạo Vũ ngơ ngác ngồi đó, hai hàng nước mắt chảy dài.

———————————
Gần 3k chữ omg. Thật tình thì mình không giỏi viết ngược, lại viết trong tâm trạng lâng lâng high đường của đôi trẻ nữa. Hi vọng mọi người sẽ thích 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro