Thành công

Thành ghé sát vào bộ đàm được chuẩn bị riêng kết nối với phòng An ninh mạng ở trụ sở.

"Tất cả đã sẵn sàng. Báo cáo hết!"

[Tốt, cứ như kế hoạch mà làm]

Sở Trưởng Quý theo dõi nhiệm vụ thông qua phòng An ninh mạng và báo cáo gián tiếp từ hắn.

Hắn tiếp tục cầm lên bộ đàm khác.

"Đã báo về trụ sở, liên lạc ổn định. Báo cáo hết!"

[Đã nghe. Hết]

Cái này là kết nối với bộ đàm của Giang, hắn sẽ truyền lệnh, báo cáo cho anh, rồi từ anh lan truyền cho những đồng đội khác.

"Bên Sở Thủ đô ổn cả chứ?" - nói vào điện thoại

[Vẫn ổn]

"Ừm"

Hắn thông qua cuộc gọi với Trung để liên kết 2 Sở với nhau.

Công việc liên lạc này cũng quá là mệt mỏi đi.

Những nơi chứa hàng như thế này chắc hẳn phải có camera giám sát chứ nhỉ, trừ phi...Đúng rồi, hắn lóe lên một ý nghĩ, gọi về cho trụ sở thông báo đến bộ phận an ninh dò xét các nguồn camera xung quanh khu vực này. Đúng như dự đoán tất cả đều bị ngắt kết nối với hệ thống.

"Khi nào có nghi phạm tôi sẽ báo các anh, có thể hack hệ thống camera không?"

[Được]

"Giám sát các vùng lân cận nữa, đồng thời để ý đến hệ thống bản đổ tiện phối hợp"

[Ok]

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ con mồi rơi vào bẫy. Theo kế hoạch, khi tội phạm xuất hiện, đội an ninh mạng sẽ nhanh chóng đột nhập vào máy chủ camera quay lại bằng chứng, con đường xung quanh ngay lập tức bị phong tỏa, sau khi nhận thấy đủ bằng chứng cảnh sát thoát ra khỏi chỗ trú ẩn 1 mẻ tóm gọn, bọn chúng sẽ không còn một lối thoát nào cả.

Ai ai cũng hồi hộp chờ đợi thời khắc này xảy ra để kết thúc gần 1 tháng trời ròng rã điều tra.

21h...22h...23h...24h...

4 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng tuyệt nhiên không có động tĩnh nào phát ra, không một mống tội phạm nào xuất hiện. Thành sốt ruột liên lạc với Trung, bên kia cũng không thể làm gì hơn, căn bản họ chỉ biết được vị trí không rõ thời gian cụ thể.

Một đêm trôi qua không chút manh mối, trời hừng sáng cũng là lúc các kho hàng hoạt động trở lại, bọn họ đành phải rút lui tránh thu hút. 

"Mọi người vất vả rồi, cố gắng nghỉ ngơi, tối nay lại tiếp tục" - Giang động viên

Họ nghỉ ngơi ở quán ăn gần đó, giả dạng công nhân nhà kho đến ăn cơm mà không hề bị nghi ngờ. 

"Có phát hiện ra gì không?" 

Giang mang cơm lên xe cho Thành, hắn phải làm việc với laptop nên không tiện ra ngoài. Sở dĩ hắn cũng định giả công nhân nhưng thử nghĩ có công nhân nào mang theo laptop đi làm như vậy không. 

"Có, camera ở đây buổi sáng sẽ mở nhưng đến tối lại đột ngột mất kết nối. Bọn chúng chắc chắn đã xâm nhập vào hệ thống máy chủ. Chuyện này cũng diễn ra cả tháng rồi, có lẽ để tiện hành động. Mọi người sẽ nghĩ camera hỏng thường xuyên không đáng quan tâm"

"Ừm, có lí" - đưa cơm - "Ăn cơm rồi nghỉ ngơi chút đi, cậu thức cả ngày rồi"

Hắn nhận lấy cơm từ tay anh, ánh mắt mang đậm ý cười, môi mấp máy gì đó nhưng lại thôi. Anh xoay người định rời đi thì cánh tay chợt thấy gì nặng nặng. Nhìn lại là hắn đem một chiếc áo khoác để vào tay anh rồi cong nụ cười tươi rói.

"Tối trời trở lạnh, ở bên ngoài mặc nhiều một chút. Coi chừng tội phạm chưa tới mà bệnh đã ghé thăm"

Anh đường đường là Đội trưởng, thường xuyên phải quán xuyến đội viên, bây giờ lại được cấp dưới quan tâm, bất giác có chút không quen. Gượng cười gật đầu rồi cầm chiếc áo ngơ ngơ ngẩn ngẩn rời đi.

Bọn họ ăn rồi nghỉ ngơi, đợi đến tối lại quay về chỗ mai phục, cứ thế suốt 2 ngày trời tiếp theo không thu được gì. 

Đến đêm thứ 4, mọi người gần như đã nản lòng chợt có tiếng xe chạy vào, đèn ô tô chiếu sáng cả 1 mảng trời, ai ai cũng bừng tỉnh, lên tinh thần cảnh giác cao độ. Hắn vội gọi đội an ninh mạng vào cuộc làm đúng như kế hoạch.

Đằng xa xa là 2 chiếc xe đậu sát lại với nhau. Một đội người mặc kín áo đen bước ra, trên tay họ mang theo mấy cái vali bí ẩn. 

Hắn ngồi trong xe âm thầm quan sát, đôi mắt ẩn chứa một ngọn lửa như sẵn sàng đốt cháy khung cảnh trước mặt. 

Bọn chúng chuẩn bị cho ngày này rất lâu rồi, cố tình đánh lạc hướng cảnh sát, với lũ tép tôm này làm sao nghĩ sâu xa đến vậy được, hẳn là Mohan, chắc chắn là tên đó

Lũ người kia không hề biết mình bị theo dõi, thoải mái giao dịch, cười nói vui vẻ. Kế hoạch gần như chuẩn bị kết thúc, đột ngột chiếc xe của một đồng đội bật đèn pha. Lập tức thu hút sự chú ý của bọn kia, chúng cảnh giác rút súng chĩa về chiếc xe.

"Ai?" - vài tên bước đến chiếc xe

Cả đội sợ hãi quan sát đồng đội trên chiếc xe. Vừa nãy vị cảnh sát trong xe định lặng lẽ rời khỏi xe đến chỗ mai phục như dự kiến không ngờ quệt phải nút bật đèn pha, bây giờ đã sợ xanh mặt run lẩy bẩy không dám động đậy.

Giang phía bên kia chửi thầm một tiếng, vội lôi bộ đàm ra lệnh cho mọi người bình tĩnh giữ nguyên vị trí sau đó dùng bộ đàm khác gọi Thành.

"Yên lặng quan sát, nếu có bất trắc tôi sẽ gọi trợ giúp sau"

[...]

"Nghe rõ trả lời" - siết chặt bộ đàm

[...]

Đợi một lúc vẫn không có phản hồi, anh lo lắng không thôi, cố gắng kìm nén giọng nói đến mức thấp nhất.

"Thành! Thành nghe rõ không?"

Nghĩa bên cạnh nghe anh nói chợt giật mình hoảng hốt giật lấy bộ đàm đưa ra xa. Trong công tác điều tra phá án khó tránh khỏi phải sử dụng đàm thoại liên lạc với nhau, để tránh lộ thông tin và bảo mật danh tính, bọn họ không được phép gọi tên đối phương như vậy. Vừa rồi anh gọi thẳng tên hắn đã phạm vào điều cấm kỵ.

Anh biết rõ chuyện này, nhưng thật sự không thể ngăn cản trong lòng sôi sục nỗi lo, anh bất chấp giật lại chiếc máy gọi hắn thêm vài lần nữa nhưng đáp lại vẫn là im lặng.

"Khốn kiếp!" - nhỏ giọng

Giang bóp chặt bộ đàm, chiếc máy rung lên như muốn vỡ ra. Nghĩa lập tức quay sang trấn an anh, ra hiệu giữ bình tĩnh quan sát. 

Ngay từ lúc xảy ra sự cố, Thành đã vụt ra khỏi xe, lao vào chiếc xe gần đó. Hắn nhanh tay lôi người đồng đội xuống xe, nhẹ giọng bảo anh ta chui xuống gầm xe. Còn bản thân nhảy vào trong xe, lấy tất cả đồ ăn còn thừa trên xe nhét hết vào miệng ra sức nhai, vớ lấy chai nước đổ vào miệng mặc kệ chảy ướt đẫm ra áo, đổ số nước còn lại lên người. Vò đầu vò áo làm dáng chật vật.

Cả màn này đối với lũ người bị đèn chiếu che mắt kia chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Một tên trong chúng nhanh chóng tiến đến xác nhận chuyện xảy ra.

Nhận thấy tên to lớn đặt tay lên mở cánh cửa xe ra. Hắn hất một ít nước ra ngoài, người kia giật mình né sang một bên, khó hiểu nhìn bãi nước. Hắn từ trong xe chầm chậm bước ra, loạng choạng chân nọ xọ chân kia, gương mặt đỏ au lờ đờ nhìn tên to cao trước mặt.

*ọe*

Hắn nôn hết một miệng thức ăn vừa nãy lên người tên kia, ra sức níu chặt lấy người kia không cho chạy. Tên kia kinh tởm đẩy hắn đập vào cửa xe. Vội lột chiếc áo bên ngoài vứt đi, tức tối nhìn chằm chằm vào hắn chửi rủa.

"Mẹ kiếp, thằng chó!" 

Thấy bộ dáng đứng không vững ngồi không xong của hắn, người kia càng thêm ngứa mắt. Túm lấy cổ áo hắn, vung nắm đấm lên.

*bốp*

Chỉ nghe hắn hự một tiếng rồi ngã lăn xuống đất, khóe môi túa máu nhuộm đỏ cả miệng. Đồng đội trốn dưới gầm thấy hắn ngã xuống mà run rẩy che miệng không dám phát ra tiếng động. Hắn khẽ xoay mặt sang mấp máy môi bảo anh ta "không sao", nhưng có vẻ càng khiến anh ta thêm lo sợ, gương mặt như muốn bật khóc.

"Sao rồi, bên đấy có gì không?" - bọn người sốt ruột hỏi

"Không có gì, là một tên say xỉn bị tôi đánh bất tỉnh rồi, tiếp tục đi"

Tên đó phủi phủi tay, nhìn xuống hắn đang nằm bất động mà cười khảy. Cúi người xuống bóp chặt cằm hắn nâng lên, khẽ xoay nghiêng rồi cười nham nhở.

"Nhãi ranh có vẻ trắng trẻo, cũng có chút nhan sắc, lát mang về cho anh em xem" 

"Haha, đúng là anh em tốt. Nào làm cho nhanh còn về"

Bọn chúng bỏ qua chuyện vừa rồi, quay trở lại trao đổi tiếp, tên kia vẫn đứng ở chỗ hắn canh chừng ra vẻ thật sự muốn lôi hắn về.

Mọi người chứng kiến cảnh này nổi cả da gà, quá ghê tởm rồi. Khỏi phải nói cũng biết vị Đội trưởng của họ đã sớm nổi cơn thịnh nộ, đột ngột vùng dậy, may mắn Nghĩa đã sớm đoán được nên nhanh chóng ghì chặt thân người, một tay bịt miệng anh.

"Bình tĩnh lại, đã ổn rồi"

Anh trừng mắt nhìn Nghĩa, đôi mắt như biết nói "Thế này mà gọi là ổn?". Nhưng trách nhiệm người Đội trưởng nhanh chóng ép anh kìm nén lửa giận, bàn tay siết chặt đến nổi cả gân, mím môi chờ đợi thời cơ.

Khi bọn chúng gần như đã hoàn tất, tất cả chứng cứ đã được camera thu gọn, cảnh sát chầm chậm rời khỏi vị trí mai phục.

"Bắt hết lại!"

Giọng nói của Đội trưởng vang lên cũng là lúc tội phạm bị bao vây tứ phía, bọn chúng vừa rút súng ra đã bị khống chế tức thì.

Giang từ góc tối lao đến đánh một quyền thẳng vào mặt tên cao to đứng sừng sững bên cạnh Thành. Gã nghiêng ngả ôm mặt lùi mấy bước, máu mũi ào ào chảy ra, gã nổi giận định lao đến trả thù.

"Đứng im!"

Khẩu súng dí sát vào thái dương khiến gã không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn giơ 2 tay lên đầu hàng. Là vị cảnh sát ở dưới gầm xe đã nhanh chóng chui ra trợ giúp, bây giờ mới thấy anh ta có chút tác dụng.

Hắn nhoẻn miệng cười trong bộ dạng vô cùng thê thảm. Anh ngồi quỳ xuống, nâng người hắn lên, xem xét từ trên người một lượt, thấy không còn vết thương nào nghiêm trọng mới khẽ thở phào.

"Không sao mà, nhiệm vụ quan trọng" 

Hắn vẫn cười cười như người bị đánh không phải là hắn vậy.

"Bị đánh đến hư não rồi à, tức chết mất"

Anh mắng hắn nhưng không tự chủ được mà phủ tay lên bên mặt sưng đỏ kia, ngón tay cái xoa xoa vết máu trên môi. 

"Còn đau không?" - khóe mắt hơi đỏ

Hắn cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt đó, cả người như được bao bọc trong ấm áp, ước gì giây phút này dừng lại thật lâu để ánh mắt đó chỉ thuộc về hắn. 

"Yên tâm, nghỉ chút là khỏe lại thôi"

Anh lấy khăn giấy chậm rãi chấm chấm vết máu trên mặt hắn rồi mới miễn cưỡng rời đi, thu xếp áp giải tội phạm ổn thoả, lên xe quay về trụ sở.

Thường thường sau khi giải quyết xong một nhiệm vụ cả đội sẽ được xả hơi 1 ngày, gọi là xả hơi thực chất là chuyển từ bàn làm việc ở văn phòng về nhà thôi.

Ai nấy đều rất phấn khích, lên xe còn hát nghêu ngao với nhau. Ít nhất là không phải nghe ai đó càm ràm cả ngày nữa rồi.

Đấy là xe ai chứ bên xe của Nghĩa không ngừng vang lên tiếng ai oán.

"Ui da, ai ôi nhẹ nhẹ tay thôi"

"Cho chừa thói ngạo mạn, tự tiện trái lệnh"

Bộ dạng dịu dàng ân cần hỏi thăm lúc nãy của anh như bay theo gió, bây giờ trước mặt hắn là một tên yêu quái cầm bông băng thuốc đỏ không nương tay đè đầu hắn ra lau vết thương.

"Aaa...đã bảo nhẹ thôi" - ôm mặt

"Ai mượn hành động xốc nổi, đáng đời"

Nghĩa làm khán giả mà cười chảy nước mắt, buột miệng chêm vào.

"Lúc nãy còn có người xốc nổi hơn"

Lập tức từ gương chiếu hậu Nghĩa nhận được cái nhìn tóe lửa từ thằng bạn, cả người như bị điện giật im lặng tập trung lái xe.



|AU:

Để bù cho mấy hôm bận thi GK nên nay tui ra 2 phần luôn

Đọc đến đây rồi thì đều cùng một ổ đu otp cả rồi hen, nên là thoải mái comment cảm xúc, phản hồi góp ý, kêu ca gì đó,...nha

Lần đầu viết truyện nên không có kinh nghiệm, còn nhiều lỗi mong mấy bồ góp ý nha

Cảm ơn mấy bồ đã đọc truyện, tui sẽ cố gắng ra truyện đều đặn nè <3 <3 <3|


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro