Chương 3
"Ưmmm..... A ...ngô nhẹ nhẹ thôi....sắp...a.....nhẹ". Trấn Thành từ trên giường bật dậy trên trán mồ hôi nhễ nhại, nhìn xuống đũng quần lại thấy vật nhỏ của mình cương lên. Haizzzzzz dạo gần đây anh thường thấy những chuyện không nên thấy lúc thì lấy mình là sói Trường Giang là thỏ mà con thỏ này không chạy còn quay ngược lại cầu xin mình ăn nó đi.
Lòm còm bò dậy lết thân vào nhà vệ xinh xử lý cái nghiệp do mình tạo ra trong đầu lên kế hoạch hôm nay chắc chắn phải bắt thỏ về nhà thịt nếu không sớm thì muộn anh cũng bị mộng xuân mà chết.
-"Alo Anh Đức à tao có chuyện nhờ mày một chút". Anh Đức là bạn thân của Trấn Thành nên chuyện gì của anh thì Anh Đức đều biết hết.
-"A.. Thành hả có chuyện a...gì vậy ngô...". Đầu dây bên kia hơi thở đứt quảng giọng khàn khàn trả lời.
-"Mày đang làm gì đấy?". Anh đang nghi ngờ có phải mới sáng sớm mà đã cưỡi ngựa xem hoa rồi không?
-"Ngô không có gì chỉ vận động... a..buổi...a..sáng một tí a....a."
-"Thôi mày vận động đi lát tao nhắn tin sau". Khỏi hỏi anh cũng biết làm gì rồi. Hừ!! Bạn với bè.
-"Được". Vừa cúp máy Anh Đức liền dùng ánh mắt hình viên đạn trừng người kia -"Đồ khốn...a.....a .....nhẹ chút... Sắp....a". Vừa nói liền bị người kia dùng sức đ mạnh làm lời nói chỉ còn là ứ á.
-"Lúc trên giường của tôi mà em còn nói chuyện với người đàn ông khác. Xem ra tôi phải dạy lại em rồi". Người kia hừ lạnh một tiếng liền tiếp tục dùng sức đâm mạnh.
-"Ngô...đồ khốn...là bạn...tôi ..A....a.. Đồ tinh trùng thượng não".
-"Trường Giang tối nay về nhà anh ăn cơm không? Anh mời". Lúc này đang nghĩ giữa cảnh nên anh lân la lại hỏi cậu
-"Như vậy có tiện không?". Nhà của anh cậu chưa đến lần nào mặc dù là biết địa chỉ cũng muốn đến một lần cho biết nhưng sợ anh thấy phiền nên cậu cũng không có đến.
-"Sao lại không tiện đến đi có bata ngờ cho em". Nói xong chạy đi mất dạng để lại cho cậu một đống ngượng ngùng hôm nay anh mời mình đến nhà còn nói cho mình bất ngờ mà không biết bất ngờ đó là gì. Thật là hồi hợp quá đi mất.
Cuối cùng chương trình cũng quay xong cậu dặn dò trợ lý mấy câu rồi cũng lên xe theo anh về nhà (Thỏ đã sụp bẫy 😌). Hai người vừa chạy xe vừa nói chuyện trên trời dưới đất chẳng mấy chốc đã tới nhà. Nhà của anh không phải là to nhưng là quá to mới đúng bên ngoài trang trí đơn giản nhưng lại mang đến cho người ta sự ấm áp lạ thường.
-"Vào đi". Anh mở cổng cho cậu vào đi được một khoảng đến giữa sân thì........... Cậu không tin vào mắt mình có .....có.....rất.....nhiều...........nến được sắp xếp gọn gàng. Cậu kinh ngạc quay lại định hỏi anh thì thấy anh đã quỳ trước mặt cậu cũng không biết từ khi nào mà trên tay anh có hoa hồng.
-"Anh....Anh". Cậu ú ớ không biết nói gì quá bất ngờ đối với cậu rồi.
-"Võ Vũ Trường Giang em làm người yêu anh nhé". Trấn Thành chỉ mặc một cái áo sơmi trắng lại ôm thêm một bó hoa làm tôn lên vẻ đẹp trai của anh gắp bội.
-"Em .....em". Cậu vẫn còn ngây ngẩn chưa biết làm thế nào thì anh đã nói tiếp.
-"Từ ngày đầu gặp em anh đã thích em nhưng anh chỉ nghĩ thích đó là của sự mới mẻ sẽ không đâu nhưng anh đã sai thích em không những không ích lại mà nó còn ngày càng tăng dần đến mức yêu em quên cả bản thân, anh không biết em có yêu anh không nhưng anh vẫn muốn nói là anh yêu em yêu em rất nhiều Trường Giang". Từ lúc đầu anh chỉ đơn giản nghĩ mình say nắng nhưng không đó là yêu là thương.
-"Trấn Thành em...em ... em cũng.....cũng yêu anh". Sau đó nhào vào lòng anh khóc nấc một phàn vì vui sướng một phần vì hạnh phúc
-"Em cũng yêu anh yêu anh từ cuối đại học nên em mới cố gắng hét sức thi vào trường sân khâu nghệ thuật để mong có thể một lần diễn chung với anh. Mơ em cũng chưa dám mơ có ngày anh sẽ cầu hôn em. Em lại hèn nhát không dám nói ra em sợ sẽ liên lụy anh liên lụy đến sự nghiệp của anh, sợ dư luận xã hội sẽ không chấp nhận chúng ta..hức". Cậu ôm anh cứng ngắc mà thổ lộ giống như sợ chỉ cần một khắc buông ra cậu sẽ mất anh.
-"Ngốc quá sau này có anh em không cần phải sợ gì nữa. Bây giờ đưa tay đây". Theo lệnh cậu đưa tay ra thì anh lấy trong túi ra hộp nhẫn sang trọng bên trong là chiếc nhẫn bằng bạch kim sáng lấp lánh ở trong có khắc chữ Trấn Thành, đeo vào tay cậu.
-"Trường Giang em sau này là người của anh rồi đấy". Sau đó cuối người hôn xương đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Chỉ đơn giản là hôn thể hiện tình cảm của cả hai, hôn đến nỗi gần hết oxi cả hai mới quyến luyến buông ra.
-"Em có phải là đang mơ không?". Cậu có mơ thì cũng đừng bao giờ cho cậu thức dậy cậu không muốn thức dậy khỏi giấc mơ hạnh phúc này.
-"Có mơ hay không lát nữa sẽ biết". Anh nở nụ cười gian ta sau đó một bước bế cậu lên đi vào nhà.
-"Anh ... Anh..muốn làm gì". Cậu bị anh bế ngang kiểu công chúa không khỏi đỏ mặt mà hỏi.
-"Anh chứng minh cho em biết có phải mơ hay không". Vừa vào nhà đã đẩy cậu xuống sopha giữa nhà bắt đầu hôn hít.
-"Ưm..ưm". Lời muốn nói ra đều bị anh nuốt hết, anh dùng lưỡi ở bên ngoài nhẹ nhàng mô tả hình dáng đôi môi của cậu sau đó cạy mở khớp hàm đưa lưỡi vào càn quét bên trong đoạt đi hô hấp của cậu, nước bọt nuốt không kịp liền chảy ở bên khóe miệng thấm ướt một mảng áo sơmi của cậu.
Hôn thỏa thích anh liền chuyển sang hôn xuống cổ cùng xương quai xanh -"Ngô...nhẹ thôi đừng để lại dấu....a..a". Chưa nói xong đã bị anh dùng một lực đạo không nhẹ cắn xuống.
-"Em bây giờ là của anh thân thể cũng của anh". Thốt ra một lời bá đạo kiểu lưu manh xong liền cuối người tiếp tục cắn mút. Áo sơmi từng nút từng nút bị anh cởi ra lộ ra da thịt trắng nõn cậu mặc áo sơmi đen làm tôn lên da thịt trắng nõn của cậu, hai đầu ngực vì lạnh nên đã cứng rắn màu hồng nhạt Trấn Thành nhìn một lát liền nhiệt huyết sôi trào.
Cuối người ngậm lấy một bên mà cắn mút dùng răng nanh day day hai hạt đậu nhỏ khiến cậu rên rỉ càng lớn -"Đừng...đừng mà...a.. Dừng lại". Miệng thì nói dừng lại nhưng thân thể vô phản kháng nâng đậy áp sát lại anh để anh có thể cắn tiếp.
-"Khẩu thị tâm phi miệng nói không mà thân thể lại dâm đãng". Dùng sức cởi đi chiếc quần Jean vướng víu kia lộ qua quần lót màu đen nam tính. Anh đưa một tay xuống nắm lấy phân thân của cậu bắt đầu chuyển động và thỏa mãn hơn khi nghe tiếng rên khe khẽ của cậu.
-"Ưm...a...đừng chạm....ư". Trên thì bị anh dùng miệng cắn mút dưới thì bị anh nắm trong tay đùa bởn cậu không muốn rên cũng khó, cắn môi dưới cố gắng không để cho mình phát ra tiếng kêu rên xấu hổ nhưng dường như càng cố gắng cơ thể lại triệt để phản đối cậu.
-"Kêu lên đi anh muốn nghe tiếng của em đừng kiềm chế". Sau đó dùng sức một chút chiếc quần lót liền bị kéo xuống khỏi mông lộ ra phân thân bị anh đùa bởn cương cứng.
-"Thả tay ra...em...em muốn bắn...sắp a....a". Tinh dịch trắng đục bắn hết lên tay anh cùng với áo sơmi của của anh. Sau khi được thoải mái cậu không khỏi đỏ mặt, vừa mới bị anh đùa một chút liền bắn đúng là mất mặt đang suy nghĩ ngẫn ngơ thì bị anh xoay người lại nằm sắp mặt cậu đối diện với sopha anh chăm chú nhìn vào cái mông công trắng nõn của cậu không khỏi có ý nghĩ trực tiếp cắm vào nhưng lần đầu rất đau nên anh phải nhịn xuống. Dùng tinh dịch cậu vừa bắn ra làm trơn từ từ đi vào.
-"A...a....đau anh mau rút ra đi". Hậu huyệt bị dị vật đột ngột xâm nhập khiến mị thịt kẹp chặt ngón tay của anh làm cả hai đều khó chịu.
-"Thả lỏng một chút sẽ không đau nữa...ngoan nào". Sau đó cuối người xuống hôn Trường Giang mục đích của anh là làm cậu phân tâm, cuối cùng 3 ngón tay cũng chui lọt hậu huyệt của cậu liên tục ra vào đào bới bên trong.
-"ưm....ư...a..nhẹ thôi.... Anh ...anh vào đi". Ngón tay anh trong hậu huyệt liên tục đưa đẩy càn quét ở trong đó. Gắp gáp cởi bỏ quần áo cũng quần lót của bản thân lộ ra côn thịt màu đỏ sậm trướng lớn, trên đầu nấm còn rỉ ra một chút dịch thể. Cậu nhìn thấy không khỏi run người côn thịt của anh to quá liệu có làm rách hay không? Nhưng giờ lí trí nào thắng nổi dục vọng trong người cậu.
-"Gán chịu một chút". Anh đem côn thịt đến trước hậu huyệt dùng sức đẩy mạnh vào.
-"A..a...đau quá". Tuy được khuếch trương trước nhưng côn thịt của anh quá lớn đi vào hết liền làm rách hạt huyệt của cậu hẳn là phía dưới đã chảy máu.
-"Trường Giang em có sao không hay dừng lại nhé. Em đau lắm hả, anh xin lỗi". Tuy là muốn ăn tươi nuốt sống cậu nhưng nhìn cậu đau đớn chảy nước mắt lòng anh cũng đau theo.
-"Anh..anh chuyển động đi..đừng dừng". Mặc dù đau đớn nhưng cậu muốn mình phải nhớ mãi cái khoảnh khắc này cái khoảnh khắc mà Trường Giang cậu thuộc về Trấn Thành nên dù đau đớn cậu vẫn cam chịu.
Anh thấy cậu nói vậy cũng dùng sức bắt đầu chuyển động sau đó đau đớn qua đi khoái cảm ập tới khiến cậu không những không kiềm nén được tiếng rên của mình mà còn bạo dạng rên lớn hơn.
-"Ưmm...nhẹ thôi....ư...chậm...chậm một chút đã sâu lắm .....a....rồi". Côn thịt to lớn của anh liên tục da vào trong hậu huyệt không ngừng nghỉ còn tìm điểm mẫn cảm của cậu mà công kích làm Trường Giang muốn phát điên.
-"Mau gọi anh một tiếng ông xã anh liền cho em thoải mái nếu không em ở đây tự vui vẻ đi". Anh đánh bốp bốp bào mông cậu mà nói còn làm bộ rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt, làm hậu huyệt cảm thấy trống vắng và vô cùng ngứa ngáy khói chịu.
-"Ưm...đừng mà...khó chịu thật ngứa....a." Khoái cảm đang ập đến bỗng dưng ngừng lại đều này làm cậu muốn phát điên.
-"Gọi hay không". Anh lại tiếp tục đánh mông cậu, hiện giờ trên mông cậu dấu tay dày đặt phủ kín cả cặp mông tròn trắng nõn kia.
-"A..hức đừng đánh...gọi...mà....a....Ông....Ông xã..ông xã mau mau đến một chút".
-"Mau đến làm gì em". Anh vẫn đùa bỡn với cái mông của cậu và chậm chạp hỏi?
-"Hức....mau dùng đại côn thịt đến thao em...hức khó chịu....cầu ...cầu xin anh dùng đại côn thịt thao em". Chút tự tôn cuối cùng cũng quăng bỏ cậu mặc kệ sẽ như thế nào giờ thân thể không có côn thịt của anh đang rất khó chịu và ngứa ngáy làm cậu như muốn điên nếu không được anh cắm vào.
-"Đươc. Anh thỏa mãn bà xã dâm đãng đây". Côn thịt lần hai vọt vào trong hậu huyệt của cậu mà đâm chọc, anh cố ý tìm ngay điểm mẫn cảm của cậu mà chọc vào.
-"A...đừng đừng ....chết mất...em chết mất...a....đừng thao nữa a...". Lời cậu nói ra như gió thổi bên tai anh liên tục dùng sức trừu sáp bỏ mặc lời nói của cậu.
-"Bà xã à cái hậu huyệt khả ái này đang kẹp chặt côn thịt của anh quyến luyến không chịu buông sao em lại nói là không cần chứ". Miệng thì kêu đừng nhưng mỗi lần rút côn thị ra thì hậu huyệt lại kẹp chặt y nhưng rằng muốn hút cạn tinh lục của anh.
-"A...xin anh..nhẹ một chút...em chịu ...chịu không nổi ..Ư...ưm....". Bị anh liên tục ra vào hậu huyệt bị đâm chọc đến tê dại.
-"Bà xã cho em hết". Đâm thép một chút côn thịt đã cứng đến kinh người anh cuối cùng bắn tất cả vào sâu trong hậu huyệt của cậu, bị kích thích từng luồn tê dại khoái cảm xông thẳng lên đầu, phân thân cương cứng của cậu cũng đã bắn ra dịch thể màu trắng khắp bụng anh còn loang lỗ trên sopha.
Anh rút côn thịt ra nhìn máu cùng tinh dịch chảy ra tạo nên sắc đẹp vô cùng ma mị khiến anh không khỏi híp mắt cười.
-"Trường Giang à đêm còn dài anh cũng còn rất nhiều sức". Nói rồi dùng sức đứng dậy ôm cậu vào phòng bắt đầu một trận mây mưa mới. Bên ngoài có ánh đèn đường hắt lên cửa sổ bên trong phòng là cảnh xuân vô hạn.
_______
Có nên viết chương SM nào hông bị thấy anh Giang hơi có máu M.
[Kiing Oppa]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro