Chương 7

•[Từ chương này thay đổi cách xưng hô một chút nhé.
  -Trường Giang sẽ xưng tôi gọi cậu với Trấn Thành. Vì lí do hai vợ chồng đang giận nhau không thể nào gọi anh em ngọt sớt được
- Cũng đổi vai vế luôn nhé vì Trường Giang lớn hơn Trấn Thành nên sẽ gọi Trường Giang là anh còn Trấn Thành là cậu nhé].




   -"Cậu rốt cuộc muốn gì đã đi theo tôi về tới đây rồi. Không mau về nhà vợ cậu còn chờ". Từ lúc ở hội trường về đến đây cậu cứ bám lấy anh mãi không chịu đi về làm cho anh đau đầu hết sức.

   -"Anh nói gì vậy hộ khẩu nhà em chỉ có tên ba người ba mẹ và em chỗ vợ em còn chờ tên anh điền vào đấy. Em chưa có lấy vợ". Làm gì có vợ mà chờ vợ cậu đàn đứng trước mặt cậu đây mà.

   -"Không phải cậu nói là phải về lấy vợ à tôi còn nhớ rất rõ". Đừng tưởng nói vài câu thế là lừa được anh, Trường Giang anh đâu phải rớt não mất đâu.

    -"Haizzz thật là không có vợ lúc đó em chỉ vì tình cảnh khó khăn có nỗi khổ mới nỡ lòng tổn thương anh lúc đó em cũng rất đau. Lần này về đây xin anh tha thức cho em một lần".

   -"Haha khó khăn nỗi khổ vì cái gì không không tiếc dùng dao đâm vào trái tim tôi thật nhìu nhát để cho nó chảy máu rồi bây giờ về xin lỗi". Lúc đó cậu không biết anh đã khổ sở cỡ nào để vượt qua nỗi đau anh đã nhận show vượt giới hạn đến lúc mệt xỉu sau đó tỉnh dậy lại đi show tiếp khuya về lại uống rượu một mình nhớ cậu lại khóc một mình khóc đến mệt thì ngủ, cuộc sống không ánh sáng không nụ cười không hạnh phúc khó khăn lắm anh mới vượt qua một chút bây giờ cậu lại quay về.

   -" Em chỉ biết xin lỗi anh và muốn bù đắp cho anh. Xin anh cho em thêm một cơ hội. Một cơ hội yêu anh....."

  "Chát"

   Một cái tát vang dội hướng vào phía mặt của cậu mà giáng xuống

    -"Cậu không có tư cách nói yêu tôi vì cậu đã làm tan nát trái tim tôi bây giờ quay lại vỗ về đừng đùa giỡn tôi nữa Trấn Thành coi như tôi xin cậu". Sau đó anh xoay người bước vào nhà để cậu một mình đứng đó với một bên mặt sưng đỏ nóng phừng phừng báo cho cậu biết anh hận cậu cỡ nào.

Lẫn thẫng lái xe đi trong muôn ngàn cảm xúc đan xen bi thương đau khổ cậu lái xe trong vô định hướng cứ chạy cứ chạy cuối cùng về nhà lúc nào cũng không biết ngã người lên giường mà suy nghĩ.

  Nếu anh đã hận mình như vậy ghét mình như vậy thì có cách nào để anh tha thứ cho mình một lần không, có cách nào để anh một lần nữa hướng mình nói tiếng yêu thương không????

  Suy nghĩ cả buổi tối cuối cùng cậu đã rút ra kết luận PHẢI CÀNG ĐEO BÁM ANH MỚI MONG CÓ CƠ HỘI.








  Cuối cùng cũng tới ngày quay phim đầu tiên hôm nay cậu vào sớm vừa thấy anh vào liền hí ha hí hửng chạy lại

   -"Trường Giang em có mua cơm đây anh ăn đi cho nóng có còn nước mà anh thích uống cùng đồ ăn vặt đây". Trong tay cầm túi lớn túi nhỏ đứng trước mặt anh. Trường Giang tưởng hôm qua đã đuổi được cậu nhưng không ngờ cậu lại chẳng bị hề hấn gì còn bám anh chặt hơn.

   -"Tôi ăn rồi cậu giữ lấy mà ăn".

   -"Không mấy thứ này em mua cho anh nếu anh không lấy em sẽ mang theo đi theo anh suốt". Cuối cùng hết cách với cậu anh phải nhận lấy mấy túi đồ rồi đi vào gặp đạo diễn chuẩn bị cho cảnh của mình.



   -"Trường Giang cơm trưa đây a~~ mau ăn cho nóng đi toàn món anh thích đấy". Đang chuẩn bị đi ăn cơm thì có một túi đồ ăn kèm theo một giọng nói vô cùng chói tai.

   -" Không cần đâu cậu giữ lấy mà ăn tôi tự đi mua". Chuẩn bị đứng lên lại bị cậu đè xuống ghế không cho đi

   -"Không được nha em mua cho anh đó anh không ăn thì em cùng anh đi ăn món khác". Cái này lại tiếp tục uy hiếp trực diện khiến anh không khỏi khó chịu mà phải nhận lấy.



Những ngày tiếp theo cứ sáng lại đồ án sáng, đồ ăn vặt trưa lại nước cùng cơm trưa khiến cho người trong đoàn phim cứ trầm trồ nhìn anh. Chỉ cần nhìn sơ biết có gian tình rồi nên mọi người cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

    -"Lâm Du chìu nay được về sớm hai chúng ta đi ăn đồ nướng". Từ lâu Trương Giang và Lâm Du cũng là trợ lý của mình đã thán như hai người bạn người anh em ruột của mình.

   -"Được lần này không cho em giành tôm của anh nữa nhé". Lâm Du gật đầu đồng ý cười trêu trọc cậu mấy câu.

   -" Ai mà thèm giành do anh ăn chậm thôi". Cười tươi nhìn Lâm Du mà đáp lời. Ở đâu đó có một người một đôi mắt nhìn chầm chầm hai người cười nói vui vẻ mà tức sôi cả máu.

Hừ.........làm mặt lạnh với mình lại đi thân thiết với người khác còn cười đúng là đồ đáng ghét....quá đáng ghét...ê sao tên kia cười với vợ của tôi .....ê còn dậm phấn cho vợ của tôi....không được đụng vào vợ của tôi. ....Máu ghen của Trấn Thành đã lên tới não một mực xông tới kéo anh đi chỗ khác.

   -" Đi theo em". Đang nói chuyện bỗng dưng bị ngoại lực kéo dầy rồi kéo đi đến lúc anh hiểu vấn đề đã bị cậu kéo đi vào một góc khuất.

   -"Cậu làm gì. Mau buông tay tôi ra". Anh vùng vằn thoát khỏi tay cậu nhưng chưa được đã bị cậu đem lại áp lên tường.

   -" Tại sao anh lại thân với tên Trợ lý như vậy còn cười với hắn sao không cười với em. Còn để hắn chạm vào mặt anh. Còn nữa còn hẹn hắn". Càng nói cậu càng thấy tức sao anh mãi không chịu cười với cậu một lần chứ.

   -"Tôi làm gì là quyền của tôi không có việc cậu xen vào".

   -" Nhưng em không thích anh cười với Lâm Du".

   -"Nhưng tôi thích cười với Lâm Du còn thíc đi chơi với anh ấy còn thích đi ăn với anh ấy, cậu lấy quyền gì cản tôi".

   -" Anh thích Lâm Du"???.


   -"ĐÚNG"

  Bầu không khí trở nên im lặng khi anh thốt ra từ "đúng". Từ lúc anh thốt ra cậu lại nghe tiếng tim mình vỡ vụn. Vì sao chứ. Vì sao lại vậy, cậu cố gắng cả năm nay thì được gì, cậu làm ngày làm đêm bán sống bán chết thì được gì. Từ từ buông anh ra rồi nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn

   -" Em cứ tưởng trong tim anh còn có em nên suốt những ngày nay cữ theo anh lấy lòng anh không ngờ một năm qua em làm anh tổn thương rồi bây giờ đã mất anh. Nếu anh cảm thấy hạnh phúc em cũng không có thể níu kéo nữa". Nói rồi bỏ anh lại lẫn thẫng bước đi vô hồn bỏ lại anh ngớ người mà nhìn cậu.

   Haha không phải đều mày muốn đã đạt được sao mày muốn cậu ta buông bỏ mày giờ đã được nhưng sao chõ này đau vậy, chỗ ngực trái đau quá, đau đến tê tâm liệt phế cơn đau hệt như một năm trước cái lúc mà cậu xoay người bước đi bỏ anh lại một mình.

________

[Tui khổ quá mà tính ngược thêm một chút mà không nỡ.]

[À tiện thể nói thêm này cũng ấp Hoàn rồi tính đào cái hố Thầy Giáo × Bá Chủ Hắc Đạo không biết có ai đu không nữa??]

[Đọc cho tui xin cái nhận xét đi kiểu này tui ứ biết mình khuyết điểm chỗ nào đâu -((( ]




[Kiing]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro