3
Cp: Thanh Minh (người) x Đồng Long (Cá) ♡(ӦvӦ。)
Au: Hiện đại. | Nhân ngư song tính.
Được viết bởi sự ume ThanhBach!
...
Bầu trời ngoài biển hôm nay trong vắt, không một gợn mây. Ánh trăng sáng chiếu rọi xuống mặt nước, tạo nên những tia sáng lấp lánh trông như những viên ngọc trai trải trên thảm biển đêm đen.
Thanh Minh đã thuê một chiếc cano dùng để câu cá giải trí nhưng hiện tại ngoài đứng trên chiếc cano hứng từng đợt gió biển thổi mạnh như gáo nước lạnh tạt vào mặt thì cũng chẳng còn làm gì khác nữa.
Ngọn gió mang theo hơi mặn và mùi biển đặc trưng, làm cho không khí trở nên mát mẻ và sảng khoái chút ít.
Gió lạnh cứ tiếp tục thổi qua, làm tóc và áo hắn bay phấp phới. Thanh Minh đã đứng yên như vậy được rất lâu rồi cũng không biết đây là ngọn gió lần thứ mấy đã đi qua.
Thanh Minh nhớ đến gần đây đã nhìn thấy khá nhiều thứ liên quan đến biển, không phải biển bán cá thì cũng là giới thiệu thuyền, cano đi biển, khu nghỉ dưỡng và rất nhiều quảng cáo khác, còn có những lời vô tình nghe được cũng không khác mấy, nó sẽ không được chú ý đến nếu không phải tất cả đều trùng hợp đến mức đều là cùng một vị trí và còn có thể chi tiết hơn là ở biển nào.
Tần suất nhiều đến mức khiến hắn sinh nghi.
Đúng lúc đó trong đầu Thanh Minh lại bỗng vang lên một câu, là lời nói vô tình nghe được trên tivi mà Thanh Minh đã ngờ vực tin vào mà đến đây: "Khi một thứ nào đó được lặp đi lặp lại xung quanh bạn, đó chính là một điềm báo đến mong muốn của bản thân bạn."
Nhớ đến Thanh Minh không khỏi nhếch mép, tự hỏi rốt cuộc bản thân là trông đợi quá lâu hay đã tuyệt vọng đến mức nào mà giờ phải đi tin một lời nói nhảm nhí đến vậy.
Gió vẫn thổi, biển vẫn vỗ về, bầu trời đen kịt chỉ chứa mỗi ánh trăng. Bên tai lúc này chỉ còn tồn tại âm thanh chuyển động của vạn vật trong đêm đen, nó lại khiến cho đầu óc Thanh Minh cảm giác được thư giãn, trong khoảnh khắc ấy, Thanh Minh như không thể phủ nhận rằng, đôi khi những điều giản dị và vô lý như thế cũng tốt, thà mang đến chút hy vọng cho tâm hồn mệt mỏi của hắn có thể được tiếp tục chờ đợi một người còn hơn là từ bỏ.
Thanh Minh nhìn làn nước biển thăm thẳm, bao la, vì trời tối mà mang màu xanh đen trông vừa huyền bí, vừa nguy hiểm, giống như chẳng biết lúc nào sẽ có thứ gì đó nhào lên tấn công và kéo người xuống làn nước sâu, rồi trong thoáng chốc, trả lại sự yên tĩnh cho đại dương.
Rào~
Một âm thanh khác lạ bỗng phá tan đi tiếng sóng vỗ đều đều của biển cả, Thanh Minh không nghĩ nhiều, phản ứng đầu tiên là nhanh chóng cầm chiếc thùng vốn dùng để đựng cá lên, dứt khoát dùng lực đập mạnh lên mối nguy hiểm không rõ kia, sau khi định đập thêm một phát nữa lại, cả cơ thể liền được cảm nhận một loại khí tức, tuy cực yếu nhưng chắc chắn không thể khiến Thanh Minh nhầm lẫn.
Khi thùng cá được quăng đi trước mắt Thanh Minh là gương mặt trông vẫn còn non trẻ của một cậu thiếu niên. Tuy không hoàn toàn là dáng vẻ ngày xưa trong ký ức, nhưng vẫn có thể nhận ra.
Người hắn đợi cuối cùng cũng trở về rồi!
Trông thấy người vì một cú vào đầu mà ngất đi Thanh Minh nhanh tay giữ lại kéo cả người lên cano, sau khi nhìn thấy nửa thân còn lại ngoài một chút ngạc đến rồi đi nhanh thì trong đầu chỉ còn tồn tại dòng suy nghĩ về “người” trước mắt.
Người ta nói nhân ngư đều có vẻ ngoài rất đẹp, nhưng theo Thanh Minh thấy, dường như Bạch Thiên khi là nhân ngư còn đẹp hơn cả thế. Kiếp trước Bạch Thiên vốn đã rất đẹp rồi, kiếp này y lại còn đầu thai làm nhân ngư!
11.09.24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro