" Muốn dừng lại????"
Trường Giang chuẩn bị cho đồ vào máy để giặt, nhớ ra Trấn Thành cũng vừa mới tắm xong nên anh vội lên phòng Thành để lấy đồ giặt luôn một thể:
" Lát nữa tui tự giặt, Giang đi xuống dưới đi"
Anh à ừ rồi quay đi. Hôm sao đi quay cậu cũng không cần anh soạn đồ cho, dù việc này anh thường làm dùm cậu, cứ như Thành sợ Giang biết chuyện gì đó, 1 lần thì không sao nhưng liên tục nhiều lần thì chắc chắn sẽ sinh nghi ngờ. Nhân lúc Thành đặt áo ngoài ở phòng khách để xuống bếp rót nước, anh cầm chiếc áo lên, tuy không thấy rõ nhưng vết đỏ kia rất giống son, " là của phụ nữ". Chưa kịp xác nhận lại thì đã bị Thành giật khỏi tay, vẻ mặt có chút hốt hoảng, anh đứng lặng hồi lâu rồi mỉm cười nói với Thành:
" Áo Thành bị rớt tui nhặt lại thôi"
" Cảm ơn Giang, tui phải đi làm đây!"
Hai tay Giang siết chặt vào nhau, chạy vội lên phòng Thành, bên trong chẳng còn thấy quần áo của cậu đâu, chỉ còn vài bộ để bận mấy ngày qua, nước hoa cũng không còn, thì ra Thành đã lén lút dọn mọi thứ đi, chắc là Thành đang chờ lúc thích hợp để nói lời chia tay với Giang đây mà, anh ngồi bệch xuống sàn, co hai chân lên và ốm lấy gối, gục mặt vào đó rất lâu.
Mấy ngày sau
" Tối nay tui bận, Giang cứ ăn tối trước đi nha"
" À mà nè Thành..."
Đầu dây bên kia đã tắt, ăn tối gì chứ, anh đợi cậu về rồi cả hai cùng đi ăn mà, từ chối biết bao nhiêu lời hẹn từ anh em mà giờ chính Giang trở thành người cô đơn. Dù sao cậu cũng không về, anh không nên đối xử tệ với bao tử được, đi ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn thôi.
Anh lái xe trên đường thì gặp xe của Thành, hình như trên xe có chở một ai đó. Sự tò mò trỗi dậy, Giang quyết định đi theo sau, đến nơi, anh ngước lên để nhìn căn chưng cư cao cấp trước mặt, thật là lộng lẫy và sang trọng, cô gái và Thành đã vào bên trong, một chút chần chừ nhưng Giang vẫn quyết định vào, thà một lần biết hết mọi chuyện để cả hai không phải khó xử như hiện tại, anh vừa vào đã bị bảo vệ chặn lại, may là người đó biết anh, chỉ xin chụp một tấm hình và hỏi vài câu đơn giản:
" Anh đi thăm bạn bị bệnh, mà gọi mãi không thấy xuống"
" Anh cứ lên thăm bạn đi, thang máy đằng kia kìa"
Anh nhìn bảng chỉ dẫn của thang máy, tầng 26 thì dừng lại. Đến nơi, anh thấy Thành đang đứng trước cửa phòng trò chuyện vui vẻ với người con gái lúc nảy.
" Em đúng là tuyệt vời, anh không chọn lầm người"
" Có gì anh Thành cứ gọi cho em, tha hồ cho anh lựa chọn"
" Lần này anh ưng nhất, chắc phải đổi cái kia lấy cái này rồi"
Anh đứng nghe mà vẫn không hiểu hết " đổi" là muốn đổi anh sao, Thành tìm được đối tượng khác rồi à, máu dâng lên tận não, Thành đối xử với Giang như vậy sao, cứ tưởng bản thân sẽ lao ra và vạch trần mọi thứ nhưng không biết từ khi nào mắt anh đã đỏ ửng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, anh không tin Thành lại là người như vậy, có chết cũng không
"Vậy em đi trước đây, tạm biệt anh Thành"
" Cảm ơn em"
Thành vừa tiễn cô gái kia đi, định quay vào trong thì đằng sau có người gọi:
" Thành"
Trấn Thành ngạc nhiên quay lại, bất ngờ hơn khi thấy anh ở đây, ai lại dám chọc giận bảo bối của cậu khóc đến sưng mặt vậy, Thành chạy lại, bế anh lên, Giang không tự chủ được mà úp mặt vào vai Thành khóc to hơn, sợ bị mọi người phát hiện, Thành bế anh vào trong, cửa khoá lại, giọng anh nức nở bên tai Thành:
" Hết rồi phải không, Thành muốn dừng lại phải không?"
Lần đầu Trấn Thành thấy Trường Giang khóc nhiều như vậy, không phải vì anh yếu đuối mà do anh yêu cậu, tin tưởng cậu đến mức tự lừa dối bản thân mình mà thôi:
"Giang nói gì vậy, nín đi tui vẫn yêu Giang mà"
" Vậy sao Thành không cho tui đụng vào đồ của Thành, Thành lạnh nhạt, Thành không đi ăn với tui và còn người con gái kia nữa, không phải muốn chia tay thì là gì"
Lại úp mặt vào vai Thành. Ai nói Trường Giang lạnh nhạt, ít để ý chuyện này chuyện kia chứ, mọi nhất cử nhất động của cậu điều bị anh nhìn thấy. Cậu cười lớn, hôn vào má anh, cười vì sự hiểu lầm đáng yêu này của anh. Thành nhẹ nhàng đặt Giang xuống, cho anh xem mọi thứ bên trong nhà, vừa giới thiệu vừa nói:
" Hai tháng trước Giang nói muốn chuyển chỗ ở, vì chỗ cũ giao thông bất tiện mà lại ngán cảnh phải chuyển đồ phiền phức. Giang coi tui tìm được căn chung cư nè, giao thông, không gian điều ok hết, còn đồ tui đã chuyển hết rồi cả đồ của Giang nữa"
Cậu đi lại áp tay vào má của anh nói bằng giọng tràn đầy yêu thương:
" Công việc dạo này thật sự nhiều, lại còn làm thủ tục có chút phức tạp, tui xin lỗi đã làm cho Giang có cảm giác đó, từ nay không như vậy nữa"
Thành cuối xuống hôn lên môi Giang, vỗ nhẹ lên tấm lưng anh một cách chìu chuộng, anh xấu hổ quay đi, không ngờ Thành vì mình làm nhiều chuyện đến như vậy, lúc nảy còn khóc lóc trước mặt cậu, tai anh ửng đỏ, cố gắn lắm mới nói hai chữ " Cảm ơn". Thành bế anh lên đặt lên chiếc sô pha lớn ở phòng khách.
" Giang muốn ăn tiệc tân gia sớm không? Ngay bây giờ"
Ở chung với cậu lẻ nào anh không biết, bị lừa nhiều lần nên có chút thông suốt với mấy câu ẩn ý như vậy, anh chặn cậu lại vừa cười vừa nói:
" Hai đưa mình đi ăn tối đi, tui chưa ăn gì hết, gần đây cũng có quán ngon lắm"
Thấy Thành im lặng nhìn chầm chầm vào mình, anh nuốt một ngụm nước bọt, gãi gãi tay lên thái dương, nhìn xem xung quanh có khoảng trống nào không để còn tẩu thoát.
Thành mỉm cười với hành động của anh, nhanh chống kéo áo Giang lên và chui vào trong, tha hồ hít hà mùi hương trên cơ thể anh, nếu trong tình cảnh này mà có thể dừng thì chỉ có thánh thôi hơn hết nghĩ đến đôi mắt của anh khi khóc lúc nảy đúng là một kiệt tác, giờ cậu sẽ vẽ lại nó một lần nữa.
( tui: Không có gì đâu, đừng chờ)
" Một lần nữa thôi"
" Một lần nữa"
" Lần này là lần cuối"
" Hết lần này nữa"
Bao nhiêu cái một lần nữa thôi Giang không còn nhớ, mắt anh hoa cả lên, mặc cho lực tay của Thành bên hông cứ không ngừng kéo cơ thể anh lại gần, những lần cậu ghé sát tai nói lời yêu thương hay chiếc miệng đang làm loạn trên cơ thể, anh điều không có sức để phản kháng, thay vì làm điều vô nghĩa đó thì anh giữ sức để thở, để chống chọi với con người đang dồi dào năng lượng kia. Bụng bị gồ lên, anh ôm chằm lấy nó mà lắc đầu cầu xin:
" Dừng lại đi Thành, tui bắn hết nổi rồi"
Anh ôm lấy cổ cậu, nâng hông lên, nhưng bị con người phía dưới tàn nhẫn ấn xuống trở lại:
" Vậy thì đừng bắn nữa, tui bịt lại giúp Giang"
" Không không, dừng đi"
" Lần này nữa thôi"
Lời nói dối có thể sử dụng đến nhiều lần như vậy nhưng ít nhiều còn gieo cho người khác chút hi vọng mặc dù hơi mong manh. Có phải do không gian mới nên cậu có chút hưng phấn hơn mọi ngày, làm tình mà quên mất giờ giấc, nhìn đồng hồ cũng đã khuya, anh thì ngất từ bao giờ, Thành hổn hển thở gấp, nhìn lại thân thể đầy dấu vết sau một đêm của anh do chính bản thân mình gây ra thì có chút ái náy, lúc mà Thành nghe Giang la lên khóc lóc bảo dừng lại cũng tầm hơn 1 tiếng, cậu gục mặt xuống ôm lấy Giang, ngay chính cậu cũng không kiểm soát được mình, đôi mắt anh sưng lên nhiều rồi, tất cả điều là do cậu. Giúp tắm rửa và vệ sinh sạch sẽ, hôm nay là đêm đầu tiên ở nhà mới, cậu để anh nằm lên người mình vì anh cứ ư a trong miệng là đau không nằm ngửa được
, ôm anh không thấy khó chịu mà ngược lại, cậu càng hạnh phúc hơn, lúc bình thường dể gì mà ôm được con người kia vào lòng để ngủ. Hơi thở của cả hai như hoà vào làm một, Giang lờ mờ mở mắt, liếc nhìn Thành đã ngủ say, đưa tay lên ngắt lấy má cậu thật mạnh xem như trả thù. Đang thoả thích thì bị Thành vả nhẹ vào mông, anh buông tay ra, đau hơn mọi khi rất nhiều, đúng là khi ngủ cũng bị Thành ăn hiếp, Giang áp tai vào ngực cậu mệt mỏi đi vào giấc ngủ, một đêm bình yên trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro