Mai sau
Họ ngồi trên ghế sofa phòng khách nghiêm túc xem tivi. Chiếu bản tin thời sự họ sẽ cùng thảo luận, chiếu hài kịch sẽ cùng nhau cười ngặt nghẽo, chiếu ca nhạc thì người này hát người kia bè, chiếu phim thì anh một câu tôi một câu tiên đoán kịch bản. Hệt như buổi giải trí của những gia đình bình thường ngoài kia.
"Lần đầu có người xem tivi cùng, cảm giác cũng không tệ"
Đang yên lặng theo dõi đoạn phim nào đó trên màn hình, Thành không nghe rõ lắm anh nói gì, chỉ gật đầu ừ ừ rồi thôi.
"Trừ tôi ra thì cậu cũng được coi là người đầu tiên thật sự ở trong nhà này"
Bây giờ hắn mới dồn sự tập trung vào người bên cạnh. Giang không nhìn hắn, ánh mắt vẫn hướng về chiếc tivi phía trước, hắn chỉ có thể thấy lờ mờ nụ cười nhợt nhạt trên môi anh, có vẻ đang cười nhưng thực chất lại không chút vui vẻ.
Câu nói này không phải vinh danh hay tán dương gì hắn cả. Thứ hắn cảm nhận được là nỗi buồn, nỗi cô đơn trong lòng anh.
Căn nhà của anh không lớn, nhưng để một người ở lại quá thừa. Chẳng hạn bàn ăn trong bếp dù chỉ ở một mình lại có đủ cả bộ 4 ghế, giường ngủ, tủ đồ đều là loại lớn cho 2 người, để ý đến phòng ngủ tạm của hắn, trước đó là nhà kho, nhưng nhà kho chẳng có gì mới lạ lùng, không đơn giản mà hắn mới tới đã có phòng ở, chăn gối tươm tất. Tất cả đều là do chủ nhân của nó đã tính toán chuẩn bị kĩ lưỡng cho một gia đình...Một gia đình hoàn chỉnh với 4 người.
Đáng tiếc người mà chủ nhân nó đợi chờ, chuẩn bị sẵn sàng để tạo nên một gia đình sẽ không bao giờ đến nữa.
"Anh ta chưa bao giờ..."
"Ừ, lúc trước chưa đến, về sau cũng không cần đến nữa"
"Xin lỗi, tôi không nên hỏi thì hơn"
Hắn đã nghĩ ra được điều đó từ trước nhưng không cản được sự tò mò của mình. Anh không nói gì, khẽ lắc đầu tỏ ra mình ổn. Hắn cảm thấy không khí có dấu hiệu trầm xuống liền tiến tới vỗ vai anh nói nhỏ.
"Vậy tôi có được tính là chủ nhân thứ hai của căn nhà này không?"
Anh cau mày khó hiểu, ngẫm nghĩ một hồi. Chủ nhân thứ hai nghe có vẻ lạ mà cũng quen quen, không biết dùng từ như vậy có đúng không nữa, hắn ở khá nhiều, quá quen thuộc rồi, còn có cả chìa khóa nhà.
"Tôi không rõ lắm, nhưng gọi đại khái như thế cũng được"
"Ok, đưa tôi sổ đỏ đi"
"..."
Giờ thì anh hiểu rõ ý hắn nói rồi, mặt đen như đít nồi, trừng mắt lườm. Ngay lập tức nhào tới chộp lấy cổ áo hắn đánh mấy quyền vào lưng.
"Ừ thì đưa, đưa cho cái sổ khám bệnh. Này thì cơ hội!"
"Ay da, ui...đau, giỡn...giỡn thôi mà"
Anh tạm buông tha cho thân xác nhúm nhó đang chui đầu vào góc ghế. Hắn ló cái đầu ra một cách hèn nhát nhưng vẫn bật cười khanh khách nhìn anh, dáng vẻ cực kỳ gợi đòn.
"Được rồi, xem phim, xem phim đi"
Chỉnh chỉnh trạng thái rồi trở về vị trí ban đầu, tiếp tục theo dõi bộ phim còn dang dở. Nhưng chẳng được bao lâu đã cảm thấy nhàm chán.
"Oáp, phim này chán thế nhờ"
Hắn ngáp thật lớn rồi nhìn sang anh, định bảo chuyển kênh. Anh không đáp lời, vẫn ngồi ngay ngắn ở đấy, hình như ngồi có hơi lệch. À không, là anh đang nghiêng người, rất nhanh đầu anh tựa lên vai hắn.
"Giang?"
Hắn gượng gạo khẽ lay lay anh, vẫn không nhúc nhích gì.
"Ngủ rồi à?" - thở dài - "Tôi đã bảo anh nên nghỉ ngơi mà. Chẳng nghe lời gì cả"
Hắn không dám nói lớn, chỉ lầm bầm trong miệng. Kiểm tra điện thoại thì đã 6h tối rồi, họ ngồi xem cũng khá lâu rồi nhỉ. Đến giờ cơm rồi, hắn cảm thấy bụng mình bắt đầu biểu tình rồi, ngặt nỗi người duy nhất biết nấu ăn lại ngủ mất rồi.
"Tôi còn đang đợi ăn cơm anh nấu đấy" - thì thầm
Hay ngồi đây ngủ luôn cho rồi, hắn cảm thấy rất khả thi, nhẹ nghiêng đầu kề lên đầu anh, gương mặt của kẻ cơ hội không khỏi ngại ngùng cười tủm tỉm.
Mà không được, lát nữa anh dậy không có gì ăn thì đói chết mất, anh vẫn còn đang yếu lắm.
Hắn khẽ cọ mặt lên tóc anh, mùi hương quanh quẩn chóp mũi thật thơm. Sau khi an bài cho anh nằm xuống sofa hắn mới lưu luyến rời đi.
Rút kinh nghiệm từ trưa nay, ăn cháo sẽ không no. Hắn chuyển sang mua cơm cho chắc bụng, nhớ lại tác phẩm lúc trưa nhắc hắn ghé vào siêu thị mua trái cây gọt sẵn luôn. Sẵn tiện mua mấy đồ tươi về, hi vọng hôm sau anh hồi sức để nấu ăn nữa, ăn bụi miết cũng ngán.
Nghe tiếng lách cách liên hồi anh nhíu mày từ từ ngồi dậy, không nhớ bản thân đã ngủ quên từ lúc nào, lật tấm chăn đang đắp ngay ngắn trên người ra, uể oải mắt nhắm mắt mở đi vào bếp.
"Làm gì mà ồn ào vậy?"
Hắn đang sắp xếp đống đồ mới mua vào tủ lạnh, thấy anh đã thức dậy vội vàng đứng dậy không cẩn thận va đầu vào cạnh tủ.
"Ui cha...haha...làm anh tỉnh giấc rồi"
Hắn xoa xoa đỉnh đầu, cười cười như thằng khờ, tưởng đâu đập đầu chập mạch rồi ấy chứ.
Anh thở dài thườn thượt, đi lại đóng cửa tủ. Hắn cái gì cũng tài giỏi, riêng cứ bước chân vào bếp là lại thành con lật đật hậu đậu hết mức.
"Qua đây tôi xem nào"
Ngoan ngoãn cúi đầu xuống cho anh xem. Anh lần mò trên đầu hắn, không biết chỗ nào mới đúng.
"Ở đây hả?"
"Không phải"
"Chỗ này?"
"Không đúng"
Anh bắt đầu mất kiên nhẫn thì sờ được phần sưng sưng lên, cũng không to lắm, chắc chưa chập thần kinh đâu.
"Phải chỗ này không?"
Hắn như chú cún con được người ta xoa đầu đến mê man, đâu biết anh chỉ chỗ nào theo thói quen khẽ lắc đầu phủ định.
Bàn tay trên đầu liền biến mất, còn chưa cảm nhận được sự mất mát bỗng một lực đạo không nhỏ vỗ đúng chỗ vừa nãy. Chỉ thấy hắn ôm đầu lùi về sau giãy đành đạch như cá chết.
"AAA...anh...anh giở trò bẩn"
"Hừ, chừa thói mất nết"
"Ai mà biết anh chỉ chỗ nào"
Hắn hậm hực ôm cục sưng tấy ngồi xuống bàn ăn, không ngừng lườm nguýt người đàn ông thờ ơ trước mặt.
"Lần sau có chết lạnh, chết mệt, chết đói cũng đừng có kêu tôi"
Nỗi ấm ức vẫn còn, hắn lẩm bẩm liên hồi. Anh mặc kệ hắn đang ghi thù gì đó, lấy một phần cơm ra ăn.
"Thành!"
"Cái gì?"
Hắn khó chịu nhìn anh. Anh chẹp miệng đẩy phần cơm ra trước mặt hắn. Một phần cơm gà khá đầy đủ, có điều miếng gà vừa cắt ra vẫn còn máu tươi, là do quán nướng gà chưa kỹ rồi. Vội lấy phần cơm của mình ra kiểm tra cũng hệt như vậy.
"Chết tiệt, để tôi ra đổi"
"Thôi khỏi, chắc gì miếng khác đã chín" - lấy luôn phần cơm của hắn - "May cơm ăn được, để tôi nấu lại gà"
Mở tủ lạnh ra, vừa nãy hắn mua nhiều đồ thật, với góc nhìn của một đầu bếp thì anh cực kỳ thích một tủ đầy đủ nguyên liệu như vậy, có thể thoải mái phát huy tay nghề.
"Cũng biết cách đi chợ phết"
"Kkk, quá khen, nhưng mà tôi đi siêu thị"
"..."
Không phải hắn cố tình chọc quê anh đâu, chỉ muốn thành thật một chút thôi, nhưng mà thật thà không đúng lúc rồi. Ngậm chặt miệng không dám nói gì thêm, im lặng quay lại bàn ăn ôm chặt bát của mình. Sống lưng lạnh ngắt, cũng không biết do hơi tủ lạnh phả lên hay từ người nọ nữa.
Nhiệt độ tủ có vẻ thấp, làm họng anh cứng ngắc, quê muốn độn thổ rồi. Nhanh nhanh lấy mấy món đồ ra rồi đi vào bếp, không quên liếc hắn mấy phát.
Bàn tay chuyên nghiệp thuần thục thực hiện hàng loạt động tác trên bếp. Dùng dao lóc đi phần xương lớn, xắt nhỏ thịt gà, trộn với phomai, cà chua và hành tây, rắc thêm ít rau thơm lên trên, bỏ vào lò quay*. Thành phẩm thơm ngon nhanh chóng ra lò đưa đến bàn ăn.
"Wow, thơm ghê luôn"
"Ăn thử đi"
Hắn nhấc đũa gắp một miếng cho vào miệng, mùi thơm xộc lên mũi, vị béo ngậy của phomai tràn ngập bao quanh vị ngọt của thịt gà dai dai, thêm sốt cà chua càng đậm đà hơn. Ăn cực kỳ hao cơm luôn.
Thấy hắn gắp lia lịa, không đếm xỉa gì tới câu hỏi của anh đủ biết nó rất ngon rồi. Anh cũng không để mình chịu đói, nhanh chóng nhập tiệc.
Loáng cái đã xong hết bữa chính. Hắn lười biếng vươn tay mở tủ lấy phần trái cây đã mua về, hắn không biết nấu thôi chứ ăn thì thuần thục lắm.
"Yên tâm, tôi mua sẵn luôn, khỏi phải gọt dũa gì hết"
Quả thực đĩa trái cây lúc này với lúc trưa khác nhau một trời một vực, nhưng mà trái cây sẵn lúc nào cũng đắt hơn, không biết hắn tốn bao nhiêu tiền cho cái siêu thị đó nữa.
"Mua ngoài chợ cho rẻ, tôi tự làm được"
"Chẳng phải sợ anh mệt sao? Biết trước anh hồi phục nhanh như vậy đã không tốn tiền làm gì"
Không ngờ hắn suy tính chu toàn cho anh như vậy, tự dưng thấy ấm lòng dễ sợ. Tự nhiên giọng nói cũng mềm đi hẳn.
"Thiết nghĩ cậu nên học nấu ăn đi là vừa"
"Học làm gì cho phí thời gian"
"Mai sau ở một mình còn có cái mà ăn"
"Tôi nào ở một mình, có anh ở đây không phải sao"
"Tôi đang nói mai sau cơ mà" - bóp trán
"Thì mai sau..."
Hắn khẽ đưa mắt nhìn anh liền nhanh chóng quay đi hướng khác.
"...vẫn ở cùng anh là được"
Hắn thì thầm còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu.
"Làm sao cơ?"
"Thì mai sau tính tiếp, anh cứ lo xa làm gì nhờ"
Nhón lấy vài miếng trái cây rồi đứng dậy chạy ra ngoài ngồi chiễm chệ xem tivi. Trong khi anh chưa nghe kịp gì đã thấy người kia bốc hơi đi mất, bỏ lại bát đũa ngổn ngang trên bàn.
"Nè, nè, ăn xong thì đi rửa bát đi"
"Ai bày thì người đó rửa"
Vậy chẳng phải là đẩy hết cho anh sao, tốn công nấu cho hắn ăn mà còn lười nhác như vậy, phát cáu đi ra quát hắn.
"Có ra dọn không thì bảo"
"Biết rồi!"
"Cậu có 3 giây, đừng trách tôi ác độc"
Hắn ngồi im như thách thức sự kiên nhẫn của anh.
"3...2..."
Còn một giây cuối cùng hắn đứng phắt dậy đi đến, nhét miếng táo vào miệng anh, còn tiện tay ngắt mũi anh một cái.
"Càm ràm y như mấy bà vợ"
Anh định phản bác lại không thốt ra được lời nào, cắn vào miếng táo ngọt khiến anh quên cả tức giận. Sờ sờ cái mũi vừa bị nhéo đỏ ửng.
"Lại đứt sợi thần kinh nào vậy"
Anh ngồi xuống vị trí vừa nãy của hắn, hưởng thụ cảm giác thảnh thơi hiếm hoi này, tâm trạng cũng thoải mái hẳn.
Ở bên kia, hắn rửa bát trông vô cùng hưng phấn, hai vành tai không biết đỏ lên từ lúc nào. Lâu lâu lại ghé mắt nhìn anh ngồi thong thả ăn trái cây xem tivi mà nhoẻn miệng cười.
Nếu cuộc sống sau này cũng vui vẻ như này thì hạnh phúc nhỉ.
Những ngày cuối năm mọi nơi đều tất bật bận rộn. Bọn họ vẫn cứ bình đạm trải qua, hết ngủ đến ăn rồi lại xem tivi lại ăn rồi ngủ, xen kẽ thêm mấy trận cãi nhau chí chóe cho vui nhà vui cửa.
"Anh cứ nấu, tôi cứ ăn, rồi hai chúng ta cứ ăn ngủ như này, sớm muộn gì cũng thành 2 con heo"
"Có thành heo thì tôi cũng là heo có ích, ai đời lại vô dụng như cậu"
"KKK, đỡ hơn con heo lùn"
"Ây, đồ heo vô dụng"
"Heo lùn!"
Một vòng tuần hoàn không có hồi kết, chỉ là bận hơn một tí khi đôi bạn nhét thêm buổi tập thể dục mỗi sáng để không trở thành con heo mập trong mắt đối phương.
[*Món này au viết xạo quần đó, đừng ai thử nhen=)) đau bụng ráng chịu.
Sản phẩm này không phải là thật, không có tác dụng thay thế món ăn thật (>w<)]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro