chap 4

-" điêu vừa thôi.." anh cười gượng. Cậu.. đã say đắm nụ cười ấy? Vâng, cậu đứng hình 1 lúc nhưng đã lấy lại vẻ bình tĩnh ban nãy. Cậu cười híp cả mắt
-" anh cười đẹp lắm đấy^^" cậu xoa đầu anh.
-" mặt quần vào đi, em mới phơi khô đấy" cậu chỉ vào chiếc quần đêm hôm kia anh mặc
-" rồi" anh cầm lấy chiếc quần đen ấy

"Cốc cốc cốc..." bên ngoài phòng cậu có ai gõ cửa và cậu chắc chắn biết đó là ai
-" à đợi tôi 1 chút!" Cậu nói lớn
-" anh Giang này..." cậu nhanh chóng quay sang anh
-" gì?"
-" anh xin lỗi Hương được không?" Cậu đưa anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
-"... vì cậu?"
-" anh nghĩ sao cũng được, làm ơn" cậu ôm anh
-" ....
..
Thôi được" nghe anh nói xong cậu cười tươi, đứng lên đi mở cửa.
-" chị chờ tôi có lâu không?"
-" ừ.. Tui muốn cảm ơn bác sĩ vì đã lấy lại trí nhớ cho tôi" chị tuy đã nhớ lại được nhưng giọng nói vẫn gật gù
-" à mà... tôi có bất ngờ cho chị nè" nói xong cậu để hở cửa để lộ anh đang đứng sau
-" h-hả là anh!" Chị tuy đã được cậu chặn lại nhưng vẫn vùng vẫy như muốn nhào đến xé xác anh.
-" Hương..Hương! Nghe anh nói!" Anh nói lớn
...
-" tôi vô cùng xin lỗi... vì tôi mà chị đã thành ra thế này" anh hạ mặt xuống, nắm lấy tay cô nói
-" ... anh...." cô như khác hẳn lúc nãy, vẻ mặt có chút ngạc nhiên
-" chị, anh ấy biết lỗi rồi. Chị tha lỗi cho Giang nha?" Cậu đặt tay lên vai cô
.
.
.
-" ..anh thật sự thay đổi?... ừ..tui sẽ.... tha thứ cho anh" cô nói từng chữ, từng chữ ấy như theo nhịp tim hồi hộp của anh đang đập vậy
-" cảm ơn..." anh ôm lấy cô, thật sự anh không nghĩ bản thân sẽ được tha thứ

~~~ 3 phút sau ~~~
-" Thành... cậu hay thật đó! Tôi chưa từng nghĩ Giang sẽ thay đổi kể từ đêm đó" cô với cậu đang nói chuyện ở phòng khách
-" ừ việc của tôi là khám bệnh cho họ mà" cậu cười trừ, nhưng đâu ai biết được... anh vô tình đi ra và nghe thấy chữ "khám bệnh" phát ra từ miệng cậu.
   Ừ.. phải nhỉ? Hóa ra tất cả tình thương cậu dành cho tôi chỉ là để tôi thay đổi. Tất cả chỉ là 1 liều thuốc uống cậu đang kê cho anh thôi... đôi mắt nâu sẫm của anh đã giàn dụa nước mắt. 1 hồi sau cậu quay trở lại đã không thấy anh đâu liền lo lắng đi tìm xung quanh nhà

"Lách tách..." trời lại đổ mưa nữa rồi. Mối tình này xảy ra thật nhanh và kết thúc cũng vậy. Nhưng nó khác với mối tình vợ cũ của anh... nó đau đớn hơn? Tại sao vậy? Nó chỉ thoáng qua nhanh như cơn gió thôi mà lại khiến anh đau nhói. Cũng phải thôi... anh đã yêu cậu mà? Trái tim anh đã yêu cậu, đấy là thứ mà anh chưa từng cảm nhận với bất kì cô gái, chàng trai nào nhưng cậu.

-" hắc xì!! " lạnh thật, con người nhỏ bé đã ướt sũng của anh đang đứng dưới 1 địa điểm nhỏ bé để trú mưa
  

   Người anh rung bần bật mỗi khi có cơn gió nào thổi đến... Nhưng bất ngờ? Sao tự dưng lại ấm đến vậy. À hóa ra cậu đã tìm ra anh rồi, áo khoác của cậu đang để trên người anh.
-" lạnh không? Tôi xin lỗi" cậu ôm anh, cậu sợ anh lại chạy trốn khỏi cậu 1 lần nữa?
-" biến đi- hắc xì!" cậu rung rẩy nói
-" không. Anh... lạnh rồi phải không? Về nhà cùng tôi đi"
-" cậu lì lợm thật đấy! Không phải tôi đã hết bệnh rồi sao?!" Tôi mệt lắm rồi Thành... làm ơn đừng, tôi đã ảo tưởng về việc cậu yêu tôi rồi...

-" cho dù anh có còn bệnh hay không thì.. Huỳnh Trấn Thành tôi đây vẫn yêu anh!" Cậu hét lớn
-"... cậu yêu tôi? Thật ư?" Tôi sắp khóc nữa rồi..
  Đêm hôm ấy lại 2 bóng người nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy nhau... họ khóc nức nở cứ như vừa tìm thấy nhau sau những ngày tháng chật vật, đen tối vậy. Đây thật sự là 1 cái kết đẹp...
           Cái kết có hậu...
               Happy ending





.
.
.
.
.
.
.
.
-" anh Giang!"

-" h-hả?* giật mình* Khoan! Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
-" anh định ngủ đến bao giờ vậy? Trễ giờ rồi đấy! Đám cưới sắp diễn ra rồi!" Cô-cô ấy là D.Hương?! Thành đâu?!
   Đây là phòng anh mà?

-" đám cưới bạn em nên em không muốn trễ đâu! Em đã hẹn Thành là 8 giờ mà giờ này 7 giờ 45 phút rồi vẫn ở nhà!" Cô lây huây chuẩn bị rồi nói
-" đám cưới?! Thành? Với ai?!" Anh hoảng hốt đứng dậy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-" anh stress đến mức lú luôn rồi à? Bác sĩ Thành với V.Hương người yêu anh ấy!"

                            ........


    Hóa ra... chỉ là mơ thôi à. Sao nó ...thật đến lạ...
.
.
.
.
.
             Đây là true ending nhé
_______________________________________
   Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện.
Truyện chính thức hoàn thành tại đây
   Thời gian qua tôi đã thật sự rất vui khi liên tục có người ủng hộ truyện😊
Tác giả: chủ comic

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro