Không tên 3
Trấn Thành trượt đầu xuống ngực Trường Giang, hơi thở của hắn nồng nặc mùi rượu. Hắn choàng tay ôm lấy eo anh.
-Khi ấy tôi không níu giữ anh lại vì tôi tôn trọng quyết định của anh. Nhưng giờ nếu tôi nói muốn anh ở lại thì sao? Anh có ở lại không?.
-Trấn Thành, bỏ tôi ra đi.
-Tôi thật sự muốn anh ở lại.
Trường Giang thở khó nhọc. Nước mắt anh không ngừng rơi. Hơi men lại làm cho anh càng thêm đau đầu.
Trường Giang gỡ tay Trấn Thành ra, lại bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu.
Trấn Thành hút cạn dưỡng khí người kia rồi mới chịu buông ra. Trường Giang thở hổn hển, tay bấu chặt lấy ngực áo hắn. Chẳng để cho Trường Giang kịp định thần lại, Trấn Thành cởi mấy cúc áo đầu gấp gáp hôn lên rồi day cắn để lại mấy dấu ửng đỏ trên cổ.
-Trường Giang nhìn tôi.
Môi lưỡi tiếp tục dây dưa. Trấn Thành một tay đỡ lấy Trường Giang để anh nằm xuống giường, tay kia tiếp tục cởi nốt những cúc áo vướng víu còn lại.
Dưới ánh đèn lờ mờ của căn phòng chỉ đủ soi rõ một góc giường, nửa thân trên của Trường Giang được phơi bày. Anh gầy hơn trước một chút, làn da trắng được phủ lên ánh đèn mờ ảo.
Trường Giang đưa tay gác lên mắt che đi đôi mắt đẫm lệ. Trấn Thành lại kéo tay anh ra. Anh cũng chẳng còn đủ sức để phải kháng, để mặc Trấn Thành tùy ý di chuyển tay trên người mình.
Trấn Thành lặng nhìn gương mặt của người dưới thân, trong đầu bỗng chốc trống rỗng.
Điều duy nhất bây giờ hắn nghĩ là hắn muốn giữ lấy Trường Giang rồi ôm anh thật chặt. Nếu vậy anh sẽ không bao giờ rời khỏi hắn nữa. Nhưng hắn có dám không chứ.
Hắn biết lý do Trường Giang nói ngoài miệng không phải là lý do thật sự làm anh bỏ đi. Là vì hắn không tốt sao, hay vì anh hết tình cảm với hắn.
Khoảnh khắc Trường Giang quay người đi hắn đã muốn nắm lấy tay anh mà hỏi cho ra lẽ. Rằng rốt cục thì tại sao, tôi biết anh nói vậy nhưng vẫn còn lý do khác để từ bỏ.
Nhưng hắn không đưa tay ra cũng là vì một phần nào đó hắn muốn để Trường Giang rời đi.
Trường Giang và hắn cứ như hai đường thẳng cắt nhau. Bất ngờ gặp gỡ rồi lại chẳng thể tách nhau ra. Từ hồi còn học đại học mọi người vẫn hay đùa rằng cả hai như một cặp oan gia, trái ngược nhưng cũng thuận hòa. Cả hai thường xuyên xuất hiện cạnh nhau từ lâu đã chẳng còn bất ngờ nữa.
Nhưng hai đường thẳng cắt nhau rồi cũng rẽ hướng.
Đi cạnh người kia lúc ấy đã trở thành chuyện thường tình. Tình cảm cũng đã có. Vậy nhưng Trấn Thành cũng có một suy nghĩ.
Trường Giang quá giỏi. Anh ấy quá có tiềm năng. Và Trấn Thành thừa nhận rằng hắn kém cỏi hơn Trường Giang nhiều.
Giữ anh lại cũng đồng nghĩa với việc chẳng để cho anh một đường lui.
Cả đời Trường Giang đã bị giam trong chiếc lồng sắt của trách nghiệm từ gia đình, từ người mẹ đã mất, từ những đứa em đau ốm. Trấn Thành đâu thể giam anh trong một chiếc lồng sắt tương tự như vậy nữa.
Có lẽ nếu Trường Giang thấy khó chịu với mối quan hệ này, thì Trấn Thành cũng chỉ đành để anh đi. Rời xa hắn cuộc sống của anh sẽ tốt hơn thì sao
Vậy mà giờ anh nỡ nói rằng, cuộc sống của anh không có hắn thật khổ sở.
Anh đâu biết hắn chỉ muốn anh nói rằng, không có hắn anh vẫn sống rất tốt, vẫn lo được những việc mà trước đây hắn từng làm. Như vậy hắn sẽ nhẹ lòng mà đối diện, vì khi ấy hắn biết anh không cần hắn nữa.
Trấn Thành không thể không thừa nhận, hắn muốn Trường Giang ỷ lại vào mình. Hắn rõ hơn ai hết anh chưa bao giờ có một chỗ dựa nghỉ ngơi cho mình. Mọi người có thể nhìn Trường Giang như một người cực kì tài giỏi, xuất chúng. Nhưng họ có tự hỏi mình liệu trong tâm hồn anh có cô độc hay không?
Trong mắt Trấn Thành anh cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi.
Đứa trẻ đó chưa từng có một người bạn đúng nghĩa. Đứa trẻ đó ôm hết muộn phiện về cho mình, không để người khác phải lo lắng.
Sự thương cảm âm thầm của Trấn Thành đã lớn dần thành khao khát muốn được phá vỡ lớp vỏ bọc gai góc bên ngoài của Trường Giang. Để rồi một ngày khao khát ấy trở thành niềm mong muốn bảo vệ anh, trở thành một nơi vững chắc chi anh dựa vào. Trấn Thành thực không muốn thấy người kia trong lòng mình cứ mãi gồng như vậy nữa.
Mà nực cười làm sao. Hắn lấy bản lĩnh ở đâu mà đòi bảo vệ anh chứ.
Dòng suy nghĩ lại bị cắt đứt. Trấn Thành cúi người tiếp tục kéo anh vào một nụ hôn sâu khác.
Cứ như thể hắn đang đặt những giận dự cho chính bản thân mình lên ấy.
Nhìn thân trên Trường Giang giờ đã ửng đỏ, cùng ánh mắt mê muội như chẳng thể nghĩ ngợi thêm được điều gì của anh, Trấn Thành thầm tự nhủ.
----------------------------
Trường Giang mệt lả người, cuộn tròn mình trong tấm chăn bông, những dấu vết của cuộc quấn quýt lộ rõ.
Trấn Thành ngồi phía giường bên cạnh, hết nhìn người đang nằm lại nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử trên bàn.
3 giờ sáng.
Mới khoảng nửa tiếng trước, hắn vừa ôm anh trong vòng tay. Hơi thở và mồ hôi nóng rực của cả hai hòa lẫn. Căn phòng bao trùm bởi âm thanh ẩm ướt của da thịt, lẫn âm thanh đứt quãng kìm nén trong cổ họng chốc chốc lại thốt ra của Trường Giang.
"Trường Giang, nhìn tôi. Chỉ nhìn tôi thôi đừng nhìn đi đâu nữa cả."
Hắn uống hơi nhiều rượu rồi.
Hắn rời hướng tiếp tục nhìn vào người bên cạnh đã ngủ say. Hắn ước gì mình chưa từng nhấc máy, chưa từng đồng ý đón Trường Giang vào hôm đó.
Rốt cuộc sau bao nhiêu năm cố gắng gạt bỏ người kia ra khỏi tâm trí mình chỉ làm cho Trấn Thành nhận ra, hắn chưa bao giờ quên Trường Giang hết.
Trấn Thành đưa tay lên mân mê những sợi tóc của người bên cạnh. Sợ rằng rồi bỗng nhiên chúng sẽ tan biến mất.
Hắn khom người, kéo tấm chăn ra để mình cũng chui vào đấy. Sau đó Trấn Thành vòng tay qua eo anh, ôm anh vào lòng mình.
Da lại chạm da nhưng không khí ái muội chẳng còn. Giờ chỉ còn những lời đầu môi chưa kịp cất lên.
Trấn Thành gục đầu vào hõm cổ người trong lòng.
-Tôi chẳng hiểu nổi tại sao, tại sao anh lại nghĩ rằng anh không xứng với tôi cơ chứ.
Hắn rủ rỉ.
-Cho dù tôi...
Trấn Thành nói được một nửa lại bị thứ gì chặn ở họng chẳng thể tiếp tục.
Ngoài trời đèn đường vẫn soi sáng cả một góc phố, ấm áp mà cô đơn.
Nắm tay Trường Giang siết chặt.
--------------------
Mùa hoa đào đã tới, khắp phố thành đã đầy hương hoa quen thuộc. Nơi đâu cũng ngập người đi lại, hẳn là do chẳng quen đi ngắm hoa nên thấy người mệt mỏi.
-Hoa năm nay đẹp nhỉ? Nở rộ um tùm nhìn như cây kẹo bông gòn vậy!
-Nó chỉ đẹp khi có anh!
Chỉ có thể nghĩ mà không thể nên lời, những bông hoa này có là gì khi bên cạnh anh chứ?
Ngắm nhìn một thứ còn đẹp hơn cả một bầu trời khiến thời gian dần như trôi nhanh không ngừng một giây để tôi có thể nhìn và in ảnh ra một khung hình. Mặt trời dần lặn xuống, chắc vì không muốn thấy một người mình tạo nên khiến Trấn Thành mê đắm hơn một vườn anh đào đang nở. Màu hoàng hôn cứ thế nhuộm cả một thành phố đầy ấp cánh hoa, nhìn như một bản tình thơ vậy.
Ngày ấy, hắn đã buông bỏ hết tất cả để giữ anh lại. Bây giờ Trấn Thành có thể ngang nhiên đi cùng Trường Giang qua tất cả những hoàng hôn còn lại.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro