CHẲNG THỂ VỚI TỚI (I)
Trường cấp 3 X là ngôi trường lớn nhất thành phố, phải nói rằng những học sinh từng học qua ở đây điều có tỉ lệ đỗ đại học rất cao.
Học phí cũng vô cùng đắt đỏ, chỉ có những đứa trẻ sinh ra ở vạch đích mới có cơ hội bước vào đây, phần còn lại là trường hợp đặc biệt, học sinh ưu tú, đoạt giải quốc gia được cấp học bổng vào trường miễn phí. Sự chênh lệch giữa tiền tài và tri thức khiến ngôi trường từ mái nhà thứ hai trở thành cơn ác mộng của người yếu thế, kém cỏi.
Trấn Thành là học sinh ưu tú của trường, 2 năm liền đoạt giải nhất toàn trường và thành phố. Vừa giàu có lại sở hữu gương mặt điển trai nên khiến không ít người ghen tị.
Nhưng đánh đổi để có được ánh mắt tôn sùng đó cậu đã bỏ qua hết khoảng thời gian của thanh xuân, lao đầu vào học tập để mong nhận được lời khen từ gia đình và thầy cô. Vì cậu là niềm tự hào cuối cùng.
Trong một vụ tai nạn cách đây 5 năm đã cướp đi cha và người chú ruột của Trấn Thành. Ông nội già yếu, không thể một mình đảm đương được công ty. Trong đám tang buồn bả, tiếng thúc thít trong nhà thờ, chỉ có cậu lặng lẽ kìm những giọt nước mắt để hoàn thành nghĩa vụ, tiễn cha và chú đi hết chặng đường cuối cùng. Bàn tay ông nội đặt lên vai cậu như lời phó thác, từ đó Trấn Thành nhận thức ra rằng, mình chẳng còn sống cho ước mơ của mình nữa mà tất cả điều vì gia đình.
Buổi tự học của trường được đổi sang tiết giáo dục sức khoẻ. Vì ngày càng có nhiều học sinh vì áp lực học tập không chú trọng đến sức khoẻ của bản thân, đến khi gục ngã mới biết mình vượt quá giới hạn. Tỉ lệ học sinh nghỉ học tăng cao do bệnh được thống kê hàng tuần, do đó nhà trường quyết định mời giáo sư chuyên ngành y học đến để tư vấn để mọi người chú trọng sức khoẻ của mình hơn.
Trấn Thành nằm gục trên lớp, hơn 22 tiếng rồi cậu chưa chọp mắt, cả tuần chỉ trong đợi đến giờ tự học để ngủ một chút mà lại thành ra như vậy, trong lòng thật sự không can tâm.
*Cốc*
Trấn Thành nhận ra ai đó vừa kí nhẹ vào đầu mình, cậu chạm lên tóc, nhấc thân thể mệt mỏi lên để kiểm tra. Ánh mắt cậu sáng lên khi người trước mặt vô cùng xa lạ, anh ấy có nụ cười hiền hoà, mái tóc đen hơn xoăn được vuốt lên kỉ càng, đuôi mắt cong lên nhìn cậu đầy triều mến
" Đi học là không được ngủ gật đâu đó"
Miếng Trấn Thành há to, cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa rồi là cảm giác rất lạ, lồng ngực cậu đập dữ dội khi nhìn theo bóng lưng người kia đi lên bục giảng. Cậu bạn bên cạnh ghé vào tai Trấn Thành tiết lộ:
" Thầy dạy môn giáo dục sức khoẻ đó, tưởng là ông già ai ngờ thầy ấy trẻ như vậy, lại còn dễ thương nữa"
Dễ thương, tính từ khen này không thích hợp để khen một người con trai, nhưng với người thầy này thì đó là tính từ cụ thể nhất để miêu tả.
Sau tiết dạy, học sinh cúi chào Trường Giang lễ phép, anh tươi cười bước ra khỏi lớp, công việc bận rộng nhưng anh vẫn sắp xếp thời gian để dạy học, vì anh cũng từng là cựu học sinh của trường cách đây XX năm. Nơi đây không mấy thay đổi, nhiều văn phòng được xây thêm, trang thiết bị hiện đại hơn nhưng lại thân quen đến lạ.
Chậm bước về phía văn phòng, từ sau có tiếng gọi:
" Thầy ơi, đợi em với"
" Là em ngủ gật đây sao"
Trường Giang cười mỉm, anh cho hai tay vào túi áo blouse trắng, khiên nhẫn đứng đó chờ cậu thở xong.
" Em...em chưa biết tên của thầy"
Vì chạy vội nên cậu bị hụt hơi, lần này không hỏi thì tuần sau mới có cơ hội gặp lại.
" Thầy giới thiệu tên rồi mà, em lo ngủ gật phải không?"
" Em"
Bị nói trúng tim đen, cậu đỏ mặt không dám nhìn Trường Giang. Vẻ lúng túng của cậu học trò bị anh nhìn thấy, Trường Giang cho tay lên che miệng lại, môi anh cong lên. Trong lúc bối rối, cậu cảm nhận được bàn tay của anh đang chạm lên mái tóc mình và xoa nhẹ. Giọng Trường Giang nhẹ nhàng và ấm áp:
" Lần sao không ngủ gật, thầy sẽ cho em biết tên"
Nói xong, anh rời đi. Trấn Thành đứng ở đó, cậu vẫn còn đắm chìm chưa dứt ra được, đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự quan tâm mà trước đây chưa từng có.
Một tuần trôi qua thật dài, cậu đếm số ngày trên lịch, chỉ mong đến thứ 6 để có thể gặp lại thầy ấy. Nhưng thực tế thường rất phũ phàng, đã ai nói cho cậu biết rằng môn GDSK sẽ thay đổi giáo viên liên tục. Người trên bục giảng lúc này không phải là thầy ấy, Trấn Thành gục đầu xuống bàn, thầy ấy đã thất hứa với cậu, có lẽ thầy ấy không muốn cậu biết tên vì không quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro