Bí mật khó nói
Trấn Thành x Trường Giang
Lưu ý: Tình tiết truyện là giả tưởng, không liên quan đến hai anh ở ngoài đời thực.
**************
Trường Giang ôm tập hồ sơ đứng trước văn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn The Galaxy, Huỳnh Trấn Thành. Anh đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ rồi mới đẩy nó bước vào trong.
Bên trong căn phòng rộng lớn với bốn mặt là những tấm kính sáng loáng có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố náo nhiệt, một người đàn ông cực kì điển trai trong bộ vest đen lịch lãm đang ngồi trước laptop, tập trung cao độ vào công việc hắn đang làm. Vừa nhìn qua người này đã thấy hắn toát lên khí chất lịch lãm, sang trọng và đầy quyền lực. Chỉ mới hơn 30 tuổi nhưng Trấn Thành đã nắm trong tay quyền điều hành một tập đoàn kinh tế lớn nhất nhì Việt Nam. Các nữ nhân viên trong công ty và những tiểu thư của các tập đoàn khác luôn xem hắn là hình mẫu bạch mã hoàng tử lý tưởng và theo đuổi hắn quyết liệt nhưng bất cứ ai tỏ tình cũng đều bị Trấn Thành từ chối.
"Xin lỗi nhưng tôi đã có vợ rồi"
Hắn nói hắn đã lập gia đình nhưng không ai biết vợ hắn là ai và hắn kết hôn khi nào. Danh tính của chủ tịch phu nhân hoàn toàn là một ẩn số.
Văn phòng chủ tịch lúc này ngoài Trấn Thành ra còn có trưởng phòng kinh doanh Lê Thành Dương. Cả hai đang họp bàn cho dự án quan trọng sắp tới của The Galaxy. Anh cúi đầu chào gã rồi đi đến trước mặt Trấn Thành, hai tay đặt nhẹ hồ sơ lên bàn và lễ phép nói.
"Chủ tịch ký gấp giúp em hợp đồng này ạ"
Trấn Thành nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc của trợ lý riêng thì lập tức ngẩng lên nhìn.
"Được" Hắn cầm bút nhanh chóng ký tên vào bản hợp đồng mà không cần nhìn hay đọc qua. Gương mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng khiến ai ai trong công ty cũng phải run sợ khi đối diện với hắn.
"Cảm ơn chủ tịch" Trường Giang cầm tập hồ sơ định quay người đi thì Trấn Thành lên tiếng.
"Khoan đã trợ lý Giang. Tôi có việc này muốn bàn riêng với cậu"
Hắn quay sang phía Thành Dương, nói tiếp.
"Anh có thể ra ngoài được rồi. Dự án đó chúng ta sẽ thảo luận sau"
"Vâng" Thành Dương được lệnh của hắn liền nhanh chân rời đi.
Trong phòng làm việc lúc này chỉ còn lại Trấn Thành và Trường Giang.
"Chủ tịch, có chuyện gì vậy ạ?"
Trường Giang vừa mới bước đến bên cạnh Trấn Thành thì hắn đã nắm tay anh kéo mạnh một cái khiến anh mất thăng bằng ngã thẳng vào người hắn. Ánh mắt lúc nãy còn lạnh như băng chỉ trong tích tắc đã chuyển sang cưng chiều ôn nhu khi nhìn người nọ. Trấn Thành ôm chặt Trường Giang vào lòng, hôn nhẹ lên môi anh rồi nói.
"Bảo bối à. Ở đây không có ai nữa, em cứ tự nhiên gọi anh là ông xã"
Trấn Thành ôm eo Trường Giang, đẩy anh dính sát vào người hắn. Hắn đưa tay cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của Trường Giang để lộ ra khuôn ngực trắng nõn vẫn còn in đầy những dấu vết thâm tím vì bị hắn dày vò cả đêm qua. Cơ thể anh đang bị một đoạn dây thừng màu đen trói siết lại. Hai núm vú bị kẹp chặt bởi hai cây kẹp ti được nối với nhau bằng một sợi kim loại mảnh. Trấn Thành dùng tay giật mạnh sợi dây vài cái, hai đầu nhũ của anh bị kéo căng ra khiến nó đỏ ửng lên nhìn trông càng quyến rũ.
"Thành. Đừng mà, em đang làm việc" Trường Giang cố đẩy Trấn Thành ra nhưng hắn đã dễ dàng tóm lấy hai cổ tay anh, tay kia mở ngăn bàn lấy một cái còng trói hai tay anh vào nhau rồi ép anh nằm ngả người lên bàn làm việc của hắn.
Như một con dã thú đang săn mồi, Trấn Thành hôn ngấu nghiến lên môi, cổ và xương quai xanh của Trường Giang. Mỗi vị trí môi hắn đi qua đều lưu lại những vết cắn đỏ tươi. Chẳng mấy chốc, cả người Trường Giang đã chi chít những dấu hôn ngân cả mới lẫn cũ. Bàn tay Trấn Thành dịch chuyển xuống dưới, chà xát vào đũng quần anh rồi bóp mạnh dương vật bên trong. Trường Giang bị hắn kích thích, miệng vô thức bật ra những tiếng rên rỉ nhưng phải cố gắng kìm nén vì bên ngoài vẫn còn có nhiều nhân viên đi lại ở hành lang. Anh không muốn công khai cho mọi người trong tập đoàn biết về mối quan hệ của hắn và anh cho dù hai người đã sống chung với nhau gần 3 năm nay. Trường Giang lo sợ họ sẽ dị nghị, cho rằng một trợ lý nghèo như anh quen với chủ tịch giàu có chỉ vì ham danh lợi và vật chất.
"Thành. Gỡ sex toy ra cho em được không? Em khó chịu quá" Trường Giang trưng ra nét mặt phụng phịu như chú mèo con đang làm nũng với chủ nhân. Cả ngày hôm nay anh phải làm việc trong tình trạng bị trói buộc như vậy khiến anh vừa đau vừa không thấy thoải mái.
"Bảo bối nên nhớ là em vẫn đang bị phạt đấy"
Tối hôm qua, Trường Giang đi gặp đối tác mà quên thông báo cho Trấn Thành biết. Người kia vừa nhìn thấy anh đã trúng tiếng sét ái tình. Suốt buổi gặp gỡ hôm đó, y dùng đủ mọi cách tán tỉnh Trường Giang, còn chủ động quan tâm chăm sóc anh chu đáo. Nhân lúc Trường Giang không chú tâm, y đã chụp thuốc mê bắt cóc anh, dự định đem anh về nhà để thực hiện ý đồ cưỡng bức. Cũng may Trấn Thành phát hiện ra và đến cứu kịp thời.
"Trường Giang, anh dặn em bao nhiêu lần rồi mà em vẫn không tự bảo vệ được mình. Anh đã nói em phải thật cẩn thận với đàn ông xung quanh. Đây không phải là lần đầu tiên em bị mấy tên biến thái kia bắt đi"
Hắn một phần vì giận dữ, một phần vì ghen tuông nên đã hành Trường Giang một trận cho đến tận sáng. Đã thế hắn còn bắt anh phải đeo sex toy, kẹp nhũ, và dây trói ngực đi làm, xem như là trừng phạt cho sự bất cẩn của anh.
Trấn Thành nhếch môi cười một cách nguy hiểm. Hắn cúi xuống bế Trường Giang sang sofa giữa phòng và đặt anh nằm sấp xuống đó. Tiếp theo, hắn đi đến chốt cửa lại rồi cẩn thận bật tính năng cách âm của phòng lên. Trấn Thành kéo ngăn tủ lấy một cây roi có những sợi tua rua bằng da thường dùng cho việc điều giáo nô lệ bước đến chỗ Trường Giang đang nằm.
"Bảo bối, còn nhớ em nợ anh bao nhiêu roi không?"
Cả đêm qua, anh bị hắn hành hạ đủ mọi cách thức trong đó có hình phạt đánh 50 roi vào người nhưng chịu đựng được đến roi thứ 40 thì Trường Giang đã ngất xỉu nên Trấn Thành đành phải bỏ dở nửa chừng.
Trường Giang tái mặt, nhẹ giọng đáp.
"10 roi ạ"
Hắn cầm roi quất vài cái xuống mặt bàn, mỉm cười.
"Đã mắc nợ thì phải trả cả vốn lẫn lời. Bây giờ anh sẽ đánh em gấp đôi số roi em đang thiếu, em chịu không?"
"Đừng mà ông xã" Trường Giang khẩn khoản cầu xin, hai mắt đã bắt đầu long lanh nước.
"Mèo con thì không được phép cãi lời chủ nhân, em biết điều này mà đúng không?"
Chát...chát!
Hắn đánh mạnh roi da xuống đúng ngay vị trí ở giữa khe mông nơi đang bị nhồi nhét cái sex toy to bằng ba ngón tay khiến nó càng cắm sâu vào trong lỗ nhỏ của anh hơn.
"Aaaaa" Trường Giang thét lên. Món đồ chơi quỷ dị kia lọt thỏm vào trong hậu huyệt và rung lắc không ngừng khiến anh khó chịu và đau đớn vô cùng.
Chát...chát!
"Mèo con, nói xin lỗi ông xã mau lên"
"Hức. Xin lỗi ông xã" Trường Giang vừa khóc vừa nói.
Chát...chát!
"Từ giờ về sau, em muốn đi đâu cũng phải đi chung với anh"
"Dạ. Em biết rồi ông xã"
Chát...chát!
"Em là gì của anh?"
"Hức hức em...em là vợ của Thành"
Chát! Chát!
"Còn gì nữa không?"
"Hức...em còn là..hức...hức...là sủng vật bé nhỏ của chủ nhân Trấn Thành"
"Ngoan lắm. Thế em có yêu anh không?"
Chát! Chát!
"Em yêu anh ạ"
Trấn Thành mỉm cười hài lòng sau khi đã thành công dạy cho bảo bối một bài học nhớ đời. Hắn vẫn tiếp tục quất roi vào lưng và mông anh cho đến khi đủ hai mươi cái thì mới dừng lại.
"Hức hức hức"
Trường Giang nằm yên trên ghế, mếu máo khóc trông rất tội nghiệp. Trấn Thành bước tới cởi trói tay cho anh rồi nhẹ nhàng ôm anh ngồi lên đùi hắn.
"Đau quá. Hức hức. Ông xã bắt nạt em"
Trường Giang gục đầu vào lồng ngực to lớn của Trấn Thành, tủi thân mà khóc nức nở. Hắn dịu dàng hôn lên trán anh, tay kéo quần anh xuống rồi lấy thuốc thoa lên những vết thương trên người, tiện thể tháo luôn cái sex toy đang tra tấn bên trong hậu huyệt của anh ra. Trường Giang vì quá kiệt sức nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Trấn Thành lấy điện thoại gọi cho người giúp việc, căn dặn họ chuẩn bị giúp hắn một bồn nước nóng để bảo bối của hắn ngâm mình khi về nhà. Nhìn xuống tiểu khả ái đang ngủ say trong lòng, sự đáng yêu của anh làm hắn không thể không ngừng mỉm cười.
"Bé cưng. Anh cũng yêu em rất nhiều"
Trấn Thành hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Trường Giang rồi bế anh trên tay, ra khỏi phòng làm việc bằng lối đi bí mật để về nhà của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro