Nắng và anh
Nhìn vào nụ cười rực rỡ trên môi anh mà Trấn Thành cũng bất giác cảm thấy hạnh phúc.
Trường Giang là con người đơn giản nhất mà hắn từng gặp, anh luôn làm cho mọi người vui vẻ với sự duyên dáng của mình. Mặc dù anh không có điểm gì quá nổi bật nhưng thật kì lạ Trường Giang lại chính là người làm cho hắn rung động. Như thể, dù trước mắt có vô vàn người đang đứng đó, nhưng trong mắt hắn chỉ có duy nhất một người.
-Trấn Thành...
-Hửm?
-Khi nãy.. sao cậu lại muốn biết về quá khứ của tôi?
Trấn Thành vốn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng nên hắn cũng rất nghiêm túc nghe anh hỏi, nhưng khi anh vừa dứt lời hắn cũng bất chợt phì cười rồi đi đến bên anh, vươn tay choàng qua vai Trường Giang, hắn cười tủm tỉm nói.
-Người sẽ sánh vai bên anh tất nhiên phải biết tất cả về anh, như vậy mới xứng đáng không phải sao?
-Hả? Cậu nói gì thế?
Đột nhiên Trấn Thành nói lời có chút khó hiểu khiến Trường Giang cũng nhíu mày mà nghi hoặc hỏi lại.
Trấn Thành thấy anh như vậy liền ra vẻ rầu rĩ rồi cốc nhẹ vào đầu anh.
-Sau này anh sẽ biết.
-Này, tôi hơn cậu bốn tuổi đó, đừng hành động như kiểu cậu lớn hơn tôi đi, nghe như kiểu cậu trưởng thành lắm vậy.
Trường Giang nhìn hắn ấm ức xoa xoa chỗ vừa bị cốc vào rồi bĩu môi nói.
-Sau này ngoài nuôi bản thân ra tui còn phải nuôi thêm một bé mèo cưng nữa. Vậy nên ngay từ bây giờ tui phải tích góp gia tài từ từ mới nuôi nổi chứ.
Trường Giang nghe vậy cũng rất ngạc nhiên, chợt nhớ lại câu chuyện hôm trước Trấn Thành nói mà tỏ vẻ nghi ngờ.
-Cậu định nuôi mèo sao? Không phải hôm trước cậu bảo không thích mèo à? Sao hôm nay lại lật lọng thế?
-Tui không hề lật lọng nha, đúng là tui không thích, nhưng bé mèo đó là ngoại lệ.
-Như nhau cả.
Lời vừa dứt, anh liếc hắn một cái rồi cũng không quan tâm hắn nữa mà tiếp tục đi về phía trước, không hiểu sao, hắn thấy anh lúc này có chút trẻ con nhưng lại vô cùng đáng yêu, hệt như một chú mèo nhỏ đang xù lông vậy. Trong màn đêm tối, Trấn Thành đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy những sao sáng rồi lại đưa mắt nhìn nam nhân bên cạnh, một cảm giác vui vẻ và ấm áp cứ thế dâng trào trong lòng hắn, thật muốn khoảnh khắc này mãi dừng lại để hắn có thể bên Trường Giang lâu hơn một chút...
Nghĩ rồi hắn lại khẽ thở dài, chợt Trấn Thành thấy một quán kem bên kia đường, vội vươn tay khều khều Trường Giang, hắn hỏi.
-Giang, ăn kem không?
Anh nghe vậy cũng gật đầu vui vẻ cùng Trấn Thành đi đến quán kem, trong lúc chờ hắn mua kem cho cả hai, Trường Giang có vô tình làm quen được với một bạn nhỏ vô cùng đáng yêu, hỏi ra mới biết, bạn nhỏ trong lúc đi chơi thì bị lạc mẹ. Anh nhìn thấy cậu bé khóc nức nở như vậy cũng có chút tội nghiệp, liền hứa với bé sẽ dẫn em đi tìm mẹ.
Trấn Thành đứng bên cạnh thấy cả hai nói chuyện thân thiết như vậy lòng cũng thấy vui vẻ lây, cứ nghĩ rằng mua kem xong cả hai sẽ cùng bạn nhỏ đi tìm mẹ, nhưng không biết khi nhìn qua đường cậu bé đã thấy gì mà đột nhiên vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay Trường Giang chạy về phía đối diện. Trường Giang vốn đang nhìn cậu bé bỗng thấy như vậy thì rất hoảng, liền chạy theo nắm tay em lại, nhưng có lẽ là do quá chú tâm vào bạn nhỏ mà phút chốc cả hai đã chạy đến giữa đường rộng lớn.
Do đoạn đường ở nơi ít người sinh sống và cũng đã khá tối rồi nên cũng không nhiều xe di chuyển đến nơi đây lắm. Trường Giang thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm nắm lấy tay cậu bé định hướng về phía Trấn Thành báo rằng mình không sao, nhưng khi quay lại nhìn hắn, thì lại thấy Trấn Thành với gương mặt vô cùng hốt hoảng, nhìn khẩu miệng có lẽ là hắn đang có vẻ gấp gáp nói với anh điều gì đó nhưng do cả hai ở khoảng cách khá xa nên anh không thể nào nghe được rõ. Càng nhìn càng thấy gương mặt của Trấn Thành gần như là tái nhợt, đôi mắt còn có chút đỏ, hắn đang chạy về phía anh với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, tay còn chỉ về phía trước.
Trường Giang thấy vậy cũng lẳng lặng nhìn theo hướng tay Trấn Thành, thì liền bị ánh sáng của một chiếc xe đang lao về phía mình chiếu thẳng vào mắt, giây phút đó cả người anh như cứng đờ, không thể nào di chuyển được, chỉ có thể nhìn chiếc xe ngày càng gần.
Anh nhắm mắt cố gắng chạy nhưng chân anh giờ đây như mất hết sức lực, lúc này, đột nhiên sau lưng cảm giác có ai đẩy anh về phía trước tránh khỏi hướng đi của chiếc xe, cho đến khi ngã xuống đường Trường Giang mới có lại cảm giác cả người như được rã đá. Trường Giang mừng rỡ, định ngẩng đầu cảm ơn người đã cứu mình, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã nghe được một tiếng "rầm" rất lớn... Lại một lần nữa, cơ thể anh trở nên nặng trĩu.
Trường Giang thẫn thờ khi nhìn thấy người đang nằm ngay phía trước, chiếc áo sơmi trắng giờ đã được nhuộm đỏ bởi vết máu loang lổ, anh thất thần nhận ra người cứu mình lại chính là Trấn Thành, thì ra khi nãy là hắn đang cố cảnh báo anh về chiếc xe đang lao đến...
Trường Giang cố hít thở lê cánh tay bị thương đến gần Trấn Thành, máu đỏ chảy ngày càng nhiều, trên trán, trên tay, đến cả chân cũng đều là những vệt máu đang lăn dài... Anh cắn chặt môi nén đi cơn đau và giọt nước sắp rơi, vội vàng đưa tay vào túi áo tìm kiếm chiếc điện thoại gọi đến cho bệnh viện. Tâm trí Trường Giang rối bời, giọng nói anh càng nghẹn ngào khi nhìn thấy cánh tay Trấn Thành đang chạm vào tay mình mà yếu ớt nói.
-..không sao đâu... anh đừng lo. Anh... khóc nhìn xấu quá
Cho đến giây phút này hắn vẫn còn có thời gian ở đó mà trêu chọc anh, nhưng Trường Giang lại không còn có tâm trạng để cười nữa rồi, anh khóc nức nở nắm chặt lấy tay hắn, máu từ cánh tay hắn thoát chốc cũng đã thấm ướt tay hai người.
-Cái gì mà đừng lo hả? Tôi sắp lo chết đi rồi này... Cậu sao lại liều lĩnh như vậy...hức..
-Không liều lĩnh để anh là người bị tai nạn...như vậy... còn đau lòng..hơn.
Trấn Thành nói nhưng lại bị cơn đau làm cho suýt nín thở, anh cố hít thở thật sâu rồi cười hì hì nói tiếp.
-Trường Giang...đã đau khổ nhiều rồi... Tui không muốn anh...phải đau khổ hơn nữa.
Trường Giang nghe vậy càng nức nở hơn, cổ họng anh lúc này như nghẹn cứng, chỉ có thể cầm lấy bàn tay Trấn Thành cầu mong cấp cứu mau tới sớm.
-Này, tui...muốn Giang...hạnh phúc...
Nói tới đây khoé mắt hắn cũng đã trực trào nước mắt, bản thân hắn cũng sợ chứ, nếu lần này mà có gì thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ được gặp Trường Giang nữa.
Trường Giang đau lòng nhìn hắn, máu trên cánh tay hắn không biết từ lúc nào đã thấm đẫm chiếc áo sơmi của anh.
-Trấn Thành...Cậu đừng nói nữa, mau giữ sức đi, tôi nghe thấy tiếng xe cấp cứu rồi.
Trấn Thành nhanh chóng được đưa vào cấp cứu. Mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi, cơn phẫu thuật thành công ngoài sự mong đợi, hắn cũng đã dần hồi phục nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Trong suốt thời gian hắn hôn mê, Trường Giang mỗi ngày đều đến chăm sóc cho Trấn Thành, anh hay ngồi bên cạnh kể cho hắn nghe mọi chuyện mà anh gặp được. Có lẽ nhờ như vậy mà chỉ sau vài ngày, Trấn Thành đã tỉnh lại, dù cả người có hơi đau nhứt và có vết thương ở đầu, nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo không có dấu hiệu gì bất thường.
Ngay sau khi tỉnh lại, Trấn Thành vẫn không ngừng gọi tên Trường Giang theo thói quen, đôi mắt còn liếc quanh căn phòng tìm kiếm hình ảnh quen thuộc, cảm giác bồn chồn lo lắng bỗng nhiên hiện hữu trong tâm trí anh, nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất khi Trấn Thành nhìn thấy anh đang bước vào phòng, tay còn cầm thêm bó hoa hướng dương vàng rực rỡ và một giỏ trái cây nữa, đôi mắt lo lắng ban đầu của hắn cũng trở nên hớn hở hẳn lên.
-Trường Giang? anh ổn chứ? Có bị làm sao không?
Trường Giang mới vừa bước vào nhìn thấy Trấn Thành đã tỉnh lại cũng khá bất ngờ nhưng sau đó cậu cũng nhanh chóng gạc bỏ sự ngạc nhiên mà nở một nụ cười thật tươi rồi đặt giỏ trái cây và bó hoa hướng dương lên bàn còn bản thân thì ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.
-Trấn Thành cậu mới là người bị thương đó, đáng ra tôi là người hỏi như vậy mới phải.
-Tui khoẻ lắm à nha, hoàn toàn không có gì, chắc vài ba ngày sẽ bình phục ngay thôi.
Trường Giang từ đầu đến cuối chỉ có thể cười trừ vì tính tình trẻ con của Trấn Thành, đôi mắt anh âm thầm nhìn hắn hồi lâu rồi cũng nhỏ giọng nói.
-Cảm ơn cậu...
-Vì chuyện gì?
Đột nhiên nghe anh nói như vậy hắn cũng có chút nghi hoặc mà hỏi lại.
-Tất cả... Thật sự cảm ơn cậu.
Trường Giang nói cảm ơn anh kèm theo một cái cuối đầu đầy nghiêm túc. Trấn Thành vốn đang ngồi cắn miếng táo của anh đưa cho cũng ngớ người, hồi lâu hắn mới lấy lại được bình tĩnh mà gọi tên anh.
-Trường Giang...
-...
Trấn Thành khẽ vươn tay nâng gương mặt như sắp khóc của Trường Giang lên đối diện với mình, ngón tay hắn lướt qua chiếc má mềm mại lau đi giọt nước mắt đang rơi rồi hắn cũng cười nói.
-Giữa tôi và anh cần những lời cảm ơn và xin lỗi này sao? Tui muốn bảo vệ anh vì đơn giản là tui muốn như vậy, tui cũng đã nói rồi, tui không muốn Trường Giang phải chịu thêm bất kì đau khổ nào nữa, vậy nên chút chuyện cỏn con này đã là gì.
-Nhưng mà... Tôi vẫn thấy có lỗi lắm, Thành vì tôi nên mới bị thương nặng như vậy.
-Nếu anh cảm thấy có lỗi thì cùng đi chơi với tui đi? Tối nay... Có được không?
Trường Giang nghe vậy thì đột nhiên im lặng, đôi mắt đen khẽ lướt nhìn Trấn Thành rồi cất nên một nụ cười gượng, đáy mắt anh lúc này như chất chứa một điều khó nói.
-Ừm... Cũng trễ rồi, tôi về nhé? Tối tôi sẽ đến thăm cậu.
Nói rồi Trường Giang cũng chào tạm biệt Trấn Thành rồi cất bước ra khỏi phòng bệnh.
"Sẽ ổn thôi... Mọi chuyện sẽ sớm trở về theo đúng quỹ đạo ban đầu của nó."
Từ sau hôm cả hai bị tai nạn thì được báo đưa tin rầm rộ, mọi người ai cũng có được nghe qua về vụ tai nạn đó, cứ nghĩ mọi người sẽ lo lắng nhưng hoàn toàn ngược lại, một số người vốn không thích Trường Giang sau khi nghe tin liền đặt điều nói rằng anh đã đẩy Trấn Thành nên mới có việc Trấn Thành bị thương nặng như vậy còn Trường Giang chỉ bị trầy xước ngoài da. Tin đồn thoáng chốc đang lan rộng khắp cả nước, mọi người không hề điều tra rõ ngọn nghành mà nghe theo những người ấy mà quay lại chửi mắng và tẩy chay Trường Giang. Nhưng dù vậy thì đã sao... ngay cả anh cũng nghĩ rằng đó chính là lỗi của mình, là do mình nên Trấn Thành mới bị như vậy, có lẽ vậy mà Trường Giang luôn im lặng mà chịu đựng, anh nhẫn nhịn, họ cũng không có ý định buông tha cho anh mà lại chỉ trích ngày càng nhiều.
Dù ngày ngày phải hứng chịu mọi sự tức giận và chỉ trích của dư luận nhưng khi đến gặp Trấn Thành, anh lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra mà tươi cười trò chuyện với hắn.
Có lẽ do vỏ bọc cảm xúc của Trường Giang quá lớn nên Trấn Thành cũng không nhận ra sự bất thường mà cứ vô tư như trước kia, nhưng khi về đến nhà, Trường Giang lại như một con người khác, im lặng và âm trầm đến đáng sợ. Anh dường như đã quay lại giai đoạn đau khổ như trước kia, tự thu mình lại, không vui, không buồn, không bực dọc... Cuộc sống vốn đang được điểm tô một màu hạnh phúc giờ đây lại trở nên vô cùng tẻ nhạt, không còn sắc màu. Nhưng hôm nay, khi đến gặp Trấn Thành và nghe được lời đề nghị của hắn, trong tim Trường Giang thoáng lên chút đau lòng và hối hận, đêm đó, anh khóc rất nhiều, đôi mắt giờ đây đã sưng đỏ hết cả lên, anh cố tìm cách giải quyết trong một mớ hỗn độn nhưng cho đến cuối cùng, Trường Giang nhận ra rằng.... Anh mới chính là vấn đề.
Ngay vào giây phút đó, tim anh như ngừng đập hẳn đi, nước mắt cứ vô thức lăn dài trên gương mặt đang ửng đỏ... Đột nhiên bên cạnh có tiếng điện thoại vang lên bên tai, Trường Giang giật mình nhìn vào người đang gọi đến, là Trấn Thành... Có lẽ hắn sợ anh quên nên cố ý gọi điện nhắc nhở anh đây mà, nhưng biết sao bây giờ? Nếu hôm nay không gặp thì chắc có thể sau này mãi mãi cũng sẽ chẳng có cơ hội gặp được nữa.
Anh vươn tay cầm lấy chiếc áo mỏng rồi cất bước ra khỏi nhà. Trên đường, Trường Giang vẫn luôn suy nghĩ về mọi thứ đang xảy ra, anh sợ phải ra nhận sự thật và một mình, nhưng nếu nó tốt cho Trấn Thành thì anh cũng cam lòng... Trường Giang đã hạ quyết tâm, anh sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện ngay trong hôm nay.
Bước trên dãy hành lang tối đèn, Trường Giang lại có cảm giác như bản thân đang chần chừ hối hận với quyết định của mình, đôi mắt anh thẫn thờ nhìn vào bóng lưng quen thuộc, Trấn Thành đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời mùa hạ, như có cái gì nghẹn ở cổ, Trường Giang hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cố nở một nụ cười tươi nhất có thể rồi bước vào phòng bệnh, anh nhẹ giọng nói.
-Trấn Thành...
-A Trường Giang? Anh tới rồi sao.
-Ừm tôi tới rồi. Cậu đợi có lâu lắm không?
Trấn Thành mỉm cười rồi kéo tay Trường Giang ngồi kế bên mình bĩu môi đáp.
-Lâu lắm... Tui đợi Giang mãi.
Trường Giang thấy anh đột nhiên như vậy, trong lòng vô thức có chút khẩn trương vội nói.
-Xin lỗi.!
-Tui đùa thôi, chút chuyện này sao tui có thể giận anh được chứ, anh ngốc quá.
-Vậy sao...? Tôi đúng là ngốc thật nhỉ.
Nụ cười vốn đang trên môi Trấn Thành bỗng cứng đờ sau khi nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của Trường Giang, hắn im lặng hồi lâu rồi nhìn người kia nghiêm túc hỏi.
-Giang.. Dạo này có chuyện gì xảy ra đúng không?
Đột nhiên bị hỏi như vậy khiến anh có chút ngẩn người mà lúng túng nói.
-Hả? Làm gì có, là cậu nghĩ nhiều thôi.
-Anh có biết là anh nói dối tệ lắm không Trường Giang? Anh định lấy cái nụ cười gượng đó ra để che giấu mọi chuyện với tôi à? Anh có còn coi tôi là bạn không vậy?
Nhìn thấy hắn có chút mất bình tĩnh mà nói lớn như vậy, Trường Giang cũng có chút giật mình, cố nhẹ giọng trấn an hắn.
-Tôi không sao thật mà. Mọi chuyện đều ổn.
-Anh biết không? Con người sẽ luôn có những lúc cố gắng mỉm cười thật tươi để che đậy đi cảm xúc của mình nhưng vẫn mong ai đó một lúc sẽ thấu hiểu... Và anh cũng vậy, quả thật nụ cười đã cố gắng che giấu đi những nỗi buồn nhưng chính đôi mắt lại đang phản bội lại anh, tong đôi mắt anh ánh sáng vốn có đâu rồi? Tại sao giờ đây chỉ còn là một nỗi tiêu cực?
Cổ họng Trường Giang nghẹn đắng không nói nên lời, sóng mũi cũng đã cay cay, anh ngước mắt lên nhìn hắn, cố lấy lại tinh thần nhạt giọng nói.
-Là cậu tự suy diễn ra thôi, ánh sáng gì chứ? Tôi vẫn là tôi thôi, chẳng có gì thay đổi cả. Hôm nay... Tôi hơi mệt, có lẽ sẽ không đi dạo cùng cậu được.
Nói rồi anh vội vàng bước ra khỏi phòng bệnh mặc kệ Trấn Thành còn đang thẫn thờ nhìn anh, bước ra khỏi phòng, anh đi về phía cuối của hành lang, nơi ban công đang lộng gió. Anh đứng cạnh với ban công, đôi mắt vô thức nhìn lên bầu trời đêm đang được bao trùm bởi một màu đen huyền.
Lúc này, đột nhiên Trường Giang lại vươn tay cầm lấy hàng rào của ban công, nhưng khi định bước lên thì người anh đột nhiên khựng lại, như đang luyến tiếc một điều gì đó, trong vô thức anh đã ngoảnh mặt nhìn về phía dãy hành lang, giữa cái khoảnh khắc ấy ánh mắt le lói vẫn chưa nguôi hy vọng, vẫn đợi chờ một dáng vẻ quen thuộc, nhưng hy vọng cũng chính là tuyệt vọng, đáp lại sự trong chờ của anh chỉ là bóng tối của màn đêm. Ngay vào giây phút đó, Trường Giang đã buông bỏ tất cả mà khẽ bước ngồi trên lan can của ban công. Lúc Trường Giang định nhảy xuống nhưng lúc này từ phía sau lại vang lên một giọng nói quen thuộc, chính là thanh âm mà anh vẫn luôn mong chờ nó xuất hiện...
-Trường Giang.... Mau bước xuống đi!! anh đang làm điều dại dột gì vậy hả?
-...
Trấn Thành hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, hắn cố nén cơn hốt hoảng mà trấn an Trường Giang.
-Cầu xin anh...Có gì từ từ nói có được không? Nghe lời tôi, mau bước xuống đi, ở đó nguy hiểm lắm...
Trường Giang nghe xong cũng có chút bất ngờ nhưng cũng chỉ cười gượng rồi ngoảnh mặt nhìn về phía trước, không ngờ Trấn Thành lại thật sự xuất hiện ngay lúc này, nhưng dù vậy thì đã sao? Anh đã quyết định rồi, sẽ không có ai ngăn cản được anh nữa...
-Trường Giang? Đã có chuyện gì tồi tệ lắm xảy ra với anh đúng không? Nó đau khổ đến mức anh có thể từ bỏ cuộc sống của mình một cách dễ dàng như vậy luôn sao?
Lời vừa thốt ra, cả người anh đột nhiên khựng lại, Trường Giang vô thức nhìn về phía hắn mà cười khổ.
-Đau khổ sao? Vốn dĩ ngay từ đầu cuộc sống của tôi chỉ toàn là đau khổ... Chút hạnh phúc ít ỏi mà tôi cảm nhận được giờ đây cũng đã tan biến thì làm sao có thể không đau khổ đây?
-...?
Trấn Thành nhận ra hạnh phúc ít ỏi anh nói tới có thể chính là khoảng thời gian anh được đứng trên sân khấu. Khó khăn cố lấy lại giọng nói nhưng cứ như có thứ gì ngăn không cho âm thanh phát ra, không thể cất lời, hắn nhìn vào đôi mắt không chút dao động của anh mà tâm trạng rối bời.
-Nhưng cậu biết không? Dù chỉ là ít hạnh phúc mà cậu mang lại nhưng nó đã khiến cho tôi cảm thấy rất vui... Lúc đó, tôi cảm thấy như mình thật sự được sống thật với bản thân, cảm nhận được sự vui vẻ, buồn bực và rồi cả sự hồi hộp, lo lắng vì con tim nữa, thật sự cảm ơn cậu.
Càng nghe Trấn Thành lại càng cảm thấy có gì đó không ổn, tâm trạng vốn đang rối như tơ vò giờ đây lại thêm phần hoang mang, lo sợ, và rồi khi nghe được câu cảm ơn từ chính anh thốt ra.
-Trường Giang? Anh đang nói cái gì vậy hả?
-Tôi sao? Tôi chỉ đang muốn nói những điều mà tôi muốn nói với Thành thôi.
Trường Giang? Tại sao anh ấy lại nói những lời như vậy vào lúc này chứ? Cảm giác bồn chồn cứ dâng lên trong lòng hắn khi nhìn thấy anh đang ngồi trên ban công, hai chân đều không chạm đất, chỉ có hai tay là nắm lấy lan can.
Trường Giang chợt đưa mắt nhìn lên bầu trời rồi lại ngoảnh mặt về phía Trấn Thành mà nghẹn ngào nói.
-Tôi thích cậu lắm...
-Hả?
Con tim vốn đang lơ lửng như sắp rớt của hắn lúc này lại bất giác đập nhanh đến nổi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
-Tôi đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và một đồng nghiệp rồi.... Cậu còn thích tôi không?
-Anh biết là tôi thích anh mà!
Trấn Thành khẽ nhăn mặt, không hiểu sao Trường Giang lại hỏi thế nhưng rồi cũng nhẹ giọng nói tiếp.
-Tôi bao giờ cũng thích anh!!
-Vậy sao? Cảm ơn cậu đã thích tôi, cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời và trở thành một phần thanh xuân của tôi.
-Trường Giang? Anh sao vậy? Có thể nói cho tôi được không? Có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết, tại sao lúc nào anh cũng gánh chịu một mình vậy hả?
Trường Giang nghe vậy chỉ mỉm cười rồi khẽ lắc đầu.
-Tôi chỉ là không muốn mang đến phiền phức cho cậu. Tôi thật sự không sao đâu.
-Phiền phức gì chứ? Chuyện của Giang cũng là chuyện của tôi... Không phải miệng cứ nói 'không sao đâu' là không sao thật, khi nhìn vào mắt anh, tôi có thể cảm nhận được những gì mà anh đang chịu đựng.
Không hiểu sao... Vào khoảng khắc đó, tim Trường Giang như hẫng đi một nhịp, đôi mắt vốn không chút ánh sáng lúc này lại đột nhiên ngập tràn nước mắt mà nức nở. Anh phải làm thế nào đây? Liệu Trấn Thành nghe xong câu chuyện sẽ nghĩ như thế nào về anh? Hắn có trách anh không? Có vứt bỏ anh không?
-Tôi...phải làm thế nào đây Trấn Thành? Tôi...
Trường Giang nhìn hắn nói với một giọng nghẹn ngào, đứt quãng. Tâm trí anh như rối tung hết cả lên, một lúc sau, anh mới bình tĩnh mà nói tiếp.
-Vài ngày trước...tôi về thăm mộ dì nhưng tớ lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mọi người ở đó. Họ nói...hức...
Lời còn chưa dứt, trái tim Trường Giang như bị bóp nghẽn khi nhớ về lời nói của mọi người, nó như là hàng ngàn con dao đâm vào một người vốn nội tâm như anh. Trấn Thành thấy anh như vậy cũng có chút lo lắng rồi nhẹ giọng hỏi.
-Họ nói gì?
-Họ nói... là do tôi... nên mọi chuyện mới thành như bây giờ... nếu không có tôi, dì đã không mất... nếu không có tôi... thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn... và còn.. nếu không có tôi... thì cậu đã không bị thương đến như vậy...
Giọng nói anh nghẹn ngào, đôi mắt còn lấm lem nước mắt hệt như một đứa trẻ đang khóc nhè nhưng sao Trấn Thành lại không cảm thấy vui vẻ mà ngược lại còn đau lòng vô cùng. Tại sao một người như Trường Giang lại phải gánh chịu hết thảy những đau khổ đến như vậy? Ước gì hắn có thể lao đến anh ngay bây giờ, ôm lấy anh vào lòng mà bảo vệ không cho bất cứ ai làm tổn thương anh... Nhưng hiện giờ hắn lại không thể, chỉ có thể bất lực nhìn anh đang chống lại những suy nghĩ một mình...
Nhìn thấy người trước mắt, đôi mắt hắn rũ xuống, hận bản thân không thể làm gì giúp anh, khiến anh phải chịu đựng ngần ấy đau đớn.
Tôi biết ngày hôm đó anh đã rất sợ, anh đã lấy hết can đảm để nói tôi nghe những gì anh trải qua và chịu đựng nhưng gì. Nhìn thấy những đau khổ của anh trong quá khứ, tôi lại càng sợ nụ cười của anh, nó hồn nhiên đến tôi nhìn cũng thấy đau lòng.
Trấn Thành cứ nghĩ khoảng cách giữa anh và hắn đã rất gần, bản thân là người hiểu anh nhất, nhưng vào lúc này, hắn chợt nhận ra, hắn vốn không hiểu gì về anh cả, ngay cả quá khứ hay hiện tại của người mình thích như thế nào còn không hiểu thì lấy tư cách gì để nói thích anh đây? Trấn Thành đau lòng nhìn anh, lòng ngực như bị ai đó bóp chặt đến mức không thở được. Hắn từng bước đi đến bên Trường Giang, đưa đôi tay ấm áp vòng ra sau ôm anh vào lòng mà nhẹ giọng nói.
-Đừng nghe họ nói gì cả, anh cứ mãi là anh, là người tuyệt nhất mà tôi từng gặp. Tôi không nghe người khác nói gì, tôi nghe anh.
Hắn khẽ vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen đang rối bời rồi ôn nhu vỗ về anh tựa vào vai mình.
-Tôi cần anh hơn bất kì điều gì, vậy nên anh đừng nên từ bỏ mọi thứ dễ dàng vì một chuyện không đúng sự thật. Nhận nuôi anh vì dì thương anh, chuyện dì xung đột với dượng cũng không phải do anh, là do ông ta tệ bạc, nếu không có anh thì thử nghĩ xem, dì phải chịu đựng cảnh bạo lực và ông ta đến khi nào? Anh chính là lí do khiến dì chọn cách vùng vẫy, chống lại với số phận bất công, tuy ngắn ngủi, nhưng cuối cùng dì đã có một quãng thời gian nhẹ nhàng và bình yên nhất. Còn tôi bị thương, cũng không phải do anh, là do tôi tự lựa chọn như vậy, bởi vì tôi thích anh, Giang à... Vứt bỏ áp lực trong người anh đi, tựa vào vai tôi này, tôi luôn ở đây, ngay bên cạnh anh.
Hốc mắt anh đỏ hoe chứa đầy những giọt nước mắt trong suốt, anh nức nở rồi cũng tựa vào vai hăn nghẹn ngào gọi tên.
-Trấn Thành..
-Tôi đây.
-Cảm ơn cậu...
Anh lặng lẽ rời khỏi vòng tay ấm áp rồi ngước mặt lên nhìn hắn, trong đôi mắt anh còn có chút gì không nỡ nhưng đôi môi nở một nụ cười rạng rỡ.
-Nhưng tội lỗi của tôi vẫn còn đó, là do sự có mặt của tôi nên mọi chuyện mới có kết cục như vậy.
Như con gió thoáng qua mùa hạ, giọt nước mắt lăn trên gò má ửng hồng, rơi xuống cánh tay đang ôm lấy người con trai run rẩy. Một lúc lâu, khi cảm thấy mọi chuyện đã ổn, Trấn Thành thả lỏng dần vươn tay định kéo anh đến nơi an toàn, nhưng bàn tay còn chưa chạm tới thì đã bị anh đột ngột đẩy ngược về sau, còn Trường Giang thì hoàn toàn rơi xuống, chỉ trong phút chốc, anh như ngừng thở... Mọi cảm xúc mà hắn chỉ đặt vào một người trước mắt giờ đây lại gần như tan vỡ.
Vào cái khoảnh khắc đó ở đây, hình ảnh một thanh nên vừa đầy ba mươi đã đưa ra quyết định kết thúc cuộc mình. Thân thể anh run rẩy ngã xuống, nước mắt ướt đẫm mi nhưng nụ cười trên môi anh đã rất tươi như đang giải thoát cho chính mình, giọng nói anh run run như đang luyến tiếc cho mong muốn còn đang dang dở, cho lời yêu hắn chưa được thổ lộ, và còn cho hạnh phúc còn chưa đủ đầy.
-Cuộc đời mới, Thành nhé?
Có lẽ thứ Trấn Thành nhìn thấy khi Trường Giang nhảy xuống không phải là đau thương mà chính là nụ cười mãn nguyện của anh, cuộc sống đã quá bất công với anh, nhưng cũng chính vì vậy mà hắn không thể để anh kết thúc mọi thứ cuộc sống một cách dễ dàng như vậy.
Cứ như thế, Trấn Thành không ngần ngại mà lao nhanh về phía trước, vội vàng cúi xuống mong nắm được bàn tay anh, dù chỉ là một chút hy vọng cuối cùng hắn cũng không muốn bỏ lỡ anh thêm một lần nào nữa.
Trấn Thành hắn muốn anh sống tiếp, không phải là tiếp tục một cuộc đời đau khổ mà chính là rũ bỏ lỗi lầm của mình ở quá khứ và viết nên một niềm hạnh phúc mới, một cuộc đời mới dưới cái tên Võ Vũ Trường Giang.
Như mong ước cuối cùng, hạnh phúc của Trường Giang cũng chính là hắn, người đã sẵn sàng dang rộng cánh tay liều mình bám trên ban công nguy hiểm để níu kéo bàn tay mình. Vết thương vốn chưa lành giờ đây phải chịu thêm sức nặng của cả hai mà hở ra, nỗi đau đớn tột cùng trên người khiến hắn vô thức nhăn nhó gương mặt nhưng dù vậy đôi mắt ấy vẫn cứ sáng ngời, chỉ hướng về một người.
Cổ họng hắn khô rát, ngay cả trái tim như ngừng đập kia cũng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mà rơi ra ngoài, hít một hơi thật sâu cố gắng bám vào ban công, hắn nhẹ giọng nói với anh.
-Tôi không nghĩ là anh sẽ nhảy xuống như vậy đấy, nhưng cú nhảy vừa rồi là kết thúc tất cả rồi đúng không?
Trường Gianh vốn còn đang thẫn thờ trước những gì đang xảy ra, trong khi anh còn không tin là mình vừa được hắn cứu thì đột nhiên trên gò má anh cảm nhận được một giọt nước đang rơi xuống... Anh ngẩn người nhìn lên người đang nắm chặt lấy tay mình không buông, gương mặt từ đầu đến cuối vẫn không nhìn lấy anh một lần, nhưng khi càng nắm chặt, anh mới phát hiện ra rằng, tay hắn đang rất run rẩy... Là Trấn Thành đang khóc!?
-Kết thúc gì cơ?
-Đau khổ của anh!
Lời vừa dứt, Trấn Thành lại vô thức siết chặt lấy tay anh một lần nữa, giọng nói hắn trầm ấm nhưng lúc này không hiểu sao nó lại hơi khó nghe.
-Tôi biết, Trường Giang không màn đến bản thân mình như thế nào, anh có lí do để từ bỏ tất cả, nhưng chỉ riêng lần này thôi, làm ơn hãy sống cho anh...và cả cho tôi nữa, hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của tôi, Trường Giang.
Thanh âm của hắn hệt như cơn sóng đập thẳng vào thành trì đổ nát, phá đi vẻ ngoài điềm tĩnh để lộ tâm trí anh đang bất lực đến tận cùng.
Anh hối hận rồi...
-Tôi không biết phải làm thế nào nữa... Hức..
Khi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, anh có cảm giác như hắn đang nhìn thấu cả tâm can mình, khoé mắt Trường Giang dần đỏ lên, mũi cũng cay cay, khung cảnh xung quanh dần mờ nhạt bởi tầng nước mắt, lăn qua gò má, lần đầu tiên cảm thấy bản thân được thấu hiểu sau hơn ngần ấy năm khiến anh cảm nhận được sự ấm áp của thế giới.
-Thay vì chọn dấu chấm hết cho cuộc đời thì tại sao anh lại không chọn viết tiếp cuộc đời cùng với tôi? Tôi yêu anh nhiều lắm... từ tận sâu đáy lòng này. Nếu anh chọn cái chết để kết thúc cuộc đời thì đó mới chính là đau khổ của tôi!
Trấn Thành khó khăn dùng hai tay nắm chặt lấy Trường Giang kéo lên, máu từ vết thương phút chốc cũng lan ra khắp cánh tay, nhỏ xuống, nhuộm đỏ cả chiếc áo, nhưng dù vậy hắn vẫn không buông lỏng tay anh một giây nào.
Trường Giang cũng rất ngoan ngoãn không cựa quậy, tuy có hơi chật vật nhưng một lúc sau hắn đã thành công kéo được anh vào nơi an toàn.
Khi thấy mọi chuyện đã ổn, Trấn Thành lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm mà ôm chặt lấy Trường Giang vào lòng, đầu nhẹ tựa vào vai anh. Hắn không nói một lời nào, nhưng Trường Giang có thể cảm nhận rất rõ mảnh áo mình ươn ướt, có lẽ là Trấn Thành đang khóc. Trong lòng anh lúc này cũng chỉ còn là cảm giác đau lòng, chỉ mong sau này có thể bù đắp lại những gì hắn đã làm vì anh, nghĩ như vậy, nước mắt cũng đã lăn dài trên gò má đang ửng hồng, đôi môi anh cuối cùng cũng đã có thể nở một nụ cười đúng với ý nghĩa của nó.
Có thể mọi đau khổ sẽ không kết thúc, nhưng lúc này anh sẽ không trốn tránh mà sẽ dũng cảm đối mặt với nó, như cách Trấn Thành đã từng đối mặt với anh.
Trường Giang khẽ vòng tay đáp lại cái ôm ấm áp của hắn, khuôn mặt nhỏ giờ đây cũng đã lấm lem nước mắt.
-Tôi hối hận rồi... Trấn Thành. Tại sao cậu lại yêu tôi vậy?
Anh bất chợt hỏi như vậy khiến hắn có chút lặng người, nhưng nhìn vào đôi mắt của đối phương, trái tim hắn liền trở nên mềm nhũn mà ôn nhu nói khẽ.
-Bởi vì anh chính là anh, là người tuyệt vời nhất với tôi. Yêu một người không cần lý do, nhưng đã là yêu thì dù anh có như thế nào thì tôi vẫn yêu anh. Thế giới này đã mang anh đến cho tôi, đó không phải là hạnh phúc sao?
Không hiểu sao hai má Trường Giang lại đột nhiên đỏ ửng, hai tai cũng nóng rang, anh cúi gầm mặt không dám ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Trấn Thành thấy anh ngại ngùng như vậy thì tâm trạng tốt khỏi bàn, chứng tỏ là anh cũng yêu hắn, không phải một mình đơn phương nữa rồi.
Trấn Thành khẽ nâng gương mặt anh một lần nữa đối diện với mình, hắn đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, vào khoảnh khắc này, tất cả mọi cảm xúc như lắng động, chỉ còn tiếng đập của con tim đang loạn nhịp, một nụ hôn tuy ngắn ngủi nhưng lại mang hương vị vô cùng ngọt ngào.
.
-Trước đây anh từng nghe cuộc trò chuyện giữa tôi với đồng nghiệp sao?
Trường Giang nghe vậy cũng có chút chột dạ mà gật đầu, thấy anh như vậy hắn có chút buồn cười.
-Lúc đó anh không bất ngờ sao? Một người con trai đột nhiên nói thích anh như vậy mà.
-Cũng không hẳn, tôi chỉ biết rằng, nếu thật sự yêu nhau thì giới tính không quan trọng, nếu người đó có cùng cảm xúc với mình, thì đó là điều may mắn. Yêu ai đó là chuyện tự nhiên mà đúng không?
Nghe được những lời nói như vậy từ người mình yêu có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, Trấn Thành cũng vậy.
-Phải, yêu ai đó là điều tự nhiên.
Hắn không biết tương lai ra sao, nhưng hiện tại trong tim hắn có anh. Khẽ đưa mắt nhìn vào khoảng trời rộng lớn, tựa như hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên dãy ngân hà tuyệt đẹp, anh cũng thật toả sáng trong thế giới của hắn. Thả hồn vào bầu trời ngày hạ, thật tuyệt khi người bên cạnh hắn chính là anh mà không phải bất cứ ai.
Tháng 6 năm nay cập bến với cái nắng chói chang đến lạ, nhưng Trấn Thành thề là hắn đã thấy thứ chói chang hơn cái ánh nắng ngu ngốc đó. Mùa hè năm nay thật đẹp khi có nắng và anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro