4
Cp: Thanh Minh (người) x Đồng Long (Cá) ♡(ӦvӦ。)
Au: Hiện đại. | Nhân ngư song tính.
Được viết bởi sự ume ThanhBach!
...
Hai tuần nói dài cũng không dài lắm nhưng cũng chẳng ngắn gì cả!
Mới có một tuần đầu thôi, cậu đã sắp chán chớt trong bồn tắm rồi!
Ở dưới biển, dù cuộc sống không hiện đại như trên bờ, nhưng ít ra cậu còn có thể bơi lội tự do, tung tăng khắp nơi. Mỗi ngày tìm kiếm chút thú vui, gom góp báu vật cũng là một cách giết thời gian tuyệt vời.
Còn bây giờ thì sao? Suốt một tuần qua, ngoài cố gắng tập luyện để sớm biến thành nhân loại, cậu chẳng còn việc gì để làm cả.
À không! Cũng có một chuyện…
Chính là được Thanh Minh đút cho ăn... đồng loại của mình.
Nhìn đống tôm cá trong bát, Đồng Long chớp mắt, nuốt nước bọt một cái. Chỉ là chút ít bé tôm và vài chú cá xinh xinh... đều trở thành đồ ăn của cậu mà thôi.
Lúc đầu, cậu cũng hơi do dự. Dù không có quy định nào bắt nhân ngư chỉ được ăn rong biển mãi, nhưng bao nhiêu năm qua, cậu vẫn luôn giữ vững lập trường, chỉ ăn thực vật mà thôi. Chỉ là…không ngờ đến đồng loại của mình lại ngon như vậy!
Từ lần đầu tiên nếm thử, Đồng Long đã cảm thấy như thể mình vừa phát hiện ra một chân lý mới của cuộc đời.
Thế nên, mỗi ngày, ngoài luyện tập, cậu lại kiên nhẫn chờ Thanh Minh về… để được ăn ngon!
Tối hôm đó vẫn như thường lệ, Thanh Minh bước vào phòng tắm, trên tay là một túi hải sản vừa mới mua. Hắn kê cho cậu một cái bàn ăn nhỏ rồi đặt túi xuống thì đã thấy đôi mắt Đồng Long sáng rỡ như sao trời.
"Hôm nay có gì vậy?"
Cậu phấn khích nhào lên, chống tay lên thành bồn, rõ ràng là cá nhưng đôi tai cá của cậu lại khẽ động đậy cứ như một chú mèo ngửi thấy mùi cá nướng.
Thanh Minh cười khẽ, lấy một con tôm đã được lột sạch vỏ ra, giơ trước mặt cậu, giọng điệu như đang dụ dỗ một con thú nhỏ:
"Tôm hấp đấy, ăn thử xem."
Đồng Long lập tức há miệng cắn một miếng, hai mắt lập tức cong lên vì hạnh phúc.
"Ưm~ Ngon thật!"
Cậu nhai nhồm nhoàm, cái đuôi dưới nước khẽ quẫy quẫy như một cách thể hiện sự vui sướng của bản thân lúc này.
Nhìn bộ dạng của Đồng Long, Thanh Minh buồn cười hỏi: "Bây giờ mới biết ăn tôm ngon à?"
Đồng Long lập tức nuốt vội miếng tôm, nghiêm túc gật đầu: "Ngươi cũng không thể trách ta được. Dưới đại dương bọn ta có nhiều thứ không tiện phát triển như con người các ngươi, có nơi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi luật lệ cũ mà."
Nói rồi, cậu dừng lại một chút, ánh mắt đầy suy tư, như đang cân nhắc một chuyện hệ trọng.
"Lâu nay ta cứ tưởng rong biển là món ngon nhất trên đời, không ngờ thịt đồng loại cũng ngon như vậy!"
"..."
Thanh Minh nghẹn lời, suýt chút nữa làm rơi cả con tôm đang cầm trên tay.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt phức tạp như thể đang tự hỏi mình có nên lo lắng về đạo đức của nhân ngư không? Hay là kiếp trước hắn “dạy dỗ” tốt quá, đến mức ngay cả nhận thức của cậu về thức ăn cũng lệch lạc luôn rồi?
"Thúc cũng biết đó là đồng loại của mình mà vẫn ăn ngon lành thế à?"
Đồng Long không hề chớp mắt, gật đầu cái rụp, giọng đầy thản nhiên đáp: "Dù sao thì thịt vẫn là thịt mà! Có quy định nào nói nhân ngư không được ăn hải sản đâu?"
"..."
Ngẫm lại thì… cũng đúng thật.
Dù sao thì con người cũng đâu có luật cấm ăn thịt động vật có vú chỉ vì mình cũng là động vật có vú đâu.
Thanh Minh quyết định không nghĩ nhiều nữa, lặng lẽ lột vỏ một con tôm cho cậu.
“Đừng kén chọn như vậy, để ta lột vỏ cho con là được chứ gì.”
Giọng nói của Bạch Thiên vô thức vang lên trong tâm trí hắn.
A! Hóa ra, trong ký ức của hắn, Bạch Thiên cũng từng làm những chuyện này cho hắn.
Không phải vì y thích hầu hạ ai. Cũng chẳng phải vì y có lòng tốt dư thừa.
Chỉ đơn giản là vì y thích hắn.
Rõ ràng là người luôn miệng mắng hắn, bảo rằng ghét hắn, vậy mà lại kiên nhẫn bóc từng con tôm cho hắn ăn.
Thế mà hắn lúc đó hình như lại chẳng nhận ra được gì.
Thanh Minh lặng lẽ nhìn Đồng Long, thấy cậu vui vẻ ăn từng con tôm mình đã lột, gương mặt đầy thích thú.
Thật giống hắn khi xưa đến lạ.
Khi đó, hắn cũng như vậy, vô tư nhận lấy sự chăm sóc của Bạch Thiên, cứ thế xem là hiển nhiên. Cứ thế ăn ngon lành, chẳng để tâm đến người đang tỉ mỉ bóc từng lớp vỏ cho mình.
Bạch Thiên thích sạch sẽ, sẽ tự nhiên lại đi lột vỏ tôm giúp một kẻ suốt ngày đã bạo hành mình như thế sao?
Chẳng qua là vì trong lòng y có hắn mà thôi.
Hắn không phải kiểu người sẽ kiên nhẫn đi hầu hạ ai, dù có nổi hứng cũng không rảnh rỗi đến mức bóc tôm cho người khác thế này. Bây giờ hắn lại làm vậy, chỉ bởi vì người trước mặt hắn chính là người kiếp trước từng cùng hắn có một mối quan hệ đặc biệt…
Đồng Long ăn một hồi, vô tình liếc mắt qua đống vỏ tôm bên cạnh.
Cậu dừng lại một chút, ngước lên nhìn Thanh Minh.
Thanh Minh vẫn đang lặng lẽ bóc một con tôm khác, gương mặt trông có vẻ bình tĩnh, nhưng tâm trí hình như lạc đi nơi xa xăm nào đó.
Đồng Long bỗng khựng lại.
"... Khoan đã."
Thanh Minh nhướng mày: "Sao thế? Không ngon à?"
Đồng Long im lặng nhìn chằm chằm vào một cái vỏ tôm trống rỗng, rồi chau mày, giọng đầy nghi hoặc:
"Ta vừa nhớ ra… hồi còn ở đại dương có một con tôm cứ thích khoe mẽ cái vỏ sáng bóng của mình. Ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt ta, còn hay khoe là vỏ của nó chắc chắn nhất biển cả…"
Cậu trầm ngâm một lúc, sau đó quay sang nhìn đống vỏ tôm, rồi lại nhìn con tôm trong tay Thanh Minh.
Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên.
"Hình như... ta vừa ăn nó rồi?"
Thanh Minh suýt nữa phun cả ngụm nước trong miệng.
Hắn nín cười, gõ nhẹ lên trán cậu: "Nghĩ nhiều quá rồi đấy. Thúc quen bao nhiêu con tôm ngoài kia chứ?"
Đồng Long vẫn chưa hết nghi ngờ, ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi cuối cùng nhún vai:
"Cũng đúng. Dù sao thì thịt vẫn là thịt mà!"
Nói xong, cậu tiếp tục vui vẻ ăn nốt con tôm trong tay, chẳng còn chút vướng bận nào nữa.
Thanh Minh: "..."
Thật ra ban đầu Thanh Minh không biết nhân ngư ăn gì, chỉ là đúng lúc đó hắn cũng muốn ăn hải sản nên tiện thể mua một ít về. Không ngờ Đồng Long lại thích đến vậy.
Cứ thế, mỗi ngày Thanh Minh có thời gian rảnh là lại mua hải sản cho Đồng Long. Ban đầu chỉ là tình cờ, nhưng sau thấy cậu thích ăn thế là hắn cũng lười nghĩ thêm món khác, cứ thế mà duy trì luôn.
Còn Đồng Long, từ một nhân ngư kiên trì với rong biển, nay đã chính thức bước chân vào con đường trở thành một “kẻ sành ăn hải sản (đồng loại)" không lối thoát.
Ừm… Dù có suy xét đường nào thì, Thanh Minh đều cảm thấy chuyện này chắc cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
Dù sao thì Bạch Thiên ở kiếp trước đôi khi cũng có những suy nghĩ và hành xử rất điên rồ nên chắc chắn không phải bị hắn làm ảnh hưởng được! Bạch Thiên thì vẫn là Bạch Thiên, dù có trở lại là Đồng Long thì việc tam quan của cậu nhỏ này ra sao cũng không phải bị hắn “dạy dỗ” ở kiếp trước mà thành được.
Thanh Minh nhìn Đồng Long đang cười tít mắt, hai má phồng lên vì gặm một con tôm to bự, nghĩ nghĩ một lúc rồi tự thuyết phục bản thân:
"Không, không phải do ta ảnh hưởng đâu. Chắc chắn không phải!"
Sau bữa ăn, Thanh Minh dọn dẹp rồi mang bài tập ra bàn, chuẩn bị chiến đấu với đống deadline sát rạt. Thật ra hắn cũng muốn ngồi chơi với Đồng Long một chút, nhưng bài tập vẫn cứ chất cao như núi.
Sau mấy kiếp tìm kiếm, Thanh Minh vẫn chưa yên tâm lắm về sự tồn tại của người thương, vì thế hắn đặt mua hẳn một chiếc bàn học gấp gọn để dễ dàng bê đi bê lại đặt trong phòng tắm. May mắn kiếp này hắn không phải đầu thai làm kẻ nghèo kiết xác như mấy kiếp trước, nhưng vẫn là một đứa trẻ mồ côi. Cũng may, hắn được một gia đình giàu có nhận nuôi, vì thế dù ra ở riêng vẫn có một căn hộ rất tốt. Phòng tắm rộng rãi, đủ chỗ để hắn ở gần Đồng Long, ngồi làm bài mà không chật chội.
Điều đáng lo lúc này là hắn phải mau chóng hoàn thành bài tập.
Đồng Long tựa đầu vào thành bồn nước, mắt lơ đãng nhìn Thanh Minh đang ngồi làm bài tập.
Thành thật mà nói, cậu cảm thấy có hơi bị bỏ rơi…
Rõ ràng Thanh Minh là người bắt cậu về, vậy mà bây giờ lại để cậu ngồi đây ngâm nước cả ngày, chẳng ai trò chuyện, chẳng ai quan tâm. Từ một nhân ngư tung tăng bơi lội ngoài đại dương, giờ cậu bị nhốt trong một cái bồn tắm, chán đến mức muốn mọc rêu luôn rồi!
Đồng Long chống cằm, ánh mắt uể oải nhìn trần nhà, cái đuôi cá to lớn quẫy nhẹ trong nước tạo thành từng vòng xoáy nhỏ.
Cậu thở dài một hơi… thật dài… dài đến mức mà nếu ai tình cờ đi ngang qua, chắc sẽ tưởng trong này có tiếng gió hú. Ai mà biết được, truyền thuyết về giọng hát mê hoặc của nhân ngư có khi cũng là thật, ngay cả một tiếng thở dài thôi cũng đủ vang vọng đến mức nghe như một khúc nhạc buồn của biển cả.
Đồng Long bỗng gọi lớn:
“Này, nhân loại.”
Thanh Minh vẫn đang cắm cúi viết, chỉ ậm ừ đáp lại: “Hửm?”
Đồng Long nhướn mày, bĩu môi, giọng lộ rõ sự bất mãn, cũng phải thôi. Thanh Minh là người lạ cứ thế vát cậu về giờ lại bỏ cậu một xó thế này mấy ngày trời còn chẳng hề nói chuyện với cậu.
"Ngươi hình như rất bận, cần ta giúp gì không?"
Lần này, Thanh Minh dừng bút, ngẩng lên nhìn cậu ánh mắt nghi ngờ.
“… Giúp? Thúc á?" Không phải bảo là dưới nước không phát triển sao?
Đồng Long gật đầu mạnh mẽ: “Sao? Ta không giúp được chắc?”
Rồi cậu tự tin vỗ ngực: "Ta rất giỏi đấy!"
Thanh Minh khẽ bật cười, chống cằm nhìn cậu: "Vậy thúc biết làm toán không?"
"Toán là gì?"
"Biết giải phương trình vi phân không?"
Ba giây trôi qua.
Không khí bỗng im lặng đến đáng sợ.
Sau đó…
"Hả?"
Cặp mắt của Đồng Long mở to, đầy bối rối. Cậu nhướn người tới gần, nhìn chăm chăm vào những ký hiệu toán học trên giấy như thể đang đối mặt với một sinh vật ngoài hành tinh.
Cậu chớp mắt, lật trang sách qua lại, rồi nghiêng đầu hỏi: "Vi… phương gì cơ?"
Thanh Minh không nhịn được cười. "Vi phân."
"Nghe giống tên một món ăn." Đồng Long lẩm bẩm.
"Không, nó không ăn được."
Cậu suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Vậy nó có liên quan gì đến hải sản không?"
"Không."
"Vậy ta không hiểu nó đâu." Cậu quả quyết gập sách lại, đẩy trả cho Thanh Minh. "Ngươi tự làm đi."
Thanh Minh bất lực thở dài. "Vậy hóa học?"
"Hóa… là biến đổi cái gì à?"
"Ừ."
"Vậy ngươi có thể biến một xô nước thành một xô tôm không?"
"Không."
"Thế thì hóa học vô dụng quá."
Thanh Minh thở dài, ngả người ra sau ghế, đưa tay xoa trán. Hắn liếc nhìn cái đuôi cá óng ánh đang vắt vẻo trên thành bồn nước rồi chậm rãi lên tiếng:
"Thúc cứ ngồi yên đó đi, giúp ta bằng cách đừng làm phiền là tốt nhất."
Đồng Long lập tức lườm hắn một cái: "Cái gì chứ! Ta có lòng tốt giúp đỡ mà ngươi lại chê đấy à!"
Thanh Minh bật cười, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ, đáp: "Ừ ừ, ta làm nhanh một chút rồi chơi với thúc."
Nói thì nói thế, nhưng bài tập lại không "nhanh một chút" như hắn mong đợi. Rõ ràng kiếp trước không phải thế này… Kiếp trước, hình như hắn mới là người quấy rầy y. Lúc đó, ngoại trừ muốn dành thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi để ở cạnh Bạch Thiên, hắn chẳng còn để tâm đến điều gì khác lắm.
Còn bây giờ…
Thanh Minh vừa cúi đầu làm bài, vừa liếc mắt nhìn sang.
Đồng Long đã lăn ra mép bồn tắm, chống cằm thở dài, ánh mắt lơ đãng dõi lên trần nhà. Làn nước khẽ gợn theo từng cử động lười biếng của cậu, mái tóc ướt sũng bám hờ hững trên bờ vai trần. Nhìn dáng vẻ đó, chẳng hiểu sao Thanh Minh lại có cảm giác như đang nuôi một con cá vàng to xác, suốt ngày chỉ biết vẫy vẫy đuôi chờ người khác rảnh rỗi chơi cùng.
"Một ngày thật sự dài quá đi mất…" Đồng Long lẩm bẩm than thở.
Thanh Minh: “...”
Cậu đảo mắt một vòng, rồi bất chợt sáng lên một ý tưởng.
Đồng Long lật tung đống sách mà Thanh Minh mang tới những ngày qua, giở giở vài trang, ánh mắt sáng lên: "À! Ta biết rồi! Ta có thể đọc sách cho ngươi nghe!"
Thanh Minh liếc qua, thấy cậu đang cầm một cuốn truyện cổ tích.
"Ta là làm bài tập, không phải viết truyện cổ tích."
"Đọc cái này không phải cũng giúp ngươi thư giãn sao?"
“...”
Kiếp trước rõ ràng sư thúc không ngốc đến mức này!
Nhưng sao bây giờ lại thành ra thế này chứ?!
Hắn thật sự không thể hiểu nổi.
Hồi nhỏ có phải bị cá mập rượt nhiều quá nên ảnh hưởng trí não rồi không? Hay là do sống dưới biển lâu ngày nên đầu óc có chút… chậm chạp?
Chẳng lẽ…
Một ý nghĩ lướt qua khiến Thanh Minh hơi khựng lại. Nhưng rồi hắn lập tức lắc đầu, không, chắc không phải đâu… Chắc là do ở dưới biển không có nền giáo dục bài bản thôi. Ừ, nhất định là vậy!
Chuyện lần đầu gặp mặt ở kiếp này, chính hắn là kẻ đã nện vào đầu một nhân ngư ngây thơ vô tội mới nhú kia… Cái này... tốt nhất nên quên đi thì hơn.
Thanh Minh khẽ ho một tiếng, rồi tiếp tục làm bài.
Trong khi đó, Đồng Long chu môi, hừ nhẹ một tiếng như muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tựa vào thành bồn, cầm sách lên đọc một mình.
Không khí trong phòng bỗng chốc trở yên tĩnh trở lại.
Thanh Minh liếc mắt nhìn sang, thấy nhân ngư nào đó ôm quyển sách trong tay, mái tóc hơi rối rũ xuống bả vai, đôi môi hơi mím lại, gương mặt toát lên vẻ chăm chú hiếm thấy.
Hắn đột nhiên có cảm giác như đang nuôi một nhóc con tiểu học, chỉ cần dụ dỗ đúng cách là có thể khiến nhóc con ngoan ngoãn ngồi im một chỗ vậy.
Cũng...không tệ lắm.
Nhưng chưa đầy năm phút sau-
“Nhân loại!”
“Ừ?!”
“Ta muốn xem tivi!”
"…"
Hắn ngẩng lên nhìn Đồng Long, ánh mắt có chút bất lực. Ban nãy mới nói giúp hắn làm bài tập, bây giờ đã đòi xem tivi. Tên nhóc này đúng là không thể ngồi yên một chỗ quá lâu được.
Thật ra, nghĩ kỹ lại thì hắn cũng không thể trách cậu được.
Dù sao thì Đồng Long cũng chỉ mới mười tám tuổi, nếu so với tộc nhân ngư sống hơn trăm tuổi thì Đồng Long dường như vẫn chỉ là một đứa trẻ. Vì thế, dù trên mặt đất, mười tám tuổi đã được xem là trưởng thành và Đồng Long cũng rất hiểu chuyện, nhưng suy cho cùng, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn dứt bỏ tâm tính của một đứa trẻ.
Lần đầu tiên được lên mặt đất, lần đầu tiên được thấy thế giới bên ngoài, mọi thứ đều mới lạ và đầy kích thích. Cậu hứng thú với mọi thứ, tò mò với mọi điều xung quanh, từ sách vở, đèn điện cho đến… tivi.
Lúc trước ở dưới biển, có muốn cũng không có cơ hội được tiếp xúc với những thứ này. Bây giờ đột nhiên được nhìn thấy, không tò mò cũng khó lắm.
“Này, ta xem một chút thôi! Một chút xíu thôi mà!”
Đồng Long chớp chớp mắt, lắc lư cái đuôi, trông chẳng khác gì một chú cá con đang làm nũng.
Thanh Minh chống cằm thở dài: “Thúc định xem thế nào? Ta đâu có bê cả cái tivi vào phòng tắm cho thúc được.” Thật ra thì có thể đấy!
“Không phải ngươi có cái hộp nhỏ nhỏ phát sáng gì sao? Ta thấy hôm trước ngươi còn dùng mà!”
“Điện thoại ấy à?”
“Đúng đúng! Cho ta xem đi!” Đồng Long hưng phấn vươn tay ra.
Nhìn ánh mắt sáng rỡ của Đồng Long, Thanh Minh bất đắc dĩ rút điện thoại ra, mở một ứng dụng phát video, đặt nó lên giá kê trên bàn, quay về phía Đồng Long.
“Thúc xem đi. Nhưng đừng có làm rớt xuống nước.”
Đồng Long vui vẻ đón lấy, mắt sáng lên như nhặt được báu vật. Cậu mày mò nghịch một hồi, vô tình bấm vào chế độ chụp ảnh.
Nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên màn hình khiến cậu tròn mắt ngạc nhiên. Đồng Long thích thú, hớn hở, chụp thử vài tấm, rồi hứng chí hướng camera về phía Thanh Minh.
Thanh Minh đang cúi đầu làm bài, dáng vẻ chăm chú và nghiêm túc (bị dày vò với deadline chất đống), dưới ánh đèn nhạt trông lại càng tĩnh lặng như tranh vẽ. Hàng mi hắn rủ xuống, tạo thành một bóng mờ nhạt trên gương mặt sáng sủa.
Nói thật thì gương mặt của hắn cũng rất điển trai. Nếu không phải lần đầu nhìn thấy Thanh Minh với mặt dí sát như muốn dọa ngất mình thì cậu đã có thiện ý với gương mặt hắn rồi.
“Nhân loại, ngươi đẹp thật đó.”
Bút trong tay Thanh Minh khựng lại. Hắn ngẩng lên nhìn Đồng Long, hơi nhướng mày.
“Không có gì.” Đồng Long cười, tiếp tục chụp ảnh.
Sau một hồi, cậu phát hiện một biểu tượng lạ trên màn hình. Khi ấn vào, vô số bài viết, hình ảnh và video hiện ra, lướt mãi cũng không hết.
Đồng Long cứ lướt lướt xem xem mày mò một chút cũng nhớ ra đây là gì! Mẫu thân cậu từng nhắc đến thứ này, hình như gọi là… mạng xã hội?
A! Đây chính là thứ mà mẫu thân bảo sau khi lên bờ phải học dùng! Đồng Long giật mình nhớ ra, phụ thân và hai anh trai cũng từng nói đến. Hình như có thể dùng nó để liên lạc với mọi người…
Nghĩ đến việc mình lên đây đã mấy ngày mà chưa báo tin, Đồng Long quyết định tự mày mò. Cậu lướt lướt một lúc rồi nảy ra ý tưởng đăng ảnh để người nhà biết tin. Dù sao cũng không muốn gặp mặt rồi ở chung chỗ với Tần Kim Long!
Đồng Long chọn một tấm ảnh vừa chụp. Nhưng nhìn kỹ lại dù tóc đã che đi phần tai cá, nhưng vảy trên gương mặt vẫn hơi lộ ra.
Không được! Phải giấu kỹ hơn! Đồng Long tập trung cố gắng thu hết vẩy cá trên người, tốt nhất là có thể hóa hình người thật hoàn hảo.
Tiếc là lần này vẫn vậy, đuôi cá vẫn không thành công nhưng gương mặt thì may mắn làm tốt hơn trước rồi, lần này cậu đã thu hết cả vảy và tai cá của mình lại, cũng không quá tệ, ít nhất có thể giấu những thứ cần giấu rồi.
Chỉ là nếu chụp nhìn thoáng qua lại có cảm giác… như không mặc gì cả.
Mà thật sự thì cậu cũng không mặc gì thật. Nhưng từ lúc gặp Thanh Minh đến giờ, hắn cũng không có phản ứng khác lạ gì hết, chứng tỏ con người chắc không biết trong mắt nhân ngư thì hình ảnh này chẳng khác gì trần như nhộng. Nghĩ vậy, Đồng Long yên tâm chụp thêm một tấm ảnh mới, chọn góc chụp khéo léo để chỉ lộ vai và xương quai xanh, rồi đăng bài.
[Ting]
[Ting]
[Ting]...
Vài giây sau, điện thoại bỗng rung lên không ngừng. Hết thông báo này đến thông báo khác cứ xuất hiện dồn dập trên màn hình.
Đồng Long giật mình hoảng hốt, chẳng kịp suy nghĩ, đã giấu nhẹm điện thoại xuống nước!
Thanh Minh vốn đang tập trung làm bài, nghe tiếng điện thoại thông báo liên tục, có chút làm phiền đến tâm tình, bất giác nhíu mày. Hắn ngẩng đầu lên, định nhắc nhở…
Rồi, ngay khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy rõ hành động Đồng Long giấu thẳng điện thoại của hắn xuống dưới mông cá của cậu.
Không khí chìm vào khoảng lặng.
“…”
“…”
“… Thúc vừa làm gì thế?”
“Ta không biết! Tự nhiên nó rung lên quá trời, đáng sợ lắm!” Đồng Long hoảng hốt, ánh mắt vô tội.
Thanh Minh hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận. Hắn đứng dậy, bước tới nhấc cậu qua một bên vớt điện thoại lên, lấy khăn lau khô. Màn hình vẫn sáng, có vẻ chưa hỏng hoàn toàn, nhưng thông báo nhảy liên tục khiến hắn nhíu mày.
Chưa kịp hỏi gì thêm, thì đã thấy thông báo từ bài đăng mới nhất trên trang cá nhân đập vào mắt mình.
Một bức ảnh của chính hắn, kèm theo một tấm hình nửa người của Đồng Long.
Đồng Long với mái tóc ướt xõa xuống, vài lọn rũ trên vai, làn da trắng còn đọng lại những giọt nước ẩm ướt trên người.
Càng nhìn, Thanh Minh càng cảm thấy không ổn.
Hắn lập tức bấm vào phần bình luận.
[Oa! Mỹ nhân!]
[Cái góc chụp này… Ủa rồi có mặc đồ không vậy?!]
[Chết mất! Ngó qua tưởng tài khoản người mẫu nào chứ!!!]
Thanh Minh: “…”
Ting!
[Đường Bảo: Người anh em, không ngờ cậu lại giấu tôi nuôi mỹ nữ bên ngoài!]
[Đường Bảo: Chuyện này anh trai cậu có biết chưa ha?]
[Đường Bảo: Là anh em tốt! Tôi không ngại báo cáo thay cậu đâu. Không cần cảm ơn người bạn tốt bụng này ^^]
Ting!
[Thanh Vấn: Ít bữa nữa anh về, mình nói chuyện chút.]
Ting!
[Thanh Tân đã thích bài viết của bạn.]
Thanh Minh chớp mắt.
Nhìn chiếc điện thoại bắt đầu hiện lên những đường sọc. Thanh Minh nhanh chóng muốn bấm nút xóa bài. Nhưng chưa kịp làm gì thì mà hình điện thoại đã đơ ra dù có cố ấn cỡ nào cũng không được, sau đó… tắt ngủm.
Thanh Minh cảm giác như vừa bị sét đánh ngang. Cả người hắn cứng đờ, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại đã "hy sinh" sau khi thông báo toàn bộ tin dữ cho chủ nhân, đã chính thức gục ngã.
Bên cạnh, Đồng Long vẫn vô tư, còn nghiêng đầu nhìn hắn đầy ngây thơ.
"Nhân loại, ngươi sao vậy?"
"... Thúc."
Thanh Minh cố gắng giữ bình tĩnh: "Thúc vừa làm cái gì vậy?"
"Ta đăng bài báo bình an cho người nhà ta đó!" Đồng Long vui vẻ khoe. "Như vậy thì mẫu thân ta sẽ biết ta sống tốt, không cần lo lắng nữa!"
Thanh Minh bóp trán, cảm thấy mình sắp lên cơn đau đầu.
Đồng Long hớn hở chỉ vào màn hình điện thoại
"Ta chụp rất đẹp, đúng không? Tấm này ta có hơi nghiêng đầu, ánh sáng chiếu vào rất tự nhiên, giống như các bức tranh chân dung hoàng gia mà ta từng thấy ấy!"
Thanh Minh vốn không cảm giác có gì đáng lo sợ cả, dù sao cũng đã sống qua bao nhiêu kiếp rồi cơ chứ. Chỉ là anh trai hắn - Thanh Vấn, biết rồi!
Kiếp trước là sư huynh của hắn, kiếp này là anh trai của hắn. Là người duy nhất hắn kính trọng, không dám chống đối cũng…không muốn bị mắng mãi.
Hắn không sợ bị mắng, chỉ là trước đó vẫn chưa quen sống cùng ba mẹ nuôi nên mới xin ra ở riêng, đổi lại là phải chịu sự giám sát của Thanh Vấn. Dù sao cũng là thời đại mới, hắn không thể cứ giải quyết mọi chuyện nhanh gọn như cái thời của mình được. “Nhập gia tùy tục” hắn vẫn hiểu được.
Mà vấn đề là…
Vài ngày trước hắn vừa bị giáo viên gọi phụ huynh, bây giờ lại để lộ chuyện này nếu để Thanh Vấn hiểu lầm còn âm thầm điều tra ra được Đồng Long là do hắn “bắt cóc” về chắc chắn sẽ không chỉ là bị mắng đâu!
Thanh Minh nhắm mắt, sống qua bao nhiêu kiếp cứ nghĩ là chẳng còn gì phải bận tâm nữa, không ngờ kiếp này vẫn là bị làm cho đau đầu những chuyện lặt vặt này. Quả nhiên cứ là chuyện liên quan đến y, dù là kiếp nào hắn cũng rất để tâm.
"Sư thúc…lần sau... đừng có tự tiện đăng gì lên mạng nữa."
"Nhưng mà-"
"Không nhưng nhị gì hết!" Thanh Minh cảm giác huyệt thái dương mình giật giật. "Thúc vừa khiến cuộc sống của chúng ta gặp nguy hiểm đó!"
"Ơ?" Đồng Long ngơ ngác, sau đó nghiêng đầu, mắt long lanh nhìn hắn. "Ta cũng đâu có hại ngươi! Ngươi không thấy ta đăng ảnh rất đẹp sao?"
"Ừ…” Thanh Minh thật sự có chút đau đầu.
A! Thật muốn đánh người quá! Hay là đánh cho đến khi con cá này nhớ lại kiếp trước luôn nhỉ?!
Đồng Long chớp mắt, rồi đột nhiên nghiêng người về phía trước, khuôn mặt cậu sát lại gần Thanh Minh, đôi mắt xanh lấp lánh như biển cả.
"Hay là ta đi gặp người nhà ngươi? Ta sẽ giải thích với các vị ấy!"
Thanh Minh lập tức từ chối. "Không cần! Ta tự giải quyết."
Tưởng tượng cảnh Đồng Long đứng trước mặt Thanh Vấn, giơ bàn tay lên chào: "Chào huynh trưởng của nhân loại! Ta là nhân ngư! Bị bắt cóc lên đây, hiện đang sống chung với em trai ngươi!"
Nghĩ thôi là đã thấy không ổn!
Thanh Minh cúi xuống nhìn Đồng Long. Nhìn bộ dáng rụt cổ, ánh mắt lén lút liếc hắn như đang dò xét xem tình hình có nghiêm trọng không, Thanh Minh suýt nữa bật cười.
... Cậu nhóc này, cuối cùng cũng biết lỗi rồi à?
Chuyện này cũng chẳng phải to tát gì. Phiền phức thì vẫn là phiền thôi. Nghĩ vậy, Thanh Minh thở dài, đưa tay định xoa đầu Đồng Long như một cách trấn an. Nhưng vừa mới chạm vào, cảm giác mềm mại từ mái tóc Đồng Long lập tức khiến hắn khựng lại.
...Ồ hố?
Mềm thật đấy!
Thanh Minh vô thức xoa xoa thêm vài cái.
Đồng Long chớp mắt, rồi trừng hắn, cậu cau mày, định phản đối, nhưng nghĩ lại thì... dù sao cũng là lỗi của mình. Nếu Thanh Minh thích thế, coi như để hắn xoa một chút an ủi đi... cũng không tính là chịu thiệt!
Cứ thế, một nhân ngư nào đó vẻ mặt không cam tâm, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận.
Còn Thanh Minh, ban đầu vốn chỉ định xoa một chút, nhưng nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn kia, hắn lại càng thấy buồn cười.
"Này! Ngươi sờ hơi lâu rồi đấy!"
Thanh Minh thản nhiên nhấn nhẹ tay hơn, như thể đang kiểm tra độ mượt của tóc cậu.
"Thúc làm loạn điện thoại của ta, để ta xoa một chút thì có gì đâu."
Đồng Long nghẹn lời.
Cái lý do kiểu gì thế?!
Cậu cứng miệng, định gạt tay hắn ra nhưng nghĩ đến chuyện mình đúng là có lỗi trước, liền nhịn xuống.
Dù sao thì hiếm có nhân loại nào có được cơ hội chạm vào nhân như hàng thật giá thật.
“Thôi được rồi, cho ngươi xoa một chút coi như đền bù!”
Bất kể là kiếp nào, y vẫn luôn bày ra bộ mặt này với hắn, nếu đã không cam tâm vậy thì... hắn càng phải xoa lâu thêm một chút!
Ban đầu, Đồng Long còn cố gắng tỏ ra rộng lượng, mặc cho Thanh Minh muốn làm gì thì làm. Dù sao cũng chỉ là một chút thôi mà!
Nhưng…
Một chút này… sao lại lâu vậy?!
.
.
.
Năm phút trôi qua.
Đồng Long nhịn một hồi rồi không nhịn nổi nữa, gầm nhẹ: "Ngươi có thể dừng lại rồi!"
Thanh Minh nghiêng đầu, vẻ mặt thản nhiên như thể không hiểu vấn đề.
"Sao vậy? Không phải thúc bảo cho ta sờ một chút sao?"
"Nhưng ngươi sờ tận năm phút rồi đó!"
"Vậy sờ thêm năm phút nữa cũng đâu có gì khác biệt."
Dáng vẻ này của Thanh Minh, nếu để người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ tưởng hắn là một phần tử bất hảo đang bắt nạt trẻ con mất!
Cậu trừng mắt nhìn Thanh Minh, cảm thấy tên nhân loại này thật là vô liêm sỉ đến cực điểm!
"Nhân loại! Ngươi đừng có đằng chân lấn đằng đầu!!!"
“Đừng giận, ngày mai ta cho thúc xem tivi.”
"Chỉ là một cái hộp phát sáng thôi mà, ta không thèm đâu!" Đồng Long bĩu môi, cố tỏ vẻ không quan tâm.
Nhưng dù có mạnh miệng thế nào, đôi tai hơi động đậy của cậu vẫn không giấu được sự tò mò, phấn khích.
Nhìn dáng vẻ vừa cứng miệng vừa hiếu kỳ kia, Thanh Minh không nhịn được bật cười:
“Vậy thôi, không ép. Nếu mai thúc đổi ý, ta cũng không chắc sẽ bật cho thúc xem đâu.”
Đồng Long lườm hắn, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cuối cùng vẫn hừ một tiếng quay mặt đi, tỏ vẻ không thèm để ý.
Nhìn thấy Thanh Minh xoay người, thật sự định quay về bàn học tiếp tục làm bài. Đồng Long cuối cùng cũng không nhịn được kéo lấy gấu áo Thanh Minh.
Thanh Minh cúi đầu, thấy Đồng Long đang túm lấy áo mình, đôi mắt hơi lấp lánh ánh nước, môi mím lại biểu cảm lại trông càng ấm ức.
"... Ngươi định đi thật à?"
"Thì thúc bảo không muốn xem mà?"
"Nhưng... nhưng mà!"
Đồng Long cắn môi, vẻ mặt giằng co nội tâm cực mạnh. Cậu đâu có ý đó! Chỉ là…chỉ là nhân loại này lại thật sự xem như thật, thật sự không ép cậu xem một chút luôn sao?!
“Ta…”
Đồng Long nghĩ nghĩ vẫn không nghĩ ra được lý do gì để lấp liếm, không cam lòng buông tay, nhưng cũng không biết phải nói sao cho hợp lý. Chẳng lẽ lại thừa nhận là cậu rất muốn xem? Như vậy chẳng khác nào tự đào hố chôn mình!
Cậu bặm môi, cố tìm một cái cớ: "Ta chỉ là... muốn biết nhân loại các ngươi thích cái này đến mức nào thôi!"
Thanh Minh nhướng mày, chậm rãi cúi xuống đối diện cậu, chống cằm nhìn chăm chú.
"Nhìn gì?!" Đồng Long bị ánh mắt hắn làm cho không thoải mái.
"Không phải thúc muốn biết con người thích cái gì sao?" Thanh Minh cười nhạt.
“???” Đồng Long không hiểu, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy hành động này của hắn… có chút giống lưu manh.
Nhìn cái vẻ mặt ngốc nghếch kia là biết ngay cậu chẳng hiểu gì. Thanh Minh chỉ đành bỏ qua, dù sao hắn cũng quen rồi.
Y kiếp trước bị hắn thả thính cũng chẳng biết gì nhưng lời lúc vô tình thì Bạch Thiên lúc nào tự dính, huống hồ lúc này không có ký ức gì lại chẳng khác gì một tên ngốc.
"Không hiểu thì thôi." Hắn vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái, rồi đứng dậy, nói tiếp: "Ngoan ngoãn đợi vài ngày nữa ta tìm cách cho thúc xem tivi.”
Nói là làm, chỉ vài hôm sau, Thanh Minh đặt về một chiếc bồn tắm gấp gọn, kích cỡ đủ cho hai người lớn để Đồng Long có thể thoải mái. Vì chưa tìm được loại có bánh xe để dễ dàng di chuyển, hắn đành quyết định bế cậu từ phòng tắm ra phòng khách.
Nhưng chuyện không đơn giản như hắn nghĩ.
Vừa mới luồn tay qua eo định nhấc cậu lên, Đồng Long lập tức giãy nảy, ngay sau đó liền quẫy đuôi hất nước lên người hắn.
"Ngươi định làm gì đấy?!"
"…”
Lần thứ hai rồi…
Thanh Minh hít sâu, cố kiềm chế cơn giận đang dâng trào.
"Thúc có tin ta ném thúc ra ngoài phơi khô luôn không?"
Nhưng Đồng Long không những không sợ mà còn lườm lại, dáng vẻ như thể nếu hắn dám làm thật thì cậu sẽ quẫy đuôi đập hắn bay ra khỏi nhà luôn vậy.
"Ta đường đường là một nhân ngư! Làm gì có chuyện để ngươi thích bế là bế!"
"Thế thúc tự bò ra ngoài đi." Thanh Minh khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu đầy khiêu khích.
"..."
Tự bò?
Nhìn lại cái đuôi cá lấp lánh dưới ánh đèn, Đồng Long cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Một nhân ngư cao quý như cậu, làm gì có chuyện bò lết như một con cá mắc cạn?
Nhưng bảo cậu để yên cho Thanh Minh bế ra ngoài… thì lại kỳ quá!
Cậu bặm môi, ánh mắt đảo quanh như thể đang tìm cách thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này.
Thanh Minh chậm rãi cởi áo ra, ném sang một bên, từ tốn đe doạ: “Không phải thúc muốn xem tivi sao? Ta bế thúc ra ngoài phòng khách. Nếu thúc còn giãy giụa lung tung…”
Hắn nhếch môi cười, nhưng lời nói lại chẳng mấy thân thiện: “Thì đừng trách ta ném thúc lên sofa rồi lau khô như lau cá chép.”
“…”
Thanh Minh cười nhạt, không để Đồng Long phản ứng đã nhanh gọn luồn tay qua eo cậu, nhấc bổng lên. Hắn đã bế gọn cậu lên theo kiểu công chúa.
"Nhân loại đáng ghét!" Cậu lầm bầm.
Đồng Long giãy giụa, nhưng không mạnh đến mức muốn vùng ra thật. Bởi vì…
Cậu chưa từng được bế kiểu này.
Lần trước bị bắt cóc, cậu cũng chẳng biết hắn đưa mình về kiểu gì, chắc là lôi đi không chừng.
Thanh Minh bế cậu rất vững vàng, một tay vòng qua lưng, một tay đỡ lấy đuôi cá. Dưới ánh đèn, từng chiếc vảy phản chiếu ánh sáng lấp lánh, vừa đẹp lại vừa chói mắt đến mức khiến Thanh Minh vô thức nhìn đến.
Cảm giác làn da tiếp xúc khiến Đồng Long khựng lại, gương mặt vô thức nóng lên.
Khoảng cách này gần quá.
Cậu có thể nghe rõ nhịp thở đều đặn của Thanh Minh, mùi hương nhàn nhạt thoảng qua mũi, một mùi hương rất đặc trưng của hắn.
“Hương hoa sao?”
Đồng Long dần im lặng, không còn giãy nữa, ánh mắt hơi rụt rè nhìn xuống.
"Này… thả ta xuống đi." Giọng cậu nhỏ dần, có chút ngượng nghịu.
"Không được, ta lỡ bế lên rồi, thả xuống lại ướt hết sàn mất." Thanh Minh nhún vai, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy ý cười.
Lần đầu tiên, hắn phát hiện ra rằng trêu chọc một con cá cũng thú vị thật.
Hắn bỗng nhớ kiếp trước Bạch Thiên sư thúc của hắn mỗi lần bị bế kiểu này lúc nào cũng giãy giụa không ngoan, làm đủ trò để thoát thân, nhưng cuối cùng vẫn đành chịu thua, ngượng ngùng vùi mặt vào lòng hắn, mặc kệ bị ôm đi.
Quen rồi thì cũng biết cách trêu đùa cùng hắn. Nhớ đến hình ảnh đó, Thanh Minh bất giác cong môi cười nhẹ.
Đồng Long nhìn Thanh Minh cười lại khẽ chớp mắt, ánh nhìn thoáng chốc dao động.
Suốt quãng đường từ phòng tắm đến phòng khách, Đồng Long đều rất yên tĩnh, khác hẳn vẻ lanh chanh, loi nhoi thường ngày. Thanh Minh liếc nhìn xuống, thấy cậu chỉ ngoan ngoãn tựa vào hắn, vây cá khẽ đung đưa, chẳng rõ là vô tình hay cố ý.
Hắn nhướn mày.
Thì ra chỉ cần dọa một chút là có thể khiến tên nhóc này trở nên ngoan ngoãn như vậy sao?
Hừm…Tính khí coi ra cũng tốt hơn trước kia…?
Sau khi đặt Đồng Long vào bồn tắm gấp, Thanh Minh nhanh chóng chỉ cho cậu cách dùng điều khiển tivi rồi đứng dậy lau sàn, tiện thể thay quần áo. Hắn thầm nghĩ, lần sau nhất định phải quấn Đồng Long vào khăn trước khi bế, tránh ướt hết đồng phục và sàn nhà. Nhưng nghĩ lại… nếu làm vậy thì chẳng thể trực tiếp đụng chạm được.
“...”
Thôi, vẫn là lau khô cho cậu rồi ôm cũng được.
Sau khi dẹp sách vở, chỉnh lại bàn học, Thanh Minh thong thả đi ra thì thấy Đồng Long đang chăm chú dán mắt vào màn hình, bộ dạng đầy tập trung.
Trên tivi, nhạc nền quen thuộc vang lên một lâu đài nguy nga, mặt hồ và ánh trăng bạc chiếu rọi, bầu trời đêm cùng những vì sao lấp lánh tỏa sáng, giai điệu du dương vang lên, từng khúc nhạc thần tiên như đưa vào thế giới cổ tích mà các em nhỏ thường rất thích.
Đồng Long đang xem phim…công chúa.
Thanh Minh liếc nhìn tựa đề, nhướng mày.
“Cinderella III: A Twist in Time?”
Ánh mắt Đồng Long chăm chú không rời khỏi màn hình vì thế cũng không tiếp lời Thanh Minh. Hắn cũng chẳng nói gì lẳng lặng ngồi xuống ghế xem cùng cậu, nói là xem nhưng hắn lại nhìn Đồng Long nhiều hơn.
Đồng Long thì hoàn toàn chìm đắm vào bộ phim, ánh mắt sáng lên, không dám rời khỏi từng khung hình. Cậu trông chẳng khác gì một đứa trẻ, đôi khi còn vô thức nhích người tới gần. Mỗi khi bộ phim đến đoạn gây cấn, cậu nhóc này lại không ngừng lẩm bẩm, bày tỏ sự bức xúc của mình.
"Cái tên hoàng tử này, có mắt không vậy? Nhìn kỹ đi, đó đâu phải Lọ Lem của ngươi!"
Đôi lúc, cậu còn giật giật áo Thanh Minh, chỉ vào màn hình đầy phẫn nộ, như thể muốn hắn cùng chia sẻ nỗi bất bình này.
Hắn hơi buồn cười, nhưng vẫn không lên tiếng.
Thanh Minh nhìn lướt qua cảnh phim.
Trên màn hình lúc này là đoạn, mẹ kế của Lọ Lem, bà Tremaine đang dùng cây đũa phép đánh cắp từ bà tiên đỡ đầu để thay đổi quá khứ. Không chỉ khiến Anastasia mang vừa chiếc giày thủy tinh, bà ta còn sử dụng phép thuật xóa ký ức của hoàng tử, khiến chàng quên mất Lọ Lem và tin rằng Anastasia mới là cô gái trong vũ hội.
Thanh Minh khẽ nhíu mày.
Ký ức có thể bị xóa đi chỉ bằng một câu thần chú sao?
Nếu dễ dàng như vậy... thì tốt biết mấy…
Hắn sống qua bao nhiêu kiếp, vẫn luôn là kẻ duy nhất nhớ rõ mọi chuyện, trong khi những người khác cứ thế mà quên đi hắn. Hết lần này đến lần khác, chỉ có hắn mang theo những ký ức cũ kĩ, tiếp tục một vòng luân hồi mới.
Thanh Minh siết nhẹ ngón tay.
“Aaa, sao lại như vậy chứ?! Lọ Lem phải làm sao đây? Hoàng tử đã quên nàng rồi kìa!”
Cậu quay sang Thanh Minh, giọng đầy gấp gáp: “Ngươi có thể dùng phép thuật không? Bà tiên kia cũng giống nhân loại các ngươi mà, ngươi mau giúp Lọ Lem lấy lại trí nhớ của hoàng tử đi!”
“...”
Đồng Long nhìn Thanh Minh với ánh mắt đầy mong chờ, không chút nghi ngờ rằng hắn thực sự có thể can thiệp vào cốt truyện của một bộ phim hoạt hình hay không.
Hắn thở dài, chậm rãi hỏi:
“Thúc có biết… đây là phim không?”
Đồng Long chớp mắt:
“Ta biết chứ! Nhưng bà tiên kia cũng là nhân loại mà, ngươi cũng là nhân loại, vậy ngươi chắc chắn cũng có thể làm phép được!”
Chỗ nào là giống vậy? Rõ ràng đó là hoạt hình khác biệt rõ ràng với người thật vậy mà!
Thanh Minh đỡ trán, bất lực đáp: “Đó. Là. Phim.”
Đồng Long bĩu môi, lầm bầm: "Hừ hừ, ta biết mà. Nhân loại các ngươi vô dụng lắm!"
“…”
Tên nhóc này!
Thật muốn đè xuống đánh mà!
Nhưng sau cùng, Thanh Minh cũng chỉ duỗi người, tựa đầu lên ghế sofa, giọng điệu có chút lơ đễnh nói:
“Đừng lo, phim Disney thì sẽ kết thúc có hậu thôi.”
Dù sao cũng là phim cho trẻ em coi.
Đồng Long bĩu môi, tiếp tục dán mắt vào màn hình.
Nếu bây giờ hắn có một thần chú có thể khôi phục ký ức, vậy thì tốt biết mấy!
Thật muốn Bạch Thiên nhớ lại ngay lập tức, sau đó hắn sẽ lấy đoạn thời gian y còn vô tri này ra chọc mỗi ngày.
Chắc chắn sẽ rất vui!
Hắn hơi cong môi, nhưng nụ cười lại không kéo dài được lâu.
Phân cảnh hoàng tử quên mất Lọ Lem cứ tua đi tua lại trong tâm trí Thanh Minh, bám lấy hắn mãi cho đến khi hắn nhắm mắt lại, hình ảnh đó vẫn chưa chịu tan đi.
Có một cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi trong lòng hắn…
Thanh Minh từng nghĩ rằng, dù người hắn yêu thương chẳng còn nhớ gì về kiếp trước đi nữa thì hắn vẫn có thể chấp nhận. Bởi lẽ, tính cách một người vốn dĩ là thứ khó mà thay đổi, khi mà nó sẽ là thứ khắc sâu vào tâm trí và trở thành bản năng.
Thế nhưng, y của kiếp này lại quá khác. Khác đến mức hắn không thể tin rằng một người có thể thay đổi đến nhường ấy.
Đó thật sự có phải là Bạch Thiên không?
Ban đầu, Thanh Minh đã cố gắng tự thuyết phục mình rằng, dù Bạch Thiên không còn nhớ gì về hắn, thì ít nhất y vẫn là y…vẫn là người đã cùng hắn tạo nên một mối quan hệ mà ngay từ kiếp đầu tiên hắn còn chẳng màng đến… Nhưng rồi, càng tiếp xúc với Đồng Long, Thanh Minh càng nhận ra rằng, điều khiến hắn không thể chịu đựng được không phải là sự thay đổi của y, mà là khi nhìn vào người mà hắn yêu thương, hắn phải nhận thức được sự thật tàn nhẫn rằng:
Y thực sự đã quên mất hắn rồi…
Không phải giả vờ.
Không phải một giấc mộng có thể tỉnh lại.
Chỉ là y, bây giờ, thực sự không còn nhớ gì về hắn nữa.
Không còn một chút gì cả.
…
“Thanh Minh, ta sinh cho con một đứa nhé?”
Người vận bạch y tựa vào người hắn, đôi mắt vẫn hướng bầu trời xanh, lời y vừa cất ra nhẹ nhàng mang theo tiếng cười khẽ khiến câu nói vừa nãy giống như chỉ là một lời bông đùa thoáng qua chẳng có bao nhiêu sức nặng.
Thế nhưng nếu không phải hắn và y đang trong một mối quan hệ đặc biệt thì dù y có nói lời đó bao nhiêu lần hắn cũng sẽ thấy nó là một câu bông đùa.
Tiếc là mỗi ngày bên cạnh Bạch Thiên bằng thứ quan hệ đặc biệt kia luôn cho hắn biết mọi lời tựa như trò đùa đó điều mang theo mong muốn của Bạch Thiên.
Thanh Minh lặng lẽ uống một ngụm rượu, kéo dài thời gian để tìm một câu trả lời phù hợp cho y.
Mọi câu trả lời của hắn bây giờ đều có thể gieo cho Bạch Thiên những mộng tưởng không đáng có, hắn không muốn Bạch Thiên có những mộng tưởng đó, càng không muốn Bạch Thiên vì những mộng tưởng đó mà suy nghĩ xa hơn.
Bởi vì thứ tình cảm của hắn và Bạch Thiên vốn dĩ không giống nhau!
“Thúc lại nói vớ vẩn gì đấy, đều là nam nhân thúc định sinh kiểu gì?! Đừng nói lời nhảm nhí như vậy.”
Bạch Thiên khẽ nhếch môi, như thể không hề để tâm đến câu trả lời của hắn:
“Con chẳng biết đùa gì cả.”
“Ta cảm thấy sư thúc không phải đùa nên mới vậy thôi~”
Sau đó, Thanh Minh tiếp tục uống rượu, vờ như tất cả thật sự là trò đùa như lời Bạch Thiên nói.
Hắn chỉ là muốn y thấy rõ hiện thực này…
...
Thanh Minh nhìn trần nhà tối đen trong lòng lại bỗng có một đợt sóng vỗ nhẹ. Đây chẳng phải lần đầu hắn mơ về một chuyện rất lâu từ kiếp trước, nhưng đây là giấc mơ về Bạch Thiên đầu tiên ở kiếp này.
Tất cả đều đã là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi.
Chỉ là một mảnh vụn nhỏ trong kiếp thứ hai, một mảnh vụn mà hắn chẳng còn nhớ rõ ngoài việc biết nó đã từng tồn tại.
Con người luôn ví cuộc đời mình như một cuốn sách. Nếu vậy cuốn sách về cuộc đời hắn chỉ là dài hơn một chút, kể về cách hắn đã sống và dù không có những con người mà hắn quen thuộc ở kiếp đầu tiên nhưng đã sống gần như trọn vẹn ở kiếp thứ hai…
Sau đó là những cuộc đời nhàm chán chờ đợi một người…
Người mà hắn đã phụ lòng, đã lừa gạt.
Thanh Minh bật dậy, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng tắm vẫn luôn khép hờ, bên trong hắt hiu một ánh đèn vàng dịu.
Trong không gian yên ắng thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt tí tách bên trong. Hắn đứng dậy, đi chân trần trên nền gạch lạnh lẽo, từng bước tiến vào trong, đến gần bồn tắm.
Thanh Minh nhìn nửa người nửa cá được người đời gọi là mỹ nhân ngư, giờ đang an giấc ngon lành trong bồn tắm nhà mình mà khẽ bật cười. Chỉ vài giờ trước còn giận dỗi, bướng bỉnh vậy mà bây giờ lại ngủ ngon đến thế trong nhà mình.
Hắn cúi người xuống, chăm chú nhìn gương mặt say ngủ kia, vô thức gương mặt trước mắt lại chồng lấp lên một hình ảnh khác, là gương mặt của Bạch Thiên.
“Thúc lại nói vớ vẩn gì đấy, đều là nam nhân thúc định sinh kiểu gì?! Đừng nói lời nhảm nhí như vậy.”
Rốt cuộc khi đó y đã có vẻ mặt như thế nào?
Rõ ràng đều biết đó chỉ là một câu nói đùa…nhưng hình như khi đó cả hắn và y đều rất để tâm.
Thanh Minh đưa tay muốn vuốt ve, hắn muốn chạm vào gương mặt ấy gương mặt mà hắn vẫn luôn mang theo trong trí nhớ của mình qua bao nhiêu kiếp nhưng lại sợ sẽ đánh thức người trước mặt thế nên chỉ có thể đổi sang nâng lấy những lọn tóc dài rũ bên ngoài thành bồn.
Nhiệt độ lành lạnh của sợi tóc thấm vào lòng bàn tay hắn.
Hắn đã trải qua biết bao nhiêu kiếp, từ đạo sĩ, đến nô bộc, rồi lại là một kẻ vô gia cư…
Dường như ông trời thương hắn vì thế mỗi kiếp qua đi đều cho hắn một kiếp người khỏe mạnh, thế nhưng cũng chẳng phải là sự thương xót hẳn hoi, bao nhiêu kiếp người, hắn đều chẳng có nổi một gia đình trọn vẹn, ngay cả Bạch Thiên cũng chưa từng xuất hiện khiến nó càng trở nên tệ hơn so với hai kiếp đầu tiên của hắn.
Nói đó là món quà nhưng cũng chẳng khác gì trừng phạt hắn.
“Sư thúc…”
Giọng Thanh Minh khẽ vang lên giữa không gian lặng thinh.
Rồi, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên những lọn tóc ẩm ướt ấy.
Không biết qua bao lâu, Thanh Minh cứ như thế ngắm nhìn gương mặt Đồng Long đến khi ánh nắng buổi sớm từ căn phòng ngủ hắt vào, ló dạng trên sàn qua cánh cửa phòng tắm chưa từng được khép lại từ khi Đồng Long đến.
27.02.25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro