Hoá giải
Sau ngày hôm đó, Giang có cảm giác như Thành đang tránh né mình, có đôi lúc lại cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm, đến khi bất giác tìm kiếm xung quanh thì chẳng thấy gì.
Anh đem chuyện kể cho Yến Phương mong được an ủi, không ngờ lại nhận được câu trả lời "Chắc người bên kia ưng anh rồi. Có khi là duyên âm đấy" rồi bật cười khanh khách làm anh đã lo càng thêm sợ.
Mà cái người đang thoắt ẩn thoắt hiện kia cũng đang sợ hãi chính mình. Hắn bây giờ đúng thật là ngày nhớ đêm mong, hở tí là suy nghĩ vẩn vơ đến mất ngủ, sáng dậy vật và vật vờ trông chả khác gì người âm phủ là mấy. Đã vậy dạo gần đây còn phải chơi trò mèo vờn chuột với anh, cứ tiếp tục thân thiết như cũ chỉ khiến hắn thêm ảo tưởng, nhưng vẫn là không kiềm được lòng mà len lén dõi theo anh. Vậy nên hắn mới nghĩ ra cái trò lấp lửng không gần mà cũng chẳng xa, không dây dưa mà cũng chẳng cắt đứt.
Một buổi nọ, anh đứng trên bục giảng bắt gặp cảnh tượng quen thuộc, con người kia từ nhà anh đến tận Học viện vẫn ngủ gật, không đổi được cái thói lười học. Chả hiểu sao hắn lại không ngồi đầu chăm chỉ học như mấy hôm trước nữa, anh cố tình chỉ đích danh hắn lên trả lời câu hỏi.
"Thành! Kiều Trấn Thành! Em trả lời được câu này coi như em hiểu bài, có thể ngủ tiếp"
Lần này hắn đứng dậy rất nhanh dường như người đang ngủ vừa nãy không phải là hắn. Đột ngột bị anh gọi thẳng tên vậy có hơi lúng túng, nhìn chằm chằm anh một thoáng liền cúi gằm mặt, cứ thế trả lời liếng thoắng hết câu nhưng từ đầu chí cuối không ngẩng mặt nhìn anh lần nào nữa.
Mới đi dạy mà đã có học viên giỏi như vậy khiến anh có chút cảm giác thành tựu, phút chốc không để ý phía đằng xa đôi mắt kia hướng thẳng về phía anh từ bao giờ, khuôn mặt ấy không giấu nổi sự thỏa mãn mà cong môi cười. Đương nhiên khi anh tập trung chú ý đã chẳng kịp thấy nữa rồi.
Giờ học kết thúc, tất cả học viên nhốn nháo soạn đồ đi về, những con người đang buồn ngủ, đang uể oải lập tức được tăng cả ngàn sức mạnh hùng hổ đổ xô ra ngoài.
"Khoan đã"
Tưởng anh gọi lại giao bài về nhà hay mấy thứ tương tự, cả đám học viên như chết lặng, lo lắng nhìn anh.
"Lát nữa nhờ một em đến phòng làm việc lấy tài liệu về phát cho các bạn"
Mấy tiếng thở phào vang dội tuôn ra, ai nấy đều coi như không phải chuyện của mình bởi lẽ bình thường đều là hắn xung phong đi đầu, mấy người còn nói rõ to.
"Thành đi đi kìa"
"Kiểu gì Trấn Thành chả giành đi trước"
"Thầy khỏi lo, có bạn tự nguyện đi mà"
Không biết trong số lời xì xào đó có bao nhiêu lời là thật sự vô tư, còn có bao nhiêu lời là cố tình đụng chạm. Với tình hình hiện tại lại khiến hắn nổi cơn bực tức, nhanh chóng xách balo một mạch ra ngoài.
"Theo lời các bạn thì nhờ em Thành vậy"
Bỗng tiếng anh chắc nịch vang lên, hắn ngoái đầu lại nhìn, lòng càng thêm sôi sục. Sao con người kia chẳng chịu suy nghĩ gì mà cứ hùa theo vậy, thế có khác gì 'lạy ông tôi ở bụi này', gián tiếp khẳng định tin đồn về mối quan hệ kỳ lạ của bọn họ. Không được, hắn không thể mềm lòng hùa theo anh được.
"Không đi!" - giả bộ ngáp - "Thầy nhờ bạn khác đi, nay em hơi mệt"
Hiếm khi thấy hắn dứt khoát từ chối yêu cầu của thầy Giang, nhất thời mọi người đều chú ý đến hắn, trong đó có anh. Lúc nãy giọng hắn khá lớn, làm anh hơi giật mình, hơn thế còn sửng sốt nhìn hắn khó hiểu.
Hắn không bận tâm, đơn giản là đưa ra một thông báo rồi quay ngoắt đi không để ai kịp phản bác. Anh mất tự nhiên có chút ngượng nghịu cười gượng, đổi sang nhờ một bạn nữ gần đó, bạn kia cũng nửa hiểu nửa không gật gật đầu.
Lại nói đến giờ ăn trưa, thông thường phòng ăn giảng viên và học viên chia thành 2 dãy bàn. Tính cách anh phân chia rạch ròi xưa giờ, trong lớp là thầy trò, bên ngoài là anh em bạn bè, Yến Phương thì khỏi phải nói y như một gen Z nên không ít học viên thoải mái đến ăn cùng anh với Yến Phương, mà chủ yếu là nhóm bạn của Thành bạo dạn theo hắn giao lưu với 2 người.
Hôm nay, 2 người vẫn ra ăn trưa, nhóm bạn của hắn nhanh chóng lon ton chạy ra nói nói cười cười tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hắn đâu. Anh cố gắng xuyên qua nhóm người tìm kiếm xem có không, cô cũng theo thói quen thuận miệng hỏi.
"Thành đâu, tụi em không ăn cùng nhau à?"
Dường như đúng câu hỏi anh đang thắc mắc, dời sự chú ý lên người nhóm học viên. Bọn họ chớp chớp mắt ái ngại nhìn nhau cố tình giấu diếm cái gì đó, ậm ừ trả lời.
"À thì...ờm...Thành nó hơi mệt nên ăn khá nhanh, đi nghỉ rồi ạ"
Thật ra hắn làm gì có ăn ở đây, mua tạm một gói mì rồi tự về phòng ăn rồi, ai hỏi gì cũng chỉ trả lời qua loa, chủ yếu là nhắc bọn họ chớ có bép xép mồm chuyện của hắn.
Yến Phương cười lấy lệ nhanh gọn chuyển sang chủ đề khác, bầu không khí nhờ đó náo nhiệt trở lại. Riêng anh chọn im lặng ăn xong phần cơm của mình. Lúc đầu chưa chắc chắn lắm còn bây giờ anh khẳng định là hắn đang cố tình tránh né anh.
Chịu vậy, ai rơi vào tình cảnh khó xử như thế đều chọn cách này thôi. Có lẽ anh nên cho hắn chút thời gian để bình ổn cảm xúc, cũng như cho anh dần xác lập rõ mối quan hệ 2 người.
Mấy ngày liên tiếp trong tình trạng như vậy, dù hắn né hay không thì anh cũng tự biết ý mà tránh tiếp xúc lại. Cách làm này của hắn quả thực đã đem lại hiểu quả, ít nhất là mấy lời đồn kia đã mất dần, chẳng ai nhớ đến nữa, trong mắt mọi người bây giờ 2 người là thầy trò giao hảo với nhau, cùng lắm là giảng viên thiên vị với học bá thôi.
Trong khi tất cả mọi người đều bỏ qua câu chuyện ngoài lề vô vị kia thì bên cạnh anh vẫn còn dính 1 con đỉa bám dai không buông, là Yến Phương. Từ bữa trưa lần trước, cô lẽo đẽo theo anh suốt mấy ngày chỉ để hỏi tình trạng 2 người dạo này thế nào, cùng hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vì sao.
"2 người xảy ra chuyện gì đúng không?"
"Không có, bình thường mà"
"Thật không? Gần đây có thấy gặp nhau đâu?"
"Bận gần chết, có phải ai cũng rảnh như em đâu mà ngày nào cũng bám"
Đương nhiên câu trả lời này không làm cô hài lòng, công cuộc đu bám của cô bắt đầu từ đây. Không ngày nào là không dí anh, ai không biết còn tưởng cô gái nào đang theo đuổi tình yêu kịch liệt.
"Có phải 2 người thích nhau không?"
*phụt**khụ khụ khụ*
Anh đang uống nước nghe vậy liền bị sặc, ho sặc sụa mặt đỏ tận mang tai.
"Em bị...khụ...bị điên à? Tào lao"
"Không phải thì thôi, làm gì mà phản ứng ghê vậy"
Yến Phương bĩu môi, chống cằm suy tư trong rất nghiêm túc, chẳng nhớ đã là ngày thứ bao nhiêu cô theo đuổi công cuộc tra hỏi này rồi. Giang cũng mặc kệ cô tác quai tác quái, câu trả lời của anh vẫn chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Suy nghĩ ra được điều gì đó, cô như hóa thành nhà phân tích, lôi hàng loạt lập luận thuyết phục ra.
"Đang thân thiết đột nhiên tránh mặt nhau, đôi lúc vẫn nói tốt bảo vệ đối phương chứng tỏ không phải do mâu thuẫn, hmmm" - nhíu mày - "Giống như cố tình tạo khoảng cách...để làm gì cơ chứ?"
Anh đứng quay lưng về phía cô che giấu đi khuôn mặt đã khó coi đến mức nào, từng giọt mồ hôi lấm tấm khắp mặt.
"Anh Giang khai thật đi"
Cô nhảy bổ đến xoay người anh lại, dán cái nhìn xuyên thấu lên mặt anh, vẻ mặt như muốn xé rách lớp da kia ra.
"Không phải cả 2 thì là 1 trong 2" - đẩy đẩy vai anh - "Anh à"
"KHÔNG HỀ!" - xoắn xuýt xua tay
Chuyện tình của anh dù không công khai nhưng vài người thân thiết vẫn biết anh đã có người yêu, có cả Yến Phương, cô thừa biết ấy vậy mà vẫn cố tình hỏi.
"Đương nhiên em biết. Em hỏi vậy cho chắc thôi" - thả anh ra - "Hoa đã có chủ thì sao dám lộ liễu nói thích người ta, càng không đến mức tránh né như này"
Anh vội vã lau mồ hôi, chết tiệt rõ to đầu hơn sao lại để con nhóc này lấn lướt đến thế cơ chứ, còn gì là bản mặt đàn anh nữa.
"Chắc chắn là nhóc Thành kia"
Anh giật mình khựng người lại, chớp chớp mắt nhìn cô, không hiểu cô đang nói gì. Cô chỉ vào khuôn mặt đang ngây ngô của anh.
"Có phải em ấy tỏ tình bị anh từ chối không?"
Không gian quanh đây như nứt vỡ, chết thật cô đoán ra rồi. Anh đấu tranh kịch liệt trong đầu, giờ nên nói thật hay tiếp tục chối bỏ đây, cách nào sẽ tốt hơn.
"Ờ...à..."
"Khỏi chối, nhìn mặt anh là biết bị em nói trúng rồi"
Mặc kệ anh đứng đấy ú ớ không nên lời, cô thong thả ngồi xuống thưởng trà với vẻ mặt ngạo nghễ đắc thắng. Anh chẳng còn gì để chối cãi, cam chịu ngồi xuống thở dài, thôi vậy có người để chia sẻ ra có khi lại nhẹ lòng.
"Kể đi anh đẹp trai"
"Hừ, biết"
Cô ngồi chăm chú lắng nghe, lúc thì gật gù, lúc thì sờ cằm hệt như ông cụ non. Đúc kết lại, hắn thích anh nhưng anh đã có người yêu rồi nên người ta tự biết thân biết phận không làm phiền, 2 người không muốn biến thành kẻ dưng mà gặp nhau lại bị khó xử nên thành ra thế này.
"Tại 2 người không chịu nói rõ lập trường ra thôi. Muốn vẫn là bạn thì nói ra, cứ anh tự biết tôi tự biết rồi chẳng nói chẳng rằng. Thế này sớm muộn gì chả thành người xa lạ"
Nghe rất có lí, 2 người đúng thật chưa xác định rõ ràng mối quan hệ này nên mới bị khó xử. Đột nhiên anh nhìn cô suy nghĩ, người này rõ là chưa có mảnh tình vắt vai, sao lại rành mấy vụ tư vấn này quá vậy.
"Nè, nè, đừng có nhìn như vậy, em biết anh nghĩ cái gì đó. Người ngoài đương nhiên sẽ nhìn thấu đáo hơn người trong cuộc mà"
Anh bật cười lắc đầu, phải phải cũng chỉ có họ lo này lo kia nên mới không thông suốt được như vậy.
"Nhớ chưa, phải hẹn nhau nói rõ..."
*cộc*cộc*cạch*
"Phiền thầy cô"
Thành bước vào khiến hai người kia ngạc nhiên nhìn nhau kiểu 'nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới'.
"Hình như cô quên chiều nay phải lên lớp đúng không, đã trễ 30 phút rồi, còn không..."
Cô đang cười cợt nhưng khi nghe hắn nói như sét đánh ngang tai, chợt khóe môi cứng ngắc không cười nổi nữa, giật nảy mình chạy vụt ra ngoài như một cơn gió lướt qua mặt khiến hắn có chút sững sờ. Không được bao lâu liền nghe tiếng chạy vòng về.
"Có gì cứ từ từ nói chuyện thôi, không phải ngại"
Nói xong liền vụt đi, để bộ não của hắn tự vận động suy nghĩ câu nói vừa rồi có nghĩa gì. Đánh con mắt về phía người còn lại đang ngồi rụt rè ở đó, anh cười cười áy náy gãi đầu, chỉ vậy thôi hắn cũng đoán được 8, 9 phần câu nói vừa rồi.
"Tôi...tôi sẽ giải thích"
"Tất nhiên! Chả lẽ còn đợi tôi phải hỏi à?"
Giọng nói của hắn trầm ổn, không biết được là đang tức giận hay đang hốt hoảng.
"Thật ra, em ấy đoán ra rồi, tôi chỉ...tường thuật rõ lại thôi"
"Ừm, đoán được rồi"
Cô khá thân thiết với bọn họ, lại chuyên gia soi mói từ chi tiết nhỏ, kiểu gì chả bị lộ, hắn không bất ngờ.
Anh ngồi đấy đợi hắn nói gì đó, thú thật anh đang bí văn, chả biết nên bắt đầu từ đâu, nói cái gì.
"Anh nhìn mãi thế, không còn gì muốn nói à?"
"Ừm" - thành thật
Hắn lắc đầu ngao ngán, tình hình cứ như thế này mãi cũng không phải là cách. Thôi vậy do hắn mở đầu thì cũng nên do hắn giải quyết.
"Mặc kệ chuyện khác, chúng ta vẫn có thể là bạn bè chứ?"
"Là thầy trò"
"..."
Đầu hắn đổ ra 3 vạch đen, giật giật khóe môi, mọi cảm xúc hàn gắn biến mất.
"Vậy...vậy đồng nghiệp cũng được"
"..."
Thấy hắn có vẻ không hợp tác anh lập tức sửa lại nhưng hình như anh đang thêm dầu vào lửa.
"Không thể nói chuyện bình thường mà" - kiềm chế để không bị tức chết - "Sao cũng được, nói chung là cứ như trước đây thôi"
Nút thắt này cuối cùng cũng được gỡ bỏ, tuy không êm xuôi mấy nhưng vẫn tạm chấp nhận được.
Đang trong lúc không biết nói tiếp cái gì bỗng anh đưa ra một tấm vé.
[Vé tham dự Lễ trao giải VFF
Thời gian: 19h00 03/02/2024
Ghế khán giả VIP 308]
Là ngày kia không phải sao, cơ mà sao lại là vé khán giả, đáng lẽ gia đình bạn bè của cầu thủ phải ngồi khu riêng chứ.
"Tôi có mời thêm mấy người nữa, có Nghĩa với Phương, chắc cậu không ngại đâu"
"Nhưng đáng lẽ anh phải ngồi gần sân khấu chứ"
Anh hiểu được ý tứ trong lời hắn, giọng có hơi trũng xuống giải thích.
"Em ấy bảo tôi không cần đi, nên không chuẩn bị chỗ" - thở dài - "Nhưng tôi muốn cho em ấy bất ngờ nên lén mua đấy. Vé VIP cũng gần sân khấu lắm"
Anh muốn hỏi kỹ hơn nhưng sợ làm anh tụt hứng nên thôi, cầm chiếc vé phẩy phẩy qua lại. Cuối cùng cũng được gặp anh ta, trong lòng cũng có hơi mong chờ xem đối phương ra sao.
"Ăn mặc đẹp vào đấy, nhỡ người ta có mời lên sân khấu cũng đỡ quê" - quét mắt đánh giá trang phục anh đang mặc
"Biết rồi, không cần khịa"
Hai người lại quay sang cãi nhau inh ỏi, không giống đôi bạn vừa làm hòa gì cả.
Nhạc chuông điện thoại vang lên ngăn cản cuộc tranh cãi nảy lửa, anh hùng hùng hổ hổ cầm điện thoại lên bắt máy, không ngừng liếc hắn đang nghỉ ngơi lấy hơi.
"Alo!"
[Anh Giang, em muốn nói chuyện một lát]
Giọng bên kia vừa vang lên, anh lập tức hòa hoãn lại, điều chỉnh tâm trạng, hướng về phía hắn phẩy phẩy tay đuổi ra ngoài. Hắn biết ý thỏa hiệp làm theo, bước ra khỏi cửa nghe thêm được một ít.
"Thiên Thiên, em nói đi"
Ra là có tiểu cường công đang gọi đến vị đại thúc thụ đây, bảo sao lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng nữa, hắn khó chịu dậm chân rời đi.
"Hừ, đồ thiên vị"
Người ta yêu nhau thì để người yêu lên trên cũng đâu có sai, nhưng hắn cứ thích nói là thiên vị đó, ít nhiều gì cũng nên quan tâm hắn một chút chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro