Trăng

Một buổi đêm tĩnh lặng, mang theo chút u sầu lắng đọng nơi trần thế dần xuôi theo con sóng hòa vào lòng đại dương.

Thả mảnh hồn treo trên vầng trăng sáng lấp lánh, Trường Giang ngắm nhìn nó thật chăm chú rồi nhặt nhạnh những hồi ức ngày nào còn chưa tan. Đôi dòng lệ chợt lăn trên má khi anh nhớ về những khó khăn tủi nhục mà anh đã cùng một Trấn Thành yêu anh hết mực trải qua, anh bảo hắn gió xoa vào khóe mắt đắng. Lấy tay khẽ lau đi những giọt lệ vương trên đôi mi ướt đẫm, hắn ta vuốt tóc anh bay trên ban công lộng gió. Bất giác Trường Giang thốt lên.

-Trăng hôm nay đẹp nhỉ? *

-Và gió cũng thật dịu dàng.

Trấn Thành đáp lại nhẹ nhàng. Ánh mắt hắn ta ôn nhu hướng về anh trong lòng đầy ấm áp. Trường Giang cũng cười thật hạnh phúc, trong mắt hắn anh lại càng xinh đẹp tựa như thiên sứ giáng trần. Hắn muốn nụ cười rực rỡ ấy sẽ luôn luôn xuất hiện trên môi anh.

-----------------

Trấn Thành nhõng nhẽo tố anh.

-Rõ ràng hôm qua anh bảo anh yêu em!!

-Đâu, hôm qua anh chỉ khen trăng đẹp thôi mà =)))

                     _Tell me you love me_
______________________

* : 'Trăng hôm nay đẹp nhỉ' cũng có nghĩa là 'anh yêu em' , 'và gió cũng thật dịu dàng' có nghĩa là ' em cũng yêu anh'💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thanhgiang