Trả thù (2)
Lưu ý: Truyện có yếu tố bạo lực rất nặng. Bé thụ bị công ngược tơi tả. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc ạ 🥰
***************
Thượng Phong như chú cá nhỏ mắc cạn, nằm thở thoi thóp trên sàn. Louis Trần túm tóc kéo lê cậu ra ngoài. Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một lát sau, hai gã đàn ông cao to lực lưỡng bước vào. Đó là Tín và Việt, hai tên thuộc hạ thân cận của Louis Trần. Chúng khom người lễ phép chào hắn, sau đó quay sang chỗ Thượng Phong đang nằm, từ từ bước đến gần cậu, lấy xích sắt trói hai chân cậu lại trong trạng thái khụy gối. Gã tên Tín ép cậu há miệng ra để đổ thuốc kích dục vào rồi lấy quả bóng màu đen có đai khoá ở phía sau đeo vào miệng cậu. Gã tên Việt thì lấy một sợi dây thừng nhỏ trói chặt dương vật của cậu. Ở ngay phía đầu dương vật, Việt kẹp một cái kẹp sắt để ngăn không cho dục vọng của cậu xuất ra.
Dưới tác dụng của thuốc, Thượng Phong khó chịu, liên tục giãy dụa cơ thể làm sợi dây trói càng siết chặt cổ tay cậu hơn. Tín kéo quần nhỏ của Thượng Phong xuống, tay nắm con quái vật vĩ đại của gã đâm mạnh vào phía sau cậu. Việt tháo quả bóng trong miệng Thượng Phong ra, tay gã giữ sau gáy cậu rồi đem cự vật đang cương to của bản thân ấn sâu vào trong cổ họng Thượng Phong, ép buộc cậu phải dùng lưỡi liếm. Thượng Phong đang trong tình trạng bị chế trụ hoàn toàn nên không còn cách nào khác đành phải ngoạm lấy và mút nó.
"Hahaha. Thật là sảng khoái quá đi"
Việt gầm lên vài tiếng thoả mãn, sau đó thì bắn hết tinh dịch bẩn thỉu của gã vào miệng cậu.
Ưm...ưm.
Thượng Phong cảm thấy cơ thể cậu như bị xé toạc ra làm đôi. Dục vọng muốn xuất nhưng bị trói buộc kìm hãm khiến toàn thân cậu như bị lửa đốt. Ở đằng sau, Tín cầm một cây nến đang cháy, nhỏ từng giọt sáp nóng lên lưng Thượng Phong. Cây nến cháy được một nửa thì gã thổi tắt, sau đó nhét luôn phần ngọn vào trong lỗ nhỏ của cậu khiến nó bỏng rát và đau đớn tột cùng. Tín đợi một lúc thì rút cây nến ra, thay bằng con quái thú thô kệch của gã. Việt cũng nhập cuộc cùng Tín. Hai gã đồng loạt đút sâu dương vật của mình vào trong hậu huyệt đã rách nát của Thượng Phong. Cứ luân phiên như vậy, một gã rút ra thì gã kia sẽ đâm vào. Thượng Phong gồng mình chịu đựng sự cường bạo của hai gã cho đến khi cậu không còn chút sức lực nào nữa mà ngất lịm đi.
"Đủ rồi. Ra ngoài!"
Louis Trần lạnh lùng lên tiếng. Hắn từ nãy đến giờ vẫn ngồi cao cao tại thượng trên ghế, thưởng thức ly rượu thượng hạng và nhìn Thượng Phong bị người khác chà đạp. Hai gã đang vui vẻ chơi đùa với cơ thể xinh đẹp của Thượng Phong thì phải ngừng ngang. Dù rất luyến tiếc nhưng lệnh Louis Trần ban ra chúng nào dám cãi. Chúng đứng dậy, nhét lại khoá bóng vào miệng Thượng Phong, rồi nhanh chóng rút lui.
Louis Trần cầm chai rượu, từ từ đi đến chỗ Thượng Phong đang nằm, tàn nhẫn đổ hết chúng lên người cậu. Chất cồn trong rượu tiếp xúc với vết thương đang chảy máu làm Thượng Phong đau đớn, lập tức tỉnh dậy từ trong cơn mê.
Ưm...ưm.
Thượng Phong hai mắt nhòa lệ, muốn nói gì đó với Louis Trần. Hắn vừa gỡ khoá miệng cậu ra, cậu liền nức nở nói.
"Giúp...giúp tôi...tôi chịu hết nổi rồi"
Louis Trần nhếch môi cười, chân trái hắn dẫm mạnh lên người Thượng Phong, nói.
"Cái cơ thể bẩn thỉu như rác rưởi này của cậu không đáng để cho tôi chơi. Cậu cứ ở đấy mà chịu đựng sự dày vò này đi"
Louis Trần đá mạnh vào người Thượng Phong rồi lấy băng dính dán vào miệng cậu. Để mặc cậu sống dở chết dở ở đó, hắn lạnh lùng rời khỏi tầng hầm.
Louis Trần rót cho mình một ly rượu khác. Hắn nhâm nhi từng chút một rồi tựa người vào ghế, nhắm mắt lại. Ký ức năm năm trước tái hiện trong đầu hắn.
Ngày ấy.
"Bảo bối. Đừng khóc. Chúng ta sẽ cùng ra nước ngoài sống. Anh sẽ lo cho em" Louis Trần ôm chặt người yêu bé nhỏ của hắn vào lòng, ôn nhu hôn lên tóc cậu mà dỗ dành.
"Louis...hức hức. Em cũng không muốn phải xa anh đâu" Thượng Phong cũng ôm riết lấy hắn. Cậu gục đầu vào lòng Louis Trần mà bật khóc nức nở.
"Ngoan. Ngày mai chúng ta gặp nhau lúc 8 giờ tại sân bay nhé. Anh đã chuẩn bị sẵn tất cả rồi. Em chỉ cần đến là mình đi ngay" Louis Trần áp hai tay lên mặt Thượng Phong rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn dài.
"Nhưng mà ba mẹ anh....em..." Thượng Phong ngước đôi mắt buồn bã nhìn người mình yêu.
Louis Trần và Thượng Phong đã yêu nhau từ lúc cả hai còn đang là học sinh trung học. Mối tình của họ không được gia đình hắn chấp nhận vì sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn. Ba mẹ hắn đã dùng mọi thủ đoạn để đe doạ, ép bức cậu và hắn chia tay nhau. Đơn giản là vì họ muốn hắn cưới Nhã Lan, tiểu thư nhà tài phiệt có tiếng trong giới thượng lưu. Để bảo vệ sự an toàn cho Thượng Phong, hắn giả vờ đồng ý lời đề nghị đi Mỹ du học của gia đình, dự định sẽ bí mật đưa cậu đi cùng. Hắn tin tưởng hắn có đủ năng lực để che chở và bảo vệ cậu suốt đời.
Nhưng cuối cùng Thượng Phong đã không xuất hiện. Hắn cứ chờ cậu ở sân bay cho đến tận khuya để rồi nhận được một tin nhắn từ cậu.
Chúng ta chia tay nhau đi. Tôi chơi đùa với anh chán rồi. Thật ra tôi chẳng yêu gì anh cả. Tôi chỉ muốn lợi dụng anh để moi tiền mà thôi. Tôi đã tìm được người khác giàu sang hơn anh. Đừng làm phiền tôi nữa, thằng ngốc!
Kèm theo tin nhắn là tấm ảnh cậu đang khoả thân, ngủ trên giường cùng một người đàn ông lạ mặt.
"Đồ khốn nạn"
Louis Trần gào lên, đau lòng vì bị người hắn coi như là cả sinh mạng phản bội, đem tình cảm của hắn ra lừa gạt bấy lâu nay.
Khuya hôm ấy, vẫn như kế hoạch, hắn lên máy bay một mình bay sang Mỹ với một trái tim tan nát và đầy căm phẫn. Hắn gỡ chiếc nhẫn đôi của cậu và hắn ra vất đi, tự thề với lòng nhất định sẽ có ngày trở về tìm cậu để trả thù.
Quay về hiện tại.
Cánh cửa tầng hầm lại mở ra. Người vừa bước xuống dĩ nhiên là Louis Trần. Trên tay hắn là tô cháo loãng vẫn còn bốc khói.
Ưm...ưm.
Thượng Phong trong người đau đớn và nóng bừng như đang bị thiêu sống. Nước mắt cậu cứ thế mà rơi, trông bộ dạng thật thảm hại. Hắn lột băng keo trên miệng cậu xuống, gỡ sợi dây đang trói buộc dương vật của cậu. Một dòng tinh dịch màu trắng đục bắn ra, chảy xuống bắp đùi đầy những vết thâm tím của Thượng Phong. Louis Trần cởi luôn sợi dây trói tay chân, cho cậu 10 phút được tự do để vệ sinh cá nhân. Thượng Phong chậm rãi lết cơ thể yếu ớt vào phòng tắm, lấy khăn nhúng vào nước ấm lau sơ người mình. Cậu gắng gượng đứng lên thì đôi chân vô lực ngã khụy xuống, trán cậu bị đập mạnh vào kệ gỗ mà chảy máu. Louis Trần bước vào, không chút lưu tình mà lôi cậu ra ngoài. Hắn một lần nữa lấy dây trói chặt hai cổ tay cậu ra phía sau, đẩy cậu ngã xuống đất rồi bảo.
"Bò đến chỗ kia và ăn hết chỗ cháo ấy thật sạch sẽ cho tôi. Nếu làm rơi chút nào ra ngoài, cậu sẽ bị phạt nặng"
Thượng Phong tủi nhục rơi nước mắt dùng đầu gối di chuyển đến gần cầu thang nơi Louis Trần đặt sẵn bát cháo. Cậu cố cúi người thật thấp, dùng miệng húp hết tô cháo không ấy. Vì ăn quá vội nên Thượng Phong bị sặc, cháo trắng từ trong miệng cậu văng ra rơi xuống dưới sàn.
"Xin lỗi. Tôi không cố ý" Thượng Phong sợ hãi nhìn Louis Trần bằng đôi mắt đã ướt đẫm nước.
"Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi sao?"
Louis Trần giận dữ đấm vào bụng cậu một cái thật mạnh làm cậu lập tức gục xuống. Hắn đè mạnh đầu cậu, bắt cậu liếm sạch chỗ cháo trên sàn. Vẫn chưa hả giận, hắn tháo dây thừng trên tay cậu ra, thay bằng xích sắt, rồi đem hai cánh tay treo lên trần nhà. Chân cậu cũng bị hắn trói lại. Hắn kéo sợi dây xích lên vừa đủ để cậu đứng thẳng. Thượng Phong sợ hãi đến mức run rẩy khi Louis Trần lấy từ hộc tủ ra một cây súng điện.
"Đừng...đừng làm như vậy....Tôi cầu xin anh"
Hắn chỉnh súng điện ở mức cao áp nhất rồi tàn nhẫn dí nó lên những vết thương trên ngực, đùi, chân, và tay cậu khiến chúng rách toạc ra và chảy máu đầm đìa.
Aaaaaaaa!
Thượng Phong kêu thét lên vì quá đau đớn liền bị Louis Trần tát liên tục lên mặt. Hắn bóp cổ cậu rồi buông lời hăm doạ.
"Nếu cậu còn la lên một tiếng nữa thì tôi sẽ bắn điện vào trong cái lỗ dâm đãng của cậu"
Hức hức hức.
Thượng Phong kinh sợ nhìn người đàn ông trước mặt chẳng khác gì một con ác quỷ đang điên cuồng hành hạ cậu. Cậu bật khóc, trước mắt tối sầm lại. Thượng Phong cắn răng chịu đựng được thêm vài phút nữa thì ngất lịm đi, chỉ cầu mong cho mình đừng bao giờ tỉnh dậy nữa.
Hết phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro