" Kì thi thử sắp tới thầy mong các em sẽ thi thật tốt, còn nữa phải chú trọng sức khoẻ của mình đó"
Trường Giang dặn dò đôi lời, anh bước ra khỏi lớp học. Căn tin hôm nay đông đúc nhưng cậu vẫn tìm ra anh trông chiếc áo blouse trắng nổi bậc. Dù mang danh là thầy nhưng nhìn anh không khác gì học sinh cấp ba, gương mặt còn khá non nớt, dáng người nhỏ nhắn lại còn khá thấp so với trung bình nam sinh bây giờ. Nếu anh bỏ chiếc áo đó ra thì có lẽ sẽ bị nhận nhầm là học sinh cuối cấp.
" Thầy muốn mua kẹo mút sao?"
Trường Giang ngạc nhiên quay lại phía sau, cậu học trò này sao lại biết bí mật của anh chứ, mỗi lần xuống căn tin anh đã rất lén lút để mua kẹo mà vẫn bị phát hiện.
" Thầy ăn vị gì? Em mua cho thầy"
" Dâu, cảm ơn em"
Đứng ở phía sau, cậu nhìn thấy đôi tai anh đỏ ửng, thì ra người lạc quan như Trường Giang cũng có lúc xấu hổ đến đỏ tai, trông anh co rúm người bên dưới thật sự rất đáng yêu. Cậu mua kẹo xong thì kéo anh ra khỏi căn tin, thấy dáng vẻ cười mỉm của cậu học trò, anh sợ sẽ bị trêu ghẹo và đồn khắp nơi nên bịa ra lí do chính đáng:
" Kẹo là thầy mua cho cháu, thầy không ăn"
" Thật sao, em cứ tưởng"
Má Trường Giang ngày một đỏ hơn. Anh nhận lấy kẹo của cậu và tiến về phía văn phòng.
Giờ học của các môn chính khoá, anh ngồi buồn nên đã xé kẹo mút ra để ăn. Quả thật là vị dâu mà anh thích nhất, theo thói quen, anh nhắm mắt lại tận hưởng vị ngọt của nó, cảm thán món đồ ăn vặt tuyệt vời nhất trên thế gian.
" Em đến để lấy sổ ghi chép"
" Ừ"
Trường Giang nhận ra có gì đó sai sai, anh mở mắt nhìn vào cậu, mọi nổ lực che giấu giờ thì bằng 0.
" Thì ra đây là cháu của thầy Giang"
Trấn Thành vỗ nhẹ tay lên má Trường Giang, mặt anh khờ ra, viên kẹo độn má phồng lên cứ như chú sóc nhỏ đang cố nhét thức ăn để dự trữ. Đôi mắt Trường Giang long lanh, ươn ướt dường như muốn nghĩ ra thêm câu chuyện khác để đối phó.
" Anh đi về lớp đây, tạm biệt bé Giang"
Trấn Thành đi ra khỏi văn phòng, cậu cho tay vừa chạm má của anh lên mũi, nơi đó còn vươn chút mùi hương từ anh, giá như lúc đó ngón tay cậu có thể can đảm hơn chạm vào môi anh thì tốt biết mấy. Còn tuyệt vời hơn nữa là được thưởng thức vị ngọt trên đôi môi ấy, mùi dâu của kẹo sau sánh được hương vị ngọt ngào từ đôi môi của anh. Trấn Thành ôm lấy sổ ghi chép, cậu muốn tiến xa hơn so với tư cách thầy trò, cậu không muốn anh xem cậu là đứa nhóc cấp ba chưa biết gì về tình yêu, cậu muốn nắm tay anh công khai mà không cần phải cố gắng nằm mơ mỗi đêm như vậy.
Kì thi thử sắp bắt đầu, lần trước thành tích kém cỏi nên lần này cậu quyết tâm phải giành lấy vị trí số một. Sau giờ học, Trấn Thành đến lớp luyện thi nâng cao, khi cậu về nhà cũng là 11 giờ đêm, còn phải làm bài tập cho hai nơi, tinh thần và thể xác dần bị bào mòn. Trấn Thành nhìn vào sổ điện tử trên bàn, mai là thứ 5, cậu muốn gặp Trường Giang để nạp đầy năng lượng, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh thì cố gắn bao nhiêu cũng xứng đáng.
Trước khi đi học, mẹ cậu đã dặn dò kỹ lưỡng về cuộc gặp gỡ với đối tác công ty của ông.
" Là lần đầu ông chủ động kêu con đi cùng, nhớ thể hiện thật tốt"
" Không cần đến lớp luyện thi sao?"
Mẹ cậu lắc đầu, trong suy nghĩ của bà chỉ là việc làm hài lòng ông, bà muốn cậu học giỏi cũng vì ông cho nên chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời thì việc thừa kế sau này nhất định sẽ thuộc về cậu.
Trong lớp học chính khoá, Trấn Thành không thể tập trung được, cậu lo lắng về buổi gặp mặt, cậu chưa từng đến những nơi như vậy nếu xảy ra điều gì sai sót thì coi như xong.
" Chào thầy Giang"
Bên ngoài có tiếng của học sinh chào anh. Trấn Thành còn nghĩ là mình bị lú lẫn vì hôm nay chỉ là thứ 5, không thể có chuyện anh xuất hiện ở trường. Mặc cho đang trong giờ học, cậu bật dậy bỏ chạy ra ngoài, đuổi theo hình bóng đang dần khuất xa
" Thầy Giang"
Anh xoay người lại, đôi mắt ngạc nhiên pha chút khó hiểu nhìn cậu, rõ ràng còn tiết mà sau lại chạy ra ngoài
" Sao em lại ra đây, định cúp tiết sau"
" Em không"
Trấn Thành nhìn anh trong sự hồi hộp khó tả, lúc đứng trước mặt ông và mẹ cậu cũng chưa từng hồi hộp đến như vậy. Cậu cho tay lên ngực, gương mặt nhăn nhó tỏ ra khó chịu
" Em bị đau ở đây, thầy khám cho em được không?"
Trở lại phòng y tế của trường. Anh bảo cậu kéo áo lên, áp ống nghe vào tai, di chuyển màng nghe lên chỗ cậu bị đau, không có gì bất thường chỉ là nghe thấy tim cậu đập nhanh dữ dội.
" Em có chống mặt không?"
" Có một chút ạ!"
" Do em áp lực nhiều quá nên sinh bệnh thôi, có thả lỏng và suy nghĩ tích cực lên là sẽ thấy thoải mái ngay"
Trấn Thành gật gù, cậu kéo áo xuống. Trong đầu soạn sẳn câu hỏi để hỏi anh, cậu sợ nói nhiều sẽ nói lung tung
" Hôm nay thầy đến trường, vậy ngày mai thầy có đến không?"
" À thầy quên nói, sắp tới sẽ có giáo sư khác đến thay thầy, hôm nay thầy đến đây để dọn dẹp hồ sơ thôi"
Trấn Thành không tin vào những gì mình vừa nghe được, thầy nói vậy có nghĩa là từ nay cậu chẳng có cơ hội gặp thầy nữa, cảm xúc hổn độn ấp đến, trái tim cậu đau thắt. Trấn Thành cúi mặt, cậu đang cố bình tĩnh để anh không nhận ra sự thất vọng trong đôi mắt đáng thương đó. Giọng Trường Giang vẫn văng vẳng bên tai, đối với anh như chưa có việc gì xảy ra, đến và đi cứ theo qui luật tự nhiên không gì tiếc nuối
" Thầy ấy có nhiều kinh nghiệm nhất định sẽ giúp được các em"
" Vâng"
Trấn Thành rời đi, cậu không quay đầu lại để nói lời tạm biệt với anh. Cứ như vậy mà biến mất khỏi văn phòng, bước chân thẩn thờ như kẻ vừa bán linh hồn cho ác quỷ, thà rằng thầy ấy đừng xuất hiện trong cuộc đợi cậu, gieo cho cậu bao hy vọng rồi cứ vậy mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro