Hắn và anh

1, Mùa đông.

-Này anh kia!

-Có chuyện gì không?

-Tui thích anh, làm người yêu tui nha.

-Cậu đừng có mơ.

.

-Nè, Trường Giang. Sang năm mới rồi anh đồng ý làm người yêu tui đi.

-Không có đâu.

.

-Hè năm nay nóng nhỉ? Giang làm người yêu tui đi.

-Hè nóng thì liên quan gì? Tui không thích cậu đâu.

.

-Mùa thu nắng vàng thật đẹp, nhưng không đẹp bằng Giang.

-Lại nữa hả? Tui không đồng ý đâu.

.

-Mùa đông năm nay lạnh lắm đấy..

-Cậu lại định tỏ tình tui nữa hả? Tui nói là tui không thích cậu rồi mà.. Cậu cũng biết đấy tui có người yêu rồi.

-Ừm.. Nếu sau này không gặp tui nữa Giang có buồn không?

-Không, đương nhiên là không rồi. Dù gì tui cũng có người yêu rồi cần gì đến cậu.

-Vậy hả.. Nhưng tui sẽ nhớ Giang lắm đấy. Nếu Giang không thích thì thôi tui đi đây bai nha.. Um hẹn anh mùa đông năm sau gặp lại nha.

-Sao lại là mùa đông năm sau?

Chàng trai mùa đông với nụ cười ấm áp đang đi xa dần rồi mất hút trong là gió lạnh của mùa đông.

Khi Trấn Thành rời đi, không bao lâu thì anh chia tay. Anh bắt đầu bị nỗi cô đơn giày vò qua từng ngày tháng, rồi Trường Giang bỗng nhận ra anh lại nhớ Trấn Thành?

Mùa đông đã cận kề nhưng Trấn Thành vẫn không đến gặp anh nhưng lời nói. Trường Giang quyết định đi tìm hắn bởi anh biết mình không thể thiếu hắn.

-Bác ơi, đây có phải nhà Trấn Thành không ạ?

-À chào con, ta là cha của Trấn Thành.

-Vậy Trấn Thành có nhà không bác.

-Cháu vẫn chưa biết gì à? Trấn Thành nó mất từ mấy tháng trước vì căn bệnh quái ác rồi..

Lời vừa nói ra Trường Giang nhưng thể không tin vào tai mình, anh đứng chết lặng. Chà, có vẻ hắn đã quên mất cái hẹn với anh rồi. Hắn đi rồi còn anh phải làm sao đây?

2, Sinh nhật.

Hôm nay là sinh nhật hắn. Nhìn đồng hồ điểm đúng 12h.

-Sinh nhật vui vẻ..

"Cảm ơn anh nhiều nha."

Trường Giang ngồi đối diện chiếc bánh kem nhỏ, dành tặng hắn những lời chúc tốt đẹp. Trấn Thành lúc nào cũng ngồi cạnh anh ôm anh vào lòng cảm nhận hạnh phúc. Một con người cô đơn hiu quạnh với một hồn ma mê muội.

-Cậu đang ở đây đúng không? Đang ở bên cạnh tôi đúng không.. Chắc cậu cô đơn lắm nhỉ, bây giờ tôi đến chúc sinh nhật cậu đây.

Lời nói thốt ra đầy khó hiểu. Hắn ngờ vực nhìn anh. Anh chống tay ngồi dậy, tay bưng chiếc bánh sinh nhật bước ra ngoài.

-Anh đang đi đâu vậy hả? Quay lại ngay, Trường Giang!

Anh từ từ bước ra đường lớn, một chiếc xe từ xa chạy đến. Anh đứng giữa đường tay bưng bánh, lẩm nhẩm mấy chữ gì đó với khuôn mặt như sắp được giải thoát.

-Trấn Thành này, tôi sắp được gặp cậu rồi, không biết cậu có vui không nhỉ?

-Tôi không vui! Anh đừng làm chuyện dại dột, Trường Giang à!

Trấn Thành hốt hoảng chạy đến cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể. Chiếc xe như mất lái lao nhanh đến. Trấn Thành hoảng đến mức rơi nước mắt vì không thể cứu anh.

Cuối cùng ông trời cũng đã hiển linh rồi. Đang lúc hắn tuyệt vọng nhất phép màu đã đến khiến hắn có thể đẩy anh ra ngoài thoát chết trong gang tấc.

Anh ngã ra vỉa hè, chiếc bánh cũng rơi ra văng tung tóe trên mặt đất. Anh như người mất hồn không tin những gì vừa sảy ra trong chớp mắt. Anh đã nhìn thấy hắn đẩy anh ra để bảo vệ anh. Đứng dậy với cánh tay đau anh nhìn ra phía đường rồi mỉm cười.

-Tại sao lúc nào cậu cũng liều mình để bảo vệ người như tôi hả? Cảm ơn cậu.. Tôi nhất định sẽ sống tốt. Yêu cậu nhiều.

"Trường Giang, tôi cũng yêu anh lắm. Tạm biệt."

Anh đơ người, đôi mắt mở to khi vừa nghe thấy thanh âm của hắn. Hắn đang đứng trước mặt anh, đưa tay ôm lấy anh rồi dần tan biến.

.

-Này, anh có sao không?

Tiếng nói đưa anh trở về thực tại.

-Ờ.. hả? Cậu là ai?

-Tôi là một ca sĩ mới nổi lên gần đây thôi, tên là Kevin Vũ..

-T.. Trấn Thành?

-Đừng có nhầm tôi với MC Trấn Thành chứ, cũng đâu có giống lắm đâu.

-Không, cậu thật sự rất giống Trấn Thành.

-Bỏ qua chuyện này đi. Tôi đưa anh đi bệnh viện.

-Ừm..

Trấn Thành, có phải cậu quay lại với thân phận khác để bảo vệ tôi không? Lần này cậu đừng bỏ tôi nữa nhé. Tôi không thể mất cậu lần nữa.

3, Yêu?

Trong cơn tuyệt vọng đến bờ vực tan vỡ, tôi cất lời.

-Trường Giang, chúng ta chia tay đi.

-Chia tay ư?

Giọng anh có vẻ vỡ, nhưng khuôn mặt vẫn tỉnh bơ như không.

-Trấn Thành, chúng ta bắt đầu yêu nhau từ khi nào vậy?

-----

Sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau, có điều thời gian là cả một đời. Đợi đến khi anh đi hết bước cuối cùng chúng ta sẽ lại tương phùng.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thanhgiang