Râu
Cp: Thanh Minh (30) x Đồng Long (17)
Au: Hiện đại (Cách thức yêu thương)
...
Đồng Long có một anh người yêu, anh người yêu của em là kiểu mà bao cô gái ngoài kia ao ước, đẹp trai, cao to, trong ngoài nhiều tiền, tài giỏi, ngoài lúc hay nổi nóng với có chút bạo lực thì chung quy mọi thứ đều tốt cả.
Cả hai yêu nhau đã được bốn năm rồi nhưng dạo gần đây Đồng Long mới phát hiện ra một tật xấu mới của anh người yêu.
“A! Đau!”
Thanh Minh nghe Đồng Long kêu đau thì cũng dừng lại.
“Đau sao? Vậy anh sẽ nhẹ nhàng lại.”
Đồng Long chau mày nhìn Thanh Minh, vừa đáp vừa đẩy anh ra xa.
“Vấn đề không phải anh nhẹ nhàng hay không, em không muốn nữa, anh tránh ra chút đi.”
Thanh Minh vẫn cố sáp lại gần, anh thắc mắc: “Lúc trước em cũng đâu có than đau.”
Mặc cho Thanh Minh có trông như bị oan ức thế nào, biểu cảm trên mặt Đồng Long chỉ càng trông khó chịu hơn, em cố đẩy mặt Thanh Minh ra.
“Anh xê ra!!!Lúc trước anh có giống bây giờ à! Em bảo không muốn là không muốn rồi mà!”
“Bây giờ em chê anh già à?”
Ban đầu là em chủ động một mực theo đuổi anh, thấy nhiều dáng vẻ đáng yêu của em vậy rồi, khiến anh quên mất khi xưa người yêu của mình đôi khi cũng rất xấu nết, dù có sợ đi nữa thì cũng không ngán ai.
Lúc mới quen em còn như chú thỏ trắng đáng yêu biết bao, vậy mà bây giờ thỏ đã học được cách cắn người rồi!
“Anh còn hỏi em! Đồ em cũng đã mua sẵn rồi anh lại không chịu dùng, gel em mua cho anh là loại tốt mắc tiền! Dùng tốt cũng không tốn bao nhiêu thời gian của anh vậy mà anh cứ nhất quyết không dùng để nguyên vậy, làm đau em! Giờ còn trách em?!”
Thanh Minh nhìn Đồng Long vừa mắng, một mực muốn chối bỏ mình trong lòng đương nhiên không tránh được cảm thấy có lỗi.
“Anh xụ cái gì? Cạo mấy cọng kẽm của anh tốn nhiều thời gian lắm sao? Anh coi cái đám con anh nuôi làm trầy mặt em rồi này!”
“!!!”
Nghe Đồng Long mắng thế, Thanh Minh liền lại gần nắm lấy cằm, giúp em kiểm tra.
Dấu vết không quá nghiêm trọng chỉ là bị đám râu cùn của Thanh Minh cạ trúng trong lúc hôn nên bị chích phải, da mặt Đồng Long khác với Thanh Minh, da em có phần nhạy cảm hơn Thanh Minh, giờ bị đám râu cùn cạ sượt qua nên có thêm vài vết đỏ nhỏ trên mặt.
Đồng Long đánh mạnh vào tay anh, cảnh báo:
“Sau này anh không cạo râu thì đừng có hôn em!”
“!!!”
Nói rồi em bỏ đi vừa lẩm bẩm mặc kệ Thanh Minh có nghe thấy hay không.
“Học đâu ra cái thói thích nuôi râu thế không biết!”
Kể từ hôm đó Thanh Minh cũng chăm cạo râu hơn, chỉ cần thấy râu có dấu hiệu nhú lên là anh cạo ngay. Bởi vì nếu không cạo thì nhóc người yêu của anh sẽ không cho hôn dù có là thơm má hay hôn phớt đi nữa.
2 năm sau.
Thanh Minh bây giờ 32 tuổi sự nghiệp cũng đang dần phát triển, Đồng Long cũng đã 19 tuổi, em giờ đã đổi tên thành Bạch Thiên là sinh viên năm nhất ngành kế toán, dưới sự hỗ trợ của anh người yêu thành tích học của em càng lúc đi lên, khi vào đại học còn là sinh viên ưu tú đại diện cho năm nhất.
Đồng Long của năm 19 tuổi cũng không giống như Đồng Long của 14, 15 hay 16 nữa. Đồng Long giờ với hình tượng chững chạc nhưng không còn giống như khi bé cố gắng trông giống người lớn nữa, Đồng Long sau khi lớn cũng không tính là thay đổi hoàn toàn chỉ là không hay bày trò muốn Thanh Minh yêu âu yếm nữa, mà chỉ cần muốn là sẽ hành động ngay.
Em chỉ là thẳng thắng hơn một chút, tự tin nhiều chút và vẫn yêu Thanh Minh như vậy, có lẽ càng lớn em cũng hiểu thêm được nhiều thứ, cũng biết rằng em đã trở thành người quan trọng trong cuộc sống của Thanh Minh như thế nào.
Cơ thể em cũng thay đổi, trong to lớn hơn chút nhưng so với người đàn ông 32 tuổi thì trông em vẫn còn nhỏ và lùn hơn chút. Vậy nên trong mắt Thanh Minh, Đồng Long vẫn giống như trước là nhóc người yêu của anh…
Nếu có thay đổi thì có lẽ là ngực nhóc đó đã lớn hơn chút rồi, rất vừa vặn tay anh.
“Anh!”
Thanh Minh đang đứng ngoài ban công hút thuốc,vừa ngắm nhìn người yêu, được em gọi vào cũng bất giác đi vào ngồi xuống cạnh em mà quên vứt điếu thuốc vẫn còn đang hút.
Đồng Long đưa vở bài tập của mình cho anh hỏi:
“Anh kiểm tra xem em làm đúng không? Nhất là phần khấu hao tài sản, nợ dài hạn và lãi suất chưa thanh toán em tính có đúng không?.”
Đồng Long vừa nói vừa chỉ cho Thanh Minh thấy những chỗ mình cảm thấy nghi ngờ.
Thanh Minh ngậm điếu thuốc trong miệng tay cầm bút em đưa, anh đưa mắt nhìn đề bài rồi mới đến kiểm tra phần em làm, khi làm việc nghiêm túc Thanh Minh không thường nói chuyện, Đồng Long cũng không muốn phiền anh giúp mình, em ngồi không cũng chán, không có việc gì làm đúng lúc mắt cũng chú ý đến điếu thuốc trong miệng Thanh Minh.
Em không thích mùi thuốc lá nhưng phần lớn vì em muốn Thanh Minh có một sức khỏe tốt để sống lâu hơn cùng mình, nhưng sau này nhiều lần thấy anh bức bối trước công việc chồng chất mà em lại không đủ khả năng để giúp anh, anh có muốn hút một điếu thuốc để xả stress cũng chỉ có thể nhìn em rồi từ bỏ suy nghĩ đó.
Em thương anh nhiều vậy, thấy mãi lòng cũng mềm. Em đồng ý cho anh hút nhưng chỉ khi anh cảm thấy cần để giải tỏa và đương nhiên là sẽ không hút ở gần em, đây là Thanh Minh tự đề xuất, anh cũng biết rằng người ngửi phải mùi thuốc lá cũng là gián tiếp hút thuốc, sẽ không tốt cho sức khỏe của em.
Vì thế Đồng Long cũng rất ít khi được nhìn thấy anh hút ở khoảng cách gần như hôm nay.
Gần đây hẳn công việc của Thanh Minh cũng nhiều lắm, ngay cả râu anh cũng chưa cạo, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của Thanh Minh, Đồng Long lại không cảm thấy anh lôi thôi, ngược lại càng không thể rời mắt nổi.
‘Tuổi càng lớn càng đẹp trai à?’
Cơ thể Thanh Minh bây giờ càng trông như một con gấu lớn thực thụ, anh mặc áo ba lỗ đen, khoe hoàn toàn những khối cơ bắp trên người, Đồng Long thích nhìn anh khi nghiêm túc, nhưng lại không nghĩ nhìn anh nghiêm túc vừa hút thuốc cả râu cũng quên cạo thế này lại hút người đến thế.
“...”
‘Này gọi là sức hút của người già à? Sao càng nhìn càng thích hơn vậy nhỉ?’
“Đồng Long đây hình như không phải bài tập của năm nhất nhỉ?”
“...”
“Đồng Long?”
“Dạ?!”
Đột nhiên bị Thanh Minh gọi Đồng Long không khỏi giật mình song càng nhìn anh lại bất giác chột dạ, em vội quay mặt đi.
Có nhiều điều khiến em rất chột dạ…
Nhất là những suy nghĩ, tưởng tượng trong phút chốc mà em vừa nghĩ đến...
“Sao vậy?”
“Thuốc của anh…”
“À! Anh quên mất.”
Thanh Minh vội dập điếu thuốc vào gạt tàn, rồi lại quay sang hỏi em.
"Nếu không chịu được mùi thì để anh đi tắm.”
“Không sao, chú vẫn đẹp trai lắm.”
“..?”
Lâu lắm rồi, ngày càng lớn em cũng không hay bày mấy trò thả thính bất ngờ để hâm nóng tình cảm nữa, nhưng thỉnh thoảng tâm trạng tốt lại bất ngờ khen anh như thế, khiến Thanh Minh không lúc nào đỡ được.
Nhưng Đồng Long khen anh như thế tức là em đang rất vui nhỉ? Vậy nếu nói cho em biết kết quả bài tập kia em đều làm sai hết rồi, liệu em còn vui vẻ nữa không?
“Khi nãy anh hỏi em gì thế?”
“...À…Anh cảm thấy đề bài không đúng..."
“Nhưng đó là bài tập có trong sách, anh còn giải ra được mà.”
‘Bảo sao bài tập này trông lại quen vậy.’
Thanh Minh nghĩ, cũng không ngờ là Đồng Long còn chẳng thèm giấu việc đã lục đồ của anh, nhưng thứ khiến anh lo sợ không phải là em có tìm thấy bao nhiêu cuốn sách anh đã học qua hay không…chỉ sợ em sẽ tìm thấy thứ mà anh đã giấu nhiều năm trước, nếu bị em phát hiện thì có chút xấu hổ.
Sau khi bị vạch trần Thanh Minh cũng không nói thêm gì, gập cuốn tập trên tay lại.
Đồng Long nhìn Thanh Minh không nói không rằng, mang theo sự chột dạ trong lòng nhưng em vẫn hỏi:
“Sao thế anh?”
Thanh Minh lắc đầu.
“Vậy sao mặt anh lại như thế?”
“Anh sợ lòng tự trọng của em không chấp nổi.”
“???”
Thanh Minh quan sát Đồng Long, khi không thấy em có thêm phản ứng nào hay hỏi thêm cái gì khác, Thanh Minh mới chắc chắn bí mật của anh có lẽ vẫn chưa bị em phát hiện.
“Em làm sai…toàn bộ…”
“...”
“Dù sao cũng là bài tập chuyên sâu, em mới năm nhất không làm được cũng không có gì khó hiểu.”
“...”
Thấy em vẫn không nói gì Thanh Minh đỡ trán đành nói.
“Nếu em muốn học trước anh có thể dạy em-”
“Anh.”
“Ừm?”
Thanh Minh bất giác ngẩn ngơ nhìn em, giọng điệu của em hình như có hơi kỳ lạ.
Đồng Long nhích lại gần Thanh Minh hơn, em nói.
“Anh để râu cũng đẹp trai lắm.”
“Hả?”
“Bài tập em chỉ định làm thử thôi, không buồn đâu, nhưng nếu anh muốn dạy em thì có thể để tối dạy thêm thứ khác cũng được.”
Đồng Long cười đắc ý song lại chủ động hôn lên má anh một cái, sau thì đứng dậy bận áo khoác vào chỉ để lại Thanh Minh một câu.
“Em ra ngoài mua đồ cần dùng.”
Nói rồi em đóng cửa đi mất.
30.09.24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro