Ngoại truyện cuối CTVT ( 🔞 )

" Bác sĩ Giang, ca phẫu thuật thành công chứ"
" Rất tốt, cô hôm nay không đi chơi với bạn trai sao?"
" Tôi đá hắn ta rồi"
" Gì chứ"
Cô y tá nhúng vai, gương mặt chán chường tường thuật lại cho anh nghe đầu đuôi. Giọng cô bức xúc:
" Tên khốn hắn chỉ muốn lên giường với tôi thôi, quá là bỉ ổi. Anh có biết tôi tìm thấy thứ gì trong túi của hắn không? Cái này nè"
Trường Giang hoảng hốt, nhìn xem xung quanh có ai không. Anh vùi thứ trong tay cô y tá xuống dưới dặn dò
" Mấy thứ này không thể dơ lên lung tung đâu"
" Tôi mệt mỏi quá, bác sĩ cũng có người yêu nên tôi tặng bác sĩ đó, tôi có việc rồi tôi đi trước đây"
"Này đợi đã"
Trường Giang hết cách đành bỏ nó vào cặp táp trong văn phòng. Hôm nay anh và cậu phải trực ca ở bệnh viện, nói đúng hơn là chỉ có anh thôi nhưng cậu lại muốn ở lại.
" Anh buồn ngủ không, em đi mua ít cafe"
" Ừm, mua cho anh một lon đi"
" Để em về văn phòng lấy tiền"
" Thôi xa lắm, em lấy tiền trong cặp táp anh đi"
Trấn Thành đi lại chỗ treo đồ, cậu mở cặp ra, thứ đầu tiền đập vào mặt là chiếc hộp hình vuông khá quen thuộc. Cậu từ từ lấy nó lên, gọi anh. Trường Giang quay lại thì hốt hoảng, anh sợ cậu hiểu lầm
" Em cho anh 5 phút giải thích"
Trường Giang bắt đầu kể, nhưng ngay cả anh cũng thấy vô lí, tại sao y tá lại đưa cho anh mà anh vẫn cầm lại không chịu vứt đi. Đôi chân mày Trấn Thành cau lại, có lẽ cậu sắp nổi giận rồi. Như trước đây, anh lại bày ra thêm một lí do khác:
" Để dạy sinh viên đó, anh là giảng viên mà"
" Dạy"
" Phòng tránh mang thai, anh nói vậy em tin chứ"
Giọng Trường Giang ấp úng, hai ngón tay cấu vào nhau nhìn rất không thành thật. Trấn Thành lấy từ trong hộp ra một bao rồi đưa đến trước mặt anh:
" Anh dạy như thế nào với thứ này, làm lại em xem"
" Ở đây không có dụng cụ"
Anh bừng tỉnh, rối riết từ chối. Trấn Thành áp sát mặt anh nghi ngờ
" Vậy là anh nói dối"
" Không, tại ở đây không có mô hình nên để lần sau"
Trấn Thành chỉ vào bên dưới đũng quần anh. Cậu khoanh tay, gương mặt không mấy vui vẻ:
" Lấy của anh đi, em bắt đầu hết kiên nhẫn rồi đó"
" Anh"
Đành phải làm mẫu cho cậu xem. Thật ra anh chuyên bên khoa ngoại, chứ không phải khoa sản, kêu anh làm mấy thứ này thì anh chỉ mới đọc qua sách, bản thân còn chưa tự tay chạm vào BCS lần nào:
" Ư ~~ưm"
Bên dưới kêu lên tiếng sột sạt, tay anh khô, chạm vào cậu nhóc ủ rủ không có tí xúc cảm nào khiến nó không thể cương lên. Mắt cậu lại tập trung nhìn vào phía dưới khiến anh không thể nào cứng lên như mọi khi.
" Anh bị yếu sinh lí sao, làm tới vậy mà không cương lên được"
" Em đừng khinh thường anh, tại anh làm việc mệt quá thôi"
Trấn Thành bế anh lên bàn, cậu kéo áo anh lên cao, bắt anh ngậm lấy nó. Tay Trấn Thành to và thô chạm lên phần quy đầu và kéo nó xuống để lộ đầu khất màu hồng nhạt, nhanh chống xuất hiện dịch trơn, cậu tuốt mạnh bằng kinh nghiệm vốn có của mình. Anh nhận ra mình sắp bắn liền hét to:
" Anh anh ra...~"
Tay Trấn Thành dừng lại. Cậu khoanh tay đưa BCS cho anh, mặt nghiêm nghị
" Anh thực hành xem"
Môi Trường Giang mấp mấy, anh xé BCS, một chất lỏng đặc sệt chảy xuống, không kịp phản ứng làm ướt cả quần. Thấy sự lúng túng của Trường Giang, cậu càng khẳng định cái này chắc chắn không phải của anh nhưng vẫn muốn xem anh sẽ làm gì. Trường Giang sau khi đeo xong, anh cảm thấy xấu hổ không dám ngước mặt lên nhìn cậu. Trấn Thành thấy đã đủ thoả mãn, cậu tiến lại chạm vào gậy nhỏ bên dưới, môi đặt gần môi anh, giọng cậu quyến rũ cố ý mê hoặc người bên cạnh:
" Đeo rồi thì mình làm một trận không anh"
" Không được, đây là bệnh viện"
" Như vậy mới kích thích"
Cậu ấn tay lên bên dưới và chà sát. Trường Giang nức nở nắm chặt cánh tay của Trấn Thành, bị cậu trêu đùa đến mức không còn sức phản kháng. Anh tiến lại hôn lên má cậu. Nhỏ giọng:
" Lỡ bảo vệ hay người khác nhìn thấy thì sao?"
Trấn Thành xoa đầu anh, bây giờ cũng đã hơn 11h đêm, trong bệnh viện này chỉ có mỗi anh, cậu cùng một vài thực tập sinh, nếu không có ca nào quan trọng thì cũng chẳng ai đến đây cho nên Trấn Thành mới can đảm đề nghị điều này. Trường Giang chỉnh lại tư thế ngồi, lưng anh để lộ vết hằn cho cạnh bàn ma sát. Môi bậm chặt vào nhau, đắn đo đưa ra lời đề nghị:
" Nếu em muốn thì anh sẽ làm bằng miệng cho em, còn muốn làm hơn nữa thì lần sao về nhà hả làm!!!"
Trấn Thành ngạt nhiên, hai má cậu ửng đỏ, cho tay che lấy miệng đang không kìm được xúc động. Có mơ cậu cũng không dám nghĩ đến một ngày Trường Giang sẽ chủ động làm cho mình, phải nói cảm xúc của cậu đã thăng hoa lên tận chín tầng mây. Trấn Thành cho hai ngón tay vào miệng của anh, cậu đè chiếc lưỡi bên trong xuống, đâm chọc vào sâu hơn, nước bọt bên trong khoang miệng tiết ra, hai ngón tay cậu nhanh chống thấm đầy nước bọt. Khoé mắt anh vẫn còn động vài giọt nước mắt, cậu nôn nóng muốn thấy cảnh anh quỳ giữa hai chân, vừa khóc và BJ cho mình. Trấn Thành ho lên một tiếng, mặt cậu vẫn giữa thái độ điềm tĩnh như trước làm Trường Giang tưởng lầm là cậu không thích mà cố tránh né. Anh có chút thất vọng, nắm lấy tay cậu đang bên trong miệng của mình, anh ho sặc sụa, lau đi nước bọt dính quanh vành môi.
" Hử"
" Em không thích thì cứ nói thẳng không cần sợ anh mất mặt đâu"
Trần Thành lúc này mới trở thành kẻ bối rối, cậu xua tay lắc đầu liên tục:
" Tại em bất ngờ quá thôi, anh cứ làm những gì anh thích"
Trường Giang bật cười, anh nghiêng đầu xem thái độ vừa ngại vừa thích của Trấn Thành, đúng là cậu nhóc to xác vẫn chưa chịu lớn.

Trường Giang đổi vị trí với cậu, Trấn Thành ngồi trên ghế để anh ngồi giữa hai chân mình. Ban đầu còn ngại ngùng tránh né, nhưng về sau cậu lại thấy kích thích vô cùng, Trường Giang ngậm thứ to lớn vào miệng, cổ họng anh bị lấp đầy không thể phát ra bất kì âm thanh nào, lưỡi đang cố đảo điều để cậu cũng thấy sướng. Trong lúc cậu đang tận hưởng thì một thực tập sinh hớt hãi chạy vào, sợ bị phát hiện, Trấn Thành ấn đầu anh sâu vào trong để anh không  phát ra tiếng động.
" Bác sĩ Giang không có ở đây ạ?"
" Anh ấy đi vệ sinh rồi, có gì không?"
" Có người đưa bệnh nhân vào khám, chỉ là sốt nhẹ nhưng họ đòi phải kiểm tra tổng quát"
" Nói với họ hiện tại cứ nhập viện xem xét một đêm, nếu sáng mai có triệu chứng thì hãy kiểm tra tổng quát. Em lấy máu đưa qua phòng X để xem bệnh nhân có bị dị ứng gì không??"
" Dạ"
Thực tập sinh rời đi. Trấn Thành thở phào, đúng là vẫn có những trường hợp bất khả kháng xảy ra không thể lường trước:
" Ưmmm~~"
Cậu quên mất rằng tay mình đang giữ đầu của anh, nhận ra thì người bên dưới sắp bị làm cho ngạt thở. Cậu bế anh lên đặt trên ghế, chấp tay cầu xin sự tha thứ. Trường Giang khóc nấc, anh nắm lấy tóc cậu để hả giận, ai đời lại ấn đầu bạn trai mình trong tình cảnh như vậy, lúc đó anh còn tưởng mình thăng thiên một cách vô nghĩa rồi.
" Em không cố ý, em xin lỗi, anh nín đi, em đi mua kẹo anh chịu không?"
" Ức...em đi chết đi... cái thằng nhóc vô lễ"
" Em xin lỗi, anh đừng khóc nữa, hay em làm lại cho anh chịu không"
" Bỏ anh ra ức~"
" Ngoan nào"
Trấn Thành giữ hai tay anh, cậu nhẹ nhàng hôn lên má anh để anh ủi, tay lau đi nước mắt đang chảy xuống không ngừng, mắt Trường Giang đỏ ửng và sưng lên, hôm nay cậu làm anh khóc nhiều quá rồi, bản thân cũng cảm thấy tội lỗi, tự đánh vào mặt mình để tự trách. Trường Giang giữ tay cậu lại, thật tình anh chỉ muốn khóc với cậu thôi chứ không có ý định trách móc gì cả, tự nhiên cậu lại làm đau bản thân khiến anh khó chịu vô cùng.
" Không được làm như vậy, nếu em bị thương anh sẽ ghét em đó"
" Cảm ơn anh"
" Ngốc"
Anh đưa tay chạm vào má cậu rồi phì cười. Xem ra việc trực đêm cũng có nhiều điều thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro