Hồi 2: Kế hoạch.

Trấn Thành trở về nhà cũng bức tranh, vừa đến trước cổng..ặc là Huỳnh lão gia đón cậu. Lại bị 1 trận la mắng của cha nhưng hôm nay mọi chuyện đều khiến cậu vui vẻ. Cậu dặn dò cẩn thận gia nhân đem cất bức tranh, cũng không phải tốt lành gì mà vì muốn nhờ bức tranh gặp Trường Giang thêm lần nữa.

Tắm rửa sạch sẽ, cậu ở trong phòng một mình, dò xét bức tranh. Chất liệu giấy là loại giấy có thể nói là cao cấp, có mùi thơm của thông, cứng và không rã trong nước. Thông thường các nhà dân hay họa sư trong trấn đều chỉ sài loại giấy hồ không dám phung phí. Dù là danh họa đi chăng nữa cũng chưa chắc vớ được loại giấy này.
-"Đây là giấy làm bằng gỗ thông! Trấn này ngoại trừ nhà mình thì chỉ có Võ Gia là có khả năng mua được giấy tốt!...không lẽ....A Thất!"

-"thiếu gia!"
-"điều tra cho ta, người con trai chúng ta gặp khi sáng rốt cục có phải là người của Võ Gia hay không? Không làm xong chuyện...bị trừ lương :) "
-"..dạ...vâng!"

-------
Sáng ngày hôm sau, Trường Giang được Võ lão gia dẫn đến xưởng làm hương và nơi thu mua nguyên liệu, hướng dẫn cho anh quen dần mọi thứ. Đi được một lát thì Võ lão gia có chuyện trở về trước, một mình Trường Giang đi dạo xung quanh.

"Rầm!"
-"Tiểu Cẩu tháng này mày chưa nộp tiền bán hoa cho bọn tao, mày tính quỵt à?"
-"Tôi thật sự không có tiền, chỉ có cái mạng này ông muốn lấy thì cứ lấy!"
-"được, tao sẽ lấy cái mạng của mày..."

"Dừng lại"
Là Trường Giang, một chốc liền chạy ngay đến chỗ Tiểu Cẩu - là công nhân làm thuê ở ruộng hoa.

*Hắc đầu bang: là bọn chuyên ăn không ngồi rồi, gây loạn ở bến sông thu tiền của cái lái hoa.
-"Mày là ai? Dám xen vào chuyện của tao, thật sự chán sống rồi!"
-"theo luật pháp, các ông không có quyền thu tiền của người dân ở đây!"

Hắc Đầu tiến đến gần Trường Giang, bình thường nếu là 1 người khác sẽ sợ hãi vì hùng khí của hắn nhưng không, anh vẫn chăm chăm nhìn vào hắn. Hắc Đầu cao lớn, Trường Giang có vẻ chỉ bằng đầu ngón tay của hắn, Hắc Đầu bậtc cười vì con người thú vị này. Thật sự rất oách. Hắn nâng cằm anh lên, dùng đôi mắt sắc nhọn nhưng có vẻ không ác ý nhìn chằm chằm vào anh.
-"cậu là một người rất thú vị, cậu không sợ tôi. Cậu tên là gì?"
-"...Trường...Trường Giang"

Nói rồi hắn đưa thanh đao lớn cho bọn tay sai phía sau, trưng ra bộ mặt "dễ thương" khiến người khác có chút hoảng sợ. Hắn kéo tay Trường Giang, siết lấy cổ áo anh.
-"đi với tôi chứ? Tôi sẽ cho em sung túc. "
-"ặc...anh buông...buông tôi ra!"

Trường Giang cơ hồ sắp không thở được, những người xung quanh ai nấy cũng không dám xen vào.

...một quả như trời giáng vào mặt của Hắc Đầu, hắn còn đang xoay mòng mòng vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Trường Giang thoát khỏi tay hắn, quỳ xuống ho sạc sụa. Là Trấn Thành, là cậu đánh Hắc Đầu.
-"Trường Giang, anh không sao chứ?"
-" cậu là...là Huỳnh Trấn Thành?"

Trấn Thành kéo tay Trường Giang ép sát vào người mình. Nhìn Hắc Đầu nhếch miệng cười một cái.
-"Hắc Đầu, người của Huỳnh Gia, mày cũng muốn động?"
-"nhãi con, đừng tưởng Huỳnh lão gia là cha mày thì ông đây không dám động đến mày"

Sau đó thật sự đã xảy ra hỗn chiến, cả đám của Hắc Đầu Bang lao vào đánh 1 mình cậu. Trấn Thành vừa phải chốnh trả, vừa phải bảo vệ anh. Cậu đường đường đại thiếu gia, trước giờ chưa gặp cảnh này bao giờ. Nhưng lại không hề tỏ ra sợ sệt, cũng không biết vì sao chỉ cần bảo vệ được Trường Giang, cậu không sợ gì cả. Lát sau cảnh sát cũng đến, hộ bận quân phục màu đen, viền trắng. Nổ súng đe dọa. Phía trước là một người con trai tầm khoảng bằng tuổi Trấn Thành, đứng đầu chỉ huy. Cậu ấy là Tông Thất, là cảnh sát trưởng của trấn là bạn thân cũng Trấn Thành. Tông Thất dẫn người đến giải vây cho cậu, cũng vì là Trấn Thành nên hành động rất nhanh chóng.
-"Huỳnh thiếu, cậu không sao chứ?"
-'không sao! Cậu đưa bọn Hắc Đầu về trước, xem như tôi tạo cơ hội cho cảnh sát các cậu có cơ hội bắt bọn chúng"
-" vậy tôi về trước"

Chợt nhận ra không biết Trường Giang thế nào, cậu liền quay lại chỗ Trường Giang, dùng mắt mình rà soát toàn bộ từ trên xuống dưới.
-"anh không sao chứ? "
-" tôi không sao,...nhưng tay cậu bị thương rồi! Tôi đưa cậu đi bôi thuốc!"
-"ầy! Không cần đâu, vết thương nhỏ mà~"
-'không được! Mau theo tôi"

Nói rồi Trường Giang dìu cậu đến chỗ bác sĩ, rửa và băng bó vết thương của Trấn Thành xong mới thật sự khiến anh an tâm. Nhìn gương mặt lo lắng của Trường Giang, cậu thật sự cười đến không ngậm được mồm dù đau đến mấy cũng trở nên thoải mái.
-"Trường Giang...anh bao nhiêu tuổi?"
-"...hmm 36 sao vậy?"
-"...anh lớn hơn tôi...à không em 4 tuổi. Vậy gọi là anh Giang nhé!"
-"sao cũng được tôi đưa cậu về. Đứng dậy!"

Ra đến cổng thì Tông Thất cũng đến, anh nhìn thấy Trường Giang dìu Trấn Thành thì sắc mặt trông có vẻ khó chịu.
-"Trấn Thành, tôi đưa cậu về."
-"Không cần, để Trường Giang đưa tôi về được rồi 😄"

Trường Giang đưa Trấn Thành đến trước cửa Huỳnh Gia, vì không muốn gây hiểu lầm nên cậu tự vào nhà. Nhìn thấy Huỳnh Lão gia ngoài sảnh cậu bẻn lẻn về phòng. Mỉm cười rất thỏa mãn

-"a! Huỳnh Hiểu Kỳ, mày muốn chết hả?"
-"úi giồi, lại ra tay nghĩa hiệp cứu 1 mỹ nhân nào rồi hả?"
-"là 1 đại mỹ nhân kkk"

Trong lòng Trấn Thành lúc này dù đau một tí cũng cảm thấy toại nguyện, cậu vừa bắt chuyện được với "mỹ nhân" vừa được cười nói với anh. Dù có chịu chút đau cũng mãn nguyện :>>

-Hết hồi 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro