Thất bại

Sáng hôm sau, Giang tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhìn căn phòng quen thuộc bỗng thấy hoang mang. Tuyệt nhiên không nhớ chuyện gì xảy ra sau vài ba hớp rượu tối qua. 

Đứng dậy một cách khó khăn, dư chấn tối qua vẫn chưa hết, anh cảm thấy choáng váng ngã ngồi xuống giường. Lòng thầm nhủ sẽ không bao giờ bê tha như thế nữa, hậu quả quá đáng sợ rồi.

Ánh mắt mơ hồ của anh va phải chiếc điện thoại cùng thẻ sim đã hỏng trên bàn, không một chút thắc mắc, anh nhận định luôn là do mình làm. Uống quên lối về như thế mà không phá hoại chút gì mới đáng ngạc nhiên, bao nhiêu đây không tính là gì, cùng lắm đi mua cái mới là được.

"Cũng tốt"

Anh nhàn nhạt buông một câu không đầu không đuôi.

Cũng tốt thôi, xem như là bước đầu để thoát khỏi hiện tại vậy, anh muốn tái thiết lập cuộc sống của mình. Anh đã từng thoát ra được 1 lần, có lẽ lần này cũng sẽ thoát ra được.

Cúi gằm mặt suy tính nhiều thứ, đợi đến khi hơi men đã tan biến hẳn cũng là lúc anh ra khỏi căn phòng của mình.

Bước vào phòng tắm, dùng làn nước lạnh lẽo gột rửa mùi rượu quanh mình cùng những suy nghĩ còn vướng bận trong đầu. Mặc vào bộ quần áo thường ngày mà anh cảm thấy thoải mái nhất. Làm một bữa ăn sáng đạt tiêu chuẩn, nhâm nhi tách cà phê với một bản tin thời sự sáng. 

Cuộc sống sẽ không vì anh buồn mà dừng lại an ủi, dù muốn hay không thì cũng phải bước tiếp, dù là cái xác không hồn cũng phải tiến lên. Đó là lời thầy anh hay dặn dò, là một viên cảnh sát, ngay cả cái chết cũng không thể đánh gục được anh.

Qua một lúc lâu, trong nhà đã không còn tiếng động gì nữa, chỉ còn một bóng lưng bần thần trên ghế. Thường ngày anh đều bận tối mặt tối mũi ở Sở Cảnh sát, bây giờ không đi làm nữa lại chẳng biết nên làm gì. Quay trở về làm việc sao? Không thể, cho dù bây giờ anh đã bình tĩnh nhưng không có nghĩa giữ được tinh thần khi đối diện với thứ gọi là kỉ niệm.

"Đã quyết không còn dính líu thì một hạt bụi cũng không được lưu lại"

Trong đầu anh vang lên một giọng nói quá đỗi quen thuộc, anh lắc đầu nguầy nguậy, cố xóa gương mặt kia khỏi tâm trí mình.

Phải rồi, là hắn đã nói với anh như thế, là hắn đã giúp anh thoát khỏi cái bóng đen tối lúc trước. Nhưng giờ hắn đi rồi, ai sẽ tới giúp anh đây. Không, anh chẳng cần ai giúp cả.

Bật lửa trên tay anh bùng lên đốt cháy mảnh giấy nhỏ, không biết từ khi nào anh đã gom được vài món đồ gì đó bỏ vào thùng giấy trước mặt. Ánh mắt anh phản chiếu ngọn lửa nhỏ lung lay trong gió, nhìn sâu vào lại là hình ảnh chú gấu bông vui vẻ khoe bằng tốt nghiệp đang nằm gọn trong góc thùng.

"Là cậu đã dạy tôi như thế, là cậu..." - nhắm chặt mắt lẩm bẩm

Thả tay ra, mảnh giấy rơi xuống kéo theo ngọn lửa đang nhảy múa như chờ đợi khoảnh khắc nhấn chìm mọi thứ trong màu đỏ rực.

*ầm* *lộp bộp lộp bộp*

Một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên, chỉ thấy Giang đứng bên cánh cửa vô cảm nhìn vào trong, rồi lẳng lặng đóng cửa. Bỏ lại những món đồ rơi vãi khắp căn phòng trống, chú gấu bông lăn long lóc nhưng vẫn tươi cười, trên tay vẫn là tấm bằng tốt nghiệp nhưng đã bị cháy xém một bên.

Sang căn phòng đối diện, anh lục tung tủ đồ của mình lên, đem mọi thứ có thể nhét hết vào một chiếc va li, hành động lộn xộn của anh vô cùng khác thường, cũng có thể chính tâm trí anh cũng đang bị đảo lộn.

Đến khi bình tĩnh lại thì bản thân đã ngồi im trên xe đậu trước nhà rồi. Trong mớ hỗn độn, đầu anh tiếp tục vang lên giọng nói.

"Nỡ bỏ đi sao?"

Lúc đấy anh đã trả lời hắn như thế nào, không còn nhớ nữa.

"Không biết vì sao, nhưng bây giờ tôi...chính là không nỡ đấy."

Anh không nỡ bỏ đi tất cả những kỉ niệm vui vẻ như thế. 

Lúc trước đối với Thanh Thiên, chính cậu ta đã cắt đứt mọi hi vọng của anh, chính cậu ta cho anh biết rằng cậu ta không yêu anh, cũng sẽ không trở về. Vì thế dù có đau đớn đến đâu anh vẫn buông bỏ được. 

Còn bây giờ, hắn đi trong mơ hồ, không rõ ngày về, nhưng lại vô tình gieo hi vọng cho anh. Khiến anh vẫn có một chút hi vọng hắn sẽ trở về. Khi có được thứ mình muốn rồi, hắn sẽ quay lại đối xử với anh như xưa.

"Ngu ngốc!"

Anh tự thấy bản thân mình thật thảm hại, cắn răng nhấn ga phóng xe đi, ra khỏi thành phố này. Cuộc đời anh chỉ đến 2 nơi, 1 là thành phố này, 2 là quê hương anh. 

Chẳng phải người ta thường nói "Về quê, tựa như con chim nhỏ tìm về tổ ấm, tìm lại chính mình" hay sao. Trùng hợp, anh cũng đang muốn tìm về chính mình, về những ngày tháng trái tim không vướng bận điều gì.

Thời gian vẫn sẽ trôi đi, hai người họ đều phải tiếp tục cuộc sống của mình.


-----------------------------------------------Tại Sở Cảnh sát Los Angeles--------------------------------------------

Thành tất bật với công việc ngày càng nhiều. Những việc này không làm khó được hắn, thứ làm hắn mệt mỏi chính là việc thích nghi với nơi ở mới. Sự khác biệt về khí hậu, ẩm thực, lối sống nhanh chóng khiến hắn bị choáng ngợp.

"Sacro! Đến giờ nghỉ trưa rồi, đến canteen ăn cùng đi" - một người đàn ông cao lớn nổi bật với màu vàng hoe từ tóc đến ria mép, hé cửa gọi vào.

"Đừng kéo tôi đi ăn mấy thứ vớ vẩn đấy nữa, tôi sẽ tự tìm quán ăn châu Á gần đây" - Thành cất tài liệu vào một trong hàng trăm hộc tủ giấy tờ trước mặt

Nhận lấy câu trả lời không mấy thiện cảm từ hắn nhưng người đàn ông kia vẫn cười cợt nhả.

"Thôi mà, tôi đảm bảo với anh, món hamburger hôm nay ngon tuyệt, đăc biệt không có phomat, anh không phải sợ"

Mọi người nơi đây khá quen với thức ăn nhanh, không ai có thói quen ăn cơm ngày 3 bữa như hắn cả. Nhưng là người con Việt Nam, hắn lại thèm thuồng một bữa cơm đạm bạc thôi cũng được. Đồ ăn ở đây không phải quá dở, nhưng chất béo quá cao, hắn ăn một miếng cũng phát ngán.

Ông bạn tóc vàng vội vã khoác vai hắn lảm nhảm về ẩm thực nghèo nàn trong canteen Sở. Anh ta là Rame, một người Mỹ chính hiệu từng sang Việt Nam du lịch vài lần nên khá hảo cảm với Thành, nhanh chóng trở thành người bạn đầu tiên của hắn tại đây.

Rame cũng là người đặt cho hắn cái tên Sacro này. Những ngày đầu vào làm việc, mọi người vẫn gọi hắn là Thành, có vẻ tên tiếng Việt quá khó để phát âm chuẩn, Rame mấy lần gọi hắn là Ethan chỉ vì cách phát âm khá giống với "Ê Thành" bên tiếng Việt. Sau này Rame để ý thấy hắn hay đi dạo quanh dòng sông Sacramento gần đó, liền quyết định đặt tên cho hắn dựa trên dòng sông đó. Hắn không phản bác gì, cứ thế hắn có thêm cái tên mới.

Trong lúc ăn uống, tên đối diện vẫn cứ luyên thuyên không dứt, trái ngược lại là thái độ lãnh đạm của Thành, hắn chậm rãi xử món ăn nhàm chán trước mặt, xong xuôi cũng chỉ ngồi lặng im ở đó.

Rame ngưng câu chuyện, dõi theo ánh mắt hắn rồi thở dài.

"Ôi chắc là căn bệnh nhớ nhà lại đến với anh nhỉ, anh từng nói mấy câu văn thơ gì ấy. Uống nước nhớ nhà?"

"Nhớ nguồn" - hắn khẽ thở dài

Rame cười phá lên vì đây là lần thứ bao nhiêu đó hắn đọc sai mấy cầu nói của người Việt rồi.

"Tôi chỉ muốn nhắc anh là thượng nguồn con sông này ở dãy núi Klamath phía trên, không phải Việt Nam. Anh có uống bao nhiêu nước sông cũng không có mùi vị Việt Nam đâu"

"Nói thêm một câu nữa là anh được uống nước sông no nê đấy" - hắn không buồn phân bua đúng sai với sự hiểu biết văn hóa hạn hẹp của tên đầu đất này

Rame đưa tay ra dấu tự khóa miệng mình lại, yên lặng ăn nốt phần của mình.

Tính đến hiện tại, hắn đã điều tra ở đây được 6 tháng rồi, mọi manh mối cũng dần hiện ra, nhưng càng rõ ràng hắn lại càng đau đớn. Mất mát bọn chúng gây ra cho hắn là vô cùng to lớn, không gì có thể bù đắp được. Nhiều đêm hắn còn mơ thấy cảnh tượng bố mẹ bị hại ngay trước mắt mà bản thân chẳng thể làm gì, sự bất lực và vô dụng ấy kéo hắn về lại hiện thực. Mồ hôi nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt mệt mỏi không che giấu được ánh mắt căm phẫn và quyết tâm của hắn.

Sự chờ đợi của hắn cuối cùng cũng được đền đáp, sau bao lâu cài cắm nằm vùng theo đuôi, đội của hắn đã nhận được tin tức, băng đảng Mohan sẽ có cuộc trao đổi trên LAX (Cảng Los Angeles). Lúc nhận được tin, Thành vui mừng ra mặt, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên. Nhưng hắn vẫn còn hơi băn khoăn, LAX là cảng lớn tầm quốc tế, sao tên Mohan có thể đánh liều đến như vậy, hắn đem theo thắc mắc này trò chuyện cùng với Rame trong giờ nghỉ trưa.

"Ôi dào, anh chưa nghe câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao?"

Rame ngồi đó với vẻ tự tin ngút trời, vẻ mặt tự mãn của một vị cảnh sát sắp đạt được công lớn.

"Tôi không nghĩ đơn giản thế"

Thành chống cằm suy tư, hàng lông mày nhíu chặt hiện rõ nếp gấp giữa mi tâm.

"Thôi nào anh bạn, nghĩ nhiều để làm gì, nếu là bẫy thì thôi vậy, cũng có phải lần đầu đâu"

Rame nói đúng, đội bọn họ đã bị lừa rất nhiều lần, lần nào cũng ra về tay trắng. Hắn không trách được bọn họ, chỉ trách tên Mohan quá xảo quyệt. Nghĩ đến đây hắn cũng giãn ra được đôi chút.

"Rame, cho dù thế nào thì anh cũng phải an toàn trở về, ở đây tôi cũng chỉ có anh là bạn"

Người đàn ông đối diện hơi sững người lại, nhìn theo bóng người chuẩn bị rời khỏi phòng. Thành ngoảnh mặt lại nở nụ cười thân thiện hiếm thấy, vẫy tay chào người bạn trước khi đóng cửa.

"Anh cũng vậy" - Rame nói nhỏ

Cũng vậy, cũng phải trở về an toàn hay cũng là người bạn duy nhất của anh. Rame khẽ khuấy cốc cà phê lạt nhách của mình, nhìn về phía con sông trôi êm đềm đằng xa.

Tối hôm đó, Sở Cảnh sát California huy động một đội tập kích ngay cảng LAX. Nhìn thấy số lượng người ít ỏi đang ẩn nấp, Thành tức đến run người, lập tức tra hỏi Sở Trưởng nhưng chỉ nhận được câu trả lời vô vị.

"Lần này chắc cũng là tin giả thôi, tôi cho người của mình đi cũng là ưu ái cho cậu rồi"

Hắn muốn lao đến tranh cãi cho ra nhẽ liền bị mấy tên khác xô ngã. Sau đó là tràng cười khinh bỉ.

"Một kẻ ngoại lai ăn nhờ ở đậu lại muốn làm mình làm mẩy ở đây à? Mau cút về xó xỉnh ở nhà mà sủa. Hahahahaha"

Sau khi bọn người đó bỏ đi, Rame mới chạy đến đỡ lấy hắn dậy, không quên phủi bụi bẩn trên người hắn. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc với 2 người họ, không nói với nhau câu gì, nhanh chóng quay trở lại vị trí hoạt động. Hôm nay vẫn còn nhẹ nhàng lắm, lúc mới đến bọn họ còn khinh thường hắn ra mặt, đến cả lúc ăn uống cũng bị phá đám, nặng nhất chắc là lúc bọn chúng ném đồ đạc của hắn ra sân tập của cảnh khuyển kèm câu nói xanh rờn.

"Đồng loại thì nên ở chung"

Việc ma cũ bắt nạt ma mới không có gì xa lạ, đã thế hắn còn là người ngoại quốc, bị một đứa ất ơ ngoại lai sang dẫn dắt, bọn chúng vô cùng khó chịu, ra sức làm khó dễ hắn.

Lần khác bọn chúng còn vào lục tung đồ đạc phòng hắn lên, không thể nhẫn nhịn nổi, Thành đã ra tay đánh một tên trong số đó ngất lịm, bọn chúng có vẻ hoảng hốt nên đã bỏ chạy, nhưng cuối cùng người duy nhất bị gọi lên kỷ luật chỉ có hắn, có vẻ cấp trên cũng không vừa mắt hắn. Hắn cũng chỉ im lặng trở về cất dọn đồ đạc.

Ngay lúc đó Sở Trưởng Quý có việc nên sang thăm đã bắt gặp cảnh này, ông vô cùng tức giận, đùng đùng kéo hắn lên đối chất với Sở Trưởng bên kia, nhưng vì lợi ích 2 bên, cũng không muốn làm phiền đến Sở Trưởng Quý, hắn không thèm phản bác gì thêm, bên kia cũng giải quyết qua loa cho êm chuyện. Sau đó quả thật không ai còn đối xử quá quắt với hắn, nhưng xích mích khinh thường thì vẫn luôn tồn tại, giống như chuyện vừa nãy chẳng hạn.

Thành nhẫn nhịn chịu đựng cũng cố gắng ôm niềm hi vọng mong manh. Thế nhưng ông trời rất biết trêu ngươi, cả đêm đó một bóng người ở cảng cũng không có, đội phục kích nhanh chóng uể oải trở về, số ít còn ném cho hắn ánh mắt phẫn nộ cùng cực.

Thành mệt mỏi dựa vào lan can gần biển, nhẹ thở ra từng luồng hơi, hắn thật sự thất bại rồi.

"Mohan, Mohan, Mohan" *Boong*

Hắn đập mạnh lên thành vịn, gục mặt xuống, gần như bật khóc.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro