Kiềm nén
Sáng hôm sau, chuông báo thức reo vang cũng là lúc 2 con người bật dậy. Mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh, vừa ngái ngủ vừa đánh răng rửa mặt. Giang theo thói quen với tay sang bên cạnh, bỗng chạm phải thứ gì.
Quái lạ, sao cái khăn mặt hôm nay lại trơn láng thế này
Anh ngờ ngợ sờ sờ lại, đúng thật là láng mịn nha, nó còn biết phập phồng nữa. Anh giật mình quay sang liền kinh ngạc trợn mắt. Tay anh đang ngang nhiên sờ soạng bụng người ta. Người Thành không tính là đô con, nhưng cực kì săn chắc vẫn có cơ bụng cơ ngực dù không 6 8 múi gì, da lại vừa trắng vừa láng nữa chứ.
Ây chết tiệt, mình đang nghĩ gì vậy không biết
"Huơ...anh nhìn gì vậy?" - giọng ngáp ngủ
Thành quay sang đã bắt gặp gương mặt thoắt xanh thoắt đỏ của anh, nhìn thấy tay anh còn đang để trên người mình mà tỉnh cả ngủ.
"Ê" - hô lên
Hắn giật nảy mình hất tay anh ra né sang một bên, anh cũng vội thu tay lại lùi về sau vài bước.
"T...tôi không cố ý...không cố ý" - anh lắp bắp
Hắn quên mất đang ở chung nên không kiêng kị gì mà để thân trần đi ngủ. Do hắn sơ suất nên mới có cảnh tượng ngượng chín mặt như này. Không kịp nghĩ, vội tiến lên với lấy cái khăn tắm treo đằng sau anh che người đỡ. Anh nhạy cảm thấy hắn sáp người lại gần liền xấu hổ vội đẩy hắn ra, che mắt chạy một mạch ra ngoài.
Không may sàn nhà trơn ướt khiến anh bị trượt chân ngã chúi mặt về phía trước. Hắn thấy vậy thuận thế kéo anh vào lòng đỡ lấy thân thể trước mặt, lại không để ý bị đầu anh đập vào môi đau điếng người, chưa kịp hô tiếng nào đã mất thăng bằng mà ngã theo.
*Oành*
Cả 2 ngã nhào, hắn trở thành tấm đệm đỡ cả người anh đổ xuống, thân hắn va chạm mạnh với sàn nhà không tránh khỏi một trận quằn quại, đầu óc choáng váng.
Anh loạng choạng chồm dậy, đang lo lắng muốn hỏi thăm hắn lại thấy 2 tay mình mất tự chủ một lần nữa chống thẳng trên cơ ngực rắn chắc kia, nỗi ngượng ngùng lần nữa bùng phát. Hai người nhìn nhau chằm chằm, lần này anh biết không thể cứu rỗi, không giải thích gì thêm vội vội vàng vàng bước ra ngoài, bỏ hắn vẫn còn nằm sõng soài trên sàn.
"Ai daaa, cứ thế mà bỏ chạy à đồ máu lạnh"
Hắn chỉ có thể tự mình vật vã ngồi dậy. Đầu vẫn còn quay cuồng, lưng, hông đau nhói, thêm cả môi còn đang nham nhở máu. Nhìn cứ như vừa đánh một trận sống mái về không bằng.
Trông vẫn còn bình tĩnh chửi rủa là vậy, thế mà có người mặc cho sàn nhà đang ướt vẫn ngồi im thật lâu chỉ vì trái tim cứ bập bùng đập loạn liên hồi.
Dưới nhà Giang đã chuẩn bị xong 2 phần ăn sáng, đồ ăn soạn sẵn ra bàn rồi nhưng tác giả của nó vẫn đang đứng đực người ra với đôi mắt trống rỗng vô thức nhìn xa xăm. Có lẽ anh vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi. Dù cho anh đã thấy nhiều người còn 6 múi 8 múi nhưng thực sự lồ lộ ngay trước mắt, tận tay sờ nắn quả thực cảm giác rất khác biệt.
"Hồn về chưa, cứ đứng đần ra đấy làm gì?"
Hắn không câu nệ ngồi thẳng xuống ghế đối diện, bắt đầu đánh chén phần ăn của mình.
"Nè, dù gì tôi cũng hơn cậu 4t đó, ăn nói cho lễ phép vào"
Đẹp người thì làm ơn đẹp nết chút đi chứ, đúng là phí của giời
"Vậy ra anh 29t rồi nhỉ, ông anh già" - hắn cười nhếch
"Đồ vô lễ"
"Nấu đồ ăn cũng khá ngon đó, anh già" - không quan tâm
Nghe thấy lời khen lòng tự hào nổi lên, nhìn hắn ăn ngon như vậy cảm giác rất có thành tựu. Quá chú tâm đến hắn tự nhiên sinh ra ảo tưởng, mắt anh như xuyên qua lớp áo kia, đầu anh liền nhớ lại trận khó coi vừa nãy, từ gương mặt, bờ môi, cơ ngực, cơ bụng như tái hiện đặc sắc trước mắt anh. Bất lực khẽ lắc đầu như muốn quên đi, dời sự chú ý sang bữa ăn của mình.
"Lần sau ăn mặc cho tử tế vào, đây là nhà tôi đó"
"Hừ, tưởng hôm trước bảo sờ nắn hết rồi không phải ngại?"
*Phụt*khụ khụ khụ*
Sao cái tên này có thể nói thẳng toẹt ra như vậy
"Chẹp, câu trước câu sau vả nhau đôm đốp thế mà anh nói cho được"
"Đó là bất đắc dĩ, tôi có thèm vào" - anh đỏ mặt phản kháng
"Vậy mà có người sáng nay sàm sỡ tôi đấy, hẳn là không thèm" - hắn dẩu môi khinh bỉ
"Nói năng lung tung, tào lao"
"Được được, anh liêm khiết, anh thanh cao được chưa? Lo ăn đi"
Không khí đã dịu bớt vài phần, nhưng vẫn còn nhiều ngượng ngùng.
"Tôi ở cùng, anh người yêu của anh không ghen chứ?"
"Sao...sao cậu biết?" - anh sững người
"Bạn anh kể thôi"
"Hừ lại cái tên Nghĩa lắm mồm kia rồi" - anh lau miệng - "Yên tâm, tôi nói rồi, em ấy bảo không sao?"
Nhắc đến người ấy khuôn mặt anh thoáng nét buồn, động tác tay như chậm lại. Anh cũng muốn kể thật nhiều thứ cho người ấy nghe nhưng biết làm sao khi người ta đến nghe máy cũng không thèm. Nhận thấy trạng thái bất ổn của anh, hắn khá thắc mắc, lòng tò mò nổi lên.
"Thật?"
"Ừm...còn bảo không nên cho người lạ vào phòng, phải khóa cửa cẩn thận, không phải ai cũng...tốt"
"..." - hắn chớp chớp mắt - "KKKKK, cái này tôi với anh ta cùng suy nghĩ đó"
"Tôi lại nghĩ cậu là người tốt"
"...haha, nói thẳng vậy ngại ghê..." - ngượng ngùng
"Chỉ không tốt bằng em ấy thôi"
"..." - hóa đá - "Xì, tốt đến đâu cũng chỉ là tên dự bị"
"Nè nè, cậu đang khinh thường ai vậy hả? Nhanh thôi em ấy sẽ tỏa sáng thành ngôi sao cho xem. Sau đó chúng tôi sẽ công khai yêu nhau. Cậu đoán xem có bao nhiêu người ghen tỵ với tôi đây, haha"
Hắn ngồi yên ở đấy, chăm chú quan sát từng biểu cảm của anh. Cảm giác thật kì lạ.
"Tôi chắc chắn đó" - anh bồi thêm
Dáng vẻ của anh khi nhắc về chuyện tương lai cực kì chói mắt. Đôi mắt trong veo đầy tự tin hướng về phía trước, nụ cười sáng lạng mang theo chút tự hào. Bóng dáng ấy khiến hắn đột nhiên thất thần thật lâu.
Tôi không biết mai sau có bao nhiêu người ghen tỵ với anh, nhưng hiện tại có một người...có một người ghen tỵ với tên người yêu đó của anh. Khiến anh cam tâm tình nguyện chờ đợi như vậy...anh ta thật may mắn. Tôi thực sự rất ghen tỵ.
Nhưng hắn lại không để ý trong đôi mắt rực sáng kia chứa đựng một góc tối, một nỗi âu sầu không tên. Nhìn có vẻ anh rất tự tin, thực chất chỉ là lừa mình lừa người, tự thao túng bản thân vào một niềm tin.
"Anh Giang này" - hắn vô thức gọi
"Hở?"
"Anh như vậy trông..."
Anh như vậy trông rất giống một tên ngốc, khiến người ta phải xót thương. Thật hi vọng anh ta tốt như anh nói.
"Cậu nói gì?"
"Anh như vậy sẽ muộn làm đấy, ăn nhanh lên đi" - hắn cúi đầu ăn tiếp
"Ái, quên mất, nhanh lên thôi"
|Sở cảnh sát Hoàng Giang|
Sở Cảnh sát vẫn bận rộn như thường ngày. Giang chạy nhiệm vụ rối ren hết cả lên, không có thời gian quản Thành làm gì, mà hắn cũng làm việc rất hiệu quả nhanh chóng thân thuộc với bộ phận An ninh mạng, các đồng nghiệp nghiễm nhiên xem hắn là người giỏi nhất, thành ra danh phận thực tập sinh cũng chẳng ai nhớ nữa.
Đội Hình sự quả thực chạy sang bộ phận này rất nhiều, gần như là cắm rễ ở đó luôn. Đương nhiên là có cả tên bao đồng lắm chuyện Đường Minh Nghĩa kia, sơ hở là bám lấy hắn , cứ như anh ta thay Giang giám sát hắn không bằng.
"Ai ui, cái lưng...ôi đồ máu lạnh chết tiệt"
Cứ nghĩ đến cái ngã sáng nay làm hắn tức điên lên được. Ngồi cả ngày trên bàn máy đã đủ nhức nhối rồi vậy mà còn phải vác thêm đống thương tật này.
"Chú em đau lưng à?"
"Ối, anh là ma à, sao cứ thình lình xuất hiện vậy?"
Minh Nghĩa vừa nghe tiếng ai oán của ai đó liền bay vụt đến, chỉ có thể trách tai anh ta quá thính thêm cái tính lắm chuyện thì khỏi phải nói cũng biết thừa lại sắp phỏng vấn rồi.
"Còn triệu chứng gì nữa không?" - Nghĩa hồ hởi bắt chuyện
"Haizzz, thì đau lưng, đau vai, nhức eo, mấy cái dấu hiệu của..."
"Dấu hiệu của việc hoạt động quá sức đúng không?" - Nghĩa cướp lời - "Anh mày biết mà, đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết"
"..." - hắn khó hiểu
"Anh biết chú em trẻ trung sung sức, nhưng mà cứ đà này không chỉ em mà thằng Giang cũng kiệt sức sớm thôi. Làm gì cũng phải biết tiết chế"
"!!!" - hắn bàng hoàng tỉnh ngộ - "Dừng!"
"Chuyện gì?"
"Từ nãy giờ anh đang nói đến chuyện...kia đó hả?"
"Ờ, chứ sao nữa, hôm trước một trận, hôm qua một trận, có khi hôm nay cũng..."
"Đủ, đủ rồi" - hắn vuốt mặt uể oải - "Em là bị ngã"
"Ng...ngã?"
Nghĩa như đang cố tình không tin, nhìn chằm chằm vào hắn. Chỉ nhận lại một cái nhìn đầy thành thật của hắn kèm cái gật đầu chắc chắn.
"Ui trời, quá non kém" - Nghĩa quay ngoắt sang chê bai - "Cơ hội ngon ăn như vậy mà bỏ, ngu dốt"
"Ơ..." - hắn cứng họng
"Thôi không sao, còn nhiều cơ hội khác. Anh nghe nói phòng ở của chú em phải hết tuần này mới xếp được. Vậy nên...hiểu ý anh rồi chứ" - Nghĩa nháy mắt
"Anh đi đi là vừa, nhảm nhí gớm"
Hắn chuẩn bị quay lại làm việc liền bị người nào đó siết chặt hai bên vai.
"Anh mày khuyên thật đấy" - Nghĩa cố chấp thì thầm
"Anh làm sao thế? Anh Giang có người yêu rồi, anh có phải bạn bè không vậy?" - hắn bắt đầu nổi quạu
"Vì anh là bạn nó, nên mới cố gắng tìm người tốt hơn cho nó đây" - anh ta buông vai hắn ra
"Thôi đi, họ đang rất tốt kia mà, sau này anh cầu thủ kia nổi tiếng còn công khai đấy"
Nghĩ đến những lời nói của Giang sáng nay, anh thật không hiểu nổi 2 người bạn thân này. Giang đang rất hạnh phúc mà, còn không ngừng khen ngợi người ấy, sao bạn anh lại chê bai thậm tệ như vậy.
"Ôi trời, em bị thằng Giang thao túng rồi hả? 5 năm qua anh đây chứng kiến tất cả. Thằng tồi đó hở tí là viện cớ tập luyện, có tháng bọn nó còn không gặp nhau nổi 1 lần. Thi đấu thì một hai đòi thằng Giang ra cổ vũ, rồi sao, một tấm chụp chung cũng không có bảo là chưa muốn công khai trong khi chụp với gái ầm ầm. Mấy lần liền anh đây phát hiện nó ghẹo gái rồi, chỉ có tên đần kia ngu muội tin nó thôi"
"Đủ rồi đấy, nói với em cũng vô nghĩa thôi" - hắn thở dài
"Đợi đến lúc thằng đó nổi tiếng, lại bỏ thằng Giang cho xem" - anh ta ủ rũ - "Chỉ tội tên đần..."
"Nếu có chuyện đó xảy ra, em thề người đầu tiên đấm vào mặt tên đó sẽ là em"
Hắn không tin, nếu có người tệ như vậy sao anh vẫn cam tâm tình nguyện chờ bằng ấy năm chứ. Chẳng qua cũng chỉ là lời đồn, chỉ có nghĩ như vậy long hắn mới nhẹ nhõm được phần nào. Đứng trước khí thế tự tin ngút trời của hắn, Minh Nghĩa cũng không còn lời nào để nói nữa, chỉ biết nhìn vào hư vô, suy nghĩ thứ gì đó thật xa xôi rồi đột nhiên phì cười bất lực.
"Dù gì thì anh vẫn gửi gắm chút hi vọng gì đó ở chú em đấy, đừng làm anh mày thất vọng"
Anh ta gượng một nụ cười rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại hắn cùng mớ suy nghĩ rối ren.
"Anh ấy có người yêu rồi...có người yêu rồi...họ rất hạnh phúc..."
Hắn ngồi đó, lẩm bẩm lặp đi lặp lại những câu văn ngắt quãng. Từng câu lặp lại như một bức phong ấn nén chặt trái tim hắn đến nghẹt thở. Hắn không hiểu bản thân mình bị gì, chỉ biết những câu nói này sẽ giúp hắn ngăn chặn một thứ gì đó, một thứ sẵn sàng trào ra khỏi tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro