Ăn nhờ ở đậu
" Đã 3 tháng trôi qua rồi mà sao cái tên đó vẫn cứ ở lì trong nhà mình không chịu rời đi vậy?"
Trường Giang ngồi trong lớp học, vì bận suy nghĩ mà tiết học hôm nay anh chẳng thể nghe được gì. Là sinh viên năm cuối, anh vừa đi học vừa phải đi làm để đóng học phí và tiền trọ, thu nhập mỗi tháng cũng đâu đó từ 4 đến 5 triệu. Vậy mà 3 tháng qua anh còn phải nuôi thêm một người khác trong nhà, làm tiền tháng lúc nào cũng thâm hụt, anh nghỉ mình sắp bị chủ trọ đuổi ra đường đến nơi rồi.
Về đến nhà sau một ngày vất vả. Trường Giang bỏ giày thì nghe trong bếp có tiếng động, anh chạy vội xuống xem đã xảy ra chuyện gì thì một mùi cháy khét ập vào mũi, bếp điện nóng làm thủng cả nồi, nước tràn lan khắp sàn nhà. Trường Giang như chết lặn tại chỗ, chiếc cặp trên vai tụt xuống, anh rất muốn lau đến nắm đầu kẻ đã gây ra chuyện này nhưng lại không làm được.
" Giang về rồi sao? Tui định nấu mì mà bất cẩn quá"
Trấn Thành thả nhiên bỏ chiếc nồi hỏng đáy vào buồng rửa tay, mỉm cưởi nhìn anh với vẻ bình thản chưa từng có.
" Thành làm gì vậy?"
" Nấu ăn thôi, máy hút khí bị hỏng rồi, mai Giang kêu thợ sửa nhé, tôi đi về phòng trước đây"
Trấn Thành cứ vậy mà đi ra khỏi giang bếp, bỏ lại mớ hổn độn cho anh tự xử. Tai Trường Giang đỏ ửng, anh quăng chiếc cặp xuống sàn, quay người nắm lấy áo cậu kéo lại nhưng vô tình dẫm phải vết nước tràn ra làm cả người anh ngã về phía sau. Trấn Thành đỡ lấy một tay của anh, cũng mai là cậu phản ứng nhanh không thì có ai đó đã ngã vở mông rồi.
" Không sao chứ?"
" Không sao, cảm ơn nhưng mà Thành cũng phải dọn dẹp rồi mới về phòng chứ"
" Tui không giỏi khoảng này"
Trấn Thành thả tay anh ra, cậu cho hai tay vào trong túi quần rồi hướng về phía phòng ngủ. Đúng là quá đáng hết chỗ nói, tiền trọ thì không đưa, quần áo cũng bắt anh giặt, đồ ăn thì tự ý lấy trong tủ lạnh, cậu chẳng đóng góp gì mà chỉ phá hoại thêm.
Sáng sớm hôm sau, Trường Giang bị chủ trọ la cho một trận vì làm hỏng máy hút khí. Anh mệt mỏi trở về giường, hôm qua làm bài đến khuya còn phải dọn dẹp nhà bếp nên anh định tranh thủ chọp mắt vì chiều còn có tiết.
" Giang à, Giang"
Trường Giang mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của Trấn Thành áp sát mặt của mình, anh hốt hoảng che miệng lại. Trấn Thành vuốt mấy sợi tóc phủ trước trán của anh về phía sau, vầng trán cao cùng đôi mắt to tròn đang chăm chăm nhìn cậu đầy khó hiểu và lo lắng:
" Tui đói, Giang mua gì ăn đi được không?"
Đã hơn 22 tuổi đầu mà Trấn Thành còn phải nhờ người khác mua đồ ăn sao, cậu không có tiền à. Trường Giang né sang một bên, giả vờ không nghe thấy, anh phủ chăn kín đầu rồi ngủ tiếp. Một lúc lâu không còn nghe thấy gì nữa, anh hé chăn ra thì Trấn Thành vẫn nằm cạnh bên. Bị làm phiền đến tỉnh cả ngủ, anh bật chăn ngồi dậy, đá cho cậu cái nhìn thiếu thiện cảm.
*Ở trường
" Là tên ăn bám đó, cậu nên đuổi hắn đi đi"
" Không hẳn là vậy đâu, đó là bạn học từ nhỏ của tui"
Trường Giang tiết lộ mối quan hệ của cả hai, ban đầu anh cho Trấn Thành ở vì tưởng cậu cãi nhau với ba mẹ nên muốn đến ở nhờ mấy hôm, đâu ngờ cậu lại ở lì đến tận 3 tháng.
" Cậu nên nói thẳng với người đó, gặp tui thì tui đã đá hắn bay đi mấy kiếp rồi"
Trường Giang mỉm cười, lời khuyên của bạn bè anh nghe cũng thấy đúng, đáng để suy nghĩ, bản thân nên có cuộc nói chuyện với cậu.
Về đến nhà, Trường Giang chỉ mong là không có gì xảy ra như ngày hôm qua. Nhưng trái lại, trong nhà lại có mùi hương rất thơm, một bàn ăn lớn được chuẩn bị công phu. Máy hút khói đã được thay mới, đồ dùng bên trong cũng đã mua lại, anh còn tưởng mình bước vào nhầm nhà.
" Giang về rồi hả, ăn đi"
" Thành nấu sao?"
" Không, tui mua đó, tiền trọ Giang còn nợ chủ trọ tui đã trả rồi, còn trả luôn cho 1 năm tới nữa nên Giang khỏi phải đi làm bán thời gian ở ngoài, tập trung vào thực tập đi"
Trường Giang chỉ gật gật, nảy giờ anh vừa nghe cái gì vậy, có thật người trước mặt là Trấn Thành không. Đồ ăn thật sự rất ngon, lâu rồi mới ăn no đến như vậy
" Uống chút bia không? Ngày mai Giang nghỉ mà"
" Uống!!!!!"
Trường Giang rất thích uống bia, chỉ cần nghe đến bia thì đôi mắt anh sáng hơn cả đèn pha ô tô. Số lon rỗng ngày càng nhiều dưới sàn, anh gục xuống bàn nói gì đó, Thành đỡ anh về phòng, giúp anh cởi vớ và áo sơ mi ngoài, bản thân thì dọn dẹp lại nhà bếp. Đến trước cửa phòng Trường Giang thì nghe tiếng anh rất to, cậu vội chạy vào xem tình hình, vì uống quá nhiều nên anh vào nhà vệ sinh để nôn, sau đó thì ngồi ở trong đó luôn. Trấn Thành cười hắc ra, cậu lắc đầu bước lại gần bế anh về giường, lúc bế còn nghe anh nói nhảm:
" Mau về nhà đi, vì Thành mà tui mệt mỏi lắmmmm~"
" Mệt lắm sao?"
Trấn Thành nghe anh nói mà không thấy giận ngược lại còn cười lớn, cậu giả vờ oan ức nói với anh:
" Vậy Giang tính đuổi bạn thuở nhỏ của mình ra ngoài đường sao?"
" Đúng rồi"
Cậu che miệng lại, để tiếng cười không quá lớn, tính ra anh cũng kiên nhẫn đó chứ, nếu là cậu chắc đã nổi điên lên luôn rồi. Trường Giang ngã lên vai cậu bất ngờ ngẩng đầu dậy, nhìn vào góc nghiêng của Trấn Thành, đôi mắt anh đỏ hoe, môi miếng chặt, ôm lấy cổ cậu mà khóc như đứa trẻ:
" Là Thành mà, xin lỗi vì đã đuổi Thành đi, tui xin lỗi"
" Gì vậy? Giang có lỗi gì đâu"
" Xin lỗi~"
Trấn Thành đặt anh xuống, cậu chống tay trên giường, nhìn anh từ trên xuống dưới, cả người đỏ lên vì bia, chạm vào đâu cũng âm ấm.
" Giang ngủ rồi sao? Nè chưa được ngủ đâu, mở mắt ra đi"
Anh xua hai tay trong khoảng không trước mặt, hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ. Trấn Thành cúi mặt thấp hơn, nhìn anh rồi thì thầm:
" Nếu ngủ rồi thì..."
Cậu hôn vào môi anh, định chỉ chạm nhẹ nhưng hương vị ngọt ngào cứ bao trùm lấy cậu, khiến cho Trấn Thành cứ muốn nhiều hơn nữa, cậu mút mạnh hơn, chen lưỡi thật sâu vào bên trong cướp đi nụ hôn đầu đời của anh. Đến khi buông ra, vành môi anh đã sưng lên đỏ ửng, bên trên còn dính ít nước bọt của cậu.
" Vì Giang say nên tui tha cho Giang hôm nay đó"
Trấn Thành kéo quần cả hai xuống, chạm vào bên dưới thật nhẹ nhàng, nhanh chống làm cho chúng cương lên. Trường Giang đang ngủ say, anh không biết mình bị gì, đôi mắt nhắm chặt hơi nhíu lại, thở ra một hơi dày, hông ưỡn lên.
" Nóng quá~~ưm"
Cậu đang kìm chế bản thân hết sức, vừa ma sát phần dưới với nhau, phía trên thì nhắm đến đôi môi anh mà hôn lấy. Hơi thở trở nên nặng nề, tay cậu ướt đẫm tăng tốc độ, một lúc thì cả hai cùng bắn ra trên bụng Trường Giang. Anh tờ mờ mở mắt, hai má ửng hồng, nhìn về phía bụng dưới của bản thân, nó nhớp nháp hơn lúc nảy.
" Giang còn muốn đuổi tui ra khỏi nhà nữa không"
Trường Giang không trả lời, mặc nhiên anh nghe không hiểu, vì nhìn thấy cậu nên anh chỉ gật gật đầu xác nhận, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Qua ngày hôm sau, mọi kí ức điều bị quên sạch. Trường Giang cũng chỉ nhớ đến lúc anh lau vào nhà vệ sinh để ói, ngoài ra không ấn tượng gì. Trấn Thành tươi cười chào buổi sáng anh, cậu đi lại gần, vuốt mái tóc anh trở về sau, gương mặt Trường Giang non nớt như con nao vàng ngơ ngác:
" Lần tới 2 đứa mình uống bia nữa nhé!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro