Giam cầm
Trấn Thành x Trường Giang
Lưu ý: Truyện được đăng lại từ acct Wattpad cũ của tớ là thanhgiang8783. Tình tiết truyện là giả tưởng, không liên quan đến hai anh ở ngoài đời thực.
***************
Căn phòng yên tĩnh chợt vang lên tiếng loảng xoảng phát ra từ sợi xích sắt nặng trĩu. Một chàng trai vóc dáng gầy yếu ngồi tựa vào giường, nghiêng đầu sang một bên rồi khẽ nhắm hờ mắt lại. Cả cơ thể lẫn tâm trí anh đều đang rất mệt mỏi. Đã hơn ba tháng từ lúc anh bị người yêu cũ là Trấn Thành bắt đến khu biệt thự này. Hắn giam anh ở đây không phải vì chuyện anh đã chủ động chia tay hắn. Hắn giam cầm anh là để trả thù cho Uyển Nhi, cô em gái hắn yêu thương nhất vô tình bị anh làm cho thiệt mạng.
Buổi tối định mệnh hôm ấy, Trường Giang đang đi bộ về nhà thì bị hai gã đàn ông chặn đường tính giở trò đồi bại với anh. Trường Giang trong lúc chạy trốn vội vã băng qua đường mà không để ý có xe đang lao nhanh đến. Vì tránh đụng phải anh, xe của Uyển Nhi bị mất tay lái, lao thẳng vào cột đèn. Uyển Nhi bị văng ra khỏi xe, chết ngay tại chỗ. Tai nạn được cảnh sát kết luận là lỗi của Uyển Nhi vì cô đang lái xe quá tốc độ trong trạng thái say xỉn. Trường Giang được phán vô tội.
Trấn Thành không chấp nhận kết quả điều tra từ phía cảnh sát. Hắn một mực khẳng định lỗi là ở Trường Giang nên đã bắt cóc anh mang ra đảo riêng để tiến hành kế hoạch trả thù của mình.
Sợ Trường Giang bỏ trốn, Trấn Thành luôn trói tay chân anh lại ngay cả khi anh ngủ. Hắn chỉ tạm cởi ra 30 phút để anh tự vệ sinh cơ thể hay lúc anh ăn cơm, sau đó sẽ bị trói tiếp.
"Mỗi ngày tôi sẽ bắt cậu gánh chịu những hình phạt tàn khốc nhất"
Đúng như những gì hắn nói. Ngày nào, Trường Giang cũng bị hắn hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngày cũng như đêm, anh đều bị hắn treo lên, cường bạo anh bằng những hình cụ tra tấn tình dục. Anh ngất đi thì sẽ bị hắn tạt nước lạnh vào người hoặc ném anh xuống biển cho tỉnh lại. Tỉnh lại rồi thì sẽ tiếp tục bị đánh đập và nhốt trong kho tối.
Trường Giang vì tự cảm thấy áy náy nên anh cam chịu để hắn trừng phạt mình.
Cạch!
Có tiếng mở cửa. Không cần nhìn Trường Giang cũng biết người vừa bước vào là ai. Trấn Thành cầm trên tay ly sữa, tiến đến trước mặt anh.
"Uống đi"
Hắn đưa ly sữa đến miệng Trường Giang, lạnh lùng ra lệnh. Anh không nghe lời, bướng bỉnh quay mặt đi khiến hắn tức giận, ném mạnh cái ly vào người Trường Giang. Mặc kệ anh nhăn mặt đau đớn vì bị sữa nóng hắt vào, Trấn Thành vẫn không mảy may bận tâm. Hắn đè Trường Giang ra sau, áp môi hắn lên môi anh mà hôn một cách thô bạo. Áo sơ mi anh đang mặc bị hắn xé toạc ra, Trấn Thành không ngừng hôn lên cổ và ngực Trường Giang. Mỗi nơi môi hắn lướt qua đều để lại những vết bầm tím ở đó.
"Trấn Thành....đừng mà"
Trường Giang không ngừng vùng vẫy nhưng vốn dĩ sức anh không thể đấu lại Trấn Thành, lại còn đang bị trói thế này. Cơ thể yếu ớt của anh không thể chịu đựng hơn nữa, lập tức ngất đi trên tay hắn.
"Trường Giang. Đừng giả vờ nữa"
Dĩ nhiên là hắn không tin anh đang ngất xỉu. Trường Giang là ai chứ? Sinh viên ưu tú của trường sân khấu điện ảnh. Diễn xuất kiểu này với anh chỉ là chuyện nhỏ.
"..."
"Võ Vũ Trường Giang. Muốn đóng kịch với tôi à? Được thôi"
Trấn Thành vẫn tưởng Trường Giang đang đánh lừa hắn nên hắn thả tay ra. Cả người anh liền đổ ập xuống, đúng ngay chỗ có những mảnh thủy tinh sắc nhọn từ chiếc ly bị vỡ lúc nãy. Trấn Thành thấy Trường Giang vẫn nằm bất động suốt gần mười phút thì mới tin là thật. Lập tức hắn cởi trói rồi bế anh lên giường. Cánh tay Trường Giang bị một mảnh vỡ ghim vào, khiến nó bị chảy máu rất nhiều. Trấn Thành vội băng lại cho anh. Hắn ngồi bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của Trường Giang một lúc rồi mới rời khỏi phòng, không quên khoá lại cẩn thận, tránh trường hợp anh tìm cách chạy trốn.
Hôm sau, khi Trường Giang vừa mới tỉnh dậy liền bị hắn trói lại, ném vào trong xe và lái đi.
"Trấn Thành. Anh đưa tôi đi đâu vậy?"
Anh ngồi trên xe, hoảng sợ không biết Trấn Thành lại muốn trừng phạt anh kiểu gì.
"Đến nơi rồi cậu sẽ biết ngay thôi"
Xe dừng ở giữa rừng, Trường Giang mới nhận ra hắn đưa anh đến một căn nhà gỗ nhỏ bị bỏ hoang. Trấn Thành thô bạo lôi Trường Giang vào trong nhà, sau đó lấy dây xích buộc vào cổ chân anh.
Trường Giang run sợ, không ngừng cầu xin hắn.
"Trấn Thành. Đừng mà. Tôi xin anh. Anh muốn làm gì tôi cũng được nhưng xin anh đừng nhốt tôi ở đây"
Trấn Thành biết anh bị chứng sợ không gian kín. Căn nhà gỗ này diện tích chưa đến 2m vuông, không có cửa sổ mà chỉ có duy nhất một lỗ thông gió trên cao. Giam anh chỗ này đúng là một sự tra tấn tinh thần dã man. Những lời van xin của Trường Giang không khiến Trấn Thành động tâm. Đã vậy, hắn còn nhẫn tâm lấy băng dính dán vào miệng anh, khiến anh không thể nói được gì thêm.
"Chẳng phải tôi đã nói sẽ làm cho cuộc sống của cậu trở thành địa ngục sao? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi"
Trấn Thành trói anh xong thì lái xe trở về biệt thự, bỏ lại một mình Trường Giang ở căn nhà hoang ấy. Anh ngồi bệt xuống, đưa mắt sợ hãi nhìn quanh. Mùi ẩm mốc ở đó khiến anh cảm thấy choáng váng và muốn buồn nôn. Nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống không ngừng. Mọi chuyện xảy ra với anh mấy tháng vừa qua như một cơn ác mộng. Mà nếu đây thật sự là ác mộng thì quá tốt. Ít ra, sau cơn ác mộng, người ta sẽ tỉnh dậy và trở về thực tế. Còn với Trường Giang, chuyện anh bị Trấn Thành bắt cóc và hành hạ mỗi ngày là sự thật.
Về đến nhà, Trấn Thành rót cho mình một ly rượu rồi nhàn nhã ngồi trên sofa, bật máy tính lên. Thì ra hắn đã đặt một cái máy quay ở chỗ đang nhốt Trường Giang. Trấn Thành thích thú muốn được chứng kiến cảnh Trường Giang phải chịu đựng như thế nào trong căn nhà hẹp ấy. Hắn nhìn thấy sự hoảng sợ hiện rõ trong đôi mắt đã ướt đẫm nước của anh. Hắn thấy anh đang cố gắng tìm cách thoát khỏi dây trói nhưng mãi vẫn không mở được nên đành phải bỏ cuộc.
Đúng như những gì hắn muốn khi thấy tù nhân của mình chật vật khổ sở như vậy.
Thế nhưng tại sao hắn lại không hề cảm thấy vui vẻ tí nào?
Nửa đêm, một cơn bão lớn ập đến hòn đảo. Mưa rơi như thác đổ, gió giật đùng trên mái nhà tạo ra những âm thanh ghê rợn. Sấm chớp rền trời làm Trường Giang run sợ, muốn đưa tay lên ôm đầu nhưng lại không được vì đang bị trói. Anh cố gắng lùi về phía sau, thu mình vào một góc nhà. Căn nhà gỗ nơi giam giữ Trường Giang bị dột nước. Mưa đổ xuống chẳng mấy chốc đã khiến cả người anh ướt sũng. Cơ thể nhỏ bé run rẩy vì lạnh và sợ hãi. Gió càng lúc càng mạnh. Mái tôn cũ kĩ bị thổi bay, rơi xuống dưới trúng ngay đầu Trường Giang làm anh lập tức bất tỉnh.
Trấn Thành thật sự không thể ngờ đến tình huống này. Khi nhìn thấy Trường Giang bị mái tôn đè ngất xỉu, trái tim hắn như bị hẫng đi một nhịp. Mặc kệ nguy hiểm, hắn phóng xe như bay đến căn nhà gỗ. Tới nơi, Trấn Thành vội lao đến, đỡ Trường Giang lên rồi ôm anh vào lòng.
"Trường Giang"
"Trường Giang"
"Giang ơi"
Hắn vô thức nói với anh một cách thân thương như ngày trước khi hắn và anh còn đang yêu nhau. Nhưng Trấn Thành có gọi cỡ nào anh cũng không mở mắt. Hắn vội lục tìm chìa khóa, cởi xích cho Trường Giang, bế anh trên tay rồi nhanh chóng trở về biệt thự của mình.
Trường Giang hôn mê hai ngày thì mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, anh đã thấy Trấn Thành đang ngồi ở ghế đối diện. Hắn thấy anh đã tỉnh, trong lòng rất vui nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Cầm tô cháo nóng đến trước mặt Giang, hắn múc một muỗng, bắt anh phải ăn. Trường Giang vẫn cố chấp không chịu ăn khiến Trấn Thành đùng đùng nổi giận, lại đem hai tay anh trói ra sau lưng, kèm theo lời đe dọa khiến Trường Giang xanh mặt.
"Một là cậu nghe lời tôi. Còn không tôi tiếp tục đem cậu nhốt trong căn nhà đó. Cậu chọn đi"
Trường Giang nghe vậy, lập tức há miệng ra, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo được Trấn Thành đút cho. Hắn cực kì hài lòng trước sự khuất phục của anh. Đút cho anh xong, hắn định rời đi thì đã nghe tiếng anh van nài.
"Trấn Thành....anh...anh có thể..."
Trường Giang chưa nói dứt câu đã bị hắn thô bạo ghì chặt bờ vai gầy gò của anh xuống giường, quát lớn.
"Nên nhớ cậu hiện giờ là tù nhân của tôi. Tù nhân thì không được phép lên tiếng hay yêu cầu gì cả"
"Thành. Tôi xin lỗi"
Trường Giang bật khóc. Những giọt nước mắt của anh lúc này chỉ càng khiến Trấn Thành thêm căm ghét hơn.
"Xin lỗi thì làm được gì. Em tôi cũng đâu có sống lại được. Võ Vũ Trường Giang, cậu nghe cho rõ đây. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tha cho cậu. Tôi sẽ dày vò cậu cho đến khi cậu chết mới thôi"
Trấn Thành giận dữ lôi Trường Giang ra giữa phòng, đem hai cánh tay anh treo ngược lên trần nhà rồi điều chỉnh sợi xích vừa đủ để anh phải quỳ gối trên sàn.
Chát...chát...chát!
Roi da liên tục quất xuống người Trường Giang. Hắn đánh anh cho đến khi người anh không còn chỗ nào lành lặn mới chịu buông tha. Trấn Thành vất roi qua một bên và bỏ đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc nức nở đáng thương của Trường Giang.
Cả ngày hôm ấy, Trấn Thành bận giải quyết việc công ty nên đến khuya, hắn mới ghé sang kiểm tra xem anh thế nào. Mở cửa bước vào, hắn thấy Trường Giang vẫn đang quỳ giữa phòng. Đầu anh gục xuống, dáng vẻ trông rất khổ sở. Trấn Thành mở dây trói tay Trường Giang, tính thả anh ra nhưng vừa chạm vào, hắn kinh hãi phát hiện người anh nóng như lửa đốt. Trấn Thành vội bật đèn sáng lên. Hắn thấy cả người Trường Giang ướt đẫm mồ hôi, mặt anh trắng bệch, hơi thở yếu ớt tưởng như sắp đứt ngang.
"Trường Giang"
"Giang. Có nghe tôi nói gì không?"
"Giang"
Trấn Thành sợ đến mức tay chân luống cuống. Hắn vội bế anh đặt lên giường, lấy khăn ấm lau khô người cho Trường Giang, sau đó thay cho anh một bộ quần áo mới. Nhìn cơ thể gầy yếu vẫn còn hằn đầy những vết thương do hắn đánh sáng nay, hắn thấy tim hắn đau như bị bóp nghẹt.
Bác sĩ riêng của hắn là Minh Tùng được gọi bay đến khẩn cấp ngay trong đêm. Khám cho anh xong, Minh Tùng chỉ biết thở dài.
"Em ấy bị suy nhược cơ thể, lại còn bị viêm phổi cấp tính. Vậy mà cậu còn nỡ đánh em ấy như vậy"
"Tôi...." Hắn như bị á khẩu, không biết phải dùng lời gì để bào chữa cho mình.
"Giang bị cậu hành hạ đến mức này mà em ấy có thể trụ được đến tận hôm nay đã là một kỳ tích rồi"
"Vậy khi nào Giang mới tỉnh lại?"
"Tôi cũng không biết. Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi em ấy thôi"
Đã mấy ngày trôi qua, Trường Giang tuy đã giảm sốt nhưng vẫn hôn mê không tỉnh. Trấn Thành ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn anh. Hắn nghe thấy tiếng anh thổn thức trong cơn mê man.
"Thành. Tôi xin lỗi"
"Uyển Nhi. Xin hãy tha thứ cho anh. Anh không cố ý đâu mà"
"Thành. Van anh đừng nhốt tôi ở chỗ này. Tôi sợ lắm"
"Ba mẹ ơi, mau đến cứu con với"
Nhìn anh chật vật trong cơn mê, tim Trấn Thành như muốn vỡ ra. Hắn ôm lấy Trường Giang đang bất tỉnh vào lòng, những giọt nước mắt hối hận cứ thế mà rơi xuống từ lúc nào không hay.
Bắt cóc người mình yêu trả thù cho em gái, cuối cùng hắn nhận lại được gì?
Sự thỏa mãn ư? Không. Cái hắn nhận được chỉ là một trái tim đau đớn và ân hận khi thấy anh ra nông nỗi này.
Hắn hành hạ anh hơn ba tháng nay là đã đủ rồi.
Những ân oán hận thù giữa Trấn Thành và Trường Giang đã chấm dứt tại đây.
Điều duy nhất hắn muốn bây giờ là anh tỉnh dậy. Chỉ cần anh tỉnh dậy, hắn sẽ lập tức quỳ xuống, chân thành xin anh tha thứ cho sự trả thù mù quáng hắn đã đặt lên người anh suốt thời gian qua.
Và nếu có thể, hắn hy vọng Trường Giang sẽ cho hắn một cơ hội sửa sai. Hắn mong muốn nửa đời còn lại của hắn sẽ được ở bên cạnh anh để bù đắp và chữa lành những tổn thương hắn đã gây ra.
Trấn Thành vẫn đang ôm chặt Trường Giang trong tay, hắn khẽ hôn lên tóc anh rồi nói.
"Khi nào em đồng ý tha thứ cho anh thì hãy tỉnh lại nhé. Anh sẽ chờ em”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro