Hãy để tôi bảo vệ anh...

Giang chỉnh trang lại cái cà vạt kẻ sọc thắt hờ trên cổ, vuốt nhẹ cổ tay áo cho mượt mà rồi đi đến chỗ người đàn ông trung niên đang cầm ly rượu vang đỏ chót, nhấm nháp hương vị đầy mê hoặc. Anh ta có khuôn mặt chữ điền đầy đặn cùng hàng râu quai nón nhợt nhạt, lún phún, có sóng mũi cao,thanh tú và hành lông mày thanh mảnh, nhìn chung, anh ta rất sở hữu khí chất của một quý ông người Pháp, tự tin, lịch lãm nhưng cũng rất nhẹ nhàng và lãng mạn.Nghe tiếng đế giày kêu lộp cộp phía sau, anh ta quay người lại và nở một nụ cười nhẹ đầy ngọt ngào, anh bước tới, với lấy bàn tay Giang và hôn nhẹ vào mu bàn tay của anh. Mi tâm Giang khẽ nhíu lại, vẻ không vừa ý. Anh đẩy nhẹ người của Dương Quá về phía sau rồi cất giọng hỏi:

- Dạo này thế nào rồi? 

- Khá là ổn. Cũng có một căn Penthouse riêng, cũng có công ty 30 tầng......- Dương Quá khẽ mỉm cười với Giang đầy lịch thiệp.

- Tôi hiểu...Anh giàu thế, mỹ nữ bu cả đàn, sao không kiếm một cô vợ cho gia bề yên ấm? - Giang vớ lấy chai Whisky cực nặng đặt sẵn trên bàn, loay hoay tìm cái mở nắp chai thì bị bàn tay của Quá chặn lại, anh ôn tồn bảo Giang cứ ngồi chờ, mình anh sẽ lo cả thế giới =))

Dương Quá dùng tay không mở nút chai nổ lốp bốp, vớ lấy 2 ly rượu từ chiếc tủ gỗ nhỏ bên cạnh cùng tẩy đá. Anh nhẹ nhàng rót rượu  ra nghe róc rách, rồi mời Giang cùng cạn.

- Anh đây từ lâu cũng chẳng ham mê gì mùi vị của con gái, thấy cứ chán chán nhàm nhàm thế nào, hơn nữa thời đại playboy của anh cũng đã kết thúc, em đừng đề cập đến nữa.

- Ừm, tôi hiểu. - Giang nhấp môi, giọt rượu ngọt tan chảy nơi đầu lưỡi

- Coi chừng uống nhiều quá loạng choạng về không được đấy, tửu lượng của em rất kém còn gì?Ngày xưa mỗi khi uống say toàn bấu véo anh.........- Quá cười nhẹ, ánh mắt nhìn Giang rất đỗi nồng nàn

- Đừng nhắc đến chuyện cũ nữa..- Mặt Giang khẽ nghiêm lại. Anh xù lông lên như một chú mèo con bị trêu chọc. Quá cũng phất tay vẻ nghiêm nghị.

- Em có thể đổi danh xưng được không Giang, nghe xa lạ thật đấy? - Dương Quá đưa ánh mắt trìu mến, đen lay láy nhìn sâu vào mắt người đối diện, một đôi mắt có thể làm tan chảy bất cứ trái tim của những cô gái nào, kể cả thuộc diện vô cùng khó tính.

- Tôi không thích - Giang đẩy nhẹ ghế vào bàn và ngập ngừng ngồi xuống, chắp tay lại đầy khó chịu. Quá cũng lơ đãng nhìn về phía khung cửa sổ đầy nắng.

- Vậy cũng được, còn em dạo này thế nào rồi?Đã vợ con gì chưa? Nghe nói em đang cặp kè với Nhã Phương nhỉ? - Quá lấy ra 1 vài điếu thuốc rồi châm lửa hút, để cho óc tê dại đi trong một nỗi đê mê nhẹ nhõm.

Giang im lặng không nói, chỉ tóm lấy điếu thuốc trên tay của Dương, vo viên và ngậm lên môi. Tàn thuốc xộc vào mồm khiến anh ho sặc sụa.

- EM!! Không sao chứ? - Dương vội đỡ lấy bờ vai run rẩy của Giang rồi dìu em vào trong nhà vệ sinh ngay cạnh đó. Giang im lặng không nói, để mặc cho Dương loay hoay đỡ ngực và lưng em, lau đôi môi đo đỏ của em rồi giúp em "vệ sinh răng miệng" của mình.

- Này, giờ còn đau không? - Dương đỡ người em, để cho em tựa vào bờ vai ấm áp của mình, ôn nhu hỏi.

- Tôi...không sao... - Em gắng gượng trả lời, nước mắt ứa ra giàn giụa, chèm nhẹp vai áo.

- Sao em lại làm thế? - Giang không trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống, rấm rứt khóc. Dương thấy thế lại càng siết chặt đôi vòng tay mình......

- Tôi muốn được giải thoát..... - Dương bất giác chạnh lòng, rồi khẽ nâng cằm em lên, trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng nơi đầu môi. Giang níu lấy ngực áo anh, rồi quay mặt đi thẹn thùng. Anh biết ý, rồi ôm chặt lấy em, khẽ hỏi:

- Tối nay ta ngủ với nhau nhé?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nắng mai len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ nhắn, rồi rọi sáng cả căn phòng.  Giang mở tung cánh cửa sổ. Một luồng gió mát lùa vào phòng. Trong ánh bình minh xanh nhạt đang sáng dần, Giang nhìn mờ mịt cơ thể trần trụi, đầy vết tích ô uế của mình, rồi nhìn về phía người đàn ông rắn chắc phủ một tấm chăn trắng tinh trên chiếc ga giường xô lệch. Cậu bất giác chạnh lòng, đôi lông mày nhíu lại vẻ vô cảm. Cậu chợt cảm thấy mình thật ngu ngốc, chỉ vì một chút dục vọng mà lại trao đi thứ quý nhất của đời người....Cậu thật ngốc lắm....Chẳng dám kháng cự, cũng chẳng biết suy nghĩ đến chuẩn mực xã hội lại còn hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt.....Chợt thấy mông đau ê ẩm, cậu xoa nhẹ rồi vớ lấy chiếc khăn đi vào phòng tắm.

Cậu bật nước nóng rồi thả lỏng người, để cho dòng nước vuốt ve từng đường nét trong cơ thể. Tắm táp thỏa thê xong, cậu mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần Jeans rồi đi ra khỏi phòng, không nói lời tạm biệt....Hãy cứ để tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn mê man huyễn hoặc, hay chỉ đơn giản là đôi chút lầm lỡ trong cuộc đời của 1 ai đó.....

Tiếng máy ảnh lách cách vang lên......

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giang không về nhà ngay mà ghé tại một quán trọ nhỏ rồi dành cả ngày hôm đó ngủ vùi trong phòng, không hay biết động tĩnh bên ngoài....Kể cả những giọt nắng tinh túy của sớm tinh mơ và những tiếng chim chiền chiện bên khung cửa sổ réo rắt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gã paparazzi hồ hởi chạy thoăn thoắt ra khỏi khách sạn với những shoot hình vô cùng ăn ý của mình, không, ăn tiền thì đúng hơn chứ nhỉ? Gã huýt giai điệu bài "Let it be" và lắc lư thân người theo nhịp điệu của bài hát. Vũ định quắc 1 tay xe ôm vất vưởng nào đó thì bị một bàn tay đặt nhẹ lên vai, Vũ quay sang định hỏi thì gã ngay lập tức nhận một cú thoi vào mặt, hơi khuỵu chân xuống. Hắn rống lên như 1 con dã thú:

- Thằng chó má!!!!! Đứa khốn nạn nào chơi đâm sau lưng tao thế?????

Anh nhoẻn miệng cười đểu cáng, vẫn giữ một thái độ lịch lãm và khiêm nhường đến lạ, một sự điềm tĩnh đầy khó chịu. ( Au: Thích Thành Thành như này cực :)) ). Anh nhếch mép:

- Gì thế? Đằng nào cũng là một người hành nghề trong showbiz, dù chỉ là thứ cặn bã dưới chân người khác chà đạp, cũng nên thể hiện mình là con người văn minh, có văn hóa chứ?

- Ồ, là anh sao, Huỳnh Trấn Thành? Tôi đã làm gì không phải phép với anh chưa nhỉ? - Hắn nghênh nghênh đầu, nheo nheo mắt vẻ khinh bỉ.

Anh chỉnh lại măng tô và cổ tay áo, rồi đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía bức hình trên tay người đối diện, mi tâm khẽ nhíu lại.

- Anh đã lẻn vào phòng 3201 chụp lén cậu ấy đúng không?

- Xin lỗi anh nhé, đây là bí mật nghề nghiệp!! Tôi không thể nói.......

Nói chưa dứt câu, anh khẽ xoay người cho hắn 1 cú giáp ngang rồi khi chân chạm đất lại cho hắn nếm thêm 1 cú đá tổng về sau đầy nội lực. Xong việc, anh bẻ cổ kêu răng rắc, chỉnh chu lại cà vạt rồi lườm người đối diện đang run rẩy đáng thương với đôi mắt đầy sát khí.

- T...Tại sao anh lại quan tâm đến đồng nghiệp như vậy cơ chứ? Tôi vẫn chưa động chạm gì đến anh cơ mà.

- Ừm hửm? Xem ra ở miệng anh không có nhiều dây thần kinh lắm nhỉ, não không điều khiển kịp à? Rác thì dựa cột mà nghe, rõ là đáng thương hại.

- Anh........anh........

- Ai yêu cầu anh làm việc này?

- Tôi...Tôi.......

- Tôi chẳng có nhã hứng ngồi đây nghe anh tám chuyện, để sau đã...Cũng chẳng phải là một người kiên nhẫn......

-..Ư.....Là Dương Quá.

Thành Thành khẽ nhíu mày, những sợi tóc nhuộm vàng bay phấp phới trong gió thoảng...

- Mục đích?

- Để có được hắn ta.........

Thành Thành nắm chặt tay, đôi mắt vẫn tuyệt không suy chuyển, nhưng lòng rạo rực không yên, anh vội chạy đi tìm cậu, để được ôm cậu vào lòng, vỗ về và nói:

- Đã có tôi đây rồi......Hãy để tôi bảo vệ anh....

-----------------------------------------------------------------

Chap này Thành soái cực :> 

Btw, cái vụ Chờ em đến ngày mai í, tui thấy dạo này Thành Ú cực, tập sau có nên đặt biệt danh là Béo Nục-chan không ta? :))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: