Mẫu truyện ngắn#1
1. Cạnh bên / au Hiện Đại
Đường Bảo là một vị bác sĩ thiên tài tỉ lệ thành công trong các ca phẫu thuật là 99% . Chính vì thế nên có rất nhiều người tìm đến Đường Bảo khiến công việc của em ngày càng nhiều thời gian nghỉ ngơi càng ít đi khiến em mỗi ngày luôn mệt mỏi . Nhưng mắn cho em vẫn có một chàng người yêu luôn mang cơm cho em ở lại với em mỗi khi em trực ca , luôn luôn sẵn sàng đợi em . Aaaa em yêu anh ấy chết mất người gì đâu mà tuyệt vời mỗi tội 'hơi' cọc với điên tý.
Thanh Minh là một tuyển thủ kiếm thuật chuyên nghiệp đạt nhiều giải thưởng và thành tích , vì anh mạnh sẵn rồi nên lúc nào cũng trốn mấy buổi luyện tập hoặc ở lại hành cho mấy tuyển thủ gà kia . Chính vì thế Thanh Minh có rất nhiều thời gian rảnh , mỗi khi rảnh anh đều tìm người yêu đầu tiên , mua đồ ăn cho em ấy vì Thanh Minh biết kiểu gì Đường Bảo cũng quên mua . Tới bệnh viện chỉ để đưa đồ ăn cho Bảo Bảo rồi ngồi ngắm em ấy làm việc . Đường Bảo lúc tập chung vào công việc trông thật xinh đẹp như một đóa hoa vậy . Nhưng tiếc là đóa hoa ấy chỉ dành riêng Thanh Minh thôi không ai có thể cướp Đường Bảo ra khỏi một tuyển thủ chuyên nghiệp như anh .
Hôm nay là một ngày đẹp trời , Đường Bảo cũng làm xong công việc hôm nay đang cùng Thanh Minh trở về nhà của hai người . Cuối cùng sau những ngày thức trắng đêm thì Đường Bảo cũng có được một giấc ngủ ngon thật sự . Nhưng trước hết em phải đi tắm và ăn tối bên cạnh người yêu cái đã .
Khi về đến nhà Đường Bảo liền chạy đi tắm đầu tiên . Còn Thanh Minh thì vào bếp nấu bữa tối . Mọi chuyện rất tuyệt vời nếu như Đường Bảo không tắm quá lâu . Cảm thấy quá lâu so với thường ngày Thanh Minh liền chạy lên phòng tắm để xem tình hình .
Tĩnh lặng ...
Không có một tiếng động nào kể cả tiếng nước .
Nỗi sợ hãi và cảm giác không lành bao bọc lấy Thanh Minh , anh vội vàng phá cửa và thấy Đường Bảo với đôi mắt nhắm nghịch đang bị chìm xuống nước vẫn không tỉnh lại . Thanh Minh vội vã chạy lại nhấc em lên . Dường như cảm nhận mình bị nhấc lên Đường Bảo từ từ mở mắt ...
" Anh ơi ... "
Thấy Đường Bảo không bị sao Thanh Minh ôm chặt lấy em nhưng trong đôi mắt anh vẫn còn sự sợ hãi và hoảng loạn bởi vì nếu anh trễ một chút thôi thì có lẽ anh sẽ mất đi báu vật của anh mãi mãi .
Thì ra do làm việc quá sức cơ thể em không chịu nổi mà ngủ thiếp đi ngay trong khi ngâm mình .
Sau sự việc hôm đó , ta đã thấy một Thanh Minh luôn luôn bên cạnh Đường Bảo trong lúc em tắm có lẽ Thanh Minh đang sợ điều này xảy ra thêm một lần nữa và nếu anh không tới kịp thì sao liệu anh phải mất đi em mãi mãi chăng .
< Bổ sung > : Sau ngày hôm đó Thanh Minh đã tới bệnh viện yêu cầu giảm lượng công việc của Đường Bảo xuống và được chấp thuận bởi vì họ sợ sức mạnh của một tuyển thủ chuyên nghiệp như anh =))
( Viết ngày 15/10/2024. )
2. Hổ! Thanh Minh x Cáo! Đường Bảo
3. Thư và điệu múa ( một chap riêng )
4. Độc sủng
Bối cảnh: Sau trận chiến cuối cùng, Thanh Minh lại lần nữa chém đầu Thiên Ma . Mọi người đều đã biết Thanh Minh là Mai Hoa Kiếm Tôn- sư tổ của họ
Trong lúc mọi người đang tất bật đi khắc phục hậu quả sau chiến tranh thì bất ngờ thay bọn họ bỗng được dịch chuyển đến một nơi kì lạ , một khoảng không gian rộng lớn. Mọi người dần dần xuất hiện , tất cả mọi người trong Thiên Hữu Minh đều đã tập hợp đầy đủ.
Trong lúc mọi người đang hỏi nhau xem hi vọng ai đó sẽ biết đây là đâu , tại sao họ lại tự dưng xuất hiện ở đây và tụ tập một chỗ . Bỗng có một giọng nói máy móc vang lên.
[ Xin chào mọi người , có vẻ đông đủ rồi nhỉ ]
Nghe thấy tiếng máy móc đó , Thanh Minh cùng với những người khác đều rút kiếm phòng thủ , cảnh giác nhìn xung quanh , muốn biết giọng nói đó từ đâu phát ra từ đâu và cái thứ phát ra tiếng rè rè của máy móc là gì.
[ Nào Nào bình tĩnh đừng căng thẳng như thế ]
[ Để tôi giải thích một chút ]
Sau khi giọng nói kì lạ kia giải thích rõ , mọi người mới buông lỏng cảnh giác. Thì ra tên máy móc kia chỉ đưa mọi người đến đây để nhận thưởng sau khi chém đầu Thiên Ma. Tùy vào mức đóng góp trong trận chiến, từng người sẽ được nhận thưởng tương ứng.
[ Được rồi , tôi sẽ gọi tên từng người một lên nhận phần thưởng nhé ]
[ Tôi sẽ gọi theo chức vụ từ thấp đến cao ]
Trong trận chiến ai ai đều cũng có công lớn cả chính vì thế phần thưởng của họ cũng không tầm thường. Từng người một đều đã được gọi tên cũng đã được nhận phần thưởng khiến họ không thể nào quên. Lưu Lê Tuyết muốn gặp lại cha mình , phần thưởng của nàng chính là được gặp cha thêm một lần nữa , Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đều muốn gặp lại các sư đệ, sư thúc đã bỏ mạng trên chiến trường của họ và đương nhiên phần thưởng của họ chính là gặp lại họ.
Phần thưởng ở đây chính là bù đắp lại những tiếc nuối , những mong muốn mà họ đã khao khát từ lâu. Đường Quân Nhạc cũng đã gặp lại đứa con đã chết trên tiền tuyến của mình. Dần dần mọi người cũng xong còn mỗi mình Thanh Minh là chưa thấy nêu tên. Sau khi mọi người lên nhận thưởng họ đều biết rõ phần thưởng ở đây là gì và đang thắc mắc ruốt cuộc mong muốn hay tiếc nuối mà Thanh Minh luôn khao khát là gì?
[ Được rồi người cuối cùng , Mai Hoa Kiếm Tôn - Hoa Sơn Kiếm Hiệp - Thanh Minh ]
[ Ngươi là người có công lớn nhất trong trân chiến này và cả trận chiến từ 100 năm trước , người đã chém đầu Thiên Ma hai lần , cả hai lần đều đã mang lại hòa bình cho Trung Nguyên ]
[ Ngươi sẽ có hai phần thưởng ]
[ Đầu tiên khôi phục sức mạnh như 100 năm trước ]
Thanh Minh cảm thấy cơ thể mình trở lên kỳ lạ , nguyên khí bắt đầu cuộn sóng mà trở lên dồi dào , hắn dần cảm nhận được sức mạnh của mình , đúng thật đây chính là sức mạnh của hắn vào trăm năm trước . Hắn đã mạnh lại càng thêm mạnh. Nhưng đây đâu phải điều mà hắn mong muốn , cũng chẳng phải điều mà hắn hối tiếc.
[ Ta đang biết rõ ngươi dang thắc mắc cái gì , đấy là ta thưởng thêm thôi ]
[ Tiếp theo là món quà thứ 2 của ngươi đáng lẽ ra là ba cơ nhưng ta chỉ dành được một mới lão già Diêm Vương thôi ;-; ]
Trong lúc mọi ngươi đang sốc trước sức mạnh của Thanh Minh vừa nhận được , tâm trí họ đang gào thét bởi vì bình thường đã bị Thanh Minh hành cho ra bã rồi giờ Thanh Minh lại còn được tăng thêm sức mạnh nữa , họ phải biết sao đây .
Còn Thanh Minh thì đang trông ngóng hi vọng có thể gặp lại cố nhân, những người mà Thanh Minh yêu quý như một gia đình thực sự . Thanh Minh lúc nhìn thấy mọi người đều đã được gặp người họ muốn gặp thì thú thật hắn có chút mong chờ ,vậy chẳng phải sẽ được gặp Chưởng môn sư huynh , Thanh Tân sư đệ và cả tên đạo lữ ngốc Bảo Bảo của hắn hay sao.
[ ehe ta biết rõ ta không thể đáp ứng nguyện vọng gặp sư huynh và sư đệ của ngươi , tại lão Diêm Vương không cho ]
[ Nhưng không sao bù lại ngươi có thể mang người còn lại về nhân giới ]
Thanh Minh khi nghe thấy không thể gặp Chưởng môn sư huynh và sư đệ của mình cảm thấy rất tuyệt vong và đã nguyền rủa cả tổ tông tên Diêm Vương nhưng khi nghe câu sau , Thanh Minh liền phấn chấn trở lại , ánh mắt mong chờ chợt hiện rõ trên đôi mắt đen tuyền của Thanh Minh. Vì hắn biết rõ 'người còn lại' trong lời nói của tên máy móc kia là ai. Chẳng phải chính là đạo lữ của hắn sao.
[ Nào cùng chào mừng , Ám Tôn Đường Bảo , Thái thượng trưởng lão của Đường môn và cũng là đạo lữ của Mai Hoa Kiếm Tônnnn ]
Mọi người xung quanh bất ngờ khi biết rằng Ám tôn và Kiếm Tôn là đạo lữ của nhau , ai cũng biết hai người họ là tri kỷ nhưng không ai ngờ tới mối quan hệ của họ còn cao hơn cả tri kỷ. Trước sự kinh ngạc của mọi người , một thân hình của y bắt đầu xuất hiên , y khoác lên mình một chiếc áo chường bào màu của Đường môn , bên trên còn có những họa tiết đại diện cho Thái thượng trưởng lão của Đường môn.
Y ngơ ngác nhìn xung quanh , vừa nhìn thấy Đại huynh định chạy đến chỗ hắn thì bất ngờ thay Thanh Minh từ lúc nào đã phóng đến chỗ của Đường Bảo mà ôm trầm lấy y chưa kịp để cho Đường Bảo cùng mọi người phản ứng . Phải đến một lúc Đường Bảo mới phản ứng lại được mà ôm lấy Thanh Minh.
" Đại huynh? "
" Bảo... "
Thanh Minh càng ngày càng siết chặt Đường Bảo vào người mình đến khi nghe thấy tiếng đập thịnh thinh biểu thị cho sự sống của y và cảm nhận được hơi thở của y, Thanh Minh mới chắc chắn người trước mắt mình không phải mơ , không phải là ảo ảnh mà hắn đã tưởng tượng ra hàng trăm hàng nghìn lần trước đây.
" Bảo ... "
" Vâng, Đại huynh? "
" Bảo à ... "
" Đệ nghe "
Khung cảnh thật lãng mạn đến khi có giọng máy móc chen ngang bảo muốn tình tứ thì về nhân giới mà tình tứ , Thanh Minh nghe thấy giọng đó đành buông Bảo ra nhưng không bỏ tay đặt trên eo y . Giọng máy móc kia liền thông báo kết thúc chuẩn bị đưa tất cả mọi người trở về nhân giới thì tự nhiên Đường Bảo đang đứng vững tự nhiên chao đảo mà ngất đi , Thanh Minh liền nhanh tay đỡ lấy Đường Bảo , đôi mắt đầy sợ hãi dường như đang sợ một điều gì đó.
" Bảo , đệ sao vậy !! "
[ À quên nói cho ngươi biết Đường Bảo do sống ở Âm Giới đã lâu hơn trăm năm rồi nên ám rất nhiều âm khí nên về nhân giới , y phải bắt đầu hấp thụ dương khí , cho đến khi y hấp thụ đủ dương khí thì y siêu yếu hay ngủ và dễ chết lại lần nữa đó nha ]
Nghe thấy điều đó , Thanh Minh liền bế Đường Bảo , để y nằm gọn trong vòng tay hắn mà siết chặt lại . Hắn thầm nghĩ trong lòng
Ta sẽ không bao giờ để đệ rời xa ta nữa đâu , Bảo Bảo của ta.
Bất kì người nào dám đụng đến đệ ta sẽ chém chết kẻ đó.
Ánh mắt Thanh Minh lộ rõ đầy sát khí , giống như một con thú săn mồi đang bảo vệ báu vật của nó , bất kì ai làm tổn hại đến y đều phải chết.
Một lần nữa mọi người đều đã được dịch chuyển về nhân giới , họ liền chạy đến Hoa Sơn tụ tập lại xem chuyện vừa rồi là mơ hay thật , nhưng họ đều đã có đáp án khi nhìn thấy Thanh Minh đang ngồi uống rượu , tròng lòng hắn chính là Ám Tôn Đường Bảo , đang nằm say giấc ngủ một cách yên bình , đôi lúc Thanh Minh còn chỉnh tư thể thoải mái nhất cho y ngủ , không chỉ thế cách hai hoặc ba canh Thanh Minh lại kiểm tra hơi thở và nhịp đập của Đường Bảo một lần như đang sợ đều gì đó. Từ ngày hôm đó ta thấy một Kiếm Tôn mạnh nhất Trung Nguyên suốt ngày bế một người đang say giấc nồng đi khắp nơi.
Đường Bảo thường ngủ rất nhiều , Thanh Minh cũng chẳng nói gì cứ để y ngủ đến giờ trưa mới bế y sang nhà ăn mới gọi y dậy để ăn . Tại sao Thanh Minh không để y ngủ còn mình thì đi lấy đồ ăn sau đó mang vào phòng cho Bảo là được? Đơn giản vì hắn không muốn rời xa y dù chỉ một giây. Với lại còn một lý do khác hắn bế y đến nhà ăn chung là để PHÁT CƠM CHÓ miễn phí cho mọi người. Không cần cảm ơn Thanh Minh đâu ha.
Mỗi khi mọi người đến nhà ăn là y như rằng thấy Thanh Minh đang đặt Đường Bảo trong lòng hắn rồi gọi y thức dậy ăn cơm đã thế còn đút cho y ăn nữa , Đường Bảo chưa nhai xong đã thấy Thanh Minh gắp miếng khác đưa trước mặt y rồi. Ăn xong chưa kịp để y đứng dậy đã được Thanh Minh bế đi luôn rồi.
" Ngoan , ngủ đi để ta bế đệ về phòng "
Chân Đường Bảo chưa bao giờ cần phải mang cái gì hết, tại luôn có một người luôn sẵn sàng bế y đi khắp thế gian.
Dưới sự chăm sóc tận tình của Thanh Minh , Đường Bảo dần hồi phục không còng ngủ nhiều như trước kia nữa, bắt đầu hoạt động nhiều hơn , chạy nhảy cũng nhiều nhưng đều phải trong tầm mắt của Thanh Minh vì hắn biết Bảo chưa hoàn toàn hồi phục và sợ Bảo xảy ra diều gì đó.
.
.
.
Sau hai tháng , Đường Bảo đã hồi phục hoàn toàn, mặc dù thế nhưng ngày nào mọi người vẫn còn thấy cảnh Thanh Minh bế Đường Bảo đi chơi hay đi đâu dó , tại sao á ? đơn giản vì y lười đi thôi. Tưởng cơm chó sẽ giảm nhưng không càng ngày càng tăng . Mọi người rất a cay nhưng không làm gì được hai người họ.
Đến một ngày không hiểu sao , mọi người Đường Bảo có vẻ mệt mỏi được Thanh Minh bế, giống như Đường Bảo hai tháng trước vậy , nhiều người thấy thế liền hỏi xem Đường Bảo có sao không. Ngược lại , Thanh Minh lại có vẻ mặt vui vẻ đến kì lạ , mọi thắc mắc liền bị xua tan khi họ nhìn thấy đống vết hôn trên cổ Đường Bảo. Mọi người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra và nhắm mắt làm ngơ.
( ngày viết 4/2/2025 , lười viết quáaaaa )
5. Cảnh sát! Thanh Minh x Bác sĩ! Đường Bảo
6. Mang Thai | Alpha! Thanh Minh x Omega! Đường Bảo
Hoàn cảnh : 100 năm trước và không có chiến tranh với Thiên Ma
Cả Trung Nguyên đều đều biết rằng Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh và Ám tôn Đường Bảo là đạo lữ của nhau , yêu nhau đã rất lâu và họ cũng đã thành thân từ lâu . Mối quan hệ giữa Đường Môn và Hoa Sơn tăng thêm một bậc mặc dù Đường Môn vẫn đang cay Thanh Minh vì đã cướp đi mất thái thượng trưởng lão của họ . Thanh Minh là càng nguyên đỉnh cấp của Hoa Sơn còn Đường Bảo là khôn trạch đỉnh cấp nhưng khác với những khôn trạch khác , Đường Bảo rất mạnh không ai có thể đánh bại y trừ Thanh Minh ra nên khi nghe tin hai người mạnh nhất Trung Nguyên tổ chức đám cưới nhiều người cũng rất bất ngờ vì họ tưởng giữa hai người chỉ là tri kỷ bình thường ai ngờ , một số người còn lại thì vui mừng vì họ đã đoán đúng và đu thành công cặp tri kỷ này .
Đám cưới diễn ra hoành tráng dưới sự đầu tư của Đại Hoa Sơn Phái và Đường Môn và cả còn thêm quỹ đen của Thanh Vấn sư huynh nữa . Trong đám cưới ấy người vui mừng nhất không phải hắn và y mà chính là Thanh Vấn sư huynh . Thanh Vấn khi nghe tin có người đồng ý cưới tên sư đệ của mừng mà rơi nước mắt , anh tưởng hắn sẽ không bao giờ có người chịu cưới một người như hắn . Chính vì thế nên Thanh Vấn rất quý Đường Bảo và Đường Bảo cũng rất quý Thanh Vấn vì anh là người đã chăm sóc Thanh Minh từ nhỏ . Và thế ta có cảnh Thanh Vấn chiều Đường Bảo như con ruột còn Thanh Minh á con ghẻ .
Sau đám cưới thì Đường Bảo chuyển mẹ hộ khẩu sang Hoa Sơn lâu lâu mới về Đường Môn thăm con cháu . Cả hai cùng nhau xây một ngôi nhà nhỏ trên núi cạnh Hoa Sơn, cùng nhau sống ở đây lâu lâu về báo Thanh Vấn " tý " và đập " nhẹ" mấy tên Tông Nam .
Đến một ngày đẹp trời , Đường Bảo và Thanh Minh đang đi đến Hoa Sơn ăn ké . Vì đã quá quen cảnh này nên mọi người chẳng ý kiến gì . Nhưng đang trong lúc ăn , Đường Bảo tự dưng buồn nôn không chịu nổi y chạy đi một góc nào đó để nôn ra tất cả những gì đã ăn trong sáng nay . Thanh Minh đang ăn thấy y có dấu hiệu lạ thường liền chạy theo Đường Bảo và nhìn thấy cảnh đạo lữ của mình đang ôm chặt bụng nôn thốc nôn tháo liền chạy lại võ nhẹ giúp y nôn hết ra . Sau khi thấy y ổn lại , Thanh Minh liền bế y chạy nhanh về phía Y Dược Đường . Đường Bảo vì khá mệt nên đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn.
Khi y tỉnh lại đã thấy Thanh Minh đang nắm tay mình và trừ những người trong Y Dược Đường thì tất cả mọi người trong Hoa Sơn đều ở đây . Thấy mọi người làm vẻ mặt căng quá , tưởng mình bị gì nhưng mọi người lại vui vẻ chúc mừng và giải thích cho Đường Bảo . Một lúc sau y mới hết sốc trước tin chấn động này . thì ra y đã mang thai , mang thai con của Đại huynh và y . Y vui mừng nhìn về phía Thanh Minh với ánh mắt hạnh phúc , Thanh Minh cũng đáp lại Đường Bảo bằng đôi mắt dịu dàng hôn nhẹ vào trán của đối phương.
" Ngoan , ngủ đi đệ vẫn đang mệt đấy "
Nghe lời Thanh Minh , Đường Bảo cũng chìm vào giấc ngủ nhưng đôi tay vẫn nắm lấy tay hắn . ( au: Bảo Bảo cute vãi (*/ω\*)💘)
Từ hôm đó , Thanh Minh và Đường Bảo chuyển xuống sống ở Hoa Sơn để tiện dưỡng thai bảo vệ an toàn cho Bảo với đứa con đầu lòng của hai người . Thanh Minh từ khi biết y có thai đã bắt đầu học mọi thứ để chăm sóc y lẫn con . Thanh Minh chạy đi lấy thông tin và cách làm cha , cách chăm sóc con nhỏ , cách chăm bà bầu và những cái gì cần thiết những cái gì không cần phải lưu ý từ rất nhiều nơi . Thanh Minh bắt đầu hạn chế không cho Đường Bảo uống rượu , hút thuốc nữa , chăm sóc y từng li từng tý . Biết người mang bầu đôi lúc sẽ thiếu cảm giác an toàn nên hắn luôn túc trực bên Đường Bảo mỗi khi cần ra ngoài thì sẽ không đi quá một canh giờ .
Đỉnh điểm nhất là khi Đường Bảo bắt đầu có dấu hiệu chán ăn , hắn lo sốt vó cố cho Bảo ăn nhưng chỉ ăn được một ít . Hắn phải đi hỏi từng gia đình để kiếm cách . Cuối cùng thì lúc hắn nghe mọi người mua hoa quả về cho Bảo ăn , cuối cùng thì Bảo cũng ăn dần dần chứng chán ăn đã hết Bảo đã bắt đầu ăn những đồ ăn khác như thường . Thanh Minh đã rất hối hận vì đã không nghĩ ra điều này sớm hơn . Bụng Bảo càng ngày càng to , Thanh Minh bắt đầu có thói quen mới luôn áp tai và bụng Bảo hoặc thì thầm điều gì đó với đứa con trong bụng Bảo.
Sắp đủ tháng thì Thanh Minh bất ngờ nghe tin ở đâu là người sinh có thể chết vì mất máu quá nhiều khi sinh đẻ nên giờ Thanh Minh cứ ôm Đường Bảo suốt nhưng để tránh chạm vào bụng bầu sợ sẽ bị gì nên Thanh Minh chỉ dám ôm từ đằng sau mà gục mặt vào gáy Đường Bảo mà thủ thỉ lặp lại mấy câu vô nghĩa ' không sinh nữa được không ' ' ta không muốn mất đệ đâu ' ' ta sợ đệ bị gì ' . Những câu nói đó của Thanh Minh khiến Bảo bật cười nhẹ rồi nhẹ nhàng an ủi tên sư huynh ngốc này.
" Không sao đâu mà Đại huynh , đệ là Ám tôn đấy "
" Không phải Đại Huynh , mà là Phu Quân ... "
" Vầng vầng , phu quân yêu dấu của đệ "
Đúng tròn chín tháng mười ngày , Thanh Minh lo lắng đi qua đi lại trước phòng sinh . Một lúc sau có tiếng trẻ em khóc . Thanh Minh vui mừng chạy vào .Thấy Đường Bảo vẫn ổn không bị sao Thanh Minh cũng dần an tâm , nhận đứa trẻ từ tay bà đỡ . Nhìn Đường Bảo đang thiếp đi vì mệt mỏi , Thanh Minh cúi xuống hôn nhẹ vào trán Bảo .
" đệ vất vả rồi , phu nhân "
Từ ngày hôm đó Thanh Minh đã hứa với trời sẽ bảo vệ gia đình nhỏ của hắn suốt đời không ai có thể làm tổn thương họ
( ngày viết 10/11/2024 và đã cập nhật thêm mục mới )
7. Tai nạn và trả thù
8. Ấn đạo lữ
9. Gặp lại sau 100 năm
Sau trận chiến cuối cùng , chiến thắng đã nghiêng về phía Trung Nguyên và Thiên Hữu Minh . Thật may mắn làm sao thương vong không nhiều và vị anh hùng của Trung Nguyên đã hồi phục trở lại sau vài ngày bất tỉnh. Cuộc sống của mọi người sau chiến tranh rất yên bình mỗi tội thiệt hại hơi "nhỏ" thôi . Nhưng những thiệt hại đó sẽ hồi phục lại nguyên trạng rất nhanh thôi . Bây giờ mọi người không còn phải sống trong lo sợ nữa ai ai cũng hạnh phúc . Mỗi ngày đều diễn ra rất bình yên đến khi mọi người nhận ra sự kì lạ của Thanh Minh .
Đó là một ngày đẹp trời , Thiên Hữu Minh mở ra cuộc họp nội bộ .Mọi người đều nghiêm túc nghe Đường Quân Nhạc nói về những thiệt hạn đang dần hồi phục ngoại trừ một người đang rất không tập trung gõ tay xuống bàn lâu lâu liếc nhìn về phía bầu trời . Mọi người đều đã thấy sự khác thường đó của Thanh Minh , ngay khi cuộc họp kết thúc , Thanh Minh chạy vọt ra ngoài đầu tiên chưa để ai trong số họ phản ứng gì . Trong đầu mọi người đều có nhiều dấu hỏi chấm về hành động kì lạ của Thanh Minh .
Đến giờ Ngũ Kiếm mới nhớ ra từ lúc kết thúc chiến tranh và lúc Thanh Minh tỉnh lại đến bây giờ thì Thanh Minh luôn ra ngoài trong khoảng thời gian từ hơn giờ ăn đến chiều tối . Bình thường mọi người trong Hoa Sơn đều nghĩ rằng Thanh Minh chỉ đi ra ngoài chơi uống rượu thôi nên không quan tâm lắm . Nhưng đến hôm nay khi họp nội bộ những hành động của Thanh Minh đã làm thay đổi những suy nghĩ của mọi người trước đây . Bây giờ nhìn Thanh Minh đang vội vã là điều gì đó hay gặp ai đó rất quan trọng vậy .
Ngũ Kiếm liền nói những gì mình đã thấy ở Thanh Minh mấy ngày nay và suy đoán của mình . Mọi người trong phòng họp đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình và quyết định mai sẽ đi theo Thanh Minh xem hắn làm gì vào khoảng thời gian này .
.
.
.
Một ngày mới lại đến , hôm nay cả Thiên Hữu Minh không có một ai rời đi tất cả đều ở lại theo dõi Thanh Minh . Vào đúng thời điểm sau bữa ăn trưa Thanh Minh bắt đầu di chuyển mọi người đều đã để ý đều ấy và bám theo hắn. Thật ra hắn biết thừa mình bị bám theo và người bám theo mình là ai nhưng hắn nghĩa kiểu gì họ chả biết cho biết sớm một chút cũng tốt nên hắn không quan tâm nữa .
Mọi người đều bám theo Thanh Minh xuống Hoa Âm , Thanh Minh dường như nhìn thấy bóng dáng ai đó mà hắn muốn gặp liền vui vẻ chạy lại . Nhìn thấy sác mặt biến đổi nhanh chóng của Thanh Minh mọi người bất ngờ lật tức bám theo hắn nhanh chóng .
Một bóng người mặc áo bào xanh nhà Đường đang đứng trên cầu dường như đang đợi chờ ai đó vậy.
" Bảo !! "
Người mặc áo bào màu xanh nghe thấy người gọi mình liền quay sang rạng rỡ khi nhìn thấy người đó , liền vẫy tay về phía hắn .
" Đại huynh !! "
Thanh Minh ôm chầm lấy Đường Bảo , thơm nhẹ lên má bánh bao của y , thủ thỉ những lời nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình thương yêu .
" Ta nhớ đệ "
" Hi hi mới gặp hôm qua mà đại huynh "
Thiên Hữu Minh nhìn người nhà Đường lạ lẫm mà Thanh Minh ôm trước mặt mà không khỏi há hốc mồm kinh ngạc đến kinh hoành . Hành động đó , cử chỉ đó , lời nói nhẹ nhàng đó của Thanh Minh bây giờ rất khác thường ngày khiến rất rất rất nhiều người chứng kiến chuyện này rất số , giờ đi kể lại cho người khác thì cũng chẳng ai tin .
" Đ-đệ đang mơ đúng không sư huynh "
Chiêu Kiệt lắp bắt cứng đơ người cố quay sang nhìn sư huynh của mình những Nhuận Tông cũng chỉ biết đứng đờ người mà lắc đầu .
" Ta cũng không biết "
" Hình như người này là người nhà Đường "
Nghe thế mọi người đều quay đầu nhìn về phía Đường Quân Nhạc mong muốn một lời giải thích nhưng nhìn vẻ mặt sốc đến xanh cả mặt của Đường Quân Nhạc là hiểu không cần hỏi rồi chắc chắn ông cũng không biết người của mình lại thân với bằng hữu như thế .
" Nhìn kìa họ di chuyển rồi "
Mọi người nhanh chóng đi theo sau Thanh Minh và Đường Bảo , càng đi theo họ càng sốc với độ chiều của Thanh Minh , từ việc y mèo nhèo Thanh Minh búi tóc cho mình tưởng hắn sẽ từ chối bởi tính cách của hắn là vậy mà nhưng ai ngờ hắn đồng ý nhanh chóng không có một giây suy nghĩ đến cả y bảo mệt hắn cũng tự nguyện cõng y qua mấy quãng đường dài mà thường ngày hắn toàn bắt các sư huynh sư thúc mình kéo giờ lại tự nguyện như thế không một lời than vãn . Đôi mắt hắn luôn nhìn y với đôi mắt dịu dàng , yêu chiều vô tận tưởng chừng không bao giờ nhìn thấy ở Thanh Minh một đạo sĩ mà giống đạo tặc hơn cả đạo tặc .
Đường Bảo cũng biết thừa mình bị theo dõi những thấy Đại huynh của y không phản ứng gì nên cũng kệ , liếc nhìn những khuôn mặt đang sốc tận óc trước hành động của hắn , y lại bật cười nhẹ nghĩa ràng nếu như họ nhìn thấy Đại huynh lúc mới gặp lại y sau 100 năm liệu có sốc hơn không ?
.
.
.
Lần gặp lại đó là một ngày bình thường như bao ngày Thanh Minh lại trốn xuống Hoa Âm uống rượu . Mọi chuyện đều diễn ra như thường nhưng lúc hắn đi chơi xong rồi đang trên đường trở về Hoa Sơn từ xa thấy một bóng hình mặc áo bào xanh đang chèo lên Hoa Sơn . Vì y mặc áo bào cửa Đường môn và dù gì Hoa sơn với Đường môn cũng là bằng hữu nên hắn định lại gần chào hỏi tý chó có phép lịch sự đó là Thanh Minh nghĩa thế thôi chứ thật ra hắn thấy bóng lưng ấy quá quen thuộc nên định lại gần xem mặt mà thôi .
Thanh Minh bước nhanh chóng về phía bóng hình ấy .
" Này '
Nghe thấy tiếng gọi người ấy quay lại nhìn về phía hướng phát ra giọng nói . Nhìn thấy Thanh Minh thì khuôn mặt của người ấy rạng rỡ , vui mừng . Còn Thanh Minh thì khác khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia Thanh Minh bỗng cứng đờ , khuôn mặt của thiếu niên ấy rất giống với Đường Bảo tri kỷ của hắn . Khi y cười lên lại càng giống hơn . Trong đôi mắt của hắn đã thể hiện cảm xúc của hắn có bất ngờ ngạc nhiên , xúc động , và cả nỗi nhớ mong . Nhưng dường như trong dôi mắt ấy còn có sự mong chờ và hi vọng.
Người như Thanh Minh thì hi vọng điều gì về chàng trai trước mặt ?
Hi vọng chàng trai ấy sẽ là người bạn tri kỷ của hắn.
Hi vọng chàng trai ấy chính là người hắn mong nhớ hằng đêm .
Hi vọng chàng trai ấy chính là người hắn đã nguyện thề bên cạnh y mãi mãi .
Hi vong chàng trai ấy chính là người hắn đã hứa yêu y trọn đời trọn kiếp mãi mãi không đổi thay.
Dường như ông trời đang đáp ứng cho hi vọng của hắn . Khi y đã nói lên lời mà hắn đã muốn nghe lại sau hàng trăm năm .
" Đại huynh "
" Bảo ... "
A giọng nói đó , giọng điệu đó là thứ hắn muốn nghe từ rất lâu rồi , tưởng chừng hắn sẽ mãi mãi không bao giờ nghe được giọng nói đó lần nào nữa . Thanh Minh di chuyển nhanh chóng ôm chầm lấy người hắn thương .
" Bảo ... Bảo ... Đường Bảo ...."
Giọt lệ bắt đầu lăn trên khóe mắt của Thanh Minh mà rơi xuống không dừng lại được . Giọt lệ của hạnh phúc , giọt lệ của sự vui mừng khi hắn biết chàng trai đó chính là y .
" Đại huynh , huynh khóc đấy à "
" Nào nào đệ thương , huynh đừng khóc nữa "
Đường Bảo ôm lấy Thanh Minh mà an ủi , nhưng dù thế thì Thanh minh cũng không ngừng khóc được và cứ thế trên đoạn đường đi đến Hoa Sơn có hai bóng hình đang ôm nhau một người khóc một người luống cuống an ủi người kia . Từ ngày hôm đó Thanh Minh lúc nào cũng đi chơi với đạo lữ của hắn . Vì sao lại chọn khung giờ hơn giờ cơm trưa đến khi chiều tối vì đơn giản hắn còn huấn luyện cho các vị sư huynh sư thúc đánh yêu với châm ngôn " Đừng tưởng hòa bình mà có thể thả lỏng "
.
.
.
Quay lại khoảng thời gian hiện tại thì bây giờ Thanh Minh và Đường Bảo đã vào một quán nhậu gọi đồ với một đống rượu để uống say sưa rồi . Còn Thiên Hữu Minh sau khi thấy hắn và y chỉ đang uống rượu ăn uống chẳng có hành động khác nên quyết định quay về Hoa Sơn bình tĩnh tinh thần lại chứ hôm nay hắn đã làm họ sốc quá nhiều . Sau đó họ quyết định cứ để thế để cho Thanh Minh tự nói ra .
A Đường Quân Nhạc đã biết chàng trai đó là ai chính là con trai của em trai sư bá của sư thúc của Quân Nhạc vì không nổi bật lắm nên môn chủ không nhớ là phải .
Đến một ngày Thanh Minh dẫn Đường Bảo đi gặp mọi người và nói cho mọi người biết y là đạo lữ của hắn và yêu cầu tổ chức dám cưới bình thường thôi nhưng mọi người đều không chịu vì đám cưới của anh hùng Trung Nguyên không thể làm sơ sài như thế được . Lúc đó Thanh Minh cứ một mực làm đám cưới bình thường thôi nhưng chỉ một lời của Đường Bảo , hắn đã lật mặt đồng ý với họ và yêu cầu hoàng tráng hơn nữa .
1 tháng sau đám cưới được diễn ra . Hắn với y trở thành vợ chồng . Hoa Sơn với Đường môn từ bằng hữu trở thành thông gia .
< đã cập nhập thêm mục mới ngày viết 5/11/2024 và 6/11/2024>
10. Cơn đau
Mọi người đều biết về hai người mạnh nhất Trung Nguyên là tri kỷ bằng hữu của nhau , nhưng ít ai biết rằng họ không chỉ là tri kỷ mà còn là đạo lữ nửa kia của cuộc đời mình , bí mật họ là đạo lữ của nhau chỉ có Đường Bảo biết , Thanh Minh biết , Thanh Vấn sư huynh biết , Thanh Tân sư đệ biết ngoài bốn người họ thì chẳng ai biết cả . Nhưng có một bí mật mà cả Trung Nguyên không Thanh Vấn sư huynh hay Thanh Tân sư đệ và cả Thanh Minh cũng chẳng biết chỉ có Đường Bảo và một người trong Đường Môn biết .
Bí mật đó chính là về căn bệnh của Đường Bảo . Vào năm y 50 tuổi căn bệnh này tự dưng xuất hiện , một căn bệnh mới chưa có một ghi chép gì hay phương pháp chữa trị . Căn bệnh đấy khiến Đường Bảo đau đớn mặc dù là một trong nhưng người mạnh nhất Trung Nguyên đi nữa cũng không thể chịu nổi cơn đau đớn , nó như đang dằn xé từng miếng thịt đau đớn đến tận tâm can. Mỗi phút đi qua như trải qua hàng trăm năm .
Từ khi có căn bệnh này , y vừa phải chịu đựng cơn đau vừa phải ghi chép để kiếm phương pháp hóa giải . Mỗi ngày căn bệnh đó sẽ phát tán trong vòng một tiếng . Chỉ là một tiếng thôi những cũng đủ khiến Đường Bảo chết đi sống lại hơn trăm lần rồi . Vì căn bệnh vì không muốn đi quá xa để kiếm phương thuốc cần nghiên cứu nên đã nhờ sư đệ của mình giờ đang là môn chủ cũng là người thứ hai biết bệnh tình của y đã đáp ứng yêu cầu của y đi kiếm hộ Bảo nhưng phương thuốc đó.
Vì sao y lại không nói cho Thanh Minh biết về căn bệnh này của mình mà giấu nó ? Đơn giản bởi vì sau những năm ở bên cạnh Thanh Minh , Đường Bảo đã hiểu gần hết tính cách của Thanh Minh và quen với luồng Nguyên khí thuần khiết của hắn biết rõ nguồn nguyên khí ấy có thể áp dụng cho căn bệnh của mình hay không . Và đương nhiên là không thể rồi . Đường Bảo thà một mình chịu đau chứ không bao giờ nói cho Thanh Minh biết vì y muốn nhìn hắn mãi mãi cười vui vẻ hạnh phúc nhưng nếu Thanh Minh biết về căn bệnh của y thì sao liệu nụ cười đẹp đẽ ấy có còn vui vẻ cười khi nhìn thấy hắn hay không ?
Vì thế muốn chắc chắn Thanh Minh luôn vui vẻ và hạnh phúc Đường Bảo cũng quyết sẽ dấu chuyện này tới cùng ngoài y và sư đệ của y ra đừng hòng có ai biết được về căn bệnh này của y , Cứ thế đã trôi qua hơn chục năm căn bệnh của Đường Bảo nhờ thành quả nghiên cứu thành công đã làm giảm cơn đau của căn bệnh đấy nhưng mỗi tội nguyên liệu làm ra thành quả đấy quá ít và vận chuyển khó khăn , bây giờ nếu trên đường vận chuyển xảy ra một chuyện nhỏ nào đó cũng đã đủ cắt đứt nguồn dược thảo cung cấp rồi .
Chính vì thế Đường Bảo chỉ dùng thuốc khi đang đi chơi bên cạnh Thanh Minh tự dưng phát bệnh hay ở chốn đông người , ngoại trừ những lúc đó Đường Bảo luôn phải chịu cơn đau thấu xương . Cứ tưởng Bảo sẽ mãi mãi sống trong cuộc đời như thế , nhưng số phận thật trêu ngươi chiến tranh Ma giáo nổ ra Thiên Ma giá đáo . Nguồn dược thảo bị cắt đứt , không thể làm thêm thuốc , số thuốc có sẵn trong tay Đường Bảo ngày càng ít dần dần hết cạn ...
Mỗi lần phát bệnh Đường Bảo luôn tránh gặp mặt Thanh Minh , thật may cho Bảo những lúc phát bệnh đều là lúc trận chiến được hoàn thành chứ không trong lúc chiến đấu đột ngột phát bệnh thì không biết chuyện gì xấu sẽ xảy ra với Đường Bảo .
Các biểu hiện phát bệnh của Đường Bảo ngày càng rõ rệt , bình thường Thanh Minh sẽ nhận ra sự bất thường của Đường Bảo nhưng bây giờ là thời chiến hắn đã quá mệt mỏi trên chiến trường rồi làm gì còn sức lực quan tâm đến những biểu hiện đó nữa chứ , đối với hắn có y bên cạnh là đủ rồi.
.
.
.
Hôm nay lại giống như mọi ngày Thanh Minh và Đường Bảo đứng đầu chính tuyến xông lên chém giết những tên Ma Giáo trước mắt một cách điên cuồng . Không hiểu sao trong lúc ấy Đường Bảo cảm thấy có gì đó không ổn , dường như y cảm nhận được cái chết của mình đang đến gần nhưng Đường Bảo vẫn không lùi bước vẫn chạy theo bước chân của Thanh Minh chém giết những tên ma giáo .
Thịch
Thịch
Thịch
Cơn đau bất ngờ phát tán , cơ thế y bắt đầu mềm nhũn không còn sức lực , bọn Ma giáo nhìn thấy ớ hở liền đâm vào trái tim Đường Bảo một nhát khiến y không kịp chở tay . Trợn tròn mắt nhìn thanh kiếm đâm vào nơi hiểm , Đường Bảo đã biết được rằng mình chắc chắn sẽ không thể cứu được nữa . Căn bệnh kia vốn đau đớn giờ đã bắt đầu dịu đi cơn đau của vết thương chí mạng lại bùng lên .
Khục
Đường Bảo hộc máu , ánh mắt bắt đầu mờ dần , cơ thể lảo đảo ngã xuống đất không thể di chuyển .
" ĐƯỜNG BẢO !!!! "
A tiếng của đại huynh
Đệ xin lỗi nhé , có lẽ đệ không thể đi du ngoại cùng huynh rồi
" Đường ... Đường môn ... của đệ ... đ-đành ... nhờ .... huyn-- "
À một điều đệ muốn nói với huynh
Đệ yêu huynh .
Ám tôn Đường Bảo đã tử trận chỉ còn lại Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh.
.
.
.
Mãi sau này Thanh Minh mới biết về căn bệnh này của Đường Bảo và đã tự ghét chính mình tại sao không thể nhận ra điều đó sớm hơn, giá như hắn nhận ra thì có lẽ Bảo đã không chết .
Nhưng tất cả điều chỉ là giá như
< đã viết 17/11/2024 và cập nhật thêm mục mới >
11. Bệnh di truyền
12 . Nan y
13. Hẹn ước trăm năm
14. Mèo nhỏ
15. Dịu dàng chỉ dành riêng cho người
Ai ai cũng biết Thanh Minh là một thiên tài một con người tài năng nhưng mỗi tội tính cách không tốt lắm . Ai ai hắn cũng đối xử như nhau , chúng sinh bình đẳng Thanh Minh thượng đẳng . Nhưng gần đây xuất hiện một chàng trai họ Đường làm mọi người đều nghi ngờ người trước mặt mình bây giờ có phải Thanh Minh thật không có phải người giả dạng hắn không . Điều này phải nói từ một tháng trước .
.
.
.
Một tháng trước , người nhà Đường ấy bất ngờ đến Đường môn , lúc đầu chỉ tưởng là đến thăm nhưng không người đó đã mang lại bất ngờ cho mọi người khi đối mặt với Thanh Minh chỉ một câu nói đã khiến Thanh Minh rơi nước mắt ôm chặt lấy y . Hôm đó là ngày đầu tiên bắt đầu thấy sự thiên vị của Thanh Minh đối với người nhà họ Đường đó . À người nhà họ Đường đó tên là Đường Bảo trùng tên với Ám tôn nhà Đường .
Từ ngày Đường Bảo xuất hiện mọi người đến chấn kinh trước Thanh Minh ,mặc dù hắn đã nói với mọi người Đường Bảo là tri kỷ kiên đạo lữ của hắn nhưng sự thiên vị của Thanh Minh đối với Đường Bảo khác biệt một trời một vực khi hắn đối xử với mọi người xung quanh. Thiên vị như nào á để kể cho mà nghe.
Ngày hôm sau sau khi biết được danh tính của Đường Bảo , mọi người tưởng dù là tri kỷ hay đạo lữ đi nữa thì cũng sẽ bị đối xử như mọi người chắc chỉ nhẹ nhàng hơn chút . Nhưng không ! Nhìn hắn kìa vào buổi sáng huấn luyện cho mọi người trong khi mọi người đang tập luyện vất vả trước lời chửi thậm tệ , Đường Bảo cũng tập cùng mọi người đấy nhưng sao Đường Bảo ngã tý Thanh Minh lại cuống cuồng lên vậy chỉ xây sát nhẹ có cần bế cả người ta vào Y Dược Đường không ? Không chỉ thế sau khi kiểm tra xong Thanh Minh còn không cho Bảo tập nữa để y ngồi một chỗ xem thôi . Ừ đã ngồi một chỗ xem còn được nốt đệm bàn sấp trên bàn có đầy đủ đồ ăn vặt với trà , là chính Thanh Minh tự bê ra đấy .
Rồi tới giờ ăn lại là đỉnh điểm sự thiên vị , Thanh Minh gắp hết đồ ăn ngon để vào bắt Đường Bảo với bát mình và bọn họ KHÔNG CƯỚP ĐƯỢC MIẾNG NÀO. Nhìn hai người họ vừa cười vui vẻ vừa ăn và tán chuyện mà mọi người xung quanh rất a cay . Họ chỉ bất lực đi tập tiếp với chiếc bụng đói meo mà không dám nói hay than vãn gì trước mặt Thanh Minh.
Từ khi Đường Bảo xuất hiện Thanh Minh đã bắt đầu có những thói quan mới và thói quen mới mà khiến cấc đệ tử Hoa Sơn rất ghét là phát cơm chó trong lúc luyện tập . Đang luyện tập đến lòi trĩ thì Thanh Minh suốt ngày lại gần Đường Bảo hôn vào má y đôi lúc thì hôn vào môi y . Lúc đầu Bảo cũng ngại vì trước nhiều người nhưng dần dần cũng quen kệ để Thanh Minh thích hôn thì hôn dù gì y cũng thích được hô--- khụ . Quen đối với Bảo thôi chứ những người bị ăn cơm chó thì không quen tý nào với rất khó chịu vì chưa gì đã no vì cơm chóa. Tại sân huấn luyện toàn cẩu độc thân nhìn hai người kia phát xơm mà không khỏi ghen tị và đau lòng khí thấy mình ế.
Ngoài thói quen đó ra , Thanh Minh còn thích dẫn Bảo đi mua trâm mới mỗi cây trâm đều có những kiểu dáng khác nhau nhưng tất cả đều mang hình dạng hay màu sắc liên quanh đến Hoa sơn , từ chiếc trâm có hình hoa mai đến chiếc trâm đơn giản có màu biểu tưởng của hoa sơn , Thanh Minh đều mua về hết và Đường Bảo cũng rất vui vẻ với món quà này của hắn.
Vào sáng sớm , Thanh Minh đang cầm kiếm gõ đầu từng người một , huấn luyện cho mọi người , miệng thì toàn những câu LỜI HAY Ý ĐẸP được tuông ra.
" Chậc chậc thật yếu mà "
" Đại huynh "
Nghe thấy giọng Đường Bảo , Thanh Minh quay đầu lại nhìn thấy Đường Bảo với mái tóc rối bù như mới ngủ dậy . Thanh Minh thở dài ngoắc tay ý bảo lại gần . Đường Bảo lại gần ngồi xuống cạnh Thanh Minh . Hắn cũng lại gần y dàng tay gỡ tóc rối của Đường Bảo nhẹ nhàng còn miệng vẫn nhắm những người đang nằm ( sắp ) dài ( chết ) ở trên mặt đất .Thanh Minh cầm nhẹ tóc Bảo lên thành thục búi tóc cho y như đã làm rất nhiều lần vậy , cuối cùng hắn cố định mái tóc của y bằng trâm mà hắn mới mua cho Bảo vào ngày hôm qua , chiếc trâm ấy treo lủng lẳng hai đóa hoa mai nhỏ xinh đung đưa theo nhịp chân của Đường Bảo . Thật sự rất đẹp...
Có một lần Đường Bảo mải mê nghiên cứu thuốc và độc dược khiến y ngất xỉu trước mặt Thanh Minh , ai có ở đấy lúc đó đều đã chứng kiến hình ảnh Thanh Minh run rẩy sợ hãi thế nào trước cảnh ấy , mai mà chỉ là thiếu ngủ nên mệt mỏi cơ thể không chịu được mà ngất xỉu thôi. Nhưng nhờ vụ đó ai cũng đã biết một điều Đường Bảo là chấp niệm là sợi dây duy nhất để có thể giữ Thanh Minh lại với cuộc đời này. Từ hôm đó Thanh Minh đều bắt Đường Bảo ngủ sớm không cho thức khuya nghiên cứu nữa , độ yêu chiều và độ thiên vị của Thanh Minh ngày càng tăng .
Đường Bảo là người duy nhất trong kiếp này có thể khiến Thanh Minh hạnh phúc , không còn cô đơn nữa , là người tri kỷ duy nhất của hắn và cũng là người hắn nguyện chết để yêu và bảo vệ trọn đời trọn kiếp ...
( 25/11/2024 , kết OE nhá cho mọi người thích tưởng tượng cái kết 1/12/2024)
Đây sẽ là những câu chuyện ngắn tôi sẽ hoàn thành dần dần trong tương lai . Tôi sẽ không viết theo thứ tự đâu =))) cái nào có ý tưởng thì viết hoặc được mọi người chọn nhiều nhất thì sẽ viết =)))
Tất cả đều phụ thuộc vào lựa chọn của mọi người hoặc tâm trạng của tôi =)))
Thế thôi bai mọi người
Góc xàm:
5/11/2024 : ai ai đu truyện Thanh Đường lâu chút đều sẽ biết hai bộ [ Hoa sơn tái khỏi ] Kí ức và [ Hoa sơn tái khởi ] Xích Xiền Lục Mai và đây là lúc t dục chương mới với bà tg hai bộ này chứ mấy tháng không ra chương mới r =))
thấy khốn nạn chưa =)))
Tác giả còn hứa kêu nó được trên 8. nó sẽ ra 2-3 chương mới =)) sợ mất uy tín thế nhể =))
17/11/2024 : máy như hạch suýt mất công sức
25/11/2024 : Đm hôm nay tôi định viết Mèo con nhưng dmn viết đến gần xong thì mất cmn dữ liệu nản đéo viết mục đấy nữa chuyển sang mục 15 thì vốn bị nản nên chỉ viết 1 nửa hẹn mọi người ngày mai nhá. Tôi đi khóc
1/12/2024 : Há há tôi vừa gặm được H của Thanh Đường siêu ngonnn được viết hoàn toàn bằng Tiếng Việtttt
4/2/2025 : Lười quá đi thôiiii , hôm qua sn mị được tác giả bộ Ký Ức tặng cho quả chương Thanh Minh chiếm hữu, Thanh Minh điên hay vcl , nhưng mới đưa p1 còn 2 phần nữaaaa nhớ viết nhanh cho a nha baby.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro