Em vẫn đợi tôi chứ? (Giang Thành)

Năm đầu tiên gặp nhau.

Trấn Thành đã tìm thấy tình yêu của mình. Cảm xúc của cậu trở nên khó tả khi nhìn thấy người kia. Cảm nhận ánh mắt mình dao động khi bắt gặp ánh nhìn từ người kia. Trái tim đập rộn ràng khi người kia ở gần. Sự yêu thương dâng trào khi nghe giọng người kia.

Phải Trấn Thành đã yêu, và yêu rất nhều...

Trường Giang đã động lòng trước một người. Anh cảm giác muốn nhìn người kia mãi. Muốn quan tâm người kia thật nhiều. Cảm giác nhịp tim của mình từng hụt mấy nhịp vì người kia. Trường Giang muốn yêu thương chăm sóc người kia trong suốt đoạn đường phía trước.

Phải Trường Giang đã thương, và thương rất nhiều.

Năm thứ hai tỏ tình.

Vào một ngày xuân nắng đẹp, cái ngày mà người ta nói rằng sự sống đã đến với nhân loại. Ngày mà người ta gặp nhau là cảm xúc dễ dàng dâng lên sự yêu thương trong tim. Cũng chính ngày đó Trường Giang đã lấy hết dũng khí tỏ tình người anh đã thương thầm bấy lâu nay.

Trong hậu trường, Trấn Thành nhận được dòng tin nhắn từ Trường Giang.

《Ra vườn hoa sau tòa nhà đi, tôi có chuyện muốn nói》

Tưởng chuyện gì quan trọng nên cậu cũng không suy nghĩ gì mà chạy ra ngay. Va vào mắt cậu là thân ảnh anh đứng ngẩng mặt lên nhắm mắt tận hưởng làn gió mát.

-Em đến rồi sao?

-Tự dưng nay gọi em làm nổi da gà nha. Mà Giang gọi tui có chuyện gì không?

Không đáp lời vội, anh tiến đến ôm chặt cậu và lòng. Nói lời yêu, chỉ nói với một người duy nhất, một đời và mãi mãi.

-Tôi yêu em, Trấn Thành. Em có nguyện ý cùng tôi đi hết quãng đường còn lại không?

Trấn Thành dao động hơn bao giờ hết, trái tim cậu đập liên hồi và cậu có thể cảm nhận được tim anh cũng thế. Cả đời này cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày anh tỏ tình cậu như vậy.

-Em nguyện ý, em cũng yêu Trường Giang lắm..

a xuân năm đầu tiên ta gặp nhau. Mùa xuân năm thứ hai ta có nhau...

Một tình yêu ấm áp và hạnh phúc kéo dài 4 năm.

Tình yêu của họ chỉ có những đồng nghiệp hay anh chị em thân thiết biết. Những cử chỉ thân mật ở nơi công cộng sẽ được giới hạn không quá khoa trương. Tỉ như Trấn Thành và Trường Giang sẽ đi làm cùng nhau, tỉ như cậu sẽ lén nhìn anh trong khi đang ghi hình, tỉ như cậu sẽ đưa nước cho anh trong giờ nghỉ. Cả hai sẽ ngồi cạnh nhau mỗi khi ăn hay trong những bữa tiệc.

Tình yêu của họ nhẹ nhàng là thế. Chỉ hôn nhau khi cả hai ở riêng, sẽ ôm nhau mỗi khi có cơ hội. Trấn Thành sẽ theo ý Trường Giang, còn anh sẽ cưng chiều cậu đến hư hỏng.

Tình chỉ cần như vậy thôi.. Chỉ cần hai ta là đủ, không cần phô trương chỉ cần hai ta luôn ở bên nhau.

-Chia tay đi.. Trấn Thành.

Một mùa xuân đẹp đẽ, tràn đầy sức sống, còn cậu lại chỉ thấy một màu tuyệt vọng. Kẻ nói lời yêu đầu tiên là anh, kẻ bắt đầu cuộc tình vốn dĩ ngay từ đầu đã không thành là anh. Kẻ nói lời chia tay cũng là anh, kẻ kết thúc cuộc tình ngang trái này cũng là anh.. Hơn hết Trường Giang cũng đã thành công khiến trái tim cậu tan vỡ.

-Em hiểu mà..

Trấn Thành hiểu mà, định kiến của xã hội, anh và cậu sẽ không thể ở bên nhau. Cả hai đều có ước mơ và mục đích của mình, ở bên nhau sẽ khiến ước mơ bị chắn bởi hàng rào định kiến của xã hội. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, ngăn không cho hai hàng lệ rơi xuống, buông ra câu nói nhẹ tênh.

-Cảm ơn anh, Trường Giang của tôi phải luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc, nhé?

-Ừm..

Trấn Thành thực sự rất lạ, dù không khóc nhưng nghe trong lời nói lại như có tiếng nức nở nghẹn ngào. Trấn Thành mà anh yêu thương có thể sẽ khóc trong cái cảnh này, cậu chính là mạnh mẽ đến đau lòng.

Trấn Thành tươi tỉnh cùng nụ cười cuối cùng cậu dành cho anh. Nhưng trong nội tâm lại là một trái tim đã tan vỡ, bị tổn thương đau đớn đến tột cùng.

--------------------------

Đã 2 năm kể từ ngày đó, từ khi chia tay họ đã không còn gặp hay quay bất kì một chương trình nào với nhau nữa. Trấn Thành và Trường Giang đã dốc toàn bộ sức lực cho sự nghiệp của mình.

Kì thật Trấn Thành chưa bao giờ hết yêu Trường Giang, chưa bao giờ ngừng yêu con người ấy. Hằng đêm không còn anh luôn bên cạnh tâm sự và an ủi, cũng không có ai ôm cậu ngủ mỗi ngày nữa. Mất ngủ kéo dài khiến Trấn Thành lạm dụng thuốc ngủ đến ngày cũng mơ màng. Cuộc sống của cậu vô vị đến nỗi cái chết là thứ Trấn Thành khao khát đến mức lao đầu vào công việc không màng đến sức khỏe của bản thân.

Một lần, Trấn Thành đến tham dự một sự kiện lớn. Trường cũng đến vì anh là người nhận được giải thưởng mà. Không ngoài dự liệu, hai người đã chạm mặt nhau. Trấn Thành vốn muốn chúc mừng anh vậy mà lại bị anh bơ đẹp. Dù vậy cậu cũng không giận anh mà chỉ cười ngượng rồi bỏ qua. Bao nhiêu lần rồi vẫn vậy, không tài nào được bỏ người ta để có một cuộc sống tốt hơn?

Hôm nay Trấn Thành có một game show cùng với Trường Giang. Ban đầu cậu đã từ chối nhưng nhà sản xuất chương trình cứ nài nỉ mãi không dứt, cậu khá ghét việc lúc nào cũng bị làm phiền như vậy nên đã bất đắc dĩ phải đồng ý.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi anh cả giác có gì đó không ổn sắp sảy ra với mình. Trái tim cứ đập từng nhịp mạnh..

Bỗng một chiếc đèn sân khấu sảy ra sự cố, nó rơi ngay bên trên Trường Giang.

-Trường Giang! Tránh ra!!

Trường Giang bị một lực đẩy thật mạnh khiến anh ngã ra sàn đất. Ngồi dậy sau cơn choáng váng anh nhìn thấy Trấn Thành đầu đầm đìa máu đang nằm trên chính vũng máu của mình. Anh hoảng hồn bò lại, đỡ cậu dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên Trấn Thành. Mọi người ở đấy mau chóng gọi cấp cứu.

Trấn Thành được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Bên ngoài phòng cấp cứu, Trường Giang như chết lặng, đến việc thở anh cũng thấy khó. Đến chừng 2 tiếng sau cậu mới được đưa vào phòng hồi sức.

Anh nhìn thân ảnh trước mắt đang yếu ớt như thế nào. Nếu những ống dây đó bị rút ra sợ rằng cậu sẽ tan vỡ biến mất mãi mãi. Đã bao lâu rồi Trường Giang mới khóc, đã bao lâu rồi mới lại đau đớn như thế này. Ngày đó vì định kiến mà xa nhau Trường Giang vẫn luôn yêu cậu, đến nỗi hằng đêm anh vẫn luôn mơ về cậu. Anh nhớ nụ cười đó lắm, đưa tay chạm nhẹ, mặt cậu quá gầy, quá đỗi mong manh.

-Tại sao lại đỡ nó thay tôi chứ? Em là bị ngốc sao?

Danh hiệu nghệ sĩ ưu tú hay nghệ sĩ hạng A, anh đâu cần. Nhưng Trấn Thành lại chỉ muốn bảo vệ anh, bảo vệ người cậu yêu. Cậu đâu cần sợ nguy hiểm, đâu cần sợ chết, chỉ cần nhìn thấy anh sống và đạt được ước mơ của mình thì Trấn Thành cũng yên tâm.

Hơn hai tuần Trấn Thành tỉnh lại bị bao bọc bởi những ống dịch và thuốc sát trùng. Đầu cậu đau đến nổi chỉ muốn chết đi. Bác sĩ lại báo cho cậu một tin đó là cậu bị chấn thương sọ não. Cậu sẽ không thể đứng trên sân khấu tiếp tục ước mơ của mình nữa. Trấn Thành ngay lập tức bị nhấn chìm vào tuyệt vọng, mất đi người mình yêu, giờ thì mất luôn cả ước mơ, Trấn Thành còn tha thiết gì cái chuyện được sống. Trường Giang đã đến thăm cậu suốt từ ngày cậu nằm viện đến khi ra viện đã tròn 1 tháng. Điều đó lại làm cậu thắp lên hi vọng anh vẫn yêu cậu, vẫn còn hy vọng dù chỉ là một chút. Anh ân cần và dịu dàng như những ngày đó, ngày còn ở bên nhau.

Lúc đó Trấn Thành đã ngây ngốc hỏi anh:

-"Trường Giang, anh vẫn còn yêu tôi chứ?"

-"Đừng nói linh tinh nữa, em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Hy vọng của cậu tưởng như lụi tàn, nhưng ngay lúc cậu như sụp đổ anh đã nói:

-"Em hứa với tôi là đợi tôi nhé, Trấn Thành? Đợi cho đến khi không ai có thể ngăn cản được tôi, tôi muốn bên em lần nữa."

Như mùa xuân năm ấy, trái tim Trấn Thành rộn ràng, dù ước mơ đã không còn, dù mọi thứ như ruồng bỏ cậu. Trấn Thành lại có ánh sáng mới soi vào cuộc đời vốn đã nhuốm màu đen tối của cậu. Vẫn đã nụ cười tươi như hôm nào.

-"Ừ, em đợi."

Kể từ giấy phút ấy Trường Giang lao đầu vào công việc, anh muốn tất cả mọi người đều công nhận anh. Để không ai có thể ngăn cản việc anh làm nữa, khi ấy mọi định kiến sẽ là vô nghĩa. Rồi một ngày anh nhất định sẽ ở bên Trấn Thành, và không ai có thể chỉ trích tình yêu của hai người họ.

Khoảng thời gian rời xa Trấn Thành khiến anh như vỡ vụn, lời chia tay anh nói ra cũng phải cố lắm mới không để cảm xúc tuôn trào. Anh nhớ chết đi nụ cười của cậu, muốn ôm cậu mà âu yếm.

Trường Giang làm việc luôn ngày đêm, chăm chỉ đến nỗi người ngoài phát sợ. Lần đó không phải anh không muốn nghe những lời chúc của cậu mà là vì anh sợ, sợ mình sẽ yếu lòng trước cậu. Vậy nên anh phải đợi, đợi đến ngày không ai có thể ngăn được anh nữa, anh sẽ không rời xa Trấn Thành một lần nữa..

Trấn Thành, em đã hứa rồi mà sao lại lỡ thất hứa thế?

Ngày anh cầm một bó hoa tươi thắm đến nhà cậu, Trấn Thành đã phải về nhà mình vì tình trạng sức khỏe không ổn định. Người mở của ra đón anh không phải là cậu mà là cô em gái của cậu tên Uyển Ân, cô lao ra ôm chầm lấy anh bật khóc nức nở. Anh đơ người ra không hiểu chuyện gì thi mẹ của Trấn Thành đã bước ra, mang theo vẻ đau buồn mà nói với hắn:

-Trường Giang, xin con đừng đau buồn quá khi nghe tin này. Trấn Thành.. tai nạn xe đã cướp nó đi mất rồi.

Gì vậy? Đây rốt cuộc là thế nào? Mọi người nói gì vậy? Khoảnh khắc ấy Trường Giang đứng hình tại chỗ, tai anh ù đi như thể chẳng có âm thanh nào lọt vào được. Đây là đau khổ đúng không, hay là tuyệt vọng đến mức không còn gì để thể hiện.

Anh đã về nhà ngay sau đó, cả người như chìm xuống vực sâu, trên tay là chiếc điện thoại hiện lên hình ảnh Trấn Thành của năm đó đang cười vui vẻ không chút phiền muộn. Giờ nụ cười ấy mãi mãi không thể thấy được nữa.

Anh cố gắng suốt bao lâu nay là vì cậu, cơ mà chưa kịp để anh thực hiện lời hứa thì cậu đã đi xa mất rồi. Để lại mình anh ở đây với những tiếc nuối, thất vọng và trái tim tưởng chừng như đã vỡ tan tự bao giờ, cơn đau đến từ nó như xé sâu vào từng tế bào. Bao cố gắng dường như vô nghĩa vì em đã rời xa tôi mãi mãi.

-Cảm ơn em, nhờ em tôi mới có được Trường Giang của ngày hôm nay đấy.

Anh đáp lại lời chúc mừng của cậu ngày anh nhận giải. Nhưng chẳng biết cậu còn nghe thấy không, những lời anh nói như nhẹ tan vào không gian yên tĩnh của căn phòng.

Trường Giang tuyệt vọng, mãi xa xa thật rồi, từ nay về sau chỉ sợ không còn gặp lại. Vậy mà khi gặp rồi lại không thể tương phùng. Cậu đã hứa nhất định sẽ đợi anh, nhưng khi anh đến tại sao không thấy cậu đợi nữa? Bây giờ anh ước, giá như khi ấy anh không nói lời chia tay thì phải chăng bây giờ cậu đang ngồi trong lòng anh uống cốc sữa nóng anh pha và cả hai sẽ cùng nhau xem phim đến mức thiếp đi trên ghế sofa.

Hôm nay anh lại đến với chiếc nhẫn lấp lánh mà cậu vô cùng thích khi cả hai yêu nhau, anh muốn nói lời yêu với cậu một lần nữa. Nhưng giờ chưa ai đeo nhẫn đã phải vứt đi hay sao? Thuốc ngủ vương vãi khắp sàn, một lọ đã hết một lọ vẫn còn vài viên. Mắt anh mơ hồ nhìn thấy cậu lại cười, một nụ cười tươi hồn nhiên như ngày đầu yêu nhau.

Ở bên kia cậu vẫn đợi, đợi người thương của mình..

Một ngày xuân tràn ngập những tia nắng ấm áp, mọi người cùng thương tiếc cho hai nghệ sĩ đã hết mình vì nghệ thuật.

Trấn Thành tôi đến rồi đây, em vẫn còn đợi tôi chứ?

Em vẫn đợi.

_____________________

Hey, một chap tặng cho những bạn thích Giang Thành nha.
Tui tính viết một bộ truyện nhưng lại bận học quá sợ đăng lên 1 tuần mới có một chap mất huhu😿 Cơ mà mấy bạn thích Giang Thành hay Thành Giang hơn nhỉ?.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thanhgiang