Năm mới
Để kết thúc một năm nhàm chán, Giang quyết định rủ Thành đi mua sắm tiện thể trang trí nhà cho có không khí Tết.
Sau khi kết thúc buổi tập thể dục, anh kéo hắn chạy đến chợ Tết mặc cho hắn phàn nàn kêu than.
Trước hết phải có thức ăn, đồ ăn mấy hôm trước cũng tiêu tán hết vào bụng 2 người rồi. Tết thì phải có những món truyền thống, anh cầm mấy cái bánh chưng lên đưa cho hắn xem.
"Cậu ăn hết mấy cái?"
"Có phải heo đâu mà mấy cái. Mua 1 cái ăn cho cả tuần rồi"
Bánh chưng hơi to thật, cũng chỉ có 2 người ăn, thôi thì lấy 2 cái vậy.
Anh lon ton ngắm chỗ này nghía chỗ kia, chẳng mấy chốc túi đồ đã đầy ắp thức ăn nào là bánh chưng, chả lụa, chả giò,... hắn liếc nhìn túi đồ thôi đã thấy được khung cảnh 2 con heo ục ịch đánh chén cả mâm cỗ, nổi hết cả da gà.
Nhanh chóng cản con người ham mua đồ, hắn dứt khoát bỏ gần hết thức ăn trong túi ra, chỉ giữ lại bánh chưng với thịt gà. Anh khó chịu giằng lại túi đồ trên tay.
"Làm cái gì?"
"Mua ít thôi, không người ta lại tưởng nhà nuôi heo"
"Cái đầu heo nhà cậu ấy, suốt ngày heo với chả lợn"
"Chả thịt lợn cũng mập lắm đừng mua"
(Au: chả thịt lợn là chả lụa á)
"Cậu...xuyên tạc ngôn ngữ"
Anh đùng đùng bỏ đi một mạch, báo hại hắn chạy theo tìm muốn lòi mắt. Lẽo đẽo theo anh cả chặng đường cũng không dập được lửa giận của anh. Hắn thoáng nhớ ra điều gì, nắm tay anh lôi đến một cửa hàng quần áo.
"Tết không thể thiếu áo dài được"
Lúc đầu anh vùng vằng không chịu vào, nhưng tận mắt thấy mấy bộ áo dài đẹp quá nên cũng nguôi ngoai đi lựa đồ. Mấy nhân viên trong cửa hàng cực kỳ thân thiện, nhiệt tình tư vấn cho hai người chọn áo, lúc thử đồ còn khen ngợi không ngớt lời khiến bọn họ sượng hết cả người.
Cuối cùng họ chọn 2 cái áo đỏ, đầu năm mặc áo đỏ cho may mắn cả năm. Nhìn bọn họ mặc cùng tông màu mà cứ ngỡ áo đôi.
"Thật sự rất đẹp, rất hợp luôn ạ, haha không biết phải khen thế nào cho hết nữa" - nhân viên 1
"Này là xứng đôi vừa lứa" - nhân viên 2
"Cái gì vậy má?" - nhân viên 1
"Em nhầm, haha, là tiên đồng ngọc nữ" - nhân viên 2
"Suỵt! Khùng hả mày" - nhân viên 1
"Chứ sao? Biết khen gì giờ, không lẽ trai tài gái sắc?" - nhân viên 2
"Vậy thì đừng nói nữa, để tao" - nhân viên 1
Hai người họ chứng kiến màn xì xầm cãi cọ mà khó xử theo, nhìn nhau cười không ngậm được miệng. Anh trốn sau lưng hắn thì thào hỏi.
"Nhìn tôi với cậu giống cặp đôi lắm hả?"
"Không biết, chắc anh giống con gái"
"Ý, nè...vô duyên. Cậu thì giống đàn ông chỗ nào mà bày đặt"
"Chuyện này phải kiểm tra mới biết được"
"Đồ...đồ biến thái, đang chốn đông người nha"
"Ý tôi là kiểm tra giới tính giấy khai sinh, CMND đồ đó. Anh nghĩ cái bậy bạ gì vậy?"
"Xì đừng có xạo, sao cậu biết tôi nghĩ cái gì, như nhau cả thôi"
Hắn cười đến rung người, chẳng bù cho anh da mặt mỏng, đã sớm đỏ hơn cà chua rồi.
Rời khỏi cửa hàng, tay cầm túi đồ mới, tâm trạng vui tươi lên hẳn, hai người lượn lờ mấy vòng chợ, mua thêm một ít đồ trang trí rồi về nhà.
Công việc kinh khủng nhất mỗi khi Tết về là dọn nhà, mùng 1 kiêng quét dọn nên tất cả đều phải sạch sẽ từ ngày hôm nay. Phân chia công việc rất công bằng, nhà ai người nấy dọn. Bởi vì anh chê hắn phiền, việc của hắn là ngoan ngoãn không làm vướng tay anh. Đương nhiên hắn không chịu ngồi yên, nhất quyết muốn phụ anh dọn dẹp.
Bất quá đành giao cho hắn việc trang trí nhà cửa. Nhưng không được bao lâu anh cảm thấy hối hận với quyết định của mình. Nhà thì đẹp đấy ngặt nỗi hắn trang trí tới đâu rác rơi tới đó, hại anh còn phải đi theo hốt rác nữa.
Làm việc quần quật liên tục đến tận chiều cũng đã gần xong, còn mỗi việc đi đổ rác thôi. Hắn khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ chuẩn bị ra ngoài thì thấy anh cũng đang chật vật ôm một thùng đồ lớn từ trên tầng xuống.
"Cái gì nhiều vậy?"
"Mấy đồ bỏ đi thôi"
Hắn buông đồ chạy đến đỡ hộ anh. Tò mò cầm mấy món lạ lẫm lên xem thử mới biết toàn là áo bóng đá, huy chương, cờ lưu niệm,... cùng vài tấm ảnh. Thì ra là vật kỷ niệm tình yêu.
"Sao toàn áo số 24 vậy?"
"Thì người ta chỉ chọn một số áo để mặc lâu dài thôi mà"
Anh cầm một chiếc áo lên ngắm nghía, nở nụ cười yếu ớt.
"24 là 20 tháng 4, sinh nhật tôi"
Hắn tròn mắt nhìn chằm chằm chiếc áo như khám phá ra một điều mới lạ. Cái người không bao giờ đặt chân ra sân bóng như hắn làm sao hiểu được mấy cái con số nhạt nhẽo này lại có ý nghĩa như vậy chứ.
Không muốn lún sâu vào hồi ức, anh lập tức chuyển câu chuyện lên người hắn.
"Cậu thì sao, sinh nhật hôm nào?"
"Tôi á, 5 tháng 2" - vẫn lục lọi thùng đồ
Anh dừng lại đôi chút, lẩm bẩm tính nhẩm trong miệng. Hôm nay là đêm 30, theo lịch dương là 9 tháng 2, vậy là mới qua sinh nhật hắn rồi sao. Khoan đã, hôm đó hắn ở nhà anh cả ngày mà, không thấy hắn nói năng gì.
"Hôm đó, cậu...cậu không ăn sinh nhật à?"
"Còn trẻ con gì nữa đâu mà sinh với chả nhật"
"Cũng nên chúc mừng một chút chứ"
Ai mà không muốn được chúc mừng sinh nhật, trước kia năm nào cũng có bố mẹ bên cạnh tổ chức hắn còn thấy vui còn mong ngóng, chứ bây giờ chẳng có ai bên cạnh nhớ đến sinh nhật chỉ thêm buồn.
Thay vì nói tiếp chuyện này, hắn dùng năng lượng của mình lục tung mọi món đồ trong chiếc thùng kia. Món nào cũng sạch đẹp, đoán chắc người giữ nó chăm chút rất cẩn thận.
"Nỡ bỏ đi sao?"
"Cậu tránh ra chút, có gì mà nỡ với không nỡ"
Anh đẩy hắn sang một bên, bê thùng đi thẳng ra cửa, vứt vào thùng rác không chút thương tiếc. Chưa vào nhà vội, anh rút trong túi ra một tấm ảnh, đây là tấm chụp chung duy nhất của hai người suốt 5 năm qua.
Bây giờ không cần giữ nữa...anh cầm lấy bật lửa đã chuẩn bị sẵn, tạch một tiếng ngọn lửa bừng sáng cuốn theo tấm ảnh cháy dần. Khi ngọn lửa này lụi tắt, tấm ảnh sẽ biến mất, đoạn kí ức này của anh cũng không cần nhớ đến nữa.
"Cậu ta chia tay tôi không do dự, tôi còn gì mà không nỡ chứ"
Làn khói thoang thoảng như nhuốm lên mắt anh một tầng sương mỏng, những kỉ niệm ít ỏi lập lòe trong ngọn lửa. Vứt tấm ảnh chỉ còn một góc xuống đất, tro tàn nhanh chóng bị gió thổi đi mất, trong chớp mắt đã chẳng còn dấu vết. Hết rồi, hết thật rồi.
"Thật sự không tiếc sao?"
Anh giật mình quay lại, không biết hắn đã đứng đó lâu chưa, cầm theo một ít khăn giấy đưa ra. Anh lắc đầu không nhận.
"Tôi có khóc đâu"
"Lau tay đi. Đã quyết không còn dính líu thì một hạt bụi cũng không được lưu lại"
Bật cười nhận lấy khăn thành thật nghe theo lời hắn lau lau một chút.
"Lau xong thì dùng nó đốt phong long luôn đi"
"Có cần cay nghiệt vậy không?"
Anh nửa buồn cười nửa bất bình nhìn hắn. Ai mà là người yêu cũ của hắn không biết sẽ chịu sự trừng phạt kinh khủng như thế nào nữa, chuyện của người khác mà đã quyết liệt như vậy.
"Anh ta còn đang nổi tiếng, tiếc thật"
Hắn quay người đi vào trong nhà, kéo áo anh lôi vào cùng, anh cúi thấp đầu cam chịu đi theo hắn vào nhà.
"Cậu tiếc thay cho tôi luôn à? Sao nay tử tế..."
"Đống đồ đó mà rao bán cho fan cuồng chắc cũng kha khá tiền, đáng tiếc"
Anh cứng đờ người, giờ mà bê anh ra đứng trước cửa nhà người ta trông cũng giống tượng đá lắm ấy. Bĩu môi đi vào bếp rót nước uống lấy lại tinh thần vậy, nói chuyện với hắn sớm muộn gì cũng tăng xông.
"Thiết nghĩ anh nên vứt nó sớm hơn, đỡ chướng mắt"
"Đồ của tôi thì liên quan gì đến cậu"
Hắn gân cổ lên định cãi lại bỗng ngớ người, ừ nhỉ, sao tự dưng hắn lại so đo với đống rác ngoài kia vậy.
"Ờ thì, thì nó đập vào mắt tôi, thì khó chịu chứ sao"
"Tào lao"
"Đi nấu cơm ăn cơm đi, chuẩn bị đón giao thừa kìa, lo cãi nhau miết"
"Suốt ngày bắt hầu cơm, làm như cậu là chồng tôi không bằng"
"Ừ đó rồi sao?"
"..."
Đang bon miệng cãi nhau làm gì có thời gian kiểm soát được ngôn từ. Lúc nhận ra đã quá trễ, hắn chớp chớp mắt lướt nhanh qua gương mặt hóa đá của anh, lấy nồi cắm cơm.
"Tôi nói sảng đó"
"Hừ, chê!"
"Chắc đây thèm!"
Không khí sôi nổi trở lại, họ chành chọe từ phòng bếp đến bàn ăn vẫn chưa hết văn thơ, hai cái miệng nói không ngừng, còn hơn súng liên thanh trong quân đội nữa.
Xong xuôi mọi thứ, hắn lên phòng chọn bộ đồ thật đẹp, chải chuốt vuốt keo chỉnh chu mới bước xuống nhà. Trái ngược với phong thái điển trai của hắn, anh mặc bộ đồ ngủ nhàn nhã ngồi xem tivi.
"Anh không đi đón giao thừa à?"
"Ở nhà đón cũng được mà"
"Không xem pháo hoa?"
"Tivi chiếu nè"
Vẻ mặt hắn như không tin vào tai mình, nhạt nhẽo vô vị như vậy mà anh chịu được sao. Không được, hắn nhất định phải lôi anh ra ngoài tái hòa nhập với cộng đồng mới được. Nghĩ là làm, kéo xềnh xệch anh lên tầng, chọn giúp anh một bộ tử tế liền tống vào phòng tắm.
Lúc đầu anh còn hơi kháng cự, về sau cũng chịu hợp tác thay đồ nhanh lẹ rồi đi ra.
"Đấy sửa soạn đôi chút là đẹp trai lên ngay"
Hắn đánh giá bộ đồ mình chọn, tặc lưỡi xuýt xoa tự hào con mắt thẩm mĩ của mình, nháy mắt với anh rồi thong thả đi xuống tầng.
"Nhanh lên đấy, người ta sắp bắn pháo hoa rồi"
Từng hành động lời nói vừa rồi khiến anh cảm giác hình như mình vừa bị trêu ghẹo.
"Từ từ đã, mới có 9h"
Lên xe băng băng trên đường anh mới biết vì sao hắn lại hối thúc như vậy. Cả con đường kẹt cứng, xe cộ nhích từng chút từng chút như sên bò. Cả tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa tới đâu, người lái xe như anh cực kỳ bất mãn, làm gì thong thả như tên bên cạnh, còn có hứng ngắm cảnh kẹt xe nữa chớ.
"Nè, đông quá sao giờ?"
"Thì cố đi tiếp thôi, bây giờ cũng không có đường lui"
Xe của bọn họ đã kẹt ở giữa, tiến không được mà lùi cũng không xong.
"Cố thêm chút nữa, rẽ vào ngõ kia"
Anh không biết để làm gì, thôi cứ làm theo vậy cũng không còn cách nào.
Lúc đỗ xe trong cái ngõ nào đó thì đã là 11h. Mệt mỏi buông tay lái ra như được giải phóng khỏi ngục tù. Kiếp nạn vẫn không dừng lại, hắn nhắng nhít lôi anh ra khỏi xe.
"Nhanh nhanh, còn một tiếng nữa thôi, bây giờ chạy bộ đến đó vẫn kịp"
"Ch...chạy bộ?"
"Ừ, nhanh chân lên"
Có thể cho anh ngất tại đây được không. Cảm thấy những năm trước đây ở nhà một mình đón giao thừa đúng là hành động sáng suốt.
Chạy mệt thì đi bộ, đi bộ rồi thì chuyển sang hành quân bước đều. Mấy trò này thì nhằm nhò gì so với việc 4h sáng bật dậy hành quân bất ngờ ở khu quân sự, so với việc điều tra hình sự bắt tội phạm càng không đáng so sánh. Chỉ là sự hưng phấn chờ xem pháo hoa của anh đã tiêu tan hết rồi.
Đến được nơi bắn pháo hoa còn choáng ngợp hơn, sao nhiều người thế này. Ai ai cũng háo hức chờ năm mới tới, không khí sôi nổi vô cùng, ban nhạc lễ hội tưng bừng. Anh cũng bị cuốn theo tâm trạng của mọi người, đổi từ người bị động sang chủ động kéo hắn đi hết chỗ này đến chỗ kia ngắm nghía. Đương nhiên hắn không ý kiến gì, đối với sự thay đổi chóng mặt của anh còn tăng thêm mấy phần vui vẻ.
Phần đặc sắc nhất cũng sắp đến rồi. Tất cả mọi người xung quanh dồn hết về một hướng, giữa đoàn người đông đúc anh bị xô đẩy đến choáng váng, bỗng có cánh tay vòng lên phía trước khóa chặt anh vào người. Mọi va chạm đều không đến được chỗ anh nữa.
"Cẩn thận kẻo lạc, ở đây không có hệ thống tìm trẻ lạc đâu"
Anh cảm nhận được lồng ngực phía sau rung dữ dội, chắc chắn là hắn đang cười rất nhiều. Dùng khuỷu tay thúc vào bụng hắn.
"Ui da, đồ hung hãn"
"Bớt đụng chạm lại"
Đến khi mọi người đã ổn định chỗ đứng, không gian xung quanh đã thoáng đãng hơn, hắn mới mở tay thả anh ra. Nhanh chân bước sang đứng bên cạnh, không quên lườm hắn một phát.
Hắn liếc nhìn anh hung hăng như con mèo đang giơ vuốt cảnh cáo hắn, bật cười thì thầm.
"Chẳng dễ thương chút nào"
Chỉ còn vài giây nữa thôi một năm mới tràn đầy hi vọng sẽ đến. Trên sân khấu phía sau hiện lên từng con số giảm dần, không khí bùng nổ hơn bao giờ hết.
"Tất cả mọi người cùng đếm ngược nha" - MC hét lớn - "5...4..."
"3"
"2"
"1"
"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!"
Pháo hoa nổ vang trời cùng với tiếng hò hét hô vang của mọi người, bầu trời đêm bừng sáng theo từng tiếng pháo. Đứng chứng kiến tận mắt quả thật đẹp hơn trên tivi nhiều, anh không cưỡng lại được mà đưa điện thoại lên quay video đem về làm kỉ niệm.
"TRƯỜNG GIANG!"
Đột nhiên hắn ghé sát tai anh gọi lớn, đang vui sướng hòa vào bầu không khí giao thừa, anh chỉ gật đầu rồi thôi, có vẻ hắn muốn nói gì đó rất nhiều, anh không chú ý nên loáng thoáng nghe được gì mà năm ngoái với năm nay. Quay qua nhìn thì hắn đã nói xong rồi, anh muốn hỏi lại nhưng chỉ nhận được cái xua tay của hắn, chỉ lên bầu trời ý bảo anh ngắm tiếp đi. Chắc không có gì quan trọng nên anh cũng bỏ qua.
Bầu trời đêm nay rất đẹp, chiếc pháo cuối cùng yếu ớt dần để lại nỗi tiếc nuối vẩn vơ trong lòng mọi người. Đoàn người rời đi, xung quanh thưa thớt dần. Anh vẫn còn đứng đó ngẩn ngơ nhìn bầu trời.
"Đi dạo một lát hẵng về, bây giờ kẹt xe lắm"
Thấy anh vẫn đứng im không phản ứng gì, hắn phì cười vỗ nhẹ lên lưng anh.
"Đi thôi, anh có đứng nữa cũng không có gì đâu"
Bọn họ thong dong đi dạo gần đó, đến khi mỏi chân thì ngồi nghỉ bên cạnh bờ hồ, cảm nhận không khí trong lành, từng cơn gió mát thổi vào người.
"Trấn Thành!"
"Hửm"
"Chúc cậu năm mới thật nhiều sức khỏe, đạt được mục tiêu của mình, đặc biệt là luôn vui vẻ như bây giờ"
"Haha, cảm ơn anh. Năm mới chúc anh nhiều may mắn, luôn luôn lạc quan, vui vẻ"
"Cảm ơn lời chúc...cũng cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây"
"Có đâu, anh lái xe đưa tôi đến mà"
Anh nhịn cười đánh một cái rõ đau lên vai hắn. Lúc nào cũng chọc anh được, mất hết cả cảm xúc.
"Kkk, không có gì đâu. Anh đó, ở một mình thì cũng nên tạo niềm vui cho bản thân đi chứ"
"Đã là một mình thì làm gì cũng buồn, tôi cũng đâu muốn"
Anh đã thử, đã cố gắng mà chẳng hiểu thế quái nào số phận vẫn đẩy anh vào thế cô độc như vậy.
"Vậy giao việc đó cho tôi đi, tôi sẽ khiến anh vui vẻ"
Thành chống tay xuống ghế, ngước lên bầu trời trên cao như đang suy nghĩ điều gì bỗng quay sang nhìn anh cong môi cười.
"Tôi muốn theo đuổi anh"
Giang không nói nên lời, cứ ngơ ngác ngồi nhìn hắn như vậy. Anh không nghĩ hắn thật sự thích anh, cũng không ngờ sau lần đó hắn vẫn giữ tình cảm trong lòng.
"Nhưng mà..."
"Thật ra Thanh Thiên vẫn chiếm vị trí trong tim anh phải không? Tôi không mong thay thế vị trí anh ta. Tôi chỉ muốn bù đắp khoảng trống anh ta tạo ra thôi, được không?"
"Tôi không nghĩ bản thân sẵn sàng cho mối quan hệ mới"
"Không, không, anh không cần làm gì cả, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Những chuyện khác sau này hẵng tính. Bây giờ, tôi là đang khẳng định lại tôi thích anh và muốn quang minh chính đại theo đuổi anh, vậy thôi"
Hắn đã nói như vậy thì anh không còn lí do gì để từ chối nữa, gượng gạo nhìn đi hướng khác, kiềm nén từng hồi trống vang trong lồng ngực.
Hắn bên kia cũng không nói gì thêm, thở ra một hơi dài, hai bàn tay sớm đã đổ mồ hôi run lập cập chà chà lên đùi.
Đến khi đoàn xe đằng xa thưa thớt dần hắn mới vội đứng lên nhắc anh đi về.
Họ rảo bước quay trở về nơi đỗ xe Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, hắn cảm thấy bứt rứt trong lòng nhưng chẳng biết nói gì cả, chắc anh vẫn đang sốc chuyện vừa nãy.
Hai người về muộn nên đường đã thông thoáng hơn nhiều, trong chốc lát đã về tới nhà. Chuẩn bị vào phòng thì anh lên tiếng.
"Sáng sớm tôi định về quê, cậu đi cùng không?"
"Về quê? Gấp vậy sao?"
"Tết mọi năm tôi toàn ở nhà thôi. Chẳng phải năm nay cậu ăn Tết ở đây sao? Chắc cậu cũng không thích ở nhà, chi bằng về quê chơi đi"
Về quê ăn Tết là chuyện bình thường, nhưng mà sáng mùng 1 mới về thì đây là lần đầu tiên hắn nghe đến.
"Cũng...cũng được, tùy anh sắp xếp thôi"
Anh gật đầu cười nhẹ rồi về phòng thì đến lượt hắn gọi anh lại.
"Lần thứ hai tôi xác nhận anh cực kỳ bao dung, độ lượng"
"Hả?"
Anh còn chưa hiểu gì trong khi hắn bật cười ha hả lên rồi.
"Lần thứ nhất anh mời tôi về nhà anh ăn Tết, lần thứ hai anh lại mời tôi về quê ăn Tết. Lần nào tôi cũng chỉ ngỏ ý mà anh đã muốn tiến xa tới vậy"
Ra là hắn nhắc đến 2 lần thổ lộ chóng vánh với anh, quả thực tiến triển còn nhanh hơn tên lửa nữa. Tự dưng anh thấy mình cũng kỳ lạ, lần nào cũng từ chối rồi lại tự bật đèn xanh cho người ta chạy. Anh ngượng đỏ mặt không biết chui đầu vào đâu.
"Nói nhiều quá, sáng 6h bắt đầu đi"
"Chắc anh nói ít" - làm mặt quỷ
Hắn nhanh chóng chui tọt vào phòng đóng cửa lại, bỏ anh ở ngoài có giận cũng không biết trút vào đâu.
Cuối cùng cũng được thả người xuống chiếc giường êm ái. Anh mở điện thoại lên hoảng hồn nhìn đồng hồ đã là 2h sáng rồi, còn chưa đầy 4 tiếng để ngủ nữa, thân già này chịu sao nổi. Lướt phải clip quay pháo hoa lúc nãy, ai quay mà đẹp quá trời.
Khoan đã, anh nghe rõ ràng có giọng ai nói rất nhỏ. Tua đi tua lại mấy lần mới chắc chắn là nghe được giọng hắn nói. Máu tò mò nổi lên, anh đeo tai nghe, bật max volumn. Nhưng tiếng pháo quá chói tai vẫn là không nghe được gì.
Anh bỏ cuộc, nằm vật ra giường, mải mê suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ.
Rốt cuộc hắn đã nói gì? Có trời đất biết, à còn người đang ngủ say ở phòng đối diện cũng biết. Chỉ riêng anh chẳng biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro