Hẹn ngày
Ngày kia Học viện sẽ bắt đầu giảng dạy trở lại, họ không còn nhiều thời gian ngao du, vì thế buổi đi chơi cũng kết thúc tại đây.
Các bác tạm biệt hai người họ trong sự tiếc nuối, mà tiếc nuối nhất phải nói đến ba con nhà Quỳnh Nhi, gương mặt ủ dột như bát bún thiu.
"Thường xuyên về đây chơi nhé anh Giang"
Nói đến Giang nhưng ánh mắt nũng nịu ươn ướt lại đặt lên người Thành, cô ta không biết ngại mà nắm lấy vạt áo hắn níu níu kéo kéo.
Trường hợp này anh từ chối hiểu, né tránh tầm nhìn mọi người len lén nở ra nụ cười khinh miệt.
"Anh Thành cũng phải quay lại nha"
Cánh môi hắn khẽ giật, nụ cười công nghiệp sắp không trụ nổi trước gương mặt 'thánh thiện' kia.
"Đ-Được, được, có cơ hội sẽ lại thăm mọi người"
Nhận được câu trả lời thoả đáng, Quỳnh Nhi cười toe toét, vui vẻ buông tha cho hắn. Cô tiến lại gần hắn, nhỏ giọng đủ cho hai người nghe.
"Em sẽ nhớ anh lắm đó"
Hắn rùng mình một hồi, mắt chữ A mồm chữ O nhìn người trước mặt.
"Vậy tạm biệt anh nha"
Chưa kịp hoàn hồn, hắn liền bị anh kéo đi.
Cả đoạn đường Thành giống như người gỗ, ngoài việc bước đi cứng nhắc ra thì không có tí biểu hiện nào bình thường cả.
"Làm sao thế?"
Giang chau mày, mọi lúc hắn nói nhiều lắm mà, sao lúc này lại im ắng bất thường thế.
"Anh có thấy...ừm...anh có nghĩ chỉ cần tiếp xúc chớp nhoáng liền nảy sinh cảm tình không?"
Hắn cảm thấy cái cô gái Quỳnh Nhi kia mới chỉ gặp hắn vài lần, sao có thể nảy sinh tình cảm nhanh như vậy, càng nghĩ càng thấy khó hiểu nên chỉ đành hỏi sơ qua anh.
Anh cúi đầu nhìn từng bước chân, suy nghĩ cẩn thận câu hỏi của hắn.
"Tại sao lại hỏi như vậy? Cậu mới có cảm tình với ai à?"
"Làm gì có, chỉ là hơi thắc mắc một chút"
Nghe kiểu gì cũng như đang cố lấp liếm chuyện gì đó. Anh đã vẽ ra được một số trường hợp rất khả thi.
"Quỳnh Nhi à? Cậu thấy em ấy thế nào?"
"Thế nào á?"
Hắn không biết anh hỏi câu này là có ý gì, cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Cảm nhận về một đứa em họ? Hay về một cô gái? Hay chỉ đơn giản là một người mới quen?
"Có lẽ...cũng được, cũng tốt, tôi không chắc lắm"
Câu trả lời rắc rối khiến người ta thật khó chịu, càng khiến anh chắc chắn được phần nào suy đoán của mình. Anh thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm.
"Rõ ràng tối qua cậu còn nói..."
"Tối qua làm sao cơ?"
Anh giật mình phát hiện hắn đang đi sát bên cạnh, còn cố tình cúi thấp xuống lắng tai nghe anh nói.
"Không, không có gì"
"Tôi nghe rõ ràng mà, anh giấu tôi cái gì phải không?"
"Đã nói là không có"
Chẳng hiểu sao anh lại nổi cáu, bước chân nhanh hơn bỏ lại hắn đằng sau.
Hắn cũng tăng tốc độ, cố hỏi cho ra ngô ra khoai. Nhưng anh tuyệt nhiên không hé răng nửa lời.
Lần này trở về họ quyết định đi xuyên đêm không ngừng nghỉ để về kịp chiều mai, miễn cưỡng có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi kì học mới bắt đầu.
Họ đã thống nhất với nhau giữ im lăng về những chuyện đã xảy ra gần đây, điều này là tốt cho cả 2 nên họ rất hợp tác trong suốt thời gian tiếp theo. Kỳ nghỉ vừa rồi Thành đã đi đâu, ở đâu không bạn bè nào biết, Giang đã trải qua mùa Tết thế nào cũng chẳng ai hay.
Quỹ đạo bình thường được lặp lại, bình thường đến mức có nhiều lúc hắn đột nhiên suy nghĩ đoạn đường theo đuổi của mình hình như bị anh chặt đứt mất rồi. Một lúc nào đó hắn sẽ ngẩn người thật lâu mà chẳng vì lí do gì cả, sau đó cảm thấy tâm trạng ngày hôm đó tụt dốc trầm trọng.
"Nãy giờ em có nghe gì không vậy?"
Thành nhíu mày một chút rồi mới nhìn sang nữ quân nhân cực kỳ khó chịu đối diện.
"Muốn tốt nghiệp thì làm ơn tập trung đi, cô không muốn năm sau vẫn nhìn thấy mặt em đâu"
Mặc cho Yến Phương cằn nhằn chỉ trỏ đống tài liệu trên bàn, hắn chống cằm thở dài thườn thượt.
Vài tháng nữa thôi hắn có thể trở thành đồng đội chính thức của ai kia rồi. Làm xong bài luận tốt nghiệp này, hắn sẽ chính thức trở thành một cảnh sát hình sự theo đúng lời ông sếp già tên gì đó ở Sở cảnh sát. Mong là tuổi già không khiến ông ta bị đãng trí.
Hắn và anh sẽ cùng hoạt động chung một đội, cùng sinh hoạt, cùng làm việc. Một viễn cảnh tuyệt vời biết bao.
"Ôi trời ạ, sao cậu lại chọn chị hướng dẫn cho cậu vậy, mệt rã rời. Cậu mà không lo hoàn thành luận văn là chị báo cáo cho anh Giang chấn chỉnh một phen đó"
Xưng hô đã đổi, cô uể oải dựa lưng vào ghế, nét mặt hiện lên vẻ đùa giỡn. Giống như nắm bắt được tình trạng người trước mặt.
Trái lại, hắn cảm thấy câu nói kia rất vô hại, ánh mắt khó chịu lộ ra.
"Anh ta có thèm mà quan tâm" - nghịch ngợm trang sách
"Không phải không thèm quan tâm, chính xác là không được phép" - giọng nói nhỏ nhưng cứng rắn vang lên rất gần
Người giảng viên mặc quân phục đậm màu, quân hàm 4 sao 2 vạch vàng chói lọi trên vai áo, tay ôm một chiếc mũ kê-pi, đứng thẳng tắp ngay sau bàn bọn họ.
Sự xuất hiện của một vị Đại tá nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò dõi theo. Dù gì dáng vẻ quyền cao chức trọng bây giờ của Giang chính là ước mơ của biết bao học viên nơi đây.
Anh không có ý định nghỉ chân chỗ họ, bình tĩnh bước đi, chỉ là tốc độ hình như chậm lại đáng kể.
"Tuy không phải trong giờ học nhưng hai người vẫn ở trong khuôn viên học đường, lại là nơi công cộng, đừng tùy tiện thay đổi xưng hô, rất dễ gây dị nghị"
Thấy gương mặt anh nghiêm nghị như vậy, hai người kia không dám cợt nhả thêm.
Yến Phương vội đứng lên phân minh.
"Ài, gần đây cô trò đang căng thẳng lắm rồi, anh đừng nghiêm trọng như vậy, em ấy bị áp lực bây giờ"
Anh không phản ứng gì, khẽ liếc qua mấy tập tài liệu chi chít chữ trên bàn.
Ngẫm lại trước đây anh cũng từng sống chết với khoá luận văn tốt nghiệp cùng với giảng viên hướng dẫn, hiện nay là sếp Quý. Thời gian đó trông anh chả khác gì cái xác không hồn, trải qua mấy đêm liền thức trắng, ám ảnh đến tận bây giờ.
Anh cúi đầu trầm tư một chốc lại thở ra một hơi dài, gương mặt giãn ra một chút. Đưa tay phải đang cầm một cốc cà phê lên, theo tự nhiên hướng thẳng về phía hắn.
Thành to mắt nhìn anh, tự chỉ tay vào mặt mình nhép khẩu hình.
"Anh cho tôi á"
Anh đọc được khẩu hình của hắn, cánh tay đột nhiên khựng lại. Thoắt cái đã chuyển hướng sang Yến Phương.
"Vừa nãy mua thừa một cốc, cho em đấy"
Hắn suýt nữa thì đưa tay ra nhận, mất vui ngồi xị mặt một đống.
Đến lượt cô nhướn mày nhìn anh, nhìn thế nào cũng có chỗ sai sai.
"Thế... mà cốc của anh đâu?" - nhìn ngó xung quanh người anh
"Ừmm uống rồi" - ho một cái
Cô ngỡ ra chuyện gì, mím môi nhịn cười.
"Em không cần phải thức khuya dậy sớm như ai kia đâu mà uống cái này"
Hết lời liền nhẹ nhàng đẩy cánh tay anh về chỗ cũ, hấp háy mắt với hắn.
"Thành uống đi, lấy năng lượng mà chiến đấu"
Nghe đến đây mắt hắn sáng rỡ, cười tươi trông ngóng nhìn anh.
Anh lưỡng lự ngập ngừng đặt cốc cà phê lên bàn như miễn cưỡng lắm.
"Thôi vậy, Thành uống đi cho tỉnh táo, nhưng đừng thức khuya quá"
Hắn suýt xoa cầm lấy cốc cà phê quý giá, vui vẻ cười toe toét như lần đầu được uống cà phê.
Nụ cười lây cả cho anh, thầm nghĩ nhiều lúc hắn cũng đáng yêu đấy chứ.
Cảnh tượng khiến người ta không cầm lòng nổi mà, cô bĩu môi một cái quyết định xé rách bức tranh đẹp này. Ai cho bọn họ hạnh phúc trước mặt cô.
"Em ở lại nghiên cứu tiếp đi, ngày mai chúng ta lại bàn tiếp"
Hắn không thèm nhìn lấy một cái, chú tâm thưởng thức cà phê, nhấp một ngụm rồi mới phẩy phẩy tay xua đuổi cô.
"Thằng nhóc thối này" - gầm giọng
Ném cho nó miếng ngon như vậy mà nó không biết ơn gì cả, đã thế đi luôn cho đã cái nư. Nghĩ là làm, cô lấy sức kéo anh ra ngoài.
"Tạm biệt thầy!"
Hắn niềm nở giơ tay vẫy vẫy tạm biệt anh.
Thấy vậy Yến Phương tức đến phùng mang trợn mắt. Tên ranh con đó quả thực không coi cô ra gì mà, uổng công dạy dỗ nó vỡ lòng.
"Anh còn cười cái gì, đi thôi"
"Sao nữa vậy, ai chọc gì em à?" - nhíu mày
"Ừa!"
Cô không cho anh hỏi thêm, cứ lôi lôi kéo kéo đòi về cho bằng được.
Đi khỏi thư viện sẽ đến khu căn-tin sầm uất lúc nào cũng đông người. Chỗ này bán đầy đủ đồ ăn nước uống, nhu yếu phẩm, có thể nói là thiên đường trong lòng địa ngục.
Đang đi thì bắt gặp vài học viên đi ra từ đó, tay cầm lủng lẳng mấy cốc cà phê y hệt cái anh mua lúc nãy.
"Ra là anh mua ở đây"
"Ừ, thấy mọi người uống nhiều nên mua thử"
"Vậy anh đến thư viện làm gì?"
"Thì đi mua cà phê đó, tiện đường ghé vào thôi. Sao thế?"
Cô lắc lắc đầu chẳng có gì. Theo sơ đồ thì đi qua giảng đường là tới căn-tin, sau đó mới đến thư viện. Vậy sao anh mua xong lại đi qua thư viện làm gì, rõ ràng là ngược đường nhau mà, tiện là tiện thế nào.
Đã vậy, sao anh biết cô ở thư viện mà đã mua sẵn cho cô một phần rồi.
Như hiểu ra vấn đề, cô cúi đầu che miệng khúc khích cười.
"Lần sau í, anh phải mua 2 cốc mới hợp lí"
"Tại sao? Chẳng phải em ghét đồ đắng à?"
"Ồ, anh vẫn nhớ em ghét đồ đắng hả? À thì ra là cố tình mua cà phê chứ gì"
Anh biết mình vừa bị lừa vào tròng, khịt mũi một cái, quay ngoắt đi nhìn cây nhìn cỏ nhìn hoa nhìn lá, không có dáng vẻ gì là ăn năn hối lỗi.
"Thôi vào đây mua cái khác mà uống, mua có 1 cốc mà bày đặt làm từ thiện nữa"
"A-anh uống rồi mà"
"Xạo sự, lừa ai chứ đừng lừa em"
Kháng cáo thất bại, anh bị lôi đầu vào căn-tin trong tuyệt vọng. Đi một vòng trong đó, anh mới nhận ra con gái rất biết cách tranh thủ kiếm lợi cho mình. Mua nước cho anh chỉ là cái cớ, ăn ké mới là nhiệm vụ quan trọng.
Lần đầu tiên anh mua 1 cốc cà phê mà phải trả cái giá đắt như vậy. Có tra hỏi thì cô cũng cười trừ nói là "phí mai mối và đền bù tổn thương".
Ngay phía xa, trong toà kí túc xá đã tối đèn, vẫn còn vài căn phòng sáng trưng. Mọi người thường đoán đó sẽ là một dân IT bù đầu chạy code sửa bug, hay một dân kiến trúc thâm quầng làm đồ án. Nhưng quên mất còn những sinh viên năm cuối thức đêm làm luận văn tốt nghiệp.
Thành đã đổ gục trước màn hình máy tính, con số bên góc phải màn hình đã nhảy lên 12h30 đêm, qua ngày mới nhưng tiến trình vẫn chưa tới đâu, nhìn xung quanh bè bạn trong phòng đã dần bỏ cuộc lao vào giường ngủ. Hắn nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng leo lắt cùng gió thổi vi vu càng tăng thêm cảm giác buồn ngủ, mắt bắt đầu lim dim nhưng ý thức trong đầu vẫn đang đấu tranh chọn tiếp tục hay nghỉ ngơi.
Bỗng nhiên điện thoại rung lên ở góc bàn, hiển thị có tin nhắn tới. Hắn nhăn mặt đoán chừng lại là tin nhắn rác gửi đến. Gượng ngồi dậy, cánh tay vô tình hất đổ cốc cà phê đã cạn đáy rơi xuống đất.
Ngồi đờ đẫn nhìn nó lăn qua lăn lại trên sàn mà chẳng buồn nhặt lên. Tiếng tin nhắn vang lên một lần nữa bắt hắn chú ý đến nó.
"Giờ này rồi ai còn nhắn tin vậy"
Nhỏ giọng càu nhàu nhưng bàn tay vẫn với ra cầm lấy chiếc điện thoại.
[Tôi thấy cậu đang online, vẫn đang thức à?]
[Còn nhiều thời gian mà, ngủ đi, chú ý sức khoẻ]
Hai tin nhắn từ messenger gửi đến, còn tưởng bạn bè nào đó quan tâm, mở lên mới biết là tin nhắn từ Trường Giang.
Hình như hắn cũng không buồn ngủ lắm, nhanh chóng tỉnh táo trả lời.
[Chẳng phải anh vẫn còn thức sao?]
Vừa gửi đi, hắn nắm tay lại che trước miệng nhịn không bật cười, hồi hộp chờ đợi người kia.
Dấu ba chấm soạn tin bên kia cứ ẩn hiện ẩn hiện liên hồi mà vẫn không thấy tin nhắn nào được gửi, khiến nhịp tim hắn cũng lên xuống theo.
Hồi lâu không có phản hồi, hắn bất lực vỗ vỗ trán, có vẻ anh bị hắn tạt cho một gáo nước nên cạn lời rồi. Thoăn thoắt gõ chữ, nhanh chóng gửi anh một tin khác.
[Anh ngủ đi, không cần lo cho tôi. Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi]
Lần này phản hồi lại rất nhanh.
[Ừ, giữ gìn sức khoẻ]
[Cảm ơn anh, không còn gì thì tôi đi ngủ đây]
Nhắn thế nhưng hắn vẫn ôm khư khư cái điện thoại chờ đợi tin nhắn đến phút cuối cùng.
Không uổng công đợi, lát sau đã có đoạn tin dài gửi đến.
[Xin lỗi, lần này tôi cũng ở trong hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp nên không thể hướng dẫn cậu được. Như vậy sẽ bất công cho những bạn khác. Đừng buồn tôi]
Hắn chậm rãi đọc, càng đọc đôi lông mày cành nhíu lại. Chẳng lẽ vì chuyện vặt vãnh này mà áy náy đến khuya sao.
"Anh đang nói cái quái gì vậy" - thì thầm
Hắn lập tức bỏ ra ngoài hành lang, đứng ở một góc khuất dưới chân cầu thang. Liếng thoắng bấm số gọi trực tiếp đến anh.
Hồi chuông dài vang lên đến gần đoạn kết, hắn cũng gần hết kiên nhẫn thì đầu dây bên kia cũng bắt máy. Hắn hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng từ tốn.
"Anh nghe tôi nói, anh không có lỗi gì hết, tôi cũng cóc quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt đấy. Tôi không vô dụng thế đâu. Cho dù không có anh, không có chị Yến Phương, tôi vẫn sẽ hoàn thành tốt bài của mình"
Tuôn ra một tràng, hắn ngừng lại hít lấy hít để không khí, cũng cho thời gian đối phương trả lời.
[Chỉ là...cảm thấy...nếu được hỗ trợ, cậu sẽ...đỡ mệt hơn]
Lồng ngực như được bao phủ làn hơi ấm, hắn chợt nhoẻn miệng cười, rồi lại mất tự nhiên hắng giọng.
"Vậy là anh không tin tưởng vào năng lực của chị Yến Phương rồi. Chị ấy giỏi lắm, góp ý cho tôi rất nhiều, nên cũng không mệt lắm đâu"
[Không có, tôi tin năng lực của em ấy] - giọng nói có chút nhỏ lại - [Hơn nữa, tôi cũng tin cậu sẽ làm tốt]
Được khen thì ai mà chả thích, hắn sờ sờ đầu mũi đỏ ửng, không nhịn được mà cười khe khẽ.
"Được, hẹn anh ngày bế giảng, tôi sẽ cầm tấm bằng tốt nghiệp đỏ chót cho anh xem"
[Haha, vậy phải cố lên đấy]
Hắn đặt bàn tay lên ngực mình, cố gắng đè nén tiếng đập rộn ràng gần như vang ra khỏi lồng ngực mình.
"Nếu anh tin tưởng tôi đến vậy... có thể nào tin tưởng cả trái tim tôi không? Có thể nào thích tôi không?"
[...]
Tiếng cười bên kia đã ngừng lại, thay vào đó là khoảng không im bặt đến nỗi hắn thoang thoáng nghe được cả tiếng quạt máy.
"Giang à..."
[...]
"X-xin lỗi, anh Giang này"
[Tôi đang nghe đây]
"Đến lúc đó, anh có thể cho tôi câu trả lời không?"
Sự im lặng tiếp nối im lặng, khiến hắn ngỡ anh đã ngắt điện thoại, tâm trạng thấp thỏm không thôi.
Ở nơi khác, anh đứng bất động, tay cầm điện thoại không hề hạ xuống, không chớp mắt lấy một lần. Đôi khi sẽ nghe được vài tiếng nuốt nước bọt trong cuộc gọi, có vẻ người kia đang lo lắng lắm.
Bất chợt anh nhắm chặt mắt lại, khó khăn thở ra một hơi dài. Nhẹ nhàng vuốt ve trái tim loạn xạ bên trong. Lại mở mắt, bình tĩnh ghé sát vào điện thoại.
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro