1

Cp: Thanh Minh (người) x Đồng Long (Cá) ♡⁠(⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠)
Au: Hiện đại. | Nhân ngư song tính.


Được viết bởi sự ume ThanhBach!

...

Chuyện là hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của Đồng Long - một người cá.

Đồng Long cuối cùng cũng được cho phép đi lên mặt nước. Đồng Long đã rất háo hức, cậu đã tưởng tượng vô số cảnh tượng và việc mình muốn làm khi đã làm quen với mặt đất.

Thế nhưng chỉ vừa trồi lên mặt nước…

BỐP!

.

.

.

Đồng Long đã bị úp sọt mà chẳng kịp quay lại nhìn mặt hung thủ là ai.

Chẳng lẽ món quà sinh nhật tròn 18 tuổi mà cậu kiên nhẫn chờ đợi cứ thế biến thành ngày giỗ của mình sao?

Đó là thứ suy nghĩ đầu tiên và cuối cùng trước khi Đồng Long mất hoàn toàn ý thức.
.

.

.

Rất lâu sau khi ánh đèn trong phòng tắm chói lóa khiến Đồng Long buộc phải mở mắt cùng cơn đau phía sau đầu.

Khi Đồng Long vừa hé mở mắt tỉnh dậy…

“Tỉnh rồi.”

“Á! ư ư ư.”

Trước mặt Đồng Long là khuôn mặt của một cậu thiếu niên trẻ tuổi mắt trợn to mặt áp sát đến mức khiến gương mặt cậu ta trông thật đáng sợ, chắc chắn ai nhìn vào cũng phải giật mình chứ không riêng gì cậu!

Đầu bị va mạnh vào vách tường phía sau, cơn đau cũ và mới chồng lên nhau, Đồng Long chỉ có thể ôm đầu trong đau đớn, từ bé đến lớn ngoài bị anh cả bạo lực ngôn từ (?) thì chung quy cũng chưa từng phải chịu đau đớn về thể xác bao giờ thế nên khi cơ thể lần đầu tiên bị đau sẽ không khỏi cảm thấy đau đớn hơn bình thường, nếu không phải vì còn nhớ lời mẫu thân dặn dò phải cẩn thận khi trên mặt đất và rằng không được để loài người nhìn thấy nước mắt của nhân ngư thì Đồng Long đã không cố nén nước mắt như vầy rồi.

“Ấy! Cẩn thận chứ!”

Cậu thiếu niên trẻ tuổi vừa nói rồi vội đứng lên kiểm tra sau đầu cho Đồng Long. Sau khi thấy một cục u to tướng trên đầu Đồng Long thì khẽ xuýt xoa.

“Sưng lên rồi, chắc phải tầm mấy ngày mới xẹp xuống được.”

“Ư ư ư ư ngươi…ngươi là ai?”

Đồng Long ngước mắt nhìn, nén nước mắt vào trong nhìn người con trai trước mặt. Đây là con người đầu tiên và chính thức mà Đồng Long gặp trong đời, bởi vì trước đây dù chưa từng lên bờ nhưng Đồng Long luôn có giấc mơ về một con người…

Người đó…không tốt lắm, ngày nào nhắm mắt trong giấc mơ đều là bị tên loài người đó đánh cho sức đầu mẻ trán, thế nhưng kỳ lạ là ngoài cảm giác lúc sợ lúc lo thì Đồng Long lại không mang theo cảm xúc căm ghét tên loài người đó như người anh cả, với cả gương mặt cậu ta khá điển trai thì phải (?)…nói chung thì so với tộc nhân ngư của cậu thì thiếu niên này hẳn thuộc hạn khá cao đi? Nói sao nhỉ?

Trong khi tộc nhân ngư đều theo nét đẹp có chút mĩ miều thì cậu thiếu niên này thuộc dạng cứng cáp…hẳn là vậy rồi.

Nhưng cái cách mà cậu ta áp sát mặt ngay từ lần đầu tiên gặp như thế thật sự có chút dọa người.

“Quên thật rồi à…mà cũng đúng, vậy ta đành bắt đầu lại vậy.”

Thiếu niên khẽ nói rồi dùng hai tay ôm lấy mặt của Đồng Long sau đó hôn nhẹ lên vầng trán cậu, đáp:

“Ta là Thanh Minh, rất vui được gặp lại…”
Sư thúc.

Hình như Đồng Long cảm thấy tim mình có chút kỳ lạ.

“…”

“...”

“Ah!…A a a a a!!!”

“Á! Này!”

Đồng long dùng đuôi cá hất nước vào Thanh Minh  khi chợt nhận ra Thanh Minh vừa làm gì, rồi lại ngay lập tức lặn xuống đáy bồn tắm, chỉ là bồn tắm hơi nhỏ nên không thể hoàn toàn giấu hết được Đồng Long, hơn nữa nước cũng khá cạn nên dù cậu lặn xuống dưới đáy bồn thì đuôi cá cũng không thể giấu được, chỉ có thể úp mặt xuống nước để giấu đi sự xấu hổ còn đuôi thì lồ lộ bên ngoài, trông rất…

“Phụt! hahaha! Sư thúc đang ngại đấy à.”

“Im đi!”

Là những lời mà Đồng Long đã nói, nhưng khi thoát ra bên ngoài thì cũng chỉ có những bong bóng khí nổi lên, sau đó là một tràng cười còn mãnh liệt hơn khi nãy.

.

.

.

Đột nhiên lại yên lặng đến lạ…

Loạt xoạt.

Bõm.

“!!!”

Âm thanh ngay lập tức khiến não của Đồng Long vang lên cảnh báo, cậu vẩy mạnh đuôi của mình rồi lật người lại, vừa trồi nên thì đập vào mặt lại là gương mặt của Thanh Minh, lần này còn áp sát hơn cả lần trước.

Thanh Minh tuy mặt là thiếu niên nhưng thân hình lại không như thế, Đồng Long đưa mắt nhìn xuống, những khối cơ cứng cáp đó nhìn thì cũng đẹp đấy nhưng mà cũng có tác dụng gì đâu chứ!

Dù sao cũng không tác dụng bằng đuôi cá đâu!

Đồng Long vốn muốn dùng đuôi hất Thanh Minh ra khỏi bồn, nhưng còn chưa kịp manh động thì đã bị Thanh Minh dùng chân ghìm lại, đôi tay thường ngày cũng có tập luyện dưới đáy biển bây giờ lại hoàn toàn bị Thanh Minh giữ chặt cổ tay khống chế ở phía sau.

‘Sức của loài người có thể mạnh như thế này sao?’

Đồng Long hoàn toàn không thể xoay chuyển được tình thế của mình.

“Đương nhiên không thể.”

Thanh Minh bỗng đáp khiến Đồng Long phải giật mình, khi cậu còn chưa kịp đặt ra nghi vấn, thì Thanh Minh lại nói:

“Nếu ta bỏ ra thì sư thúc sẽ không dùng đuôi đánh ta chứ? Hửm?”

Này này nói chuyện thì nói chuyện, sao càng lúc lại áp sát mặt như thế!

“Ta…ta…ọc ọc ọc!”
Ta vẫn sẽ đánh ngươi!

“...Làm gì vậy? Đang nói chuyện tự nhiên lại ngụm nửa mặt xuống nước làm gì?”

“Ọc ọc ọc ọc ọc.”
Tên loài người khốn khiếp.

“...”

“Ọc ọc ọc ọc ọc! Ọc ọc!”
Loài người đáng ghét! Ngu ngốc!

“Đang mắng ta à?”

“Óc!!!”

Đồng Long bị nói trúng liền giật thót người, ngay lập tức ngụp cả mặt xuống, chìm hoàn toàn dưới nước.

“Này!”

“...”

“Định trốn ở dưới luôn à?”

‘Nếu người không lên thì ta đi xuống vậy.’

Hắn không phải kiểu người sẽ chiều theo ý người khác, nhưng nếu là y hắn có thể vì y làm vài lần…nhiều hơn một chút cũng không sao.

Vốn đã hứa với nhau rồi kia mà.

Thanh Minh lặn xuống nước, dưới nước mắt người thường vốn sẽ nhoà đi không nhìn rõ nhưng vì gương mặt y là thứ mà hắn chẳng một lần dám quên đến mức đã khắc sâu vào trong tâm trí nên dù dưới nước Thanh Minh vẫn có thể mường tượng ra được gương mặt lẫn biểu cảm của Đồng Long như thế nào.

Đồng Long là người cá khác với loài người, càng có thể nhìn rõ hơn. Cậu thấy Thanh Minh đang cười với mình, đôi tay mà hắn vốn giữ để ngăn cậu chống đối bỗng lỏng ra, sau đó bàn tay ấy lại được đặt ngay eo, kéo cả người cậu lại.

Mặt Thanh Minh cũng càng lúc càng gần, sau cùng hắn đặt môi mình chạm lên môi cậu, Đồng Long chỉ có thể kinh ngạc cứng người.

Ban đầu thật sự chỉ là một cái chạm môi sau khi tách ra thì lại chạm vào lần nữa, Thanh Minh hết ngậm rồi lại mút lấy đôi môi vẫn phớt hồng tự nhiên của Đồng Long, bằng cách nào đó mà dù hắn có gặp y qua bao nhiêu kiếp thì đôi môi của y vẫn mềm mại đến lạ lùng, lúc nào cũng khiến hắn chỉ nhìn thôi cũng chẳng muốn dứt ra, khiến hắn muốn đến mức chỉ muốn ăn sạch, tốt nhất là sạch mức đến chẳng còn ngóc ngách nào mà hắn chưa nếm qua.

Đồng Long tính đến bây giờ cũng chỉ giống như một đứa trẻ mới lớn, vừa đặt chân ra thế giới bên ngoài mà thôi, làm gì có thể hiểu được hôn là như thế nào? Ở dưới nước dù có được nghe kể hay đọc qua sách đi nữa thì cũng chỉ là lý thuyết, vẫn không thể bằng thực tế được.

Cậu không biết cách hôn nhưng lại không muốn thua kém vì thế khi thấy Thanh Minh bắt đầu vươn lưỡi vào bên trong mình, cậu cũng bắt chước làm theo.

Lúc hôn Đồng Long cảm nhận được một vật ấm nóng lại có chút trơn đảo lộn bên trong cậu, thậm chí luôn cố tình đụng chạm với lưỡi cậu. Đồng Long mang theo cảm giác kì lạ của mình mà hôn Thanh Minh lại chẳng để ý mình đang đáp lại đối phương.

Đồng Long chỉ biết bắt chước hiển nhiên sau đó đã không bắt kịp được Thanh Minh, cậu cứ vậy bị Thanh Minh vồ vập hôn lấy như bị cướp đi từng hơi thở của bản thân, đến mức dù là một người cá chính gốc nhưng lại phải mấy lần há to miệng để thở, mỗi lần như thế cậu càng bị Thanh Minh đè hôn sâu hơn.

Hành động này cứ lập đi lập lại rất lâu đến mức Đồng Long chẳng chịu nỗi nữa mới dứt khoát đẩy mạnh Thanh Minh ra. Tuy là đẩy ra cũng không dễ hoặc có lẽ vì nhận thấy Đồng Long kịch liệt muốn chống cự nên Thanh Minh cũng không đành ép.

Thanh Minh nhìn Đồng Long bên dưới làn nước mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn nhìn ra được Đồng Long đang muốn nói gì đó. Hiện tại cũng chỉ là một cơ thể phàm nhân ngoài vượt trội hơn những kẻ bình thường thì cũng không phải tất cả, Thanh Minh vẫn sẽ bị giới hạn bởi cơ thể này, ví như bây giờ, hắn không thể nghe rõ được Đồng Long đang nói gì, vì thế đành ra hiệu cho cậu “lên mặt nước hẳn nói” sau đó liền ngoi lên trước.

Đồng Long phải mất vài phút mới dám ngoi lên, cậu xấu hổ ngước mắt nhìn hắn, nửa mặt vẫn còn giấu dưới nước.

Rất lâu, rất lâu sau đó Thanh Minh cảm giác được bản thân đã ngâm mình hơn một tiếng đồng hồ chỉ để chờ đợi Đồng Long ngoi lên hoàn toàn đành phải lên tiếng mắng:

“Nếu còn định thổi bong bóng nước lần nữa thì ta sẽ biến thúc thành cá luộc đấy!”

Thanh Minh cũng không phải người kiên nhẫn, nhưng đã cố tình đợi cậu đến cảm lạnh đến nơi rồi mà Đồng Long vẫn không chịu ngoi lên hẳn hoi nói chuyện nên đương nhiên chỉ muốn mắng chửi cho một trận, nhưng cuối cùng vẫn là rút ngắn lại mà không chửi quá dài.

‘Cá luộc? Là cái gì? Nhưng nhìn hắn có vẻ định làm thật đấy! Con người thật là đáng sợ!’

Nghĩ rồi Đồng Long phải cố gắng dừng sự ngại ngùng của mình lại mà ngoi lên mặt nước, đối mặt với Thanh Minh mà nói.

“Ta chỉ mới tròn 18 tuổi thôi, ta…còn chưa được khám phá thế giới mặt đất…ta không muốn mang thai bây giờ đâu.”

Lớn đến từng này cũng đâu phải là con nít để lừa? Câu này nghe lại chẳng khác gì lời ca muôn thuở “nắm tay là có bầu” của bậc phụ huynh dùng để bảo vệ con mình với bạn khác giới.

Giọng nói của Đồng Long tuy càng lúc càng nhỏ dần nhưng Thanh Minh vẫn bắt được hai chữ là điểm mấu chốt của lời nói này.

Đồng tử hắn kích động thu lại cũng vì hai chữ đó.

Mang thai?!

10.06.24

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro