Kế hoạch
Mấy tháng ròng tập trung cho bài luận, cuối cùng cũng đến lúc phân đoạn cuối cùng.
*Brrr brrr brrr*
"Alo?"
*lách cách lách cách*
[Nhắn 10 tin, gọi 3 cuộc mà giờ mới nghe máy là sao?]
"Sắp đến hạn nộp luận văn rồi, tao đang bận lắm. Không có việc gì gấp thì cúp đây"
Tiếng gõ bàn phím vang lên liên hồi, người ngồi trước màn hình máy tính chăm chú đánh từng con chữ, không màng đến chiếc điện thoại bên cạnh đang hiển thị cuộc gọi.
[Luận văn cái gì, có phải mày mới làm lần đầu đâu mà gấp gáp]
"Biến đi!"
Thành chau mày liếc chiếc điện thoại ồn ào, bàn tay rời bàn phím tiến đến chạm nút tắt cuộc gọi.
[Được, vậy chuyện Mohan nói sau vậy...]
Cánh tay khựng lại, trong thoáng chốc đôi đồng tử hắn giãn ra.
"Đợi đã"
Hắn gấp gáp thu dọn vật dụng vào balo, thanh toán nước uống, đẩy cửa rời khỏi quán cà phê, một khắc cũng không muốn kéo dài.
Đứng ở một góc đường, hắn nhẹ thở ra một hơi.
"Nói đi"
[Thông tin mới rò rỉ chưa chắc chắn lắm]
Cho dù chỉ là suy đoán thì chắc chắn phía cảnh sát phải có chút manh mối gì rồi. Mà hắn cũng chỉ cần một chút này thôi, quá đủ để ngọn lửa trong người hắn nhen nhóm bùng lên.
[Đúng như mày dự đoán, bọn chúng rút khỏi Việt Nam chỉ để che mắt hoạt động bên Mỹ]
Không có gì bất ngờ, những thông tin trong USB đã đúng, quả thực trong đó toàn là những manh mối xác thực. Cũng phải, bố mẹ hắn đã liều mạng vì thứ này mà. Nghĩ tới họ, tay hắn bất giác siết chặt thành quyền.
[Hơn nữa, có lẽ chúng không chịu yên thân đâu, kiểu gì cũng bày ra mấy trò bịp nữa]
"Ừm, chúng bị một vả đau như vậy, không cắn lại thì hơi phí"
[Nè, Thành] - giọng Trung ngập ngừng - [Mày có định làm gì không?]
"Đi đến bước này rồi, có thể không làm gì sao?"
Qua đường truyền ổn định của điện thoại, Thành Trung nghe được có tiếng cười khẽ đầu dây bên kia, thật không hiểu hắn đang nghĩ cái gì.
[Đừng liều mạng, một mình mày thì làm được gì]
"Ai nói tao đơn phương độc mã chứ" - nghiêng đầu giữ điện thoại, cầm giấy bút viết viết gì đó
[Thêm tao vào cũng chả hơn được bao nhiêu] - bọn họ đã ngấm ngầm sát cánh mấy năm liền, Thành không nhờ cậu thì còn ai nữa
"Chẳng phải chúng ta đều có đồng nghiệp sao" - lại vẽ vẽ gạch gạch
Thành Trung hơi chậm nhịp nhưng vẫn hiểu được suy tính trong lòng hắn. Đây không phải việc nhỏ, đương nhiên phải có sự tham gia của cảnh sát chuyên nghiệp, chỉ không ngờ hắn ra quyết định nhanh như vậy.
[Không ngờ ngày này lại đến nhanh vậy] - thở dài
"Không nhanh" - hắn bấm bút cạch một tiếng - "3 năm rồi, Thành Trung, tao mệt rồi, kết thúc thôi"
Bên kia Thành Trung im lặng không một tiếng động, mất mát của hắn quá lớn, nhất thời cậu không tìm được cách để xoa dịu.
Hắn gục đầu xuống, cả người dựa vào bức tường phía sau, nhẹ nhàng tắt điện thoại. Nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay, chả hiểu sao hắn thấy thật buồn.
|California, Mỹ|
"Lại thất bại?"
Người đàn ông vận trên người bộ pyjama trắng toát, nhàn nhã rắc hạt cá xuống hồ, cả giọng điệu và nét mặt vô cảm đều khiến người ta cảm thấy câu hỏi kia chỉ là thuận miệng buông ra.
"Dạ không, chỉ là bọn cớm có vẻ đánh hơi được gì đó, tạm thời tôi đã rút các hoạt động về. Không biết chúng ta có nên hủy bỏ, đảm bảo an toàn tuyệt đối"
Mohan nhắm mắt lại, động tác ném hạt không có dấu hiệu dừng lại, gương mặt hơi ngẩng lên, nương theo ánh nắng thấy rõ khuôn mặt gã, vẻ khắc khổ tuổi trung niên không che được sự lạnh lẽo trong ánh mắt.
Orson không dám nhìn lâu, gần đây hoạt động tổ chức không được tốt, dù có lãnh đạm cách mấy thì tâm trạng lão đại chắc chắn không hề tốt như bề ngoài, nếu xảy ra thêm bất cứ sai lầm nào đều có khả năng tiễn bản thân về chầu trời.
Trong lúc cả bọn thuộc hạ không dám thở mạnh, Mohan dần mở mắt nhìn chằm chằm vào đàn cá đang say sưa đớp mồi. Ánh mắt gã không một chút xao động, giọng nói còn có phần vững chắc hơn.
"Mấy con cá này mới có chút mồi đã lạo nhạo hết cả lên rồi"
Khóe môi nhếch lên như đang cười nhạo. Gã vung tay ném cả cái bát sứ xuống nước, lập tức đàn cá quẫy đuôi tung toé, tán loạn bơi đi.
"Để xem chúng nó làm gì được tao"
Mohan ngồi phịch xuống ghế, chậm rãi châm lửa điếu xì gà trên tay, làn khói nhè nhẹ bay lơ lửng ám lên khuôn mặt gã, tăng thêm vài phần thâm sâu.
"Hành động đi!"
Như đã có kế hoạch từ trước, Orson gật đầu cái rụp, thoắt cái đã biến mất.
|Học viện Cảnh sát Hoàng Giang|
Thành đang đứng nghiêm chỉnh trong văn phòng giảng viên, trước mặt hắn là Yến Phương đang cau mày hết sức chăm chú vào tài liệu trên máy tính. Đôi lông mày thanh tú hết co lại giãn khiến hắn cũng căng thẳng theo.
Không bao lâu cô liền thở ra một hơi, thả lỏng cơ thể dựa vào ghế ngồi.
"Khi nào rảnh cô sẽ xem kĩ lại, về cơ bản là đã rất tốt rồi. Chỉ còn đợi đến ngày nộp thôi"
Hắn nghiêng người vặn lưng một cái rắc, thành quả này không biết đã lấy đi bao nhiêu thời gian công sức của hắn, giờ mà không đạt thì chỉ còn cách sử dụng khổ nhục kế nài nỉ ỉ ôi chứ không sao làm tiếp được.
"Tâm huyết phết đấy, cô nghĩ sẽ thành công thôi"
"Chỗ này không có ai, chị không đổi xưng hô được à, nghe ngượng hết cả tai" - hắn thu lại laptop của mình
Yến Phương cau mày, nhanh tay chộp lấy tai hắn véo lên cao.
"Nghĩ là sắp tốt nghiệp rồi nên không coi ai ra gì phải không?"
Bất ngờ bị tấn công, hắn ôm tai kêu oai oái, nhăn hết mặt mũi nhưng khóe miệng không nhịn được lại cười toe toét trông chả ra làm sao.
Cô buông tay, đứng dậy lấy cho mình một ly nước giải khát.
"Hết chuyện rồi thì về đi, chướng cả mắt"
Hắn thu lại nụ cười, đi về phía cửa, tay đặt lên nắm cửa nhưng không biết nghĩ ngợi điều gì mà đứng yên ở đấy, mãi không chịu mở ra.
Yến Phương thoáng nhận ra có điều bất thường, tò mò nhìn hắn thật lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì.
"Vẫn chưa đi? Sao thế?"
Buông nắm cửa ra, hắn hít một hơi sâu, xoay lưng lại nhìn thẳng vào Yến Phương.
"Chúng ta có phải là bạn không?"
Cô ngớ người không hiểu hắn có ý gì, mấp máy môi không lên tiếng, cuối cùng mù mờ gật đầu một cái.
"Vậy giúp đỡ nhau có phải là điều hiển nhiên không?"
Bất chợt cả người cô căng như dây đàn, thật sự nhìn hắn lúc này có hơi đáng sợ cùng lạ lẫm. Nhưng cô vẫn gật đầu xác nhận.
Bằng tốc độ ánh sáng, hắn kéo ghế ngồi đối diện cô. Theo bản năng, cô lùi ghế ra xa, nhíu mày cảnh giác.
"Sao đây, có chuyện gì mờ ám à?"
"Đi gặp Sở trưởng với em, có chuyện cần 2 người giúp"
"S-Sở...Sở trưởng?"
Đến hôm nay cũng gần được 5 tháng kể từ ngày Minh Nghĩa nhân chức Đội trưởng này rồi. Cậu cảm thấy cực kỳ áp lực, chẳng hiểu sao bấy lâu nay Trường Giang có thể hoàn thành công việc xuất sắc như vậy. Đã thế vừa nhận chức đã trốn đi biệt tăm, để cậu ở đây hứng chịu toàn bộ phong ba bão tố từ vị Sở trưởng cao cao kia.
Minh Nghĩa uể oải ôm tập tài liệu đứng trước cửa phòng Sở trưởng. Giơ tay lên định bụng gõ cửa thật nhẹ nhàng.
*Rầm*
Cậu giật thót rụt cả tay lại, còn chưa kịp hoàn hồn thì từ bên trong vọng ra tiếng quát chói tai.
"HOANG ĐƯỜNG!"
Thầm nghĩ bên trong đã sớm tràn ngập thuốc nổ, cậu lau nhẹ mồ hôi đổ trên trán, rón rén chuồn khỏi chiến trường trước.
Ở bên trong, vị Sở trưởng trừng mắt nhìn người thanh niên cứng ngắc phía đối diện.
"Chuyện này cậu giấu chúng tôi lâu như vậy, ắt đã có tính toán trước phải không?"
Khuôn mặt bình tĩnh của Sở trưởng bây giờ không giống như những gì hắn dự đoán. Tưởng chừng sẽ nổ ra trận chửi bới như những lần trước chứ.
Hắn im lặng.
"Từng bước từng bước tiếp cận Sở cảnh sát, kết nối quan hệ, học tập chính quy, lấy danh nghĩa cảnh sát tham gia phá án và cuối cùng là...trả thù" - khoanh tay, ngồi dựa vào ghế - "Đúng không?"
"Đúng là Sở trưởng, không gì có thể qua mắt ông" - hắn cười khẽ, nửa tán dương nửa mỉa mai
"Không, cậu che giấu rất tốt, đáng lẽ tôi phải nhận ra từ đầu mới đúng. Chỉ không ngờ, đứa nhóc như cậu lại suy tính sâu xa đến thế"
Ông nhìn sang Yến Phương như nhớ ra cái gì.
"Thằng Giang có biết chuyện này không?"
Nhắc đến anh, ánh mắt hắn có chút tối đi, nhưng vẻ ngoài chẳng có phản ứng gì.
"Ra vậy, ngay từ đầu, trong mắt cậu chúng tôi chỉ là mấy quân cờ vô tri thôi" - Sở trưởng Quý tự ngộ ra
"Ông không tức giận?" - hắn có chút nghi ngờ
"Giận? Đúng, rất đáng giận. Nhưng làm gì được đây, là tôi tự vẽ đường cho hươu chạy mà, chẳng lẽ tự chửi mình?" - xoa xoa cái cằm trống - "Nói xem, cậu muốn làm gì?"
"Rất đơn giản, tham gia điều tra, tiếp tục kế hoạch diệt đám Mohan"
"Nhìn xem, đây là học viên tôi tâm đắc giao cho cô đấy, rất có khí phách" - nhìn Yến Phương cười cười
Cô không nhìn ra cảm xúc bây giờ của Sở trưởng thế nào, chỉ biết cúi thấp đầu không dám hó hé.
"Đợi khi cậu tốt nghiệp tự sẽ có sắp xếp. Còn bây giờ về ăn no ngủ kĩ đi đã cậu học viên trẻ"
Dứt lời ông gọi trợ lí Duy vào, tập hợp một cuộc họp khẩn.
Cầm lấy USB đang đặt trên bàn, hắn xoay xoay nó vài lần, cuối cùng thở dài miễn cưỡng đưa cho Sở trưởng Quý.
"Sở cảnh sát chúng tôi không đáng tin cậy vậy sao?" - Xuân Quý nắm lấy USB, bắt chước hắn ngó nghiêng vài vòng
Hình như câu hỏi này hắn từng nghe qua, nhưng không nhớ người hỏi là ai nữa rồi.
"Yến Phương, cô cũng vào họp đi" - đánh mắt về phía hắn - "Học cho tốt vào mới có tư cách ngồi họp bàn với tôi, nhóc con"
"Sớm thôi, cứ chuẩn bị sẵn cho tôi một chỗ là được" - hắn nhàn nhạt đáp lại
"Tiên học lễ hậu học văn, điệu bộ này của cậu hơi xấc xược rồi đấy"
"Cảm ơn Sở trưởng đã dạy bảo, học viên sẽ nghe theo"
Bọn họ rời khỏi phòng đi về phía hội trường họp, còn hắn theo hướng ngược lại trở về Học viện.
Trên đường vẫn còn nghe giọng Sở trưởng nói lớn.
"Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đừng vì tư lợi cá nhân mà quên đi trách nhiệm người cảnh sát. Nhớ kĩ, học viên tốt"
Hắn tiếp tục đi, giả vờ như không nghe thấy, mà khoé miệng sớm cong lên nụ cười.
"Một ông già lắm mồm" - lẩm bẩm
Ra tận cổng mới nhận ra vừa nãy đi ké xe Yến Phương, chẳng nhẽ bây giờ cuốc bộ về. Đành ở lại đợi bọn họ họp xong vậy, hắn cũng muốn nghe sơ bộ nội dung thế nào.
Cuộc họp diễn ra khá lâu, đợi từ trời còn nắng đến lúc lờ mờ thấy mặt trăng rồi vẫn chưa thấy bóng dáng ai ra. Bụng hắn đã réo rắt đòi ăn cơm rồi.
Cuối cùng cũng thấy bước chân cô gái thoăn thoắt đi ra. Hắn vui vẻ vẫy tay với cô.
Thấy hắn đứng đó, cô giật mình ngó xung quanh liền nhanh chân chạy lại.
"Có chuyện gì về Học viện nói tiếp, bây giờ chúng ta rời khỏi đây đã"
"Em không làm gì phạm pháp, chị sợ cái gì?" - hắn khoanh tay cười cợt
"Ai nói chuyện của cậu, ý tôi là..." - cô bặm môi - "Cậu tạm thời tránh mặt anh Giang đi, cậu lợi dụng anh ấy như vậy, kiểu gì cũng lớn chuyện"
"Không được" - hắn quả quyết
"Đã là lúc nào rồi còn cứng đầu"
Cô kéo lấy một tay hắn lôi đi, lại bị hắn giữ lại. Tức giận trừng mắt, mở miệng muốn chửi, thì thấy hắn hất cằm về phía cô, cười nhạt.
"Anh ấy đến rồi, tôi tránh thế nào được"
Như tiếng sét đánh xuống, cô đứng hình không khác gì bị phát hiện làm việc xấu, chậm rãi quay đầu nhìn phía sau.
Giang đứng không xa, ánh mắt lạnh nhạt, khuôn mặt vô cảm nhìn hai người họ. Không phải, chỉ đang nhìn người kia thôi.
"Thành, lên xe đi, có chuyện cần giải quyết"
Anh mở cửa xe, yên vị ngồi trong đó, đặt tay lên vô lăng sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
"Chúc tôi may mắn đi" - hắn gỡ tay Yến Phương ra, đi lùi về chỗ xe anh.
"Còn đùa được sao" - cô đánh một cái rõ to lên bả vai hắn - "Cậu xin lỗi tử tế anh ấy sẽ không làm gì đâu"
Hắn xua tay qua loa, không biết có nghe hiểu không hay chỉ coi là lời đùa.
Thấy hắn vừa ngồi xuống, chiếc xe đã nhanh chóng lao đi, để cô ở lại lo lắng bâng quơ.
Không khí trong xe ngột ngạt, bức bách. Anh không hỏi hắn cũng không nói, đến cả tiếng thở cũng không có, tưởng như hai tảng băng trong xe, mạnh ai người nấy toả ra khí lạnh.
"Từ bao giờ?"
Một lúc sau mới nghe được tiếng nói của anh.
"Anh đang lái xe, đừng bị xao nhãng, tôi chưa muốn gặp Diêm vương"
Dứt lời đã có ánh mắt sắc lạnh phóng tới, hắn bình tĩnh nhìn về phía trước né tránh câu hỏi của anh.
Két một cái, anh bẻ lái tấp vào lề đường, đỗ luôn xe ở đó.
Hắn bị bất ngờ suýt đập đầu về trước. Khó chịu quát khẽ.
"Điên mất"
"Xuống xe!"
Cả lời nói và động tác của anh đều rất dứt khoát, thoắt cái đã đứng sừng sững cạnh cửa xe, ánh mắt như ra lệnh, không có thời gian cho hắn phản kháng.
Bước ra khỏi xe, trước mắt là một bờ hồ khá đông người tụ tập, một nơi lí tưởng để hàn huyên tâm sự về đêm.
"Từ bao giờ thế?"
Anh dựa người lên chiếc xe oto đằng sau, phóng ánh mắt xuống mặt hồ gợn nước bên dưới, gió thổi tán loạn trên khuôn mặt gần ngay trước mắt. Nếu bỏ qua nhộn nhịp xung quanh, có lẽ dáng vẻ ấy có chút buồn. Buồn? Đổi lại là hắn, bị người khác lợi dụng có buồn không? Có lẽ là không, hắn sẽ rất tức giận, nổi điên muốn xé xác người kia ra.
Vậy tại sao anh buồn, hắn không biết, nếu anh cũng nổi giận, quát mắng, đánh đấm hắn như phản ứng bình thường, hắn sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.
"Nếu anh đã biết thì tôi cũng không có gì để giấu cả. Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã tự nhận mình là cảnh sát, nhớ không?"
Anh ngẩn ra, nhìn hắn đầy sự ngỡ ngàng. Rồi lại như hiểu ra, cúi gằm mặt khẽ gật đầu.
"Ra là ngay từ đầu"
Tiếng người cười đùa, nói chuyện rôm rả không ảnh hưởng đến không khí yên ắng chỗ hai người. Thời gian như đã trôi qua rất nhiều, anh mới chậm rãi trở vào trong xe.
"Tôi đã nghĩ chúng ta là bạn bè, sẽ không giấu nhau chuyện gì cả"
"Thật tốt, chúng ta chỉ dừng ở mức bạn bè"
"Cậu có ý gì?"
Hắn thắt chặt dây an toàn, hờ hững nhắm mắt lại.
"Coi như tôi đã có đáp án cho mình rồi. Lời tôi nói có lẽ không quan trọng với anh đến thế"
Đáp án? Cho cái gì mới được. Anh muốn hỏi thêm nhưng có vẻ hắn không muốn nghe.
Cố tình dừng xe cách cổng Học viện một đoạn, tránh cho người khác soi mói đàm tiếu lung tung. Anh đã nghĩ như vậy.
Rồi lại tự thấy buồn cười, mối quan hệ bọn họ bây giờ e là còn không bằng những người bạn bình thường kia, làm sao có thể có chuyện gì được.
"Cảm ơn, về nhà cẩn thận Gian... giảng viên"
Anh cảm nhận được sự né tránh trong mắt hắn, đột nhiên cảm thấy một chút thất vọng.
"Đạt được mục đích rồi, đến làm bạn cũng lười giả bộ, phải không?" - cố cong khoé miệng
Hắn không nói gì, quay đầu đi.
Anh thật sự ghét bộ dạng này của hắn, không phản bác không cãi lại, im lặng chấp nhận mọi sự công kích. Rõ ràng đây không phải tính cách của hắn, anh biết rõ như vậy nhưng chính hắn làm thế không phải sao. Dù thế nào anh vẫn phải tin vào sự thật này.
"Bỏ đi" - giọng anh yếu ớt hẳn - "Con người trước đó có lẽ cũng là do cậu cao hứng diễn trò thôi"
Đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút về phía trước, để lại làn gió thổi phật tà áo của người kia. Trong làn khói bụi mờ, ánh mắt hắn u tối khẽ lay động.
"Làm bạn? Tôi không xứng"
Lợi dụng, lừa gạt, giấu diếm, đều không phải là việc một người bạn nên làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro