đỗ thành, anh đừng đi đâu nhé
Tối nay, không khí trong phòng ăn của đội hình sự Cục Bắc Giang tràn ngập sự vui tươi và ấm cúng. Mọi người tụ họp để ăn mừng thành công sau một tuần làm việc căng thẳng. Những chiếc đèn vàng rực rỡ, ánh sáng dịu dàng phản chiếu trên các bàn ăn phủ đầy đồ ăn ngon miệng, tạo nên một khung cảnh đầy thân mật và dễ chịu. Tiếng cười nói, tiếng chúc mừng rộn ràng vang vọng khắp căn phòng, nhưng giữa những lời trò chuyện rộn rã ấy, Đỗ Thành chỉ ngồi lặng lẽ ở một góc bàn.
Anh ngồi đó, ánh mắt nhìn các đồng đội vui vẻ, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại có chút gì đó tĩnh lặng. Anh là người trầm tĩnh, không dễ để lộ cảm xúc, nhưng hôm nay anh cảm nhận rõ rệt niềm vui trong không khí xung quanh. Cả đội đều xứng đáng với buổi tiệc này, nhưng ánh mắt anh không khỏi hướng về một người, Thẩm Dực, người đồng đội ngồi không xa.
Thẩm Dực, với vẻ ngoài mạnh mẽ thường ngày, hôm nay lại có phần khác lạ. Cậu uống rượu nhiều hơn bình thường, đôi mắt có chút mơ màng và gương mặt ửng hồng, sự mệt mỏi hiện rõ trên từng nét mặt. Đỗ Thành không thể không chú ý. Cậu là người bình thường rất kiên cường, vậy mà hôm nay lại có sự khác biệt, một sự khác biệt khiến anh không thể dứt mắt ra khỏi cậu.
Chẳng bao lâu, nhân lúc mọi người không chú ý, Thẩm Dực đứng dậy. Cậu loạng choạng, đi về phía Đỗ Thành với bước chân không vững. Chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ mất thăng bằng. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Thẩm Dực nhanh chóng vòng tay ôm lấy cánh tay Đỗ Thành, như muốn tìm kiếm sự vững chãi, sự an toàn trong vòng tay ấy.
"Anh Thành..." Cậu gọi khẽ, giọng nói ngập tràn sự yếu ớt, không còn sự mạnh mẽ vốn có. "Anh... đừng đi đâu nhé... Em không muốn ở đây một mình..."
Đỗ Thành nhướng mày, cười nhẹ trước sự ngây thơ của đồng đội. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi vỗ nhẹ lên vai cậu, tạo cho cậu cảm giác an tâm. "Say rồi à? Em phải về nghỉ đi thôi, đừng uống nữa."
Thẩm Dực ngẩng đầu, ánh mắt trong veo, ánh lên niềm tin tuyệt đối. "Anh nói gì em cũng nghe, chỉ cần anh ở đây với em thôi." Giọng cậu vang lên nhẹ như làn gió, đầy sự mong mỏi.
Đỗ Thành nhìn Thẩm Dực, một chút xao xuyến không thể giấu nổi trong lòng. Anh cảm nhận thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn một chút, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đúng lúc đó, cậu ngồi xuống bên cạnh anh, như đứa trẻ cần được che chở.
"Vậy thì em phải ngoan một chút, đừng làm gì quá đà," Đỗ Thành nói, giọng trầm ấm nhưng không thiếu sự dịu dàng.
Thẩm Dực gật đầu một cách ngoan ngoãn, không còn chút ngổ ngáo, chỉ như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự bảo vệ từ người lớn. "Vâng, em sẽ ngoan... em sẽ ngồi yên đây... chỉ cần anh ở bên em."
Câu nói ấy như một lời thì thầm đầy sự dễ thương và cần được chăm sóc. Đỗ Thành cảm nhận được sự ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa trong lồng ngực mình, một cảm xúc mà anh chưa từng có. Cậu ấy, dù có say rượu, nhưng lại dễ thương đến thế. Một sự ngọt ngào mà anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Thẩm Dực vô tình nắm chặt tay Đỗ Thành, không chịu buông ra. Đôi tay nhỏ bé của cậu quấn lấy tay anh, lòng bàn tay mềm mại truyền tải một cảm giác an toàn. Cậu thì thầm với giọng nhẹ tênh, như một lời thú nhận vụng về. "Anh Thành... anh đừng giận em... em biết em rất ngốc khi say rượu... nhưng em thật sự chỉ muốn ở bên anh."
Đỗ Thành không thể không mỉm cười. Trong ánh mắt của anh, có sự dịu dàng mà cậu không thể thấy được. Anh nhìn Thẩm Dực, lòng đầy sự cảm động. "Ai bảo em ngốc đâu, em chỉ hơi khác bình thường thôi. Nhưng mà, em uống say quá rồi, tối nay anh sẽ đưa em về ha."
Thẩm Dực cười khẽ, một nụ cười nhè nhẹ, như một đứa trẻ được nuông chiều, được yêu thương. Cậu tựa đầu vào vai Đỗ Thành, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay ấy, như thể tìm thấy chốn bình yên và sự an toàn tuyệt đối.
Đỗ Thành nhìn Thẩm Dực ngủ say, trái tim anh bỗng chùng xuống. Đó không chỉ là vì sự ngọt ngào của cậu, mà còn vì sự gần gũi và sự gắn bó mà anh không thể giải thích được. Đêm nay, trong buổi tiệc tràn ngập niềm vui ấy, một khoảnh khắc ngọt ngào và ấm áp đã đến một cách thật tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro