Quá khứ
|Nhà Giang|
Về đến nhà đồng hồ vừa điểm đúng 9h tối. Giang huýt sáo vang đi lên tầng chui vào phòng tắm. Thành thấy vậy chỉ phì cười rồi lên phòng.
Dù gì bông hoa mới chỉ chớm nở. Có lẽ hắn vẫn từ bỏ được...
Nằm trên chiếc đệm mỏng, hắn cựa quậy không thôi. Mỗi khi ngủ hắn lại vô thức nhớ lại những kí ức đau thương. Lúc ngủ hắn không có tính cảnh giác cũng không nhạy cảm với tiếng động. Nhưng lại ám ảnh với tiếng đồng hồ và chuông điện thoại. Vì thế hắn không có thói quen đặt đồng hồ gần mình, đồng thời mỗi khi ngủ sẽ tắt hết thông báo điện thoại chỉ để báo thức buổi sáng.
Hắn vẫn nhớ như in, buổi tối hôm đó, buổi tối của 2 năm trước...
Đó là đêm trước ngày Tốt nghiệp đại học. Do đặc thù công việc nên bố mẹ hắn thường xuyên đi công tác xa, để kịp về chứng kiến ngày vui này, bố mẹ hắn lái xe về ngay trong đêm. Nhưng họ vẫn bỏ lỡ ngày trọng đại ấy...
"Người thân đến đường..."
*ò*e*ò*e*ò*e*
"Mời thân nhân của..."
*cộc*cộc*cộc*
Hắn bật người dậy, ôm ngực thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa, khuôn mặt còn đang thất thần nhìn ra phía cửa.
"Ác mộng...chân thật" - vò đầu bứt tai
*cộc*cộc*cộc*
Tiếng gõ cửa vẫn kiên nhẫn vang lên. Hắn gượng dậy rệu rã bước đi, vuốt mặt lấy lại trạng thái bình thường nhất.
*cạch*
"Muộn rồi còn chưa...cái gì đây?" - hốt hoảng
Trước mặt hắn là con người nhỏ bé khệ nệ ôm theo 1 chồng sách vở cau mày khó chịu.
"Nè, làm gì mà lề mề thế"
Anh ném cả chồng sách vào tay hắn, ung dung đi đến cạnh cái bàn duy nhất trong phòng. Dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Ừm, sạch sẽ đó, đặt ở đây đi"
Hắn nhăn mày nhìn anh một hồi, rất không tự nguyện làm theo lời anh.
"Anh mang cái của nợ gì đến vậy?"
"Thông báo với cậu, từ tối nay trở đi tôi sẽ phụ trách giảng dạy cho cậu để vượt qua kì khảo sát sắp tới"
Anh kéo cái ghế sang chỗ hắn, với tay lấy tạm 1 quyển từ chồng sách vừa nãy, mở ra để xuống bàn. Khoanh tay trước ngực, nhướn mày ám chỉ bắt hắn ngồi xuống.
"Giờ này? Anh phấn khích đến chập mạch rồi hả?" - liếc xéo
"Ai dạy cái thói hỗn hào đấy? Ngồi xuống!"
Anh buông tay xuống chống nạnh, trừng mắt nhìn hắn. Hắn cũng không vừa mà mở mắt đăm đăm đấu lại anh. Bất bình trước thái độ ngạo mạn của hắn, thừa cơ hắn đang chăm chú vào anh, xông lên chuẩn xác chộp lấy một bên tai giựt mạnh xuống.
"Ối...AAAAA.....bu...buông raaa..."
Hắn thống khổ cúi gập người thét lên oai oái, thuận thế anh đẩy hắn ngồi phịch xuống ghế.
"Anh nổi điên gì thế? Ai ôi, mẹ kiếp" - ôm tai
"Trẻ hư thì phải dạy kẻo lớn không thành người"
"Anh nói buồn cười nhề, không thành người thì thành khỉ à?" - cãi chem chẻm
"Lắm mồm! Có biết cãi thầy núi đè không?"
*cốp*
Lần này anh ra tay không khoan nhượng, dồn hết sức gõ thật mạnh lên đầu hắn khiến hắn đau đến không thốt nên lời.
"Muốn thêm cái nữa không?" - giơ nắm đấm lên
"Được rồi, được rồi. Học là được chứ gì" - ngồi ngay ngắn
"Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt không"
Công tác chuẩn bị dạy học cuối cùng cũng xong xuôi. Nhìn rất ra dáng thầy trò ôn luyện cùng nhau trước khi thi đại học. Có điều Văn, Toán, Anh,... đều bị đổi thành nào là Tư tưởng Chính trị, Giáo dục Quốc phòng, Luật pháp Đại cương,... những thứ mới nhìn thôi đã đủ chán. Và đúng như vậy, bài học bắt đầu chưa được 30p thì cậu học sinh đã gục ngã.
*cốp*
"Ui daaaaa... bớ người ta cảnh sát đánh dân" - hắn ôm đầu ăn vạ
"Đừng quên cậu là cấp dưới của tôi, không còn là thường dân đâu em nhé" - nhếch môi
"Ở đây là nhà, không phải Sở Cảnh sát" - cãi lại
"Thiếu! Là nhà...của tôi, hahaha" - cười nham hiểm - "Cho ở ké còn lắm chuyện"
"Anh..." - trừng mắt trân trân nhìn anh
"Không anh em gì hết, học tiếp"
Anh có vẻ rất hứng thú với việc dạy học, còn hắn thì chê, chê mạnh, mấy cái này thời đại học ai cũng phải trải qua, quá ám ảnh rồi. Sự khó chịu là 100 nhưng sức phản kháng chỉ bằng 0, hắn chỉ đành chấp nhận ngậm đắng nuốt cay dỏng tai lên nghe giảng.
Phải công nhận anh cực kỳ tâm huyết nhét chữ vào đầu hắn, cả tiếng đồng hồ trôi qua nói không ngừng nghỉ cũng chẳng hề mỏi chân. Hắn ngồi nghe không cũng thấm mệt rồi, cơn buồn ngủ lại kéo tới, lơ đãng nhìn ngó xung quanh cố gắng né tránh mấy con chữ như tẩm thuốc mê kia.
Hắn nghiêng người chống tay lên thái dương lờ đờ nhìn anh hăng hái đỏ cả mặt, ánh mắt tập trung hết lên con chữ, miệng liếng thoắng giảng bài, yết hầu theo đó cũng chuyển động không ngừng còn có cả... lồng ngực...nụ xuân hồng hào thấp thoáng sau vạt áo...
Như không tin vào mắt mình, hắn trợn tròn mắt. Giờ mới để ý, hình như vừa nãy anh có đi tắm nên chỉ mặc áo choàng ngủ buộc dây lưng lỏng lẻo anh lại đang cúi người sát mặt bàn nên vạt áo bị trũng xuống lộ ra cả mảng cơ thể. Nhanh chóng quay sang chỗ khác, giả vờ ho vài tiếng ngắt bài giảng của anh.
"Sao thế? Chỗ này có lạnh đâu mà ho dữ vậy?"
"Ừ, cũng đâu có nóng đến mức đấy?" - nhất quyết không xoay đầu lại
"Hả?" - ngơ ngác
"Anh mặc đồ thoáng mát thật"
Anh vẫn lơ ngơ không hiểu hắn đang nói cái gì, tò mò nhìn lại bản thân quả thật nhìn thấy cả nửa người trần trụi, thế thì có khác gì hắn sáng nay đâu chứ. Lập tức lùi lại, kéo chặt 2 vạt áo, siết lại dây lưng chặt đến không thể chặt hơn nữa mới thôi, thắt mấy nút liền trông rất khó coi. Cả quá trình ánh mắt anh luôn cảnh giác nhìn về phía hắn như sợ mất miếng da miếng thịt nào đó.
"Chỗ này đúng là khá lạnh đó, bảo sao bị ho" - đánh trống lảng
"Tôi lại bắt đầu thấy hơi nóng nóng rồi..." - hắn lẩm bẩm
"Cậu nói gì?"
"Ha, không cần ngại, coi như chúng ta hòa nhau" - ngừng lại liếc anh - "Tôi còn chưa thèm sờ mó gì đâu"
"..."
Ra là hắn cố tình nhắc lại chuyện xấu hổ anh làm lúc sáng. Dù có đúng đi chăng nữa thì hắn cũng không nên khơi lại nỗi xấu hổ của anh như vậy chứ.
"Hừ, bớt để ý lung tung, dành sức lực đó mà tập trung vào bài học này" - thẹn quá hóa giận
Nghe đến học bài hắn liền từ thế thắng rơi xuống thế bại, gương mặt đắc thắng dần xám ngoắt lại.
"Huhu, thầy ơi em buồn ngủ lắm rồi, để ngày mai học tiếp đi mà~~~"
Hắn vội chuyển sang khổ nhục kế, ôm khư khư cánh tay anh ngước đôi mắt long lanh "ngây thơ vô số tội" lên lấy lòng thương cảm của anh, rồi ngáp một cái rõ to chảy cả nước mắt.
Anh tập trung quá quên mất cả thời gian, nhìn lại đồng hồ cũng đã 11h đêm rồi, ngày mai phải đi làm sớm, thôi theo ý hắn vậy, có dạy thêm nữa chắc tên lười này chẳng tiếp thu được gì đâu.
"Được rồi, tha cho cậu đấy, ngủ sớm đi" - gấp sách cất đi
"Yeh, thầy Giang muôn năm!"
Hắn đứng dậy hô vang khoái chí vội vội vàng vàng cất ghế, hệt như mấy đứa nhóc học sinh đến giờ về vậy, khiến anh cũng phải bật cười ngao ngán.
"Nhớ gỡ cái dây lưng bùi nhùi ra đấy, nhìn mà khó chịu dùm anh luôn"
Thắt lưng anh cũng nhói lên như hưởng ứng lời hắn, vừa nãy thắt chặt bụng quá nên hơi đau. Bây giờ có thể tháo ra rồi, thật tốt quá. Không biết có phải do anh quá nhạy cảm không mà vừa nghe hắn nhắc cảm giác như một lần nữa bị nhìn xuyên thấu vậy. Gượng gạo chỉnh lại trang phục, tiện thể nhìn lại bản thân. Dạo này không có nhiệm vụ dãi nắng dầm mưa chịu đói chịu khổ nên trông có da có thịt hồng hào hơn hẳn. Cũng may hắn chỉ nhìn thấy được một ít, anh tự bao biện rằng chẳng đáng quan tâm.
"May mà không quên mặc quần" - anh thì thầm
"!!!"
Không ngờ lời thì thầm của anh bị nghe thấy, hắn đang nghịch điện thoại bên kia điếng người, hai mắt mở to nhìn về con người vẫn còn loay hoay với bộ đồ kia như sợ mình nghe nhầm. Hắn vứt điện thoại xuống nệm, đi một mạch ra đằng sau anh, dùng hết sức đẩy anh ra ngoài phòng.
"Đi! Đi nhanh lên! Về phòng mà làm khùng làm điên"
Anh bị đẩy đi trong vô thức, quay mặt lại đã thấy cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt, sự khó hiểu dâng trào.
"Làm khùng làm điên?"
Anh vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Còn hắn đã dựa người gục ngã lên cánh cửa kia, vắt tay lên trán thở dài, từ nãy giờ hắn cứ như bị anh trêu đùa vậy.
"Chết tiệt! Thứ yêu nghiệt"
Sáng hôm sau, ngày khi vừa đến phòng làm việc, trợ lí Duy đã ở sẵn trong phòng đợi Giang.
"Sở trưởng có gì dặn dò tôi sao?"
"Sếp gọi anh tới văn phòng"
|Văn phòng Sở Trưởng|
"Chào sếp Quý!"
Giang cúi người lễ độ, chờ một cái gật đầu của Sở trưởng Quý mới dám ngẩng đầu lên.
"Ngồi đi. Sáng ra đã lôi cậu đến đây, không biết có cản trở nhiệm vụ gì không?"
"Sở trưởng quá lo rồi ạ, không có tôi thì đội Hình sự vẫn hoạt động tốt đây thôi, haha"
Có thể nói Sở trưởng đây là người thầy, người tiền bối lớn của anh. Từ học viên của thầy khi còn ở học viện nay đã trở thành đồng nghiệp, cấp dưới được ông dẫn dắt. Anh đối với con người này vừa yêu quý lại vừa kính trọng.
"Ừm, tốt rồi. hôm nay có khá nhiều việc cần nói. Một là muốn hỏi cậu về tiến trình nhiệm vụ, hai là việc hợp tác với Sở thủ đô, ba là đã điều tra lý lịch cậu xong"
"Về tiến trình nhiệm vụ vẫn rất tốt ạ, đã có thêm vài manh mối quan trọng. Hợp tác với Sở Thủ đô đương nhiên là chuyện tốt tôi nghĩ sếp có quyết định rồi" - suy nghĩ một lát - "Nhưng sao sếp lại để ý đến lý lịch cậu ấy vậy?"
Anh đoán ra có điều bất thường, chẳng nhẽ lý lịch có vết nhơ gì sao. Anh ngồi thấp thỏm chờ câu trả lời, dõi theo hành động của sếp Quý không sót giây nào.
Ông đi đến bàn làm việc lấy ra 1 tập hồ sơ đưa cho anh xem.
"Không những không có gì bất thường, mà lý lịch có thể coi là rất đẹp"
Anh đọc kĩ hồ sơ, không dám lơ là chi tiết nào. Khá bất ngờ hắn cũng tính là có dòng dõi nhà binh.
"Ông bà đều tham gia kháng chiến mà hi sinh. Ba mẹ cũng là cảnh sát của Sở Thủ đô" - nhíu mày - "Có điều..."
"Phải, thời gian làm việc của 2 người đó chỉ đến năm 2021. Khoảng 2 năm trước...đều đã qua đời"
"Vậy chẳng phải...không còn người thân sao?" - sững sờ
"Ừ, quan trọng là 2 vị cảnh sát đó gặp phải tai nạn giao thông sau khi hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng" - nhấp chén trà - "Nghe vài tin từ Sở Thủ đô nói khi khám hiện trường có dấu hiệu bị lục tung nhưng những món đồ có giá trị vẫn còn nguyên cũng không tìm thấy dấu vết gì lạ"
"Đúng là rất kì lạ" - ngẫm nghĩ
"Không có camera nào quay lại, không tìm ra được manh mối nào khác, chỉ có thể kết luận là tai nạn thôi" - thở dài
"Là vụ tai nạn ở đường Hoài An?"
Thấy Sở Trưởng nhẹ gật đầu ngầm xác nhận anh cũng ngờ ngợ nhớ ra vài chi tiết. Chuyện tai nạn xe rất nhiều nhưng mất đi 2 tiền bối đồng nghiệp đương nhiên ai cũng phải biết. Ngày đó anh trai anh từ Mỹ về chơi nên anh xin nghỉ phép khá lâu, lúc về vụ án đã giải quyết xong xuôi vì thế anh không có nhiều thông tin.
Cầm tập hồ sơ trên tay anh chăm chú nhìn tấm ảnh hắn đang tươi cười, mà lòng nặng trĩu xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro