Chương 3

Thẩm Dực tỉnh dậy vào ngày thứ ba sau khi ngất xỉu trong lớp.
 
Cậu dường như đã ngủ rất lâu, ánh nắng chói chang chiếu tới giường bệnh của Thẩm Dực. Cậu khẽ cử động những ngón tay được mặt trời sưởi ấm.
 
Một bó hoa gypsophila được cắm trong chiếc bình trên bậu cửa sổ, nó tắm mình dưới ánh nắng và hơi đung đưa trong gió, Thẩm Dực chớp mắt, như muốn khắc sâu khung cảnh này vào tâm trí.

Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhận ra trong phòng không có ai, lông mi cậu run lên... Chẳng hiểu sao đáy lòng có đôi chút thất vọng. Thẩm Dực cười buồn, tay run rẩy kéo máy thở trên mũi ra.
 
Cậu sợ nếu trì hoãn thêm nữa, khuôn mặt của người phụ nữ sẽ lại trở nên tối tăm hỗn loạn, nên cậu chỉ có thể dùng hết sức lực chống đỡ cơ thể xuống giường, nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, hai chân cậu đã nhũn ra và ngã khụy xuống đất.

Thẩm Dực đã hôn mê ba ngày, sức lực chẳng gom được bao nhiêu. Cậu ngã trên mặt đất cố gắng đứng lên về lại giường mấy lần đều không thành. Cuối cùng cậu từ bỏ ý định, chỉ đành ngồi yên tại chỗ với tay đến mặt tủ cạnh giường, tùy ý sờ soạng lấy được một chiếc bút bi mà y tá đặt lại đó để ghi chép.

Thẩm Dực bò trên sàn nhà cạnh giường bệnh và bắt đầu phác họa vào mặt sau hồ sơ bệnh án khuôn mặt của người phụ nữ cậu đã nhìn thấy trong lúc hôn mê.

Ánh nắng bên ngoài vẫn chói chang, gió thổi tung những tấm rèm cửa cọ vào nhau, thỉnh thoảng phát ra những tiếng xào xạc mơ hồ.
 
Lông mày dưới vành mũ,
 
Lông mi đã được vẽ ra.
 
Sau đó là đôi mắt của cô ta... đôi mắt...
 
Thẩm Dực nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi, cố gắng hết sức nhớ lại khuôn mặt không ngừng lóe lên trước mặt mình trong cơn hôn mê.

Tỉnh lại không bao lâu, cậu vẫn còn cảm giác đầu óc ong ong kèm theo cơn choáng váng đang giằng xé thần kinh mình. Cũng cảm nhận được hô hấp gấp gáp của bản thân, Thẩm Dực cố sức ghì ngón tay run rẩy xuống bảng vẽ.
 
Đối mặt với nỗi đau liên tục dội tới, cậu vẫn không đặt bức tranh của mình xuống.
 
Hết lần này đến lần khác.
 
Cơn đau ngày càng tăng giống như một liều thuốc kích thích thần kinh, Thẩm Dực đột nhiên mỉm cười.
 
Cậu ... Hình như vẽ ra rồi.
 
Khuôn mặt của cô ta...
 
 
 
 _______
 
Đỗ Thành đã đến nhà Thẩm Dực vài lần để lấy quần áo cho mình và Thẩm Dực. Trong khoảng thời gian này, anh nhận được cuộc gọi từ cục trưởng Trương hỏi về tình hình của Thẩm Dực.

Cục trưởng Trương cảm thấy mối quan hệ giữa hai người dần dần dịu đi trong khoảng thời gian này, bà cũng rất vui khi thấy Thẩm Dực dần dần hòa nhập vào phân đội và trở thành một phần của chi nhánh Bắc Giang. Bà mong muốn Đỗ Thành hãy chăm sóc thật tốt cho cậu hoạ sĩ vẽ chân dung tài năng hiếm có này và đưa Thẩm Dực trở lại chi nhánh với sức khỏe tốt.
 
Đỗ Thành chiếu lệ trả lời hai tiếng rồi cúp điện thoại, khi quay lại phòng bệnh thì thấy giường bệnh trống rỗng.
 
Anh hoảng sợ, chiếc túi đựng hành lý của họ rơi xuống đất.
 
"...Thẩm Dực?"
 
Trái tim Đỗ Thành như bị một bàn tay nắm chặt, nỗi hoảng sợ đột ngột khiến giọng nói của anh run rẩy dị thường.
 
"Thẩm Dực!"
 
Anh gọi lớn, vội vàng bước vào phòng bệnh. Khi cúi đầu xuống, anh nhìn thấy Thẩm Dực đang cuộn tròn trên mặt đất ở phía bên kia giường bệnh, nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo.
 
Bức phác họa một người phụ nữ nằm lặng lẽ bên cạnh cậu, nó được vẽ ở mặt sau của hồ sơ bệnh án. Cậu họa sĩ nhỏ dường như đã tốn hết sức lực trên đường đi lấy giấy và bút nên đành phải vẽ với những gì cậu có trong tay.
 
Thẩm Dực không biết là do đau đớn quá mức hay do tập trung quá mức. Trên mặt vài giọt nước mắt nhàn nhạt đã ướt đẫm lông mi cậu, chúng đâm sâu vào mắt Đỗ Thành.
 
Anh có thể cảm thấy nước mắt lại trào ra trong mắt mình, chua chát và khó chịu. Lần thứ hai trong nhiều năm, anh bật khóc.

Lần đầu tiên là vào ba ngày trước.
 
Sau khi bế Thẩm Dực - người đã bất tỉnh, lên giường và xác nhận tình trạng của cậu với bác sĩ, Đỗ Thành sẽ quay lại văn phòng giao bức chân dung cho Lý Hàn, sau đó đến trường học của Thẩm Dực để điều tra.
 
Đỗ Thành nhìn cậu thật lâu, cảm giác đau khổ lại như trào ra từ lồng ngực anh.
 
Nhìn chàng họa sĩ nhỏ đang ngủ say, môi lẩm bẩm như muốn nói điều gì, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô khốc của cậu.
 
Một nụ hôn đầy sự thận trọng, cảm giác tội lỗi và tình cảm đã ấp ủ từ lâu.
 
Đợi tôi quay lại nhé, Thẩm Dực.
 
Tiếc là Thẩm Dực không đợi được đội trưởng Đỗ của mình.
 

________
 
 "Thành đội! Chúng tôi xác nhận được người phụ nữ trong bức chân dung đã xuất hiện ở trường học của thầy Thẩm ba ngày trước, cùng với ba người khác trong tổ chức."
 
Giọng nói lo lắng của Giang Phong truyền đến tai Đỗ Thành qua điện thoại di động, nhưng không cho anh thời gian suy nghĩ, Giang Phong tiếp tục báo cáo.
 
“Chúng tôi chưa tính đến khả năng họ nhắm vào thầy Thẩm nhanh như vậy… Một trong số họ được phát hiện đã xuất hiện trong bệnh viện của thầy Thẩm vào sáng nay. Lần cuối cùng định vị của anh ta được ghi lại là tại kho chứa của bến cảng Bắc Giang. Thành đội... Thầy Thẩm liệu sẽ ổn chứ?"
 
Đỗ Thành chậm rãi đặt điện thoại di động xuống, một lúc sau mới từ trong ngực thở ra một hơi.

Anh dùng ngón tay giữ chặt khung cửa, nhìn vũng máu đỏ tươi trên giường bệnh trước mặt với đôi mắt muốn nứt ra. Những giọt máu không ngừng chảy ra từ góc ga trải giường cho thấy chuyện mới chỉ xảy ra cách đây không lâu. Nhiều khả năng Thẩm Dực đã bị bắt cóc trong tình trạng bất tỉnh khi Đỗ Thành vừa rời khỏi phòng bệnh.  
 
Người này rõ ràng vẫn đang hôn mê, tại sao... Còn phải làm tổn thương cậu ấy?
 
Đỗ Thành trong lòng vô cùng căm hận, anh không hề dừng lại một giây mà lao ra ngoài.
 
Chỉ cần chậm trễ thêm một phút, Thẩm Dực sẽ càng gặp nguy hiểm thêm một phút.
 
Lần này Đỗ Thành không thể thua được.
 
 
 
 _______

Khi đội cảnh sát đến bến cảng Bắc Giang, số lượng kho hàng ở đây dày đặc đến mức không thể điều tra hết được. Đỗ Thành cầm súng trong tay, nhanh chóng di chuyển giữa các kho hàng.
 
Đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ phía trước, Đỗ Thành cầm súng trốn vào một kho hàng trống, thận trọng quay đầu lại xác định xem người trước mặt có phải là người mình đang tìm hay không.
 
Cách đó không xa, tiếng bước chân rất nhẹ đột nhiên vang lên từ phía sau.
 
Tiếng xào xạc đến gần kho hàng nơi Đỗ Thành đang ở, tim Đỗ Thành đột nhiên dâng lên đến cổ họng, tiếng bước chân dừng lại, không còn âm thanh nào nữa.
 
Tình hình không ổn, anh vội vàng quay đầu lại, cảm thấy cổ ớn lạnh, trong nháy mắt Đỗ Thành ngã xuống đất.
 
Ý thức của anh còn chưa mất hết, màn hình điện thoại di động của Đỗ Thành dần dần tối đi, trong điện thoại vẫn còn hiển thị cuộc gọi của Giang Phong.
 
 
 
 
 
 

 
 
Đôi mắt anh khẽ run lên, mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng mở ra.
 
Trước khi Đỗ Thành tỉnh lại, trong đầu anh đã tính toán với tốc độ của Giang Phong và những người khác, trong thời gian không quá mười phút chắc chắn sẽ tìm được vị trí của anh, hiện tại anh đã tỉnh như vậy xác nhận nghi phạm chưa thể giết anh ngay được.
 
Nhưng Đỗ Thành không ngờ tới chính là điều anh nhìn thấy khi mở mắt ra.
 
Hơi thở của Đỗ Thành đột nhiên ngưng trệ, anh vô thức dồn hết sức lực cố gắng thoát ra khỏi sợi dây gai dày cộm đang trói buộc mình.

Thẩm Dực cũng bị trói ném vào một góc, sợi dây còn quấn rất chặt quanh cẳng tay và bắp chân của cậu.
 
Tay chân của họa sĩ nhỏ được coi như báu vật trong đồn cảnh sát bị trói bằng dây gai, co quắp trong góc. Quần áo lấm lem đầy vết máu đến mức không thể nhìn ra kiểu dáng và màu sắc ban đầu.
 
Những kẻ bắt giữ cậu rõ ràng đã không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để cầm máu.
 
“Thẩm Dực! Thẩm Dực, tỉnh lại đi!” 
 
Đỗ Thành thở hồng hộc, vẫn dùng hết sức lực giãy giụa với sợi dây.
 
Thân thể của Thẩm Dực vốn đã gầy gò, chiều cao chỉ đến vai Đỗ Thành.
 
Lúc này đầu cậu yếu ớt nghiêng sang một bên, Đỗ Thành không biết trong lồng ngực người trước mặt còn chút phập phồng nào hay không.
 
Vừa nghĩ tới khả năng xấu nhất, Đỗ Thành dùng sức nhắm mắt lại, buộc đầu mình óc tỉnh táo lại một chút.
 
"Thẩm Dực...Thẩm Dực..." 
 
Người trước mặt khẽ mở mắt, cau mày, tựa hồ không chịu nổi tiếng kêu của Đỗ Thành hoặc ánh sáng chiếu tới quá đột ngột.
 
"...Đỗ Thành?" 
 
Thẩm Dực ngơ ngác nhìn người đàn ông bị trói chặt vào ghế, dường như phải rất lâu sau cậu mới nhận ra người trước mặt chính là đội trưởng Đỗ đã ở bên cậu mỗi ngày trong mấy tháng qua.
 
Trái tim treo lơ lửng của Đỗ Thành lập tức nhẹ nhõm hơn đôi chút.
 
Tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi...
 
"Thẩm Dực, cậu thế nào rồi? Cậu bị thương ở đâu? Có đau không?"
 
Một loạt câu hỏi không chỉ khiến đối phương choáng váng, mà bản thân Đỗ Thành cũng không khỏi chửi rủa bản thân đang hỏi cái quái gì vậy, vết thương chảy máu sao có thể không đau chứ...

Khác với cách cậu thường làm khi Đỗ Thành hỏi, Thẩm Dực chỉ ngơ ngác nhìn anh, sau đó gắng gượng ngồi dậy dựa vào tường một lúc.

Thẩm Dực có chút lơ đãng nhìn Đỗ Thành, đôi lông mày thanh tú vẫn luôn nhíu lại.
 
Đỗ Thành bối rối nhìn cậu, không nhịn được muốn xác nhận xem cậu có ổn không.
 
"Cậu có thể cho tôi biết cậu bị thương ở đâu không? Cậu cảm thấy thế nào?"
 
Nhưng đáp lại Đỗ Thành là đôi mắt có phần khó hiểu của Thẩm Dực, một khoảng trống chưa từng xuất hiện trong mắt cậu họa sĩ nhỏ.

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu ngây ngẩn dựa vào tường, cơ thể thỉnh thoảng run rẩy theo hơi thở, như thể Thẩm Dực đang phải chịu sự đau đớn rất lớn nào đó.
 
Không đúng!

Dường như người trước mặt hoàn toàn không hiểu được những gì anh nói.
 
Chuyện gì đang xảy ra vậy...
 
 
 ...
 
 
 
"Khục khục…"
 
Một tiếng cười khinh bỉ vang lên từ góc tối của nhà kho, một bóng người đeo mặt nạ đen chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.
 
Đỗ Thành lập tức vào trạng thái phòng thủ, anh nghiến răng rít ra vài câu.
 
“Mày đã làm gì cậu ấy?”
 
Người đàn ông không trả lời mà bình tĩnh lấy từ trong túi ra một ống tiêm, nhanh chóng đâm vào cổ Thẩm Dực, đẩy thuốc vào.
 
Đỗ Thành thấy hành động này đã nổi điên đến không kiềm chế được, anh cố gắng lắc mạnh cơ thể để thoát ra nhưng không có tác dụng.
 
Anh bất lực nhìn đôi mắt trống rỗng của cậu họa sĩ nhỏ của mình thay đổi một cách đau đớn.
 
Đồng tử bắt đầu run rẩy và thường xuyên co lại, như thể có hai thế lực đang đấu tranh trong đầu Thẩm Dực, cậu bắt đầu run rẩy một cách vô thức. Lúc này, hơi thở của cậu ngừng lại trong giây lát, toàn thân co giật mấy cái rồi kiệt sức ngất đi.

Trong suốt thời gian này, Đỗ Thành chỉ nghe được vài tiếng rên rỉ đứt quãng từ Thẩm Dực, sau đó âm thanh ấy đột nhiên biến mất, nhưng đôi mắt của cậu vẫn hơi hé mở nhìn xuống đất.
 
"Thẩm Dực... Đừng... Thả cậu ấy ra!!" Đỗ Thành không tự chủ mà gầm lên, nhìn hoạ sĩ nhỏ dường như đã mất đi ánh sáng của mình với ánh mắt đau lòng.
 
Người đàn ông đeo mặt nạ đen đối diện vẫn nhìn mọi chuyện mà không nói một lời, hắn không trả lời hay làm thêm hành động gì khác.
 
Vào thời điểm này Đỗ Thành mới nhận ra có vài ống tiêm rỗng bị vứt ngổn ngang trong góc tường, dưới chân Thẩm Dực.
 
Đôi mắt Đỗ Thành mở to đầy tức giận, anh không tưởng tượng nổi trong đó có chứa thứ gì nguy hiểm nữa.
 
Thẩm Dực vốn đã bị bệnh rồi, thân thể yếu ớt của cậu làm sao có thể chống đỡ được...
 
Người đàn ông đeo mặt nạ đen từ từ biến mất khỏi tầm mắt của Đỗ Thành như một bóng ma.
 
Đỗ Thành lo lắng không biết khi nào Giang Phong mới tìm được nơi này, anh không ngừng gọi tên Thẩm Dực.
 
“Tỉnh lại đi, Thẩm Dực, tôi có chuyện muốn nói với cậu…”
 
"Rất quan trọng."
 
"Phải trực tiếp nói, đến khi cậu tỉnh lại tôi mới nói, cậu hiểu không..."
 
Đỗ Thành tuyệt vọng nhắm mắt lại, khóe miệng không ngừng co giật vì sợ hãi.
 
Không biết anh độc thoại bao lâu, Đỗ Thành trong mắt tuyệt vọng đột nhiên có chút thay đổi.
 
Thẩm Dực nghẹn ngào ho nhẹ, ngực cậu chắc hẳn đau lắm, bởi vì cậu bắt đầu hít từng ngụm khí nhỏ.
 
Một lúc sau, cậu khó nhọc ngẩng đầu lên, trong lòng Đỗ Thành lại trầm xuống.
 
Đôi mắt Thẩm Dực hơi bối rối và trống rỗng, dường như cậu vẫn chưa thực sự tỉnh lại.
 
Lúc này Thẩm Dực đột nhiên lên tiếng.
 
"Đỗ Thành..."
 
Giọng cậu trầm đến mức chỉ còn lại hơi thở khàn khàn.
 
"Thẩm Dực...Tôi ở đây, tôi..."
 
Đôi mắt Đỗ Thành sáng lên. Chỉ cần người tỉnh lại là có một tia hy vọng.
 

...

"Hoa Gypsophila thật đẹp... Sau này khi anh đến thăm tôi thì... có thể mang theo một bó Gypsophila không?"
 
Đôi mắt đen tuyền của cậu đang nhìn thẳng vào Đỗ Thành, nhưng dường như chúng đang nói chuyện với một Đỗ Thành khác trong tâm trí của Thẩm Dực thông qua cơ thể anh.
 
Lúc này, một tia sáng lạnh lẽo chiếu vào nhà kho tối tăm, đôi mắt trống rỗng của Thẩm Dực đột nhiên trở nên trong trẻo.
 
Cậu khẽ mỉm cười, như thể lại nhìn thấy bó hoa nhỏ màu vàng đung đưa trong gió.
 
"Gypsophila? Được rồi được rồi. Tôi hứa... Cậu hãy tỉnh táo và đừng ngủ được không Thẩm Dực..."
 
Thẩm Dực nói xong lời này, cậu tựa như lại bị một cơn đau đớn nuốt chửng, thân thể không tự chủ co giật mấy cái, sau đó toàn thân trượt xuống đất, thở dốc kịch liệt.
 
Lúc này Đỗ Thành đã nhìn rõ. Đồng tử của Thẩm Dực co thắt một cách bất thường và dữ dội. Đây là phản ứng sinh lý khi các dây thần kinh bị kích thích mạnh sau khi dùng thuốc hướng thần quá liều.
 
Đỗ Thành đau đớn nhận ra rằng, họa sĩ nhỏ của anh, có thể sẽ không bao giờ tỉnh táo lại nữa...
 
Đầu óc cực kỳ hỗn loạn của Thẩm Dực chỉ có một ý nghĩ cần truyền đạt.

Cậu lẩm bẩm, giọng nói đứt quãng không còn truyền tải được đầy đủ suy nghĩ như thường lệ nữa. Đỗ Thành vểnh tai lên, cố gắng nghe rõ người trước mặt muốn nói gì.
 
"Súng... Bom ...súng"

Đỗ Thành bỗng nhiên im lặng.

Trên giường bệnh đầy máu, chiếc chăn có hình dáng kỳ lạ.
 
Hóa ra là…
 
Điều này nhằm nhắc nhở mọi người trong chi nhánh hãy chuẩn bị tinh thần chiến đấu khi đối mặt với nghi phạm lần này.
 
Thẩm Dực cố tình làm tổn thương bản thân để để lại đủ manh mối cảnh báo họ rằng lần này có nhiều nghi phạm và chúng có thể sở hữu số lượng lớn vũ khí cực kỳ nguy hiểm.
 
Nếu Thẩm Dực đơn giản bị bắt cóc khỏi phòng bệnh, Cục trưởng Trương có lẽ sẽ không để toàn bộ thành viên trong đội đi cứu cậu, hoặc có lẽ chỉ một số người chủ chốt mới được trang bị súng, và những thành viên trong đội hỗ trợ còn lại sẽ không được trang bị đầy đủ vũ trang. Điều này thậm chí có thể gây nên thương vong lớn cho đội cảnh sát.
 
Thẩm Dực biết rằng chi nhánh đôi lúc áp dụng chiến lược hơi bảo thủ khi triển khai hoạt động, vì vậy cậu chỉ có thể nghĩ đến phương pháp này trong tuyệt vọng.
 
Đỗ Thành cũng tin rằng khi cục trưởng Trương nhìn thấy tín hiệu do Thẩm Dực để lại, tất cả thành viên trong đội sẽ được huy động tham gia chiến đấu.
 
Đỗ Thành đã có thể tưởng tượng được, lúc Thẩm Dực vừa tỉnh lại bất ngờ đối mặt với kẻ bắt giữ mình, đại não trong tiềm thức đã phản kháng quyết liệt, cuối cùng cậu thở phào nhẹ nhõm khi bị đâm sau khi chọc tức đối phương.
 
Họa sĩ nhỏ của anh đã duy trì sự tỉnh táo và trách nhiệm của một cảnh sát cho đến giây phút cuối cùng.
 
Không có nhiều thời gian để anh suy nghĩ, Đỗ Thành mơ hồ nghe được bên ngoài truyền tới tiếng bước chân xột xoạt càng ngày càng gần, chính là Giang Phong cùng đội hỗ trợ đã đến!
 
Cuối cùng anh cũng có chút phấn khích nhìn về phía Thẩm Dực. Đang lúc Đỗ Thành sắp cảm nhận được niềm vui khi đồng đội đã tới, anh đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh thấu xương từ đầu đến chân.
 
Người đàn ông đeo mặt nạ đen lại xuất hiện sau lưng Thẩm Dực như một bóng ma.

Hắn ta túm tóc Thẩm Dực ngửa ra sau, khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu ngước lên đau đớn.
 
Một con dao găm phát ra ánh sáng lạnh lẽo đặt trước cần cổ trắng nõn của Thẩm Dực.
 
"Bang——" Một tiếng động lớn vang lên, Giang Phong phá cửa kho hàng, đội hành động của chi nhánh và đội hỗ trợ xông vào. Khi họ tới, một cảnh sát tức giận hét lên: "Cảnh sát đây. Buông súng và giơ tay lên!"
 
Đôi mắt Đỗ Thành dõi theo động tác tay của người đàn ông, khi nhìn thấy ánh mắt nham hiểm của hắn, anh lập tức hét lên đau lòng.
 
"KHÔNGGG!!"
 
Con dao găm cắm gọn gàng vào làn da trắng trẻo, một luồng ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua.
 
Nghe được âm thanh, Giang Phong dứt khoát bắn vào cẳng tay của hắn, con dao găm rơi xuống đất.
 
Máu đỏ tươi trào ra từ vết thương như thể đột nhiên tìm được lối thoát sau một cơn thịnh nộ, trong chốc lát, những chấm đỏ phun ra trước mắt Thẩm Dực.
 
Cậu ngẩng đầu nhìn những chấm đỏ tươi trước mắt, thân thể kiệt sức dựa lại vào tường.
 
Giang Phong đến gần Đỗ Thành, cởi trói cho anh, nhưng Đỗ Thành vẫn tiếp tục vùng vẫy điên cuồng như chưa hề nhìn thấy Giang Phong.
 
Người đàn ông đeo mặt nạ đen đã bị mấy cảnh sát khác khống chế. Anh ta nằm trên mặt đất, ánh mắt tiếp tục dán chặt vào khuôn mặt hơi ngửa lên của Thẩm Dực.
 
Đỗ Thành bò đến chỗ Thẩm Dực như thể anh đã mất hết lý trí, cởi dây trói cho cậu bằng đôi tay run rẩy.
 
"Thẩm Dực...Thẩm Dực, nhìn tôi này..."
 
Đỗ Thành một tay đỡ đầu Thẩm Dực, trong nháy mắt có thể cảm giác được lòng bàn tay mình bị chất lỏng ấm áp thấm vào.

Cảm giác trơn trượt và nhớp nháp khiến anh gần như không thể ôm nổi người trước mặt.
 
Làm sao có thể có... nhiều máu như vậy.
 
Thẩm Dực ngơ ngác mấy giây, tựa hồ không cảm giác được máu tươi đang trào ra, sau đó chậm rãi dùng tay trái sờ lên cổ mình.
 
Đôi tay Đỗ Thành dùng hết sức lực để che đậy vết thương mất kiểm soát của Thẩm Dực. Lượng máu trong cơ thể một người sao có thể chảy nhiều như thế…
 
Anh nhìn đồng tử của Thẩm Dực, vốn đang co rút và run rẩy một cách bất thường do tác dụng của thuốc, dần dần ổn định, rồi từ từ giãn ra...
 
Khuôn mặt của cậu tái nhợt, gần như trở nên trong suốt.

Cậu không bao giờ có thể nói được một lời nào với Đỗ Thành nữa.
 
Thẩm Dực đang hấp hối.

Đỗ Thành dường như không để ý đến điều này.

Anh tuyệt vọng ôm lấy vết thương của cậu, nhìn xung quanh, môi run rẩy đến mức không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
 
"Xe cứu thương, bác sĩ...cứu cậu ấy...nhanh...nhanh..!"
 
Thân thể Thẩm Dực hoàn toàn mềm nhũn, dựa vào trong ngực Đỗ Thành, không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.
Đôi mắt cậu hơi nhắm lại, không nhắm hoàn toàn, nhưng lồng ngực gầy gò lại không còn chuyển động nữa.
 
"Không... không, cậu ấy đã tỉnh rồi."
 
Khi Đỗ Thành nhìn thấy đôi mắt còn chưa nhắm hẳn lại của cậu, anh còn tưởng rằng Thẩm Dực đã tỉnh lại như trước...
 
Chỉ là cậu đã không còn sức để nhắm mắt lại.
 
Những cảnh sát đến hỗ trợ Thẩm Dực thực sự có thể thấy rằng cậu không còn khả năng nhắm được đôi mắt đẹp đó nữa. Rõ ràng họ không thể làm gì để cứu cậu.
 
Giang Phong đưa tay cầm súng lên che mắt, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này, cậu nức nở hai tiếng, nước mắt thấm ướt tay áo.
 
"Thẩm Dực... Còn rất nhiều điều tôi chưa nói với cậu... Cậu tỉnh dậy nghe tôi nói được không..."
 
Đến hiện tại Đỗ Thành mới nhận ra rằng trong tình huống nguy hiểm này...
 
Anh sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với Thẩm Dực nữa.
 
Không bao giờ nữa.
 
 

 
….
 
 
Chú gấu trúc khổng lồ của chi nhánh Bắc Giang và họa sĩ vẽ chân dung tài năng Thẩm Dực biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
 
May mắn thay, vì tất cả cảnh sát đều tham gia chiến dịch nên thương vong rất nhỏ, tuy vẫn khiến lãnh đạo thành phố Bắc Giang phải sợ hãi một phen. Họ không bao giờ ngờ tới số lượng và sức sát thương khổng lồ của kẻ thù.
 
Kẻ sát nhân đeo mặt nạ đen đột ngột qua đời sau khi bị bắt.
 
Thi thể của M được phát hiện ngay sau đó, những thành viên còn lại của tổ chức đã bỏ trốn.
 
Mọi manh mối đều bị phá vỡ.
 
Đã bảy năm kể từ lần trước, Đỗ Thành cuối cùng cũng đợi được họa sĩ nhỏ của mình.
 
Nhưng là đợi được một Thẩm Dực đã chết.
 
Kẻ sát nhân đằng sau... Vẫn chưa được tìm thấy.
 
Người kẹt lại vẫn là Đỗ Thành, anh lại bị mắc kẹt trong vô số bảy năm, lần này là vì họa sĩ nhỏ của anh.
 
 
 
 
 
KẾT THÚC ----

Ps: Đừng đúm tui huhuhu. Tui cũng vừa edit vừa khóc như tó đây 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro