Hiểu lầm tai hại (H)

Cậu mua một bó hoa hồng đỏ thật đẹp, ăn mặc lịch sự còn đeo thêm chiếc kính đen trông vô cùng lịch lãm. Đứng ở cổng chờ sân bay trông ngóng điều gì đó, ai đi qua cùng bị nhan sắc của cậu thu hút. Giờ chuyến bay từ Anh trở về Việt Nam đã hiệu thị trên bảng điện tử, mà cậu cứ lay hoay nhìn vào đồng hồ trên tay thầm trách sau máy bay đáp chậm vậy. Chừng 15 phút sau, mọi người đi ra từ cổng kiểm soát, hình bóng mà cậu mong ngóng ngày đêm cuối cùng cũng đã xuất hiện. Cậu lợi dụng chiều cao của mình vẫy tay không ngừng đến khi nào anh thấy thì thôi:
- Anh ở đây
Anh nghe cậu gọi thì vui mừng, kéo hành lí chạy nhanh về phía cậu. Cả thân hình nhỏ bé nằm trọn trong vòng tay của cậu, niềm hạnh phúc dâng trào trong ánh mắt của cả hai, đã gần 4 năm xa cách, không giây phút nào mà cậu quên được anh, đây có lẽ là khoảng khắc cậu mong chờ nhất.
- Tặng cho em
Cậu nới lỏng vòng tay, cầm bó hoa đã chuẩn bị tặng cho anh. Anh ôm lấy nó mà liên tục khen khiến cậu mãn nguyện vô cùng
- Chào
- Đây là?
Một người đàn ông khác đi theo sau anh, trông cũng khá bảnh bao, cậu có chút bất ngờ khi có một người thứ ba ở đây:
- Em quên mất, đây là anh Tuấn Lộc, em quen biết anh ấy khi học bên Anh, ngờ anh ấy mà em không bị buồn chán trông suốt thời gian qua
- Anh biết rồi. Chào cậu -Cậu cũng chào cho có thông lệ vì không muốn làm anh mất mặt mặc dù trông lòng có chút khó chịu
- Anh là Trấn Thành phải không? Giang nhắc rất nhiều về anh, Giang khen anh rất nhiều
Anh ngước lên nhìn cậu mà mỉm cười, có anh người yêu thành đạt, sự nghiệp vững chắc, giàu có, ga lăng lại còn đẹp trai thì có lí do gì mà anh không đi khoe cho mọi người biết.

Sau khi từ sân bay trở về, lần này anh không báo cho gia đình biết mà bí mật trở để tạo bất ngờ. Cả hai cùng về nhà Thành, vali vứt ở phòng khách, giầy dép thì để lộn xộn ngoài cửa, có ở cả bậc thang lên xuống. Cậu đè anh trên giường, gắp gáp hôn lên khắp cơ thể anh để thỏa lòng mong nhớ. Sau khi chuẩn bị tất cả, cả hai lăn lộn trên giường mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi phũ lên hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau, đầu gối anh rung rẫy không còn trụ vững nữa, sau lưng là tiếng thở hổn hển của cậu, giọng anh khó khăn nói với cậu:
- Làm vừa thôi anh, lát nữa em có hẹn với anh Lộc
Đang trên giường với cậu mà lại nhắc đến tên người đàn ông khác, một chút ghen tỵ và nhỏ mọn lóe lên ngang đầu cậu, như cố tình không nghe, hông cậu đẩy mạnh hơn, đâm lút cán vào bên trong, đột nhiên bị đâm mạnh vào tận cùng, anh không nhịn được bắn ra, cậu cũng xuất ra sau đó, tay thả hông anh, cả cơ thể ngã ập xuống giường. Chưa kịp nhìn cậu thì cậu đã đi vội vào nhà vệ sinh, không nói với anh hay hôn như những lần làm trước đây, anh cố ngồi dậy, quẹt đi dòng nước mắt quanh khóe mi, mơ hồ nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, hay là lúc nãy anh lở lời làm cậu không vừa ý. Cậu bước ra bế anh lên và cẩn thận nói:
- Lát nửa anh đi với em được không?
Anh khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Quán cafe là nơi hắn hẹn anh, thấy có cả cậu đi cùng khiến cho hắn có chút không hài lòng. Cả buổi, anh kể cho cậu nghe về những chuyến đi và trải nghiệm ở Anh cho cậu nghe, dáng vẻ say đâm khi nghe người yêu kể chuyện, môi cậu nhếch lên, đúng là đáng yêu quá mức. Anh cầm thìa để ăn bánh nhưng vô tình làm bánh dính lên khóe miệng mà không hay, cậu giơ tay định lau cho anh thì bất ngờ hắn đỗ người về trước lau trước cậu, tay cậu dừng ở giữa không trung, ánh mắt mở to nhìn hắn.
- Xin lỗi, thói quen thôi
- À, không có gì đâu anh đừng hiểu lầm-Giang lo lắng
- Anh hiểu
Đôi chân mày chau lại, quả thật rất khác lạ, rõ ràng tên ngày có ý đồ với anh, mà anh lại ngây thơ tưởng đó chỉ là anh em bình thường, đúng là khiến cậu tức chết.
- Tối nay Giang có rảnh không, hẹn nhau ở quán bar gần đây đi, anh có chuyện muốn nói
- Em rảnh, anh Thành đi luôn nha
- Tối nay không phải có hẹn với gia đình em sau
- Ăn tối tới 8h là cùng, còn nhiều thời gian mà nha anh
Sau khi kết thúc, anh bước ra quán trước, chỉ còn cậu và hắn ở lại, thấy cậu cũng đứng dậy, hắn nhìn vào tách cafe trên bàn và nói với cậu:
- Tối nay tốt nhất anh đừng đến, chuyện tôi nói với Giang là chuyện riêng không liên quan đến anh
- Chịu thôi, tôi không thể nào để Giang ở một mình với kẻ xấu được

Xong cậu quay lưng đi, hắn ngơ ngác, kẻ xấu là hắn sau

* Nhà của Giang
- Em trai của chị, lại đây nào
Anh chạy đến ôm lấy người chị của mình, đúng là khi trở về gia đình thì anh mới có cơ hội làm nũng như em bé vậy
- Quà của chị, là nước hoa đó
- Cảm ơn em trai, hai phần lận sau
- Phần này của em, còn phần này là của người đặc biệt
- Đặc biệt? Ai vậy?
- Có phải chị hay chat trên mạng với người tên là Hope_TL đúng không?
- Sao em biết vậy-chị Giang có chút bất ngờ, thời gian chat với nhau, cả hai đã thể hiện tính cách hợp, cô cũng có chút cảm mến về người này. Anh ấy nói sẽ về Việt Nam gặp cô, không ngờ lại nhanh như vậy, còn mua chuộc đứa em trai của cô nữa quả là cao tay. Cô ôm lấy phần quà mà cười không ngừng

Ăn tối với gia đình xong, cả hai đi ra xe để đến quán bar, đến của thì cậu bảo anh về trước về phải nghe điện thoại. Bên trong anh nói về phản ứng của chị mình cho hắn nghe, hắn không khỏi vui mừng, anh ghé sát tai hắn nói nhỏ:
- Tối mai 8h nhà hàng mà anh nhắn trong thư, chị ấy đồng ý rồi
- Anh cảm ơn em
Đúng lúc cậu đi vào, với góc nhìn đó cậu thấy anh đang hôn vào má hắn và cả hai điều nở nụ cười hạnh phúc. Tay cậu siết chặt lấy chiếc điện thoại, không ngờ lại bắt gặp chuyện này ngay ngày anh trở về, có chết cậu cũng không tin anh lừa dối cậu, chỉ trách tên kia quá xảo trá mà thôi. Cậu bước tới, nắm lấy cánh tay anh kéo lên, nhìn thẳng vào mắt hắn mà thách thức:
- Đừng nghĩ tới việc cướp em ấy từ tay tôi, cậu không có tư cách đâu
Xong bỏ đi, “ không có tư cách” lại nói hắn sau, từ khi gặp cậu hắn lại bị ăn chửi nhiều đến vậy.

Khách sạn gần đó, cậu kéo anh đến và đẩy mạnh lên giường, anh bị ném như vậy thì có chút sợ, liên tục hỏi lí do làm cậu tức giận:
- Anh không sao chứ, hay em làm gì sai sao, anh ơi!!
Anh bị hắn kéo khóa quần xuống, áo cũng bị cỡi ra còn dùng nó trói hai tay anh lại cố định trên đỉnh đầu, hành động kì lạ rất khác hắn với ngày thường:
- Em không muốn làm đâu, sáng nay đã làm rồi mà
- Em không muốn làm với anh hay là em có đối tượng khác rồi
- Anh nói gì vậy? Đừng bên dưới em còn đau lắm, không…ư

Cậu đâm vào khi bên dưới vẫn còn lỏng do đã làm sáng nay, càng nghĩ đến chuyện anh với hắn khiến cho cậu càng tức giận hơn, tay bấu vào hông anh mà đẩy tới, bụng anh gồ lên, bên trong bị khấy đến đau nhói, dường như chạm vào nơi sâu nhất, hắn hôn lên tấm lưng trắng của anh, hít lấy mùi hương cơ thể quen thuộc. Thấy anh cứ rên la mãi, cậu lại tự suy nghĩ đến viễn cảnh anh nằm dưới thân tên khốn kia mà rên la như vậy thì không chịu được, hành hạ cái lỗ nhỏ đến khi nó đỏ ửng lên mà vẫn không chịu ngừng. Cậu kéo anh lên, đối mặt với cậu, tư thế này thật sự rất sâu, chạm vào tuyến tiền liệt khiến anh không thể ngồi yên:
- Bụng em thấy lạ lắm, anh thả em ra đi, em sẽ sửa sai mà _ Mặc dù anh không biết mình sai ở đâu
- Em cứ tận hưởng đi
Cậu nhìn vào đôi môi đang rung lên kia, bật ra tiếng nức nở từ cổ họng, cậu mút môi dưới của anh, nhớ lại lúc anh hôn hắn thì không khỏi ghen tỵ, cắn mạnh vào môi dưới, rồi lại mút nó ngon lành, cách thức hành hạ này chỉ có cậu mới nghĩ ra, đó là cách cậu xóa đi dấu vết hắn trên người anh, “cậu nhỏ“ của anh bị chà xát giữa cơ bụng của hắn đến khi bùng nổ mà bắn ra, ướt đẫm khoảng cách nhỏ giữa cả hai:
- Em bé lì quá, em dám tè lên người của anh
- Không….có, elm khôn..cóa
- Được rồi được rồi, em bé ngoan mở miệng ra nào
Cậu luồng lưỡi vào trong, mút lấy lưỡi người kia, nụ hôn có phần mạnh bạo như hút hết sinh lực của anh lúc này
Đã mấy giờ trôi qua, anh vẫn khổ sở dưới thân cậu, điện thoại đột nhiên reo lên, cậu cầm lên thì bên trên lưu tên là “Anh Tuấn Lộc”, “ Anh “ không phải chỉ cậu mới là “ anh “ của Giang thôi sao. Cậu đưa điện thoại đến trước mặt anh
- Nghe máy đi
- Em không nghe được
- Anh bắt máy dùm em
Vừa mở máy lên, giọng của hắn có vẻ vui mừng
- Giang à, làm phiên em tối rồi mà anh còn điện
- Không em..ư
Anh che miệng lại, cậu thì cứ nhấp mỏi khi anh mở miệng ra, quả thật rất khó chịu, cậu làm gì khiến anh xấu hổ muốn chết đi cho xong
- em sao vậy?
- Anh mau nói đi- Anh thét lên rồi úp mặt vào gối để kiềm giọng
- À, chị gái em đó, cô ấy thích màu gì vậy, anh muốn ngày mai mặc cùng màu để có buổi hẹn hò đầu tiên lãng mạn hơn..alo em còn đó không
Đầu dây bên kia đã tắt. Cậu há hốc mồm sau cuộc gọi đó, thì ra là hiểu lầm, vậy mà cậu lại đem điều đó ra để rút giận lên anh như vậy. Cậu nắm cánh tay anh kéo lên, mặt anh đỏ ửng, nước mắt cũng tràn bờ mà chảy xuống không ngừng, tiếng nấc ngày càng to hơn, nỗi ấm ức tuông ra ngày càng dữ dội:
- Anh xin lỗi, anh hiểu lầm em, tha lỗi cho anh
- Em nói là em…em rất đau..anh không ức nghe em, em mệt lắm ( khóc to)
- Lỗi của anh
Anh gục trên vai cậu, vì quá sức nên đã ngủ từ lúc nào, nước mắt vẫn đang rơi. Cậu lau cơ thể giúp cho anh, bên dưới đã sưng đỏ, chắc là đau lắm, cậu gục mặt ôm đầu, trước đây cậu đâu có hành động thô lỗ như vậy sau bây giờ lại thành ra chuyện này. Chắc do bản thân lớn hơn anh đến 10 tuổi, cậu càng già đi còn anh thì đang tuổi xuân xanh, trẻ đẹp biết bao nhiêu người đeo đuổi, cậu lo xa cũng là chuyện thường tình. Nói với nhớ, ánh mắt lúc cậu nói sẽ giữ lại anh từ tay hắn và cả thái độ khi gặp mặt đúng là đáng xấu hổ. Lần sau gặp mặt chắc phải mời đi ăn để hóa giải hiểu lầm. Còn việc hiện tại là chờ Giang tỉnh đậy để dỗ dàng và cầu xin anh tha thứ.

_________________________________________

Tự nhiên giờ xem 2 ngày 1 đêm không còn vui như trước nữa. Chương trình vẫn rất hay nhưng kêu tui ngó lơ mấy cái bình luận ác ý thật tình là không thể

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro