Quán Cafe cũ

Thành thật sự cũng chẳng còn tâm trạng để vớ lấy cái điện thoại mà xem tin nhắn nữa...Nhưng không hiểu sao Thành bất giác cảm thấy lòng như lửa đốt,cứ như rằng cái tin nhắn đó,chính là sợi chỉ duyên phận của mình.

Thành đưa tay chộp lấy cái điện thoại,chỉ cần nhìn lướt qua cái tên thôi là Thành đã muốn xỉu luôn ròi....

Giang Giang!!!

Giang Giang nhắn tin cho mình ư?Là thật sao?Bao nhiêu tội lỗi tày trời của mình mà cũng được hưởng ân xá sao?Ơ mà khoan đã,biết đâu là tin nhắn chửi Thành,tuyệt giao với Thành thì sao?

Không..........

Bất cứ cái gì cũng được,Đừng,Đừng phải là tuyệt giao!

___________________Ngày hôm đó___________________

"Sân khấu,đối với tôi,chính là hơi thở của mình"

Thành,đang đưa mắt hờ hững nhìn Minh Dự,chợt quay phắt lại nhìn con người bên cạnh,trong ánh mắt của anh,như đã tìm ra cả một vì sao mới

Chúng ta sẽ diễn trên sân khấu,sẽ đem niềm vui đến cho khán giả.....Cho tới hơi thở cuối cùng....

Thành,lúc đó,lần đầu tiên,đã mỉm cười thật sự,đã bao lâu rồi,nụ cười đó.....Thành cứ tìm,tìm mãi,mà có được đâu?

Khúc này Thành's pov cho nó cảm xúc

Khi tấm màn sân khấu phủ xuống,nụ cười tôi chợt tắt,xung quanh tôi.......Mọi người,đều trò chuyện rôm rả,chat chit Facebook này nọ......Tham gia cười nói vui vẻ cùng bọn họ,chỉ là 1 cái cốt giả tạo để che đi những lo toan trên sàn diễn.....Lúc nào,xung quanh tôi,cũng là những anh chị em trong nghề thật sự yêu và có tâm với nghề,nhưng tại sao......Tôi không cảm thấy thoải mái được như bản thân mong muốn?Tại sao tôi luôn nhìn lên 1 khoảng xa xăm để tìm 1 ngôi sao cùng đồng hành?Tại sao.......Tôi không thể tìm được 1 lí do để diễn với toàn bộ trái tim?

Từ khi có người đó xuất hiện.........

Mỗi lần,trong hậu trường,nhìn người đó lấm tấm mồ hôi cười đùa,nói về kịch bản này nọ là tôi không thể kiềm được niềm hạnh phúc dâng trào...Có 1 người,tài năng và có tố chất như cậu ấy sóng vai bên cạnh như 1 đối thủ,tôi luôn cố gắng hết mình để chiến đấu,để cống hiến toàn bộ công sức và tài năng của mình cho khán giả,và quan trọng hơn hết,để vượt qua cậu ấy.....Tôi có ích kỷ hay không?Khi không chấp nhận để vì sao đặc biệt ấy chói sáng hơn mình?Cảm xúc này,không phải là thứ cảm xúc khi đóng chung và phối hợp thật vui vẻ với Anh Đức.....Cũng không phải cảm xúc khi song hàng cùng Anh Đức trên con đường sự nghiệp...Tôi nhớ những ngày đầu,khi tôi và Anh Đức đứng chung 1 vạch xuất phát,cùng 1 bản chất và tài năng...Lúc đó,những xúc cảm đó mạnh mẽ lắm......Lúc nào tôi cũng luôn cố gắng để mình nổi bật hơn,mình toả sáng hơn,mình tiến xa hơn trên bậc thang sự nghiệp....Rồi dần dần,những điều đó không còn nữa.....Tôi biết mình thật kiêu ngạo,nhưng hình như.....Tất cả chỉ vì Anh Đức.....Chỉ là 1 ngôi sao tầm thường,chỉ đủ chói lọi 1 khoảng trời đêm........Từ rất lâu rồi.....Ánh sáng của cậu ấy trở nên lu mờ hẳn so với tôi.....cậu ấy đã bị tụt lại,và luôn đứng sau tôi,dần dần,cứ mãi có thứ khoảng cách như vậy.......Tôi không còn mục tiêu để tiến lên phía trước.....Cũng như không còn niềm vui,sự hứng thú và mới lạ khi diễn chung với cậu ấy nữa.........Nay tôi đã tìm lại được những điều đó,nơi Giang.....

Thứ cảm xúc này,ban đầu,cứ hình thành 1 cách nhẹ nhàng như vậy.......Rồi từng ngày làm việc với nhau.....Tôi luôn cảm thấy muốn đứng chung 1 sân khấu,muốn diễn chung với cậu ấy,luôn luôn muốn ở bên cạnh cậu ấy thật nhiều.....Lúc đó tôi ấp ủ bao nhiêu ước mơ và hi vọng,từ trong sâu thẳm trái tim.........

Ấy vậy mà hôm nay.....Tôi đã tự mình xúc phạm thứ tình cảm tinh khôi và đẹp đẽ ấy....Tôi biết nó xuất phát từ cảm xúc mãnh liệt của bản thân.....Nhưng chính vì nó,Giang sẽ cảm thấy ghê sợ tôi và không còn muốn song hành bên tôi trên con đường sự nghiệp nữa....Tôi sợ...Nhưng lại luôn khao khát nó....Tôi biết mình thật mâu thuẫn....Nhưng chẳng phải......Mâu thuẫn chính là cội nguồn của sự đột phá hay sao?

---------------TUI LÀ DẢI PHÂN CÁCH HUYỀN THOẠI----------------

Í,Thành đâu có thời gian ngồi nghĩ mông lung,phải mở điện thoại ra coi tin nhắn thôi,kẻo Giang nghĩ Thành bơ Giang,cưỡng đoạt xong thì quốc ngựa truy phong thì chết!

Hả?

Thành dụi mắt,rồi nhìn vào tin nhắn

Thành dụi mắt lần 2,rồi nhìn vào lần nữa.

Đúng.......đúng là thế thật rồi.....Mắt Thành tuyệt đối không nhầm

"Ngày mai,2 giờ chiều,quán cafe cũ"

Hả?

Giang hẹn Thành đi uống Cafe sao?

Giang không ghét hay oán hận Thành ư?

Giang chấp nhận chuyện đó ư??

Giang........cũng thích Thành sao?

Đang lâng lâng trong biển trời hạnh phúc,Thành chợt giật mình khi nghĩ đến cái viễn cảnh Giang hẹn gặp lần cuối và nói lời từ biệt....Úi chời,đời hong có như mơ,Thành Thành,ngưng tưởng tượng Thành Thành...

Có thể lắm chứ,biết đâu là nói lời từ biệt......Hic Hic,Thành bật khóc...Thành trông vậy thôi chứ rất mau nước mắt,cái thời khắc Thành e sợ nhất sắp tới với Thành,Thành có nên đi tự sát hong???Để Giang ở lại khóc tiếc thương và cảm thấy ân hận vì hành động của mình.....Không được,Thành đẹp chứ Thành hong có ngu!!Ai chứ Giang thì không bao giờ làm chuyện đó,nhiều khi do quá ghét Thành mà Giang lại trút giận với cái xác của Thành không chừng......HUHU.......Thành Thành sợ đau lắm......

Nhưng Giang đã có lòng hẹn,Thành Thành muôn lần không thể từ chối,Thành không thể từ chối bất cứ mệnh lệnh nào của Giang,dù nó có ngông cuồng thế nào chăng nữa......

Thành bấm 1 lèo tin nhắn dài ơi là dài,chủ yếu là những câu hỏi và lời xin lỗi vì chuyện bữa nay....Xong rồi xoá hết và bấm đơn giản:"OK"

Thành sợ lắm...Sợ câu trả lời của Giang sẽ làm tim Thành đau nhói....Thành thà đến gặp Giang trực tiếp để nói chuyện còn hơn.....Những câu trả lời qua điện thoại bao giờ cũng tàn nhẫn cả.....Vì ta không thấy được biểu cảm và thái độ của người đối diện......Không biết thực tâm.....Họ nghĩ ra sao về mình..........

Giang đã seen nhưng không rep....Cũng tốt thôi....Thành không muốn nếm trải cảm giác lo sợ ấy thêm 1 lần nào nữa.........Thành thà cứ để mọi chuyện chìm trong yên lặng.....Bởi xét cho cùng....Ai cũng cần có 1 khoảng lặng cho riêng mình,đúng không?

Việc tiếp theo...........

Quán cafe cũ là chỗ quỷ nào?

Thành ngốc quá đi,Trời ơi là trời!!!

Ẻm đã cho mình cơ hội hẹn hò rồi mà còn......Trời ơi!!!

Thành đi đi lại lại hàng chục quán cà phê mỗi đêm,cũng như đến hàng trăm quán cà phê khác nhau mỗi khi hò hẹn với Giang,có bà nội Thành còn chả nhớ nỗi quán Cafe cũ là chỗ nào.......

Cơ mà,không hiểu sao,khi nhìn ra bầu trời đêm,Thành lại quyết định đi ngủ,bởi trong vô thức,Thành tin rằng ngày mai Thành sẽ có câu trả lời
Phải chăng trong mơ,anh lại đi về một miền ký ức........





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: