Mất dấu




Tiếng nức nở còn chưa kịp bật lên thì phía xa có tiếng động vang lên, thoáng nghe có vẻ là bước chân người. Thành nhanh chóng bị tiếng động lạ làm bừng tỉnh. Hắn khịt mũi một cái, cẩn thận dò theo tiếng động phía xa.

Hắn bước đến gần một chiếc thuyền tuần tra cảnh sát lớn đang đậu gần cảng. Hắn cẩn thận suy nghĩ, không phải chiếc thuyền này phải tuần tra ngoài kia rồi sao, ôm nghi ngờ tiến lên khoang thuyền. Bên trong đột ngột bừng sáng, động cơ hoạt động, con thuyền chầm chậm chạy ra biển lớn. Hắn ngay lập tức núp xuống mạn thuyền, lén nhìn vào phía trong khoang thuyền.

Ánh sáng hắt lên gương mặt ngả ngớn cả một vị cảnh sát đeo quân hàm cao. Không phải chứ, đó là tên Sở Trưởng vừa nãy kia mà, gã ta trò chuyện với một tên mặc âu phục trắng toát lên vẻ cao ngạo, xung quanh có thêm mấy vệ sĩ áo đen vây quanh. Thành nhìn gã âu phục trắng đến ngẩn người, khuôn mặt đó, góc cạnh đó chẳng phải là...Mohan hay sao. Hắn trợn tròn mắt, bất ngờ muốn hét lớn.

"Mo..."

Hắn liền bị một bàn tay lạnh toát bịt miệng lại, chuẩn bị ra đòn tấn công tên đánh lén thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Im lặng, Sacro"

Là Rame, thật may mắn, hắn tháo tay thằng bạn ra, lắp bắp nói ra thứ hắn vừa trông thấy.

"Rame, Rame, là lão già đó, là Mohan, gã cùng với..."

Chưa nói hết câu thì hắn ngất lịm đi tựa người vào Rame.

Cơn đau nhói trên đầu khiến Thành lờ mờ mở mắt ra, hắn đột nhiên nhớ ra chuyện vừa nãy, vùng dậy muốn gọi người hỗ trợ. Nhưng trái với niềm háo hức của hắn, cơ thể kiệt sức ngã ra đất, hắn chợt nhận ra bản thân đang bị trói chặt, bên tai là tiếng lao của gió cùng với sóng đập mạn thuyền, có vẻ con thuyền đang chạy với tốc độ cao.

"Tỉnh rồi sao thằng nhãi"

Thành gượng quỳ dậy, giật mình há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt.

Gã âu phục trắng hiên ngang ngồi trước mặt hắn, mấy tên vệ sĩ không còn quây quanh gã nữa mà chuyển ra giữ chặt người hắn, túm tóc bắt hắn ngước mặt lên nhìn người kia.

"Mày là đứa lì lợm nhất tao từng gặp, cho mày thoát một mạng, vậy mà còn không biết điều, dám quay lại cắn tao?"

Tông giọng âm trầm không rõ cảm xúc trong đó là gì. Mohan từ từ đứng dậy, tiến lại bóp chặt cằm hắn.

"Có biết vì sao mày lại bị trói như một con súc vật ở đây không?"

Thành giật đầu về phía sau, né tránh bàn tay thô ráp của lão, nhếch mép.

"Ông tài thật, nắm được cả Sở Trưởng của lũ đầu đất ấy thì muốn làm gì tôi chả được"

Mohan lau tay, tỏ vẻ chạm vào người hắn rất dơ bẩn, khuôn miệng dần lộ ra nụ cười khinh.

"Ra cũng chỉ là một thằng ngu, tao đánh giá mày quá cao rồi nhỉ?"

Lão ra hiệu tay cho đàn em đem gì đó ra, Thành có hơi tức giận với câu nói vừa nãy của Mohan, cau mày tò mò nhìn sang phía đèn lắt léo bên ngoài khoang tàu.

Một người đàn ông đĩnh đạc bước vào, khí chất không kém Mohan là mấy.

"RAME!"

Thành hét lớn, vùng vẫy điên loạn.

"Lão già khốn khiếp, thả anh ta ra, một mình tao sẽ đấu với mày"

Như nghe được một câu chuyện cười, Mohan cười ha hả vang vọng cả khoang tàu.

"Rame? Cái tên quê mùa đó là mày tự đặt đấy à"

Lão liếc mắt sang người bên cạnh.

Rame khẽ cúi đầu, chầm chậm gỡ bộ tóc giả gần như đã dán chặt lên đầu, đỏ cả một vùng trán, lộ ra mái tóc bạch kim hoàn toàn xa lạ. Cởi bộ đồng phục cảnh sát được thiết kế đặc biệt phồng lớn, lộ ra dáng người cao gầy.

Thành chứng kiến cả quá trình vừa rồi, hốc mắt muốn rớt ra, không dám tin vào mắt mình.

"Làm tốt lắm, Orson, hahaha"

Mohan vỗ vai người nọ, rồi phẩy tay cho gã lui xuống, vẻ mặt đắc ý nhìn chằm chằm vào bộ dạng thê thảm của Thành.

"Mày nghĩ gì vậy nhãi nhép, mày không thấy lạ khi có người dưng nước lã đối xử tốt với mày à, mày không thấy lạ khi có người từ bỏ màu da của mình để chơi với kẻ ngoại lai như mày à. Thằng ngu!"

Tai hắn ù đi, không nghe được từng tiếng mắng nhiếc thô tục của lão, đầu óc hắn trống rỗng, nước mắt trực trào rồi cũng bị nuốt ngược vào trong.

"Mày muốn gì ở tao?"

Hắn lạnh lùng nhìn tên khốn trước mặt. Mohan tỏ ra nghiêm túc cân nhắc câu hỏi của hắn.

"Trở về Hoàng Giang, hủy toàn bộ tư liệu vụ án này. Về sau mày có thể yên bình mà sống qua ngày"

Lão lại ngồi xuống, bắt chéo chân, đan tay đặt lên đầu gối, nhẹ hất mặt đợi câu trả lời từ hắn.

Thành nhắm mắt hồi lâu, đến khi Mohan có dấu hiệu mất kiên nhẫn gõ tay lên thành ghế, hắn mới từ từ nở nụ cười.

"Được"

Mohan nghe rất vừa ý, đứng dậy tiến gần hắn muốn trao đổi thêm.

"Vào tù mà đàm phán"

Thành mở to mắt hét lớn vào mặt lão, nhanh nhẹn bật người húc ngã Mohan. Lão bất ngờ ngã người ra sau, vội ra lệnh cho bọn áo đen trừng trị hắn.

Từ hai phía cửa khoang tàu, cảnh sát đổ ập vào, nhanh chóng bao vây khống chế đám người. Mohan nằm dưới sàn chợt hiểu ra bản thân bị mắc bẫy, vội cầm lấy khẩu súng dự phòng, siết chặt cổ Thành kéo lùi ra khỏi khoang tàu.

"Cút xa tao ra, không thì thằng chó này sẽ chết"

Cảnh sát lập tức giữ khoảng cách với lão, nhưng đám đàn em đã bị tóm gọn xong xuôi, tất cả tập trung về phía lão.

Lão kéo theo Thành lùi sát về phía mạn tàu, hắn cảm nhận được từng cơn sóng đánh phía sau lưng mình, nói là không sợ thì chính là dối trá, nhưng nghĩ đến kế hoạch sắp thành công hắn lại tự tin đến ngạc nhiên.

"Đừng lo cho tôi, mau bắt lão lại"

Từ trong đám cảnh sát, một người bước ra, là Minh Nghĩa, toàn bộ người ở đây cũng đều là người trong đội Hình sự Hoàng Giang, mọi người đã ở đây.

"Vũ Hoài Bắc, mau trở về nhận tội, đừng hòng trốn thoát"

Lâu lắm rồi Mohan mới lại nghe được tên thật của mình, hắn cười lớn mỉa mai.

"Ở đâu cũng là cái chết, vậy thì tao phải kéo thêm người chết chung để xuống dưới còn có bạn có bè"

Minh Nghĩa đứng hình, không biết phải làm gì, vừa sợ lão ta tự sát, vừa sợ lão ta giết cả Thành.

Thành bình tĩnh nói nhỏ đủ cho Mohan nghe.

"Ông chưa từng nghĩ cho người em ruột của mình nhỉ? Nếu ông chết, cậu ta có phải là buồn lắm không?"

"Câm mồm!"

"Đã vậy người anh ruột của mình còn trốn tội, thậm chí là giết người, cậu ta có sống yên ổn được không? Có khi còn chật vật hơn cả tôi ở đây"

Hoài Bắc nghĩ về người em đã bị mình bỏ rơi bấy lâu nay. Nhà lão có hai anh em, vì hoàn cảnh éo le, một mình hắn phải kiếm tiền nuôi nấng đứa em. Lúc đầu lão cũng làm việc tay chân như bao người, cũng bị người ta cười chê đánh đập qua ngày, cầm chút tiền để sống qua ngày. Lão căm phẫn cuộc sống khốn nạn này, không cam tâm làm kiếp trâu ngựa nhưng nghĩ đến đứa em đang tuổi ăn tuổi học lại không sao buông được.

Lão dần kiếm những công việc gian dối để hi vọng một số tiền lớn hơn, lao đầu vào các sòng bạc, làm tay chân cho mấy ông chủ lớn, từ đó cũng học được vài mánh khóe làm ăn ngầm, dần dần đi theo con đường tội lỗi. Lão nghĩ chỉ cần đứa em có thể sống thoải mái thì lão thế nào cũng được. Nhưng con người ta lại rất dễ bị lòng tham dụ dỗ, có 1 rồi sẽ muốn có 2,3 và nhiều nữa. Lão kiếm được chút tiền liền ảo mộng muốn nhiều hơn, nhiều hơn rồi lại không muốn làm tay chân thấp kém, muốn có thêm quyền lực, và rồi chẳng còn lối thoát.

Chiêu khích tướng của Thành dường như có hiệu lực, tay cầm súng của Mohan dần run lên, mồ hôi tuôn trào, khí chất cao ngạo biến mất, giờ lão cũng chỉ như mọi tên tội phạm khác.

"Hoài Bắc phải không? Người anh đã đi nước ngoài biệt tăm mà Trường Giang thường hay kể"

"Tại sao, sao mày lại biết?"

"Anh ấy rất thương nhớ ông, cũng rất tự hào về ông, chẳng phải ông đã nuôi anh ấy bao năm sao? Đúng là một người anh tốt"

Hoài Bắc dần hạ tay cầm súng của mình, nhìn vẻ mặt đang mỉm cười của hắn, hàng ngàn câu hỏi hiện ra.

"Trường Giang sống có tốt không?"

"Rất tốt, anh ấy..."

Một cơn sóng lớn đập vào mạn thuyền làm chiếc thuyền chao đào, hai người đứng không vững nhanh chóng bị hoảng sợ ngã xuống, Hoài Bắc luống cuống tay chân, ngã xuống khoang tàu

*Đoàng* *ào*

Vừa ngã xuống tay cầm súng của lão bị cướp cò, bắn đi một viên đạn, mọi người chỉ kịp nhìn thấy vệt máu bắn ra cùng tiếng rơi ào xuống biển

Toàn bộ đoàn người hoảng hốt chạy vội ra mạn thuyền, nét mặt trắng bệch. Minh Nghĩa hét lớn tên Thành, nhưng chỉ nhìn thấy một chút máu đỏ còn loang trên mặt biển.

Cả đội chia ra áp giải tội phạm, còn lại chia ra lặn xuống biển tìm dấu vết của hắn. Thời tiết dần chuyển biến, mặt biển động, sóng liên tục vỗ ồ ạt, trời còn chưa kịp sáng, việc tìm kiếm gần như đi vào ngõ cụt.

Sau hàng tiếng tìm kiếm, một đội viên lên thuyền đưa cho Minh Nghĩa một mảnh áo lớn đã rách nát.

"Đã tìm được...ở chân vịt thuyền..." - chàng trai trẻ ướt đẫm người ngập ngừng không nói nữa

Minh Nghĩa điếng người cầm chiếc áo ướt đẫm trên tay, trên đó vẫn còn vết máu lớn. Không cần nói thêm nữa, vừa nãy chiếc thuyền chạy rất nhanh, ngã xuống dù có may mắn chỉ va vào mạn thuyền thôi cũng chỉ còn nửa cái mạng, đằng này, vướng vào chân vịt, chỉ có...tan xương nát thịt.

Anh nhắm chặt mắt, nặng nề nuốt xuống ngụm nước đắng trong cổ họng.

"Tiếp tục tìm kiếm, không được suy đoán bừa bãi, cho dù là một mảnh xương cũng phải tìm cho ra"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro