CHẲNG THỂ VỚI TỚI (IV)
Những ngày không còn Trường Giang, tâm trạng của cậu dần trở nên thay đổi, lúc nóng giận lúc lại ngồi suy tư nên chẳng còn ai muốn lại gần để bắt chuyện. Giảng đường thứ 6 cậu hay mong đợi giờ lại trở nên trống trãi, nó được lấp đầy bởi một người hoàn toàn xa lạ, Trấn Thành nằm gục xuống bàn. Cậu nhớ cảm giác vừa chống tay lên cằm vừa chăm chú nghe anh nói chuyện, từng cử chỉ và biểu cảm nhỏ nhoi được thu vào tầm mắt của cậu cẩn thận không xót một giây nào. Đôi khi Trường Giang lại hướng về phía cậu, anh nghiêng đầu mỉm cười, hai tay cho vào túi áo, gật đầu dành lời khen cho cậu. Cảm giác lúc đó thật hạnh phúc, giờ nghĩ về anh chỉ toàn là kỉ niệm đẹp. Cậu muốn tìm ra một điểm xấu để lấy lí do quên anh đi nhưng nó khó hơn cậu tưởng, trong mắt người khác anh là người dễ gần nhưng lại khó tính, nhưng trong thiện cảm của cậu, Trường Giang tinh tế và tình cảm với tất cả mọi người.
" Trấn Thành. Thầy vừa gọi em đó"
Trấn Thành ngay người khi viên phấn hướng về phía cậu. Thầy vừa hỏi gì? Cậu hoàn toàn không nghe, dường như trong tâm trí cậu chỉ toàn hai chữ Trường Giang.
" Em xin lỗi nhưng thầy có thể lặp lại câu hỏi được không?"
" Hazzz"
Tiếng thở dày của thầy giáo và tiếng thúc thít cười nhạo của bạn bè, cậu cúi mặt nhận lỗi.
Về đến căn nhà u ám kia, lòng cậu lại nặng nề. Bước vào phòng riêng, đôi mắt cậu đảo quanh, dường như mọi thứ đã được dọn dẹp. Trấn Thành hốt hoảng chạy đến ngăn tủ bí mật
" Không còn nữa"
Cậu hét lên, lao ra khỏi phòng tìm đến phòng của mẹ để hỏi chuyện
" Mẹ quăng chúng đi rồi, những thứ linh tinh đó khiến thành tích con dần yếu kém"
" Mẹ biết gì mà nói chứ"
Trấn Thành chạy vội ra ngoài, dù đã tối, cậu vẫn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi lụt tìm tất cả thùng rác trong khu vực nơi cậu sinh sống nhưng đổi lại là con số 0. Cậu ngồi bên vệ đường, đôi tay rung rẫy ôm lấy mình, cuộc sống đúng là quá tàn nhẫn, cậu đâu có ước mơ xa vời gì!! Chỉ đơn giản là giữ chút kỉ niệm đẹp còn xót lại bên cạnh cũng không được.
" Trấn Thành, là em sao?"
Giọng nói quen thuộc phát ra từ trong chiếc xe hơi màu đen đang chiếu đèn về phía cậu. Trấn Thành nheo mắt, cậu vội đứng dậy, cả người vô định chạy đến bên cạnh chiếc xe màu đen.
" Là em thật rồi"
Trường Giang bước xuống xe, anh quan sát cậu kỹ càng, cả người đầy bụi bẩn. Trên tay càng chi chít các vết thương lớn nhỏ, đã gần 9h tối, cậu lại là học sinh cấp 3 nên ở ngoài rất nguy hiểm.
" Để thầy đưa em về"
" Thầy......Em không muốn về nhà"
Trường Giang chỉ ậm ừ, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu. Chỉ đơn giản xuất phát từ thiện ý của bản thân, anh quyết định đưa cậu về nhà.
Cả buổi Trấn Thành không chịu nói gì, cậu khép nép ngồi vào ghế sau. Anh nhận ra do cậu sợ làm bẩn xe của anh nên không dám ngồi cho hẳn hôi.
" Em cứ ngồi thoải mái đi"
Anh nhìn lên gương soi, Trấn Thành đang cúi mặt nhưng dường như cậu cũng bỏ qua gánh nặng trong lòng mà ngồi tử tế hơn. Thấy vậy, Trường Giang cho tay lên miệng để che đi nụ cười.
Ngồi nhà anh cách đó khá xa. Là khu cao cấp cho nên rất yên tĩnh, mỗi căn nhà cách nhau bởi một khoảng đất rộng lớn trong sân vườn. Trường Giang lái xe vào gara, anh mời cậu vào nhà, bảo cậu ngồi ở ghế còn mình thì đi kiếm cho cậu bộ quần áo mới để thay. Kiếm khắp nhà cũng không ra bộ đồ nào rộng rãi với cậu vì Size của Trấn Thành lớn hơn anh khá nhiều.
" Em bận tạm cái này đi, cũng không chật lắm đâu"
Thầy Trường Giang hơi xấu hổ, cậu cẩn thận cầm lấy và cảm ơn anh. Trong lúc Trấn Thành đi tắm, anh bỏ quần áo dơ của cậu vào máy giặc, còn chuẩn bị hộp cứu thương để sơ cứu vết sướt trên tay cậu.
Làn nước mát chảy trên người, Trấn Thành mở mắt ra nhìn xung quanh. Đây là phòng tắm nơi anh thường xuyên sử dụng. Cậu đang dùng dầu gọi và sữa tắm của anh. Lòng vui như mở hội, Trấn Thành nhìn chằm chằm vào tấm gương, không biết lúc ở một mình trong phòng tắm thì thầy ấy thường có thói quen gì? Gương mặt Trấn Thành đỏ ửng, suy nghĩ những thứ lung tung làm cậu quên mất mình đã ở trong đây khá lâu.
" Em ngồi lại đây đi"
Trường Giang bảo cậu ngồi xuống bên cạnh, anh dùng cồn và thuốc đỏ xử lí để vết thương không bị nhiễm trùng, xong thì băng bó cẩn thận.
" Ngày mai em cũng phải làm tương tự nghe chưa"
" Dạ"
Trần Thành nhìn vào bàn tay đã băng bó kỹ lưỡng của mình, cậu ôm lấy nó, hai má ửng hồng. Trời cũng đã khuya, Trường Giang tranh thủ đi tắm và trở về phòng. Tuy nhà rộng lớn nhưng chỉ có mỗi 1 phòng ngủ, anh đề nghị bản thân ra ghế ngủ nhưng cậu nhất quyết không cho. Cũng không còn sớm, cả hai quyết định ngủ chung. Vừa đặt lưng anh đã nhanh chống đi vào giấc, vì công việc bận rộn nên anh thường ngủ không đủ giấc. Trấn Thành nghiêng người nhìn vào gương mặt khi ngủ say của anh, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lúc đời thường của anh như này, cậu vô thức muốn đưa tay lên chạm vào những sợi tóc rơi xuống trước trán anh nhưng nhanh chóng rút tay lại. Cậu chỉ là người học trò được thầy giúp đỡ, cậu chưa có tư cách gì cả.
Nếu Trường Giang nhận ra cậu đã thích anh thì liệu anh còn đối xử tốt với cậu như vậy nữa không. Trước vô vàng câu hỏi, Trấn Thành mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, hơi thở của cả hai hoà làm một, trong một không gian rộng lớn, khoảng cách giữa hai thân thể đang kề cận bên nhau, mùi hương bạc hà thoang thoảng giúp giấc ngủ được sâu hơn.
Trời chưa sáng hẳn anh đã phải dậy, nhưng cảm thấy người mình nặng nề vô cùng, cảm giác không thể trở người vì bị gò bó tại một điểm. Trường Giang khó khăn mở mắt, anh nhận ra Trấn Thành đang ôm mình, chắc cậu tưởng anh là gối ôm nên có thói quen như ở nhà. Anh cố nhẹ nhàng lùi dần ra phía sau, bên trên chỉ nghe cậu ư lên một tiếng xong lại kéo anh sát lại gần hơn nữa, cả người Trường Giang nằm gọn trong lòng cậu.
" Phải làm sao đây"
Anh cảm thấy thân nhiệt mình nóng hơn. Lại còn khó xử gấp bội khi bên dưới cứ liên tục cạ vào bụng anh. Biết rằng đó chỉ là phản ứng sinh lí bình thường nhưng lại khiến anh không biết tính sao. Tối qua anh không đưa quần lót cho cậu. Mặc nhiên Trấn Thành cũng không bận, nên mới xảy ra tình huống khó xử này.
" Ưm, Thành"
Anh khó khăn gọi cậu dậy, trước tiên anh phải rời khỏi giường vì bản thân sắp muộn giờ làm. Anh lúng túng giữ lấy vai cậu trồi lên, vì càng bị cậu ấn xuống, phía dưới của cả hai cứ cạ vào nhau làm anh cũng rạo rực trong người. Hết cách, anh cóc đầu cậu một cái, mắt Trấn Thành nheo lại, nhìn anh.
Thấy bản thân đang ôm thầy, cậu vội đẩy anh ra xa, chỉ là suy nghĩ đơn thuần nào ngờ tạo thành thói quen chiếm hữu. Cậu thấy xấu hổ và tự trách, không thể để anh biết tình cảm của mình như vậy được. Trường Giang nằm một chỗ, anh khó xử bảo cậu quay đi chỗ khác, định sẽ chạy vội vào nhà vệ sinh nhưng tấm chăn che chắn ngang hong rơi ra, bên dưới đang chào cờ hiện rõ sao lớp quần vải, anh xấu hổ kéo áo xuống, nhanh chống che mắt cậu lại:
"Em đừng nhìn, chỉ là phản ứng bình thường thôi"
Trường Giang sợ cậu hiểu lầm bản thân là tên biến thái, ngủ với học sinh mình dạy mà cũng có thể cương lên. Nghe giọng nói hối hả, cố gắn giải thích của anh làm cậu không khỏi bậc cười, sao càng ngày anh càng đáng yêu như vậy. Nếu mỗi ngày điều trãi qua cùng nhau thì cậu nguyện cả đời này không " Ăn chay".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro