Nhiệm vụ
Không còn gì để nói, Giang đứng dậy chào Sở Trưởng rồi ra về, anh ngẩn ngơ thật lâu mới gọi điện thoại cho Thành.
[Alo, mới xa nhau có tí đã nhớ rồi à, kkk]
"Chiều về không cần ra chỗ xe đâu, nay tôi..."
[GÌ? Anh định bỏ con giữa chợ phải không? Con người ác độc]
"Xì, cái tên này để người ta nói hết coi" - phì cười - "Nay tôi định ra nhà hàng ăn đổi gió"
[Uây, con người tốt bụng có khác, vừa đẹp người vừa đẹp nết, 10 điểm không có nhưng]
Không hiểu thế lực nào giúp hắn có nhiều năng lượng như vậy. Trong khi anh chỉ cần bước chân đi làm đã muốn tụt huyết áp rồi.
[Thế đã nhé, tôi chạy code đã]
"Ừ, chiều gặp"
Tắt máy, anh đưa tập hồ sơ lên nhìn, lắc đầu cười nhạt.
Chắc mình nghĩ nhiều rồi, cậu ấy vẫn đang sống rất tốt mà
|Nhà hàng|
"Hi! Cơn gió độc nào làm anh nổi hứng ăn nhà hàng vậy?"
Vừa tan làm, Thành liền chạy sang nhà hàng ngay, chỉ sợ Giang đổi ý thì phí của trời.
"Im lặng chút cũng không ai nói cậu câm đâu" - lườm
"Sư phụ bớt giận, trời đánh tránh miếng ăn"
Hắn lại làm trò rồi, tạo thế chắp hai tay cúi đầu bái như phim kiếm hiệp, làm anh ngại muốn độn thổ, một tay che mặt, một tay kéo hắn ngồi xuống bàn.
"Chốn đông người mà làm trò hề gì vậy" - vẫn che mặt
"Kkk, lo gì, mình có phải người nổi tiếng đâu mà người ta để ý"
"Sau màn kịch vừa rồi khả năng cậu nổi tiếng khá cao đó"
Họ còn định tranh cãi thêm vài câu thì đồ ăn đã được phục vụ mang lên. Mấy món này chỉ là bữa cơm như bình thường, giống như đổi không gian thưởng thức thôi. Anh rất thích mấy món ăn bình dị nên gọi đồ thế này cũng dễ hiểu.
Còn về phần hắn, chả quan tâm là món gì, cứ ngon là ăn được hết, chung quy lại là khá dễ nuôi. Minh chứng là chưa kịp nói xong câu "Mời anh ăn cơm" đã vơ cả đũa thức ăn vào miệng rồi. Y như một tên háu ăn, trong mắt toàn đồ ăn quên luôn cả anh ở đối diện.
"Ngon lắm à?" - cầm đũa
"Ờ ngon dễ sợ"
Thấy hắn mải mê gắp đồ như vậy chắc là ngon thật, anh cũng bắt đầu cầm bát đũa lên lấp đầy cái bụng trống rỗng này.
Đang chăm chú vào bát cơm thì một con tôm đã lột vỏ sẵn được thả gọn vào bát. Anh ngẩng đầu lên liền bắt gặp nụ cười tươi của hắn.
"Tôm ngon lắm, anh ăn thử đi"
"Ồ"
Đặt ánh mắt xuống con tôm, anh mơ màng nghĩ ngợi gì đó. Không biết bao lâu rồi mới có người bóc tôm cho anh ăn nhỉ? Chả nhớ bao lâu rồi mới đi ăn cùng một người.
Vị con tôm này cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả nhưng mà nó có nhiều hơn sự ấm áp. Tự bóc tự ăn thì quá đơn giản, có người bóc cho mình ăn mới gọi là hạnh phúc.
"Ngon lắm phải không?" - mong chờ
"Ừ, rất ngon, vừa ấm vừa ngọt"
"Biết ngay rất ngon mà, ăn thêm đi để tôi bóc cho anh"
"Vậy có ngon hơn đồ tôi nấu không?"
"Tất nhiên là ngon..." - khựng lại, chớp chớp mắt suy nghĩ - "Tất nhiên là thua đồ anh nấu rồi"
Hắn ra vẻ nghiêm túc ngồi ngay ngắn lại, nhìn vào thức ăn trước mắt, soạn kĩ lại văn bản trong đầu.
"Này nhá, chỉ được cái trang trí bắt mắt mà không có chiều sâu gì, hương vị quá phổ thông rồi chẳng có gì đặc biệt, đồ ăn ngoài chưa biết có sạch không nữa. Đồ của anh đương nhiên là số 1, đừng bảo 3 sao, có là 10 sao Michelin cũng xứng"
"Được rồi, tôi chỉ hỏi vậy thôi, cậu không thích thì lần sau cứ về nhà tôi nấu cho"
"Ờm thật ra thì lâu lâu đổi gió cũng tốt, với lại anh nên giữ sức làm nhiệm vụ, lo mấy chuyện vặt vãnh này tốn thời gian lắm"
Anh ngồi nghe hắn lươn lẹo mà không khỏi bật cười bất lực, cứ như lúc đẻ cái mỏ hắn ra trước vậy. Hắn cũng biết thừa mình làm hơi lố nên không dám nói tiếp nữa, len lén nhìn xem thái độ anh như thế nào.
"Ự hừm, tôi biết đội Hình sự làm việc vất vả lắm, không giống như bên mạng mẽo bọn tôi, ngồi phòng máy gõ gõ đánh đánh, mỏi tay thì dừng, đỡ thì quay lại gõ tiếp" - cặm cụi - "Nên là ăn nhiều lấy sức mà phục vụ Tổ Quốc"
Nói hồi hắn bỏ thêm mấy con tôm vừa bóc vào bát, đẩy về phía anh.
Giang nhìn hắn rồi lại nhìn xuống bát, thật sự không biết phải nói gì, cảm giác có người ở bên động viên chăm sóc cứ lạ lẫm làm sao. Giờ thì anh hiểu tại sao mấy cô gái hay nhõng nhẽo mè nheo với người yêu rồi, vì người ta có người chiều chuộng, dĩ nhiên sẽ có quyền đòi hỏi rồi.
Còn anh...ờ...thật ra anh cũng có người để nhõng nhẽo đấy, chỉ là...hơi xa, mà người nọ bận rộn lắm sao anh dám đòi hỏi phiền hà gì chứ. Nghĩ đến đây tự dưng thấy chột dạ thêm một chút chua xót.
Tính ra Thành vẫn là người tốt đi. Ngoại trừ cái mỏ hơi hỗn tí, còn lại đều rất chu đáo, ấm áp tận tình, cứ như bạch nguyệt quang của các cô gái vậy.
"Người yêu của cậu chắc vui vẻ lắm nhỉ?"
"Hả?" - ngơ ngác
"Cô người yêu của cậu, chắc hẳn hạnh phúc lắm"
"Anh nói nhăng nói cuội gì đấy?" - cau mày
"Người...người yêu ấy"
"Tôi còn đang ế mốc đây này, mà nếu có đi chăng nữa sao anh chắc chắn đấy là cô?"
"..."
Đến lượt anh ngơ ngác, nhìn kiểu gì cũng không ra hắn có xu hướng đó. Rõ ràng lúc bị anh động chạm hắn rất ghét bỏ mà.
"Thật ra, nếu là gay, mọi người sẽ kì thị nhiều lắm"
"Có làm sao? Dù gì tôi không phải vì họ mà sinh ra, càng không phải vì họ mà sống" - giọng lớn dần - "Nếu tôi yêu một ai đó bất kể họ như thế nào, tôi nhất định sẽ công bố cho cả thế giới đều biết"
Anh nhìn hắn không rời mắt, nhưng đôi mắt đăm chiêu như xuyên qua hắn tìm kiếm một thân ảnh nào đó.
Em ấy được như cậu thì hay biết mấy
Câu chuyện không đi xa hơn, 2 người bình bình đạm đạm mà trải qua bữa cơm này.
*Brrr*brrr*brrr*
Giang vội lấy giấy lau sơ sài rồi nghe điện thoại.
"Sếp Quý, sao vậy ạ?"
[Mau tập hợp các đội phụ trách nhiệm vụ lần này lại cho tôi]
"Sao gấp vậy sếp? Mọi người vừa về rồi ạ"
[Vừa nhận tin báo từ Sở Thủ đô, tội phạm có khả năng đang hoạt động ở phố Phúc Điền]
Bên kia Thành cũng đồng thời nhận được cuộc gọi của Trung.
[M đang ở đâu đấy?]
"Ăn cơm"
[Ăn cái gì giờ này, chuyện gấp, tay chân Mohan hành động rồi]
"HẢ? Bây giờ?"
[Ừ, t vừa phát hiện gần đây có nhiều số điện thoại vừa lập liền biến mất, điểm chung là các số gọi đi đều từ thủ đô và gọi đến phố Phúc Điền, Hoàng Giang. Bên t nghi ngờ nên đã bố trí bắt được 1 tên] - hít một hơi - [Đúng là đàn em tên Mohan rồi]
Nghe được đến đây, không hiểu sao cả người hắn run bật lên phấn khích. Ánh mắt như phát sáng thêm nhiều phần nguy hiểm.
Giang ngắt điện thoại quay sang nhìn Thành, trùng hợp hắn cũng đang nhìn anh.
"Đến phố Phúc Điền!" - đồng thanh
Anh bất ngờ không chớp mắt nhìn hắn. Còn hắn đơ ra một lát rồi bật cười sang sảng.
"V...vậy tôi đi thanh toán trước"
"Ừm"
Anh không hiểu vì sao hắn lại biết đến chuyện phố Phúc Điền, nhưng bây giờ đang gấp gáp, mấy cái nhỏ nhặt này tạm bỏ qua vậy.
Trong lúc anh thanh toán, hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc mang ra xe trước, điện thoại vẫn còn reo bên tai.
[Thành! Thành này!]
"Chuyện gì?"
[Không được tự ý hành động, một mình m không làm nên chuyện đâu. Đợi 2 bên Sở trao đổi đã]
"Yên tâm, t biết phải đi cùng ai rồi"
[Hả?]
Hắn không thèm trả lời mà cúp máy luôn, nhìn về phía có người đang hớt hả chạy ra, môi cong lên một nụ cười.
"Lên xe đi, về trụ sở trước đã" - anh mở khóa xe
"Ừm"
|Sở Cảnh sát Hoàng Giang|
"Thưa Sở trưởng, các đội đã tập hợp đầy đủ" - Giang chào tay
Mọi người đứng nghiêm.
"Ừ, nhiệm vụ lần này không đơn giản, khả năng cao là còn một đường dây tổ chức lớn núp bóng đằng sau. Vậy nên bắt được mẻ này ta sẽ có manh mối lớn phía sau. Tất cả đều phải cố gắng"
"RÕ!" - đồng thanh
"Tôi cũng đi"
Mọi người quay người lại nhìn liền ngạc nhiên xì xầm.
"Sao bộ phận An ninh mạng lại ở đây?"
"Còn là thực tập sinh nữa chứ"
Anh băng qua đoàn người, lôi cậu sang một bên.
"Làm càn!"
"Tôi không có" - thì thầm
"Cậu ngoan ngoãn chút đi, về phòng An ninh mạng giúp đỡ họ đi" - nói nhỏ
"Lần này tôi không thể nghe lời anh rồi" - nhướn mày khiêu khích
"Cậu..." - trừng mắt
"Vì tôi phải nghe lệnh cấp cao hơn" - tiến lên phía trước - "Sở trưởng Quý"
"Ồ, Thành tới đúng lúc lắm, mọi người chuẩn bị đi rồi, cậu mau chóng đi theo"
Sở Trưởng Quý cười cười với hắn trong sự ngỡ ngàng của cả Sở. Thực tập sinh bên An ninh mạng lại được tham gia trực tiếp phá án sao.
"Tôi không hiểu lắm, thưa Sở Trưởng"
"Có gì đâu, Thành có bạn làm việc bên Sở Thủ đô, cùng là An ninh mạng, sẽ dễ dàng trao đổi với nhau hơn"
"Nhưng..."
"Đội trưởng Giang, tôi biết cậu lo lắng điều gì. Yên tâm đi, Thành chỉ ở trong xe phụ trách liên lạc với các bên thôi"
"V...vâng"
Anh liếc nhẹ về phía hắn, thấy hắn bình thản cười tươi mà không thể ngừng lo lắng. Dù gì hắn chưa tiếp xúc với tội phạm, chẳng có kinh nghiệm phá án nào, sao mà không sốt sắng cho được. Nhưng đây là lệnh cấp trên, anh chẳng làm được gì khác.
"Cả đội xuất phát!"
"RÕ!"
Toàn đội ồ ạt lên xe sẵn sàng lăn bánh chỉ đợi chỉ thị của anh.
"Cậu theo xe tôi" - ghé vào tai hắn
"RÕ! Đội trưởng" - đứng nghiêm
Trên xe cảnh sát là Minh Nghĩa ngồi trước cầm lái, đằng sau là Giang cùng Thành với 2 biểu cảm trái ngược, người thì ngồi khoanh tay trước ngực cau có, người kia huýt sáo ngắm trời ngắm cảnh bên ngoài.
"Im lặng chút đi" - khó chịu
Hắn nghe vậy ngoan ngoãn im bặt, nhưng không nổi mấy giây đã sáp lại gần mặt anh.
"Anh đang hờn dỗi gì à?"
"Không có, không thích ồn ào" - quay mặt đi
"Là vì vừa nãy?" - lay tay anh - "Không phải chứ, tôi chỉ là nghe theo lệnh thôi mà, có trách thì trách anh không đủ quyền lực. Sao lại giận sang tôi?"
"CẬU"
Anh trợn tròn mắt, hận không thể bóp chết cậu tại đây. Hắn cười ngả ngớn dựa người vào ghế chầm chậm nhắm mắt, mặc kệ anh tức đỏ mặt bên cạnh. Cả màn này đều được Nghĩa thu hết vào mắt thông qua gương chiếu hậu, không nhịn được mà cười ha hả.
"Thôi mà, Giang đang lo lắng cho cậu mới vậy đó" - hòa giải
"M đừng xen vào, tập trung lái xe đi, hóng hớt lắm"
"..."
Không ngờ bị anh chửi lây, Nghĩa xanh mặt ngậm chặt miệng không dám hó hé gì nữa. Hắn hé mắt quan sát, cố gắng nhịn cười để không bị ngọn núi lửa bên cạnh thiêu chết.
"Xong chuyến này, tôi nhất định phải dạy tên ranh nhà cậu nên người"
Thấy anh còn hậm hực, hắn không nhây nữa, ngồi thẳng dậy quan sát con đường phía trước.
"Tôi biết anh lo lắng cho tôi. Tôi chỉ liên lạc trong xe thôi, sẽ không có bất trắc gì đâu"
"Hừ, đúng như cậu nói thì tốt"
"Vậy anh thừa nhận đang lo cho tôi rồi à? Ngại ghê, kkk"
"Hồ...hồi nào, tôi là lo cho tất cả mọi người, bớt ảo tưởng"
"Ok ok, tôi tin, tôi tin mà, kkk"
Xe dừng lại trước một khu phố có vẻ hoang vắng tối tăm. Nghĩa tắt máy, ngoái lại phía sau quạt quạt tay ra vẻ nóng bức.
"Haizzz, chỗ này không chỉ có 2 người đâu, còn tôi nữa đấy. Làm bóng đèn đúng là nóng quá đi"
"Hừ, cho nóng chết anh" - hắn chồm người lên ghế trước thì thầm
3 người chuẩn bị cãi nhau chí chóe thì bộ đàm cạnh Giang vang lên báo cáo cả đội đã vào vị trí đúng kế hoạch. Cuộc tranh cãi cũng chấm dứt tại đây, anh cùng Nghĩa nhẹ nhàng bước ra khỏi xe, cẩn thận quan sát xung quanh.
Nơi này chủ yếu là để kho hàng vận chuyển với các tỉnh thành khác nên ít nhà dân, buổi tối lại không có ai qua lại, tất cả đều là thùng công-tơ-nơ bao bọc xung quanh, cảm giác có chút rùng rợn, thật sự rất phù hợp làm chuyện trái pháp luật.
Anh chuẩn bị đóng cửa chợt có bàn tay nắm chặt lấy cánh tay anh, anh thoáng giật mình nhìn vào trong xe. Hắn dè dặt nhìn anh, bàn tay hơi dùng sức.
"Mọi chuyện đều phải cẩn trọng"
Ánh mắt hắn thể hiện rõ sự lo lắng khiến anh không thể ngừng chìm đắm vào đó. Nếu là bình thường anh sẽ nói gì nhỉ? "Chưa biết ai phải cẩn trọng đâu" "Nói thừa" "Không phải lo". Trước câu nói này anh lại không nỡ hất hủi, có chút mủi lòng.
"Ừm biết rồi, cậu cũng vậy"
Anh đưa tay phủ lên bàn tay hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, gượng một nụ cười cho hắn yên tâm rồi từ từ đóng cửa xe lại. Hắn sờ sờ bàn tay mình, vẫn còn chút hơi ấm vừa nãy, mặt mày như hoa nở mùa xuân.
"Sao không thấy chú em lo cho anh nhỉ?"
Nghĩa từ ngoài ngó đầu vào trong xe, nhìn hắn miệt thị.
"Anh anh em em gì, đi đi" - lè lưỡi
"Hừ, tên không có tiền đồ...á...á...từ từ Đội trưởng"
Anh ta nhanh chóng bị Giang kéo cổ áo lôi đi xềnh xệch không quên đóng luôn cửa để lại bầu không khí yên tĩnh cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro