Lời tỏ tình sau 5 năm ( H+++)
"Tôi tên Võ Vũ Trường Giang ( 30 tuổi ), công việc mà tôi có thể làm tốt nhất từ trước đến nay chính là một bartender, tôi thích sự sáng tạo và mới mẻ, chính vì vậy mà chỉ cần mất 5 năm tôi đã trở thành quản lí tại nơi tôi làm việc, một quán bar lớn ở trung tâm Thành phố. Đã có rất nhiều lời mời từ nơi khác nhưng tôi điều từ chối? Tại sao ư! Vì có một thứ mà tôi không thể rời đi được."
Tiếng náo nhiệt từ mọi phía pha thêm sự ảo diệu của những chiếc đèn quả thật khiến cho ai đã có tí men say trong người không khỏi phấn khích mà quên mất cả mình, cùng hòa vào đám đông quẫy cuồng nhiệt với điệu nhảy không xác định.
Anh vẫn như mọi ngày, tươi vui và nhiệt tình, tiếng cười và sự trêu ghẹo từ những tên say rượu cứ ra ra vào vào dần anh cũng thích nghi được, nhìn đồng hồ hình như hôm nay hơi trễ rồi thì phải.
- Chàng trai trẻ có thể pha cho tôi một ly đặc biệt nhất ngày hôm nay không
Một tên to lớn, bận bộ vest lịch sự nhưng không thể che lắp đi vẻ kiêu ngạo dâm đãng của hắn. Anh cười ngượng típ hắn như một vị khách quý, chuyện mà lâu nay anh hay gặp phải, có thể vì vẻ ngoài anh có hơi nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn cộng thêm làn da trắng nên khiến cho đám ngoài kia tưởng lầm.
- Anh đợi tôi một chút nhé! Tôi phải phục vụ cho người đến trước anh
Hắn nghe vậy có vẻ không vui, đập mạnh xuống bàn khiến anh gật bắn người, rút từ trong áo ra một sắp tiền rồi ném vào người anh
- Bao nhiêu đây đủ để cậu phục vụ tôi rồi chứ
Thật sự không thể hiểu được cái tên kia muốn gì, đôi mắt anh hướng về vị khách đến trước, như hiểu ra vấn đề, người đó rời đi. Nụ cười đắt thắng và mãn nguyện, đúng thật là tên ngạo mạn, anh thở hắc ra cố nặn lên nụ cười:
- Bây giờ anh có thể gọi đồ uống
- Cứ pha chế ly nào mà cậu tự tin nhất
Xin lỗi anh đây ly nào pha cũng ngon và tự tin cả, anh quay người chề môi ra hiệu " Chê" trước câu nói đó, đã vậy bố đây sẽ cho cưng nếm mùi vị của 72 loại rượu nặng nhất trên thế giới, xem còn vếnh váo nữa hay không, anh nhanh tay pha rượu rồi đặc trước mặt hắn:
- Của quý ông đây ạ! Ngon hơn khi uống cạn một hơi ( ác vãi)
Hắn mỉm cười nốc cạn, lặp tức thấy không ổn mà chạy vội vào nhà vệ sinh, anh chống nạnh cười to, dám hổn láo ở nơi này, nếm một cái rồi nhớ cả đời đi, quay lại với công việc, lau chiếc ly mà chợt nghỉ " Liệu rượu mạnh uống nhanh thì có sau không, nếu hắn có mệnh hệ gì thì mình mang tội giết người thì sau" anh tá hỏa chạy vào nhà vệ sinh xem tên đó ra sao.
Mở toang cánh cửa mà chẵng thấy ai, anh gọi lớn:
- Này anh gì đó có sao không?
Thì bị một lực lớn đẩy mạnh khiến cả người anh dính chặt vào tường, va chạm mạnh khiến anh gần như liệt cả thân dưới.
- Đau quá, anh bị điên à
- Nào có phải vì thích tôi mà cậu dở cái trò này không, đáng yêu thật đó
" Thằng này bị điên rồi" ( anh nghĩ thầm)
- Không phải anh hiểu lầm rồi
- Được anh đây sẽ giúp cho cưng
Hắn điên cuồng lau tới hôn vào cổ anh, đầu gối thì liên tục cọ vào phần đũng quần khiến anh mất bình tĩnh la lên cầu cứu
- Mau tránh ra đi cái tên biến thái này
Cả người bị kèm cứng làm anh không thể cử động, tưởng rằng trinh trắng sẽ bị lấy một cách vô nghĩa như vậy thì cả người tên kia ngã xuống đất, anh ngạc nhiên hé mắt ra nhìn thì thấy vị cứu tinh của cuộc đời mình.
- Cậu...đến rồi
- Anh không sao chứ, tìm anh mãi
Cậu quay lưng đi không quên nhắc anh
- Tôi có gọi bảo vệ rồi, anh ra ngoài đi Giang
- Ờ tôi biết rồi, đợi tôi đã Thành
"Thành, vị khách đặc biệt của tôi, nếu nhắc lại thì lần đầu tôi gặp cậu ấy cũng đặc biệt thật đấy, chẵng có cậu học sinh cấp 3 nào lại dám làm giả giấy chứng minh để vào bar cả, chắc chỉ có duy nhất cậu ấy mới dám làm, cái vẻ mặt non nớt ấy tôi đã gặp cho đến tận bây giờ đã 5 năm, cậu ta đã trưởng thành và chính chắn hơn xưa. Nhưng, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cậu ấy là tim tôi lại thổn thức không kiên nể mà đập liên hồi, chưa bao giờ típ một vị khách nào lại hồi hộp đến như vậy, sau 5 năm đó tôi mới nhận ra tôi đã thích cậu ấy rồi, tôi không phải là gay, tôi chỉ thích mỗi Trấn Thành"
Anh rối cả lên, chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề trước mặt cậu:
- Như cũ phải không?
- Đúng vậy, cho tôi trước một lon bia
- Uống rượu còn uống bia cậu không sợ bị say sao
- Cứ mặc đi, hôm nay tôi muốn say
- Cậu có chuyện gì cứ tâm sự với tôi- Anh vừa pha vừa nói chuyện
- Không có gì lớn chỉ là tôi vừa mới chia tay người yêu thôi
Anh hoảng hốt, mới tuần trước cả hai còn tới đây xưng anh em ngọt ngào mà lại chia tay, không biết nên lo hay nên mừng nữa
- Ai chia tay ai vậy?
- Là tôi
- Cậu là đàn ông sao lại nhẫn tâm đến vậy?
- Có nhiều chuyện anh không thể hiểu được đâu
- Của cậu đây
- Uống với tôi đi, cũng trễ rồi anh sắp tan làm rồi mà
- Ờ nhưng mà nếu bị thấy thì tôi sẽ bị đuổi việc đó
- Tôi là khách, không phải quán này khách hàng là thượng đế sao, với lại khách đang buồn yêu cầu anh uống 1 ly anh cũng không đồng ý hả? Giang
Mỗi lần bị gọi tên anh lại không thể kìm chế được cảm xúc của mình
- Tôi uống với cậu
Cả hai cùng uống, qua bao lâu số lượng rượu nạp vào người không thể đo được, cậu ngã xuống bàn bất động, âm thanh trong quán cũng tĩnh lặng hơn, vì không còn ai nữa, anh cố lay người cậu nhưng vô ích:
- Này mau tĩnh dậy đi, cậu say như vậy thì tôi biết làm sao đây
Anh thở dài, trước tiên phải khiên cậu ra ra ngoài cái đã. Anh dùng chút sức của mình nâng vai con người nặng gần gấp đôi anh lên, khó khăn đi trên đường, tự trách là không nên để cậu uống nhiều như vậy, chắc do vừa chia tay mối tình từ năm cấp 3 mới vậy.
Anh cúi người, lòng nặng trĩu, có lẽ cậu không biết rằng mỗi lần cậu khoe với anh về mối tình đó lại khiến anh đau biết mấy, nhưng có thể làm gì được khi khoản cách với tới cậu còn quá xa vời, anh chỉ có thể đứng ở phía xa mà chúc phúc cho cậu. Cậu bên trên liên tục nói mấy câu khó hiểu:
- Đừng mà...tôi thật sự sai rồi...nhưng tôi không thể
- Cậu nói gì vậy Thành, nói địa chỉ nhà tôi còn đưa cậu về
- Đừng ghét tôi.....thật sự tôi rất thích...
- Gì chứ
-ẹo~~~
Cậu đẩy người anh ra mà chạy vội vào một góc để nôn, thấy cậu mệt mỗi như vậy anh chỉ đứng phía sau vỗ nhẹ vào vai để cậu dễ chịu hơn. Bất ngờ một bàn tay kéo cả người anh vào lòng cậu, hơi ấm đó là lần đầu tiên, chỉ có trong những giấc mơ mà anh thầm ao ước.
- Đừng bỏ tôi mà đi- Thành rưng rưng nước mắt
- Tôi sẽ không bỏ cậu đâu
- Thật không
- Thật
Chắc cậu đã nhầm lẫn anh với người yêu cũ, nhưng làm người thay thế vào lúc này cũng được, dù một lần còn hơn là không bao giờ
*****Khách sạn************
- Khoan đã
Cậu gấp gáp chui vào trong áo anh để ngậm lấy đầu ngực cương cứng, chiếc lưỡi nhỏ lướt qua làn da ửng đỏ khiến nó nhức nhói căng lên, anh ngã cổ ra sau cảm giác được người khác kích thích là vậy sao? Nó vượt quá tưởng tượng lúc đầu, giờ anh đang chuẩn bị làm tình với cậu, nhưng trong suy nghĩ của cậu là một người khác không phải anh, tuy có hơi đau lòng nhưng lúc này anh chẵng còn suy nghĩ được gì không bàn tay đã chạm tới đai quần mà từ từ mở nó ra.
Anh chặn tay cậu lại, mặt đỏ ửng, 30 tuổi đầu mới có người chạm vào khiến anh lúng túng chẵng biết nên thể hiện như thế nào, cậu úp mặt vào bụng cậu mà hít hà, hương thơm quyến rũ khiến cậu chỉ ngửi cũng đủ để cương, để không bị anh cản lại lần hai, cậu bất ngờ hôn để phân tán sự chú ý của anh, lưỡi đưa vào trong cuốn lấy lưỡi anh mà khéo mạnh, anh rên lên khe khẽ, ưỡng người để đón nhận, bàn tay mò đến đũng quần mà xoa nắn thật điêu luyện
" Thành làm với đàn ông rồi sao, tay cậu ấy thành thạo quá mình kiềm không được nữa rồi"
Anh rên lên, tay bấu chặt vào vai cậu để lại những vết xướt đỏ, ngày một càng nhanh hơn cộng với lần đầu hồi hộp, anh không nhịn được mà bắn ra, lớp quần trong ướt đẫm, vướt vào tay cậu, anh xấu hổ chỉ biết bậm môi nức nở. Cậu thẳng người nhìn tay dính đầy tinh dịch của anh mà đưa lên miệng liếm sạch, anh hốt hoảng ngăn lại
- Dơ lắm, sao cậu lại liếm nó
- Nó ngon hơn tôi nghĩ
Anh bị hắn lật úp người xuống, quần bị kéo xuống đến gối nhưng không bị kéo xuống hẳn, nó giống như sợ dây ngăn không cho anh vùng vẫy vậy. Cảm nhận rõ ràng bên dưới bị vật gì đó xâm nhập, anh quên mất là mình đang làm tình với cậu, không lẽ cậu tưởng anh là người đó mà đưa vào trực tiếp thế kia thì sẽ rách mất, anh quay lại cố ngăn cản nhưng bị cậu đè xuống không thể cử động:
- Dừng lại đi cậu không thể đưa vào như vậy được, đừng Á Á
Anh thét lên khi bên dưới bị cự vật to lớn đâm vào, không có dụng cụ bôi trơn cũng chẵng được nới lỏng trước, anh gần như bất tỉnh với cú thúc trời giáng đó.
- Sau chặt quá vậy?
- Chặt là phải rồi ( gồng tay chồm người dậy)
THỬ TÔI ĐÂM TRỰC TIẾP NHƯ VẬY VÀO CẬU THÌ CẬU CÓ CHỊU NỖI KHÔNG
Anh hét toáng lên trong bất lực, cặp đùi run rẫy không thể trụ nỗi. Cậu mỉm cười, nụ cười có chút bí hiểm, ôm lấy vòng eo của anh để an ủi rồi nhẹ nhàng xin lỗi, bị cái giọng điệu kia làm nguôi giận, anh đành bất lực cho tay xuống phía dưói để nới lỏng, cậu quan sát từng chuyển động của anh một cách say sưa, thứ đó đã cương cứng và nhức nhói muốn đâm vào ngay. Anh khó khắn nới lỏng bằng 2 ngón tay, lần đầu làm chuyện này nên hơi vụng về một chút, anh nào biết phía sau anh là một tên dâm đãng đang nhìn chầm chầm vào đó mà thủ dâm tại chỗ. Sau khi anh nghĩ đã gần xong thì một thứ gì đó nóng hổi chảy lên tay, quay người lại thì ra là cậu đã bắn lên đó, nhếch mép thỏa mãn, tay cậu giữ chặt hông anh rồi cho gậy vào bên dưới, anh bị hắn cho vào mà không báo trước, tay cũng chưa kịp rút ra mà bị đẩy vào bên trong lần nữa:
- Chờ đã tay tôi chưa lấy ra mà, khoan đã có thứ gì đó
Cậu liên tục ra vào, nơi tiếp xúc ma sát qua lại thì càng nóng hơn, anh giờ có cảm giác như bản thân vừa làm tình vừa thủ dâm vậy, ngón tay và thứ kia chạm vào điểm G làm anh run lên co giật, cơ thể hừng hực muốn được giải tỏa.
- Thích chứ, ngón tay bên trong cũng đang cử động này
- Lấy ra đi, tôi không chịu nỗi nữa
Hai mắt anh đỏ ửng khóc lóc cầu xin cậu, để khiến anh tập trung hơn, cậu nắm lấy gậy bên dưới của anh mà sục mạnh, bị chạm anh giật nảy, dường như cơ thể đã bị chiếm đoạt hoàn toàn, anh không thể làm chủ được, khi đạt đến cao trào cậu đẩy nhanh tốc độ:
- Tôi ra đây
Anh và cậu ra cùng lúc với nhau, mất đà khiến cả người anh chúi xuống bên dưới, cậu thở ra, lâu rồi mới được làm hẳn hôi như vậy, nhưng cái thứ tinh dịch của cậu đang òn ọc chảy ra từ chiếc lỗ nhỏ bé lại khiến chú voi con của cậu to thêm lần nữa, cậu lao tới kéo chiếc quần vướn ở đầu gối anh xuống mà banh chân ra, anh vôi che lại thứ cần che theo phản xạ
- Tôi không làm nổi nữa
- Một lần nữa tôi, có được không?
Vẫn bị cái dáng vẻ đó thuyệt phục, xem như anh chịu thua.
Tiếng hồn hộc cùng âm thanh của da thịt chạm vào nhau có ở khắp nơi. Hắn buông cơ thể không còn chút phản kháng của anh xuống giường, người trước mặt đã ngất từ lúc nào. Cảm thấy có lỗi, cậu cúi xuống hôn lên trán anh rồi thì thào
- Chắc anh không biết tôi đã yêu anh mất rồi, Giang à
Quay lại cách đây 5 năm về trước, khi cậu còn là học sinh cấp 3, muốn được trãi nhiệm cảm giác mới, đã làm giấy chứng minh giả, cố ăn mặc thật là trưởng thành nhầm đánh lừa nhân viên. Người đứng quầy cầm giấy chứng minh của cậu lên có chút hoài nghi
- Đưa đây tôi xem
Anh xuất hiện làm cậu dường như quên mất rằng mình đang nhìn anh với dáng vẻ say đắm của một chàng trai đã tìm thấy định mệnh của cuộc đời mình
- Đủ tuổi rồi, cho cậu ta vào trong đi
- Dạ được
Cậu chạy theo sau gọi anh:
- Anh gì ơi? Anh không phải...
- Sịt, anh tên Giang, nhóc con gan lắm vào đây với anh
Kể từ đó cậu luôn lui tới quán bar, nhận ra rằng anh với cậu thật khác biệt, anh nhận được sự chào đón của mọi người, còn cậu thì thật mờ nhạt, để làm quen anh cậu cố tình quen một bạn khác giới để lấy lí do đến đây thường xuyên hơn, chỉ khi đó cậu mới có thể nói chuyện với anh nhiều hơn. Nhìn dáng vẻ và đôi mắt khi anh chăm chú nghe mình bốc phéc về bạn gái cũng đủ làm cậu vơi đi chút khao khát chảy bỏng là được gần bên anh.
5 năm thanh xuân không để cho nó lãng phí, cậu quyết định phải nói với anh nhưng rồi khi đến trước mặt lại không đủ can đảm đành nhờ vào rượu để thay mình giải bày cảm xúc.
Sáng hôm sau, anh bật dậy vì một thế lực nào đó, nhưng chợt nhận ra cả thân thể không còn chút sức lực, bên dưới đau âm ĩ khiến anh muốn khóc thêm lần nữa. Không thể để cho cậu thấy bộ dạng của mình lúc này, người đã giả làm bạn gái cậu để quan hệ với cậu, anh nhanh chống tìm kiếm quần áo để rời khỏi đây, mặt mũi tối sầm cầm chiếc quần sỏ vào rồi mất đà ngã ra sàn rõ đau. Cùng lúc đó đã đánh thức cậu:
- Anh đang làm gì đó?
Anh hốt hoảng, xoay người định bỏ chạy nhưng không đứng dậy nỗi đầy lấy áo che mặt mình lại mà bò về phía cửa, cũng không quên giải thích:
- Tôi vào nhầm phòng, làm phiền cậu rồi
Cậu ngồi trên giường bật cười, rõ ràng là giọng của anh mà còn cố giấu:
- Anh Giang, sao anh lại bò như vậy, lại còn che mặt làm gì
Câu nói đó làm anh bị đứng hình, có phải cậu nhớ ra chuyện hôm qua rồi sẽ tức điên lên mà đánh cho anh một trận không, nếu bắp tay đó mà gồng lên vung hết cỡ thì anh đây vở mặt mất, anh xoay người lại để mong nhận được sự tha thứ từ cậu:
- Chuyện không như cậu nghĩ đâu, hôm qua cả hai chúng ta cùng say nhưng tôi với cậu không có làm gì hết
- Anh nói dối
- Thật mà chỉ là..Ơ cái gì....Á Á
Cậu bước lại, kéo cơ thể đang ngồi dưới sàn của anh lại gần rồi thúc thứ kia vào trong, vì hôm qua đã làm khá nhiều nên nó vẫn còn khá mền mại. Anh bị đâm vào khi vừa mới tỉnh dậy, ngơ ngác một chút nhưng rồi nhìn lại thì căn phòng sáng bưng như thế mọi thứ điều bị nhìn thấy một cách rõ ràng, nhất là cơn đau từ nơi giao nhau
- Hôm qua tôi với anh rõ ràng đã làm như vậy mà anh lại chối. Muốn rũ bỏ trách nhiệm sau
- Không được, ở đó
Vì làm cả đêm nên cậu nắm rõ điểm nhạy cảm của anh, chỉ cần đâm vào là sẽ tìm ra
- Anh định giải quyết sau đây
- Tôi xin lỗi, là tại tôi không đúng_ anh khóc nức nở vì thấy có lỗi
Cậu đưa tay lau nước mắt cho anh, dáng vẻ yếu đuối đó khiến cậu không nở trêu chọc:
- Anh không sai, là do tôi phải lòng anh trước thôi
Anh nghe thấy cậu nói thì ngưng khóc, vẻ mặt trở nên hồng hào như muốn nghe lại lần nữa.
- Do tôi yêu anh mà không dám nói nên mới thành ra như vậy. Giờ thì công việc, nhà cửa, xe cũng đã có. Chỉ còn thiếu mỗi anh thôi, anh có đồng ý làm người yêu tôi không Giang
Lời tỏ tình có chút bất ngờ, lại còn trong tư thế khó coi này quả thật là một kỉ niệm đáng nhớ
- Thật ra tôi cũng thích cậu ( nói nhỏ )
Cậu nghe được vui lắm, ốm chặt lấy anh hạnh phúc. Anh vỗ vào vai cậu ra hiệu
- Lấy bên dưới ra trước đã
- Đằng nào anh cũng cương rồi, mình làm luôn nha
- Hôm qua đã làm cả đêm rồi mà, tha cho tôi đi.
Hạnh phúc là phải tự mình bắt lấy nhé!!! Lời khuyên từ một đứa ế lâu năm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro