Chương 9
"Trường Giang anh vào trong đi giờ chắc chỉ có anh". Khả Như lên tiếng giờ chắc chỉ có Trường Giang mới có thể giúp Trấn Thành có động lực sống tiếp. Trường Giang bước vào phòng nhìn thân ảnh của người yêu thương nằm trên giường bệnh trên ngực quấn băng gạc máu thấm ướt cả băng gạc mà lòng đau như cắt. Lại gần anh ngồi xuống bên giường bệnh nắm tay cậu bắt đầu thì thào.
-"Trấn Thành cậu tỉnh lại đi được không, tôi sai rồi sai khi nói mình không yêu cậu sai khi nói cậu không xứng đáng chỉ cần cậu tỉnh lại mọi chuyện tôi điều nghe theo ý cậu".
-"Trấn Thành nghe tôi nói gì không một năm nay tôi cố gắng cố gắng quên cậu nhưng hình ảnh của cậu vẫn hằng sâu vào tim tôi tình cảm của cậu ăn vào máu thịt của tôi rồi tôi không thể mất cậu một chút cũng không muốn rời xa cậu, tỉnh lại được không".
-"Cậu biết không khi gặp lại cậu một lần nữa cậu làm tim tôi loạn nhịp sợ hãi cũng có vui sướng cũng có sợ hãi cậu sẽ bỏ tôi một lần nữa vui sướng vì tôi lại được nhìn thấy cậu".
-"Một năm trôi qua tôi không những không ngừng yêu cậu được mà lại càng ngày càng nhớ cậu chỉ biết cắm đầu vào làm việc để không có thời gian nhớ cậu nữa".
Một mình Trường Giang độc thoại trong nước mắt cứ như thế khóc đến mệt mỏi nên gục xuống bên cạnh Trấn Thành mà ngủ sau đó lại giật mình tỉnh lại sau đó lại tiếp tục nói nói mãi nói đến nước mắt rơi đầy mặt uất nghẹn mà khóc nhưng Trấn Thành như đang giận anh không chịu tỉnh lại.
Sáng hôm sau bác sĩ báo là đã qua cơn nguy hiểm giờ chỉ cần chờ cậu tỉnh lại nữa là được. Ba Mẹ Trấn Thành cũng đến cũng thăm rồi tại vì Ba của cậu đang quản lí công ty nên không nán lại lâu được chỉ có mẹ Trấn Thành ở lại cùng Trường Giang, ban ngày Trường Giang sẽ về nghỉ ngơi để cho mẹ cậu chăm sóc, ban đêm thì đến lượt Trường Giang chăm sóc.
Hôm nay đã gần hết một tuần rồi mà Trấn Thành vẫn chưa chịu tỉnh dậy theo thường lệ thì tối nay anh sẽ ở đây sáng mai anh sẽ về nhà. Dạo này việc chạy show anh đã tạm thời ngừng chỉ lâu lâu mới đi một lần.
-"Mẹ đặt vé máy bay đi con muốn bay về Mĩ". Người đang nói không ai khác là Trấn Thành. Vâng là Trấn Thành khi Trường Giang vừa ra về cậu đã mở mắt tỉnh lại bác sĩ kiểm tra cũng bảo không có gì đáng ngại.
-"Con..con mới tỉnh sau lại gắp vậy hay ở lại thêm vài ngày rồi về". Cậu vừa mới tỉnh lại đã muốn về Mĩ ngay lập tức bà sợ sức khỏe cậu không chịu nổi.
-"Không sao con không muốn ở lại Việt Nam thêm một chút nào". Nếu đã không còn gì lưu luyến thì cậu cũng không muốn ở lại nơi đã làm cậu đau khổ này.
-"Vậy còn Trường Giang thằng bé như vậy con tính như vậy lại bỏ đi". Bà là người mẹ hiện đại không ngăn cắm tình cảm của con trai mình, cũng thấy được tình cảm của Trường Giang dành cho con trai mình.
-"Con không có gì phải tính cả mẹ à con muốn bỏ lại tất cả em ấy đã không còn yêu con nên con sẽ không níu kéo nữa". Thà một lần đau buông tay còn hơn phải day dưa để cả hai phải khó khăn.
Đúng như tính toán mẹ cậu đặt vé máy bay trong ngày vì ba cậu là người có chức quyền nên chuyện đặt vé máy bay đơn giản này không làm khó được, 11h bay cậu cũng đã ra sân bay.
-"Alo bác gái có việc gì không ạ Trấn Thành xảy ra chuyện gì sao?". Trường Giang đang nằm ở nhà thì nghe tiếng chuông gọi đến là mẹ Trấn Thành.
-"Trấn Thành nó tỉnh rồi con ạ".
-"Vậy sao hay quá con sẽ đến liền". Mừng quá cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi lại được nghe cậu cười vui nói chuyện rồi.
-"Khoan con đừng đến hãy đến san bay mau đi".
-"Sau lại phải đến sân bay thế a"??
-"Trấn Thành nó muốn quay về Mĩ con mau đi nếu không sẽ không kịp".
Cậu muốn đi về Mĩ sao là do mình làm cậu tổn thương sau không thể như vậy được Trấn Thành cậu đừng bỏ rơi tôi lần nữa mà. Tức tốc chạy đến sân bay anh cuốn quýt tìm thân ảnh quen thuộc nhưng không có chạy hết cửa này đến cửa khác cũng không có cuối cùng chỉ nghe nhân viên lên loa thông báo "Chuyến bay từ Việt Nam đến Mĩ sẽ cất cánh sau 2 phút" thì trái tim anh như vỡ tan nát không còn khí lực trực tiếp ngã ngồi xuống trước cửa soát vé. Không thể nào cậu đi rồi anh sẽ không còn gặp được cậu nữa , cậu đã từ bỏ anh một lần nữa đã không còn yêu anh nữa, cậu đã về Mĩ bỏ lại anh một mình chống chọi với cô đơn. Không không thể như thế
Tim đau quá quặng thắt lòng ngực bây giờ cảm giác mất đi một người lại xâm chiếm cả thân thể anh cảm giác đó đau thấu cả tâm can nước mắt một lần nữa rơi xuống , đau quá đi mất tim đau người cũng mệt mỏi không muốn làm gì nữa cả gục đầu mà khóc không quan tâm mọi người ở sân bay đang nhìn mình.
_________Hoàn___________
Kết Se Nha Hai người không đến được với nhau. :( :(
Tui dụ mấy cô đó đâu có đâu coi tiếp điiiiii
-"Tại sao phải khóc". Trên đâu vang lên âm thanh trầm khàn quen thuộc anh một mực ngước mặt lên thì thấy cậu đó là cậu.
Thời khắc nhìn thấy cậu mọi thứ lại càng vỡ òa mặc kệ mọi thứ nhào tới ôm chặt lấy cậu mà gào khóc.
-"Trấn Thành, Trấn Thành cậu làm ơn làm ơn đừng bỏ rơi tôi nữa một lần tôi đã đau lắm rồi tôi không chịu nổi cảnh cậu rời tôi một lần nữa đâu tôi không chịu được cảnh cậu rời bỏ tôi đâu tôi yêu cậu lắm yêu tận tâm can ngắm vào máu thịt của tôi rồi không thể thiếu cậu được nữa đâu hức....hức......ô....o...ô....ô". Mọi lời muốn nói chỉ trong tích tắt đều đã tuôn ra.
-"Trường Giang em cũng yêu anh, nên mới rời anh em sợ em lại một lần nữa mất kiểm soát mà bắt nhốt anh lại, em sợ nhìn thấy cảnh anh cười với người con gái khác mà lạnh lùng với em, em sợ anh không còn yêu em nhưng giờ thì em đã không còn sợ nữa em yêu anh". Ôm chặc lấy anh mà nói cậu vốn dĩ đã đi nhưng vì hộ chiếu của cậu hết hạn mà cậu không biết nên mới hoãn lại chuyến bay vừa ra khỏi cửa kiểm soát lại thấy thân ảnh mình yêu thương ngồi khóc bất ở đó.
-"Đừng bỏ....bỏ..hức...tôi nữa mà tôi sợ mất cậu lắm rồi đã hai lần tôi xém mất đi cậu". Càng nói anh lại càng ôn chặc lấy cậu như sợ một phút buông ra anh sẽ mất đi cậu nữa vậy.
-"Ngoan đừng khóc em sẽ mãi mãi bên cạnh anh dù thế nào cũng sẽ không rời xa anh nữa sẽ mãi mãi không". Nói rồi nâng cằm anh lên đặt môi mình xuống môi anh một cái hôn hạnh phúc pha trộn với nụ hôn là nước mắt của anh nước mắt hạnh phúc nước mắt vui sướng nước mắt của tình yêu. Trường Giang vẫn ôm chặt lấy eo cậu mà ngây ngô đáp trả đến khi nhớ ra điều gì đó mới vội đẩy cậu ra.
Đây là sân bay a......... Đứng trước mặt bao nhiu người mà hôn nhau như vậy mặt mũi mất hết a...ngại chết rồi.....ngại quá.
Gương mặt bắt đầu đỏ ửng như máu mà cuối đầu không dám ngẩng đầu lên.
-"Haha ngại sao?? Anh còn biết ngại à lúc nãy ngồi ở đây khóc sau đó gặp em còn lớn tiếng thổ lộ còn mặt mũi gì đâu mà ngại". Máu trêu người của cậu lại lên nên người trước mặt là đối tượng của cậu.
-"Cậu...cậu đừng nói nữa.....đừng nói mà đi đi về chúng ta về". Sau đó kéo cậu chay như bay ra khỏi sân bay mà không biết bảy giờ biết bao nhiêu hỉ nữ hủ nam đã chụp quay lại có người còn phát trực tiếp nữa a.
Hôm sau tất cả mặt báo lớn nhỏ đều chỉ có một tin duy nhất là "Trấn Thành - Trường Giang lần nữa quat về bên nhau sau bao đau khổ" kèm theo là ảnh hai người ôm nhau ở sân bay còn hôn nhau nữa. Khiến ai kia càng xem càng ngượng càng xem càng xấu hổ. Nhưng cũng thật vui sướng khi bên cạnh anh bây giờ đã có Trấn Thành đã không còn cô đơn một mình nữa.
Sau này trái tim sẽ đập vì cậu - trái tim cậu sẽ đập vì anh. Hai người sẽ mãi không xa rời nữa. Một tình yêu có hạnh phúc có đau khổ đó mới là tình yêu. Tình yêu của hai người đã đau khổ quá nhiều nên giờ sẽ là hạnh phúc.
___Hoàn Chính Văn____
Ngày 10 - 03 - 2019
Phiền cô cậu không chuyển ver dưới mọi hình thức.
[Kiing]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro