Trả thù (3)

Thượng Phong mở mắt ra và nhận thấy mình vẫn đang trong tư thế bị trói đứng. Louis Trần đã rời khỏi nhưng cậu biết hắn sẽ quay lại đây sớm thôi.

Đúng như cậu dự đoán. Louis Trần từ cầu thang bước xuống, nhìn cậu rồi nở một nụ cười độc ác.

"Tỉnh rồi à?"

Louis Trần lấy từ trong hộc tủ ra một chai rượu lớn và nước muối, đem hai thứ ấy pha lẫn vào nhau. Thượng Phong nhìn thấy liền run sợ kịch liệt, hai chân khụy xuống không còn đứng vững được nữa. Hắn cầm chậu rượu muối đi đến chỗ Thượng Phong đang bị trói, lấy tay vỗ mạnh lên má cậu, gằn giọng hỏi.

"Thượng Phong, tôi cho cậu một cơ hội nữa. Cậu có thừa nhận chuyện năm năm trước cậu đã phản bội tôi lên giường với thằng đàn ông khác không?"

"Tôi không...không nhớ...tôi xin lỗi....hãy tha....tha cho tôi" Thượng Phong lắc đầu rồi bật khóc nức nở.

"Vậy à?"

Louis Trần cười lên một tràng đáng sợ rồi hắn lạnh lùng đem chậu dung dịch ấy từ từ đổ lên đầu Thượng Phong.

Aaaaaaaaaa!

Thượng Phong gào lên thảm thiết. Chất lỏng đáng sợ từ trên đầu cậu chảy xuống dưới cơ thể đầy những vết thương còn đang rỉ máu khiến Thượng Phong đau đớn đến mức tim cậu muốn ngừng đập ngay lập tức. Cậu giãy dụa liên tục, hai sợi dây xích đang trói chặt cánh tay cậu va đập vào nhau tạo ra những thanh âm loảng xoảng. Nước tiểu trong bàng quang không giữ lại được mà vô tình chảy ra, vài giọt văng trúng lên đôi giày da đắt tiền của hắn. Louis Trần vung tay tát cậu một cái thật mạnh khiến má cậu bị lệch hẳn sang một bên. Hắn tát cậu thêm vài cái nữa cho đến khi môi cậu bị chảy máu còn mặt thì sưng vù lên. Nhìn Thượng Phong lúc này tàn tạ như một con rối hỏng chuẩn bị bị người ta vứt đi. Louis Trần hạ thấp sợi xích xuống, chuyển Thượng Phong từ tư thế trói đứng sang trói quỳ.

"Liếm sạch giày cho tôi"

Hắn đẩy đôi giày bóng loáng của hắn lại sát gần miệng Thượng Phong, bóp cổ cậu, ép cậu phải đưa lưỡi ra liếm nó. Thượng Phong vừa đau đớn vừa tủi nhục. Nước mắt tuôn ra như mưa. Cậu không thể chịu đựng sự tra tấn này thêm được nữa, cơ thể nhỏ bé xiêu vẹo chực ngã. Louis Trần thấy cậu đã ngất xỉu liền tháo dây xích ở tay cậu ra làm cậu đổ ập xuống nền sàn lạnh lẽo. Trước khi rời đi, Louis Trần không quên bẻ ngược tay cậu ra sau lưng mà trói chặt lại. Đã vậy hắn còn giẫm thật mạnh lên lưng cậu một cái. Cú giẫm này của Louis Trần dùng lực rất lớn nhưng Thượng Phong đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu nên cậu không còn cảm nhận được gì nữa.

Buổi sáng hôm sau, Louis Trần rời biệt thự riêng, lái xe đến một nơi mà đã lâu rồi hắn mới ghé đến. Đó chính là nhà của ba mẹ Louis. Xe của hắn vừa đỗ lại trước cổng tòa lâu đài theo phong cách châu Âu thì đã có một vài người chạy ra, mở cửa xe cho hắn rồi lễ phép cúi chào.

"Cậu chủ. Cậu mới về"

"Ừ" Hắn lạnh lùng trả lời rồi sải bước vào trong.

"Cậu Louis. Lâu rồi không gặp cậu. Cậu có khoẻ không?" Bà quản gia tuổi đã gần 70, nét mặt hiền hậu chạy đến vui mừng ôm chầm lấy hắn. Louis Trần thấy bà ấy liền nở nụ cười hết sức ôn hoà.

"Dạ con khỏe. Bác La vẫn trẻ và đẹp như mấy năm trước nhỉ"

"Thằng nhỏ này. Cứ chọc bác thôi" Bà vỗ nhẹ lên lưng Louis Trần "Hôm nay con về rồi con có định ngủ lại đây không?"

"Dạ không. Con chỉ ghé qua lấy vài thứ đồ của con thôi"

Louis Trần hỏi thăm bà thêm vài câu rồi đi lên phòng riêng của hắn. Vô tình khi hắn đi ngang qua thư phòng của ông Trần thì nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn bên trong.

"Xéo đi! Chẳng phải khi ấy tao đã đưa cho mày 1 tỷ rồi sao? Bây giờ mày còn muốn tới đây tống tiền tao nữa à" Là giọng của ba hắn.

Louis Trần tò mò, đứng bên cửa muốn nghe lén cuộc trò chuyện bên trong. Ngoài ông Trần, hắn còn nghe giọng của một người đàn ông khác.

"Một tỷ của ông không đủ để bù đắp 5 năm tôi phải lẩn trốn lệnh truy nã của cảnh sát vì tội bắt cóc cưỡng hiếp thằng nhóc Thượng Phong ấy"

Louis Trần vừa nghe nhắc đến tên cậu thì giật mình sửng sốt.

Bắt cóc? Cưỡng hiếp? Thượng Phong? Hắn có nghe nhầm không?

Năm năm trước chính là thời điểm xảy ra chuyện của hắn và cậu.

Louis Trần cố giữ bình tĩnh để tiếp tục nghe cuộc đối thoại kia.

"Bây giờ mày muốn gì?" Ông Trần lớn tiếng hỏi người kia.

"Đưa cho tôi thêm hai tỷ nữa. Nếu không tôi sẽ đến cảnh sát tố cáo chuyện xấu mà ông nhờ tôi làm"

"Mày nghĩ mày tố cáo tao thì mày sẽ bình an thoát tội à?"

"Thằng Dương Minh này chẳng còn gì để mất. Cùng lắm thì vào bốc lịch ăn cơm tù vài năm thôi"

"Chẳng phải mày đã hứa sẽ giữ kín chuyện này đến khi xuống mồ hay sao?"

"Vậy là ông không chịu đưa tiền cho tôi đúng không?"

"Tao...."

Rầm!

Louis Trần đạp cửa xông vào trước sự ngỡ ngàng của ông Trần và gã đàn ông tên Dương Minh kia.

"Louis?" Ông Trần thấy sự xuất hiện của hắn thì tái mặt.

"Kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra năm năm trước" Louis Trần lao tới, tóm cổ Dương Minh mà nhấc bổng y lên. Gương mặt hắn đằng đằng sát khí, ánh mắt đáng sợ như muốn giết người.

"Louis. Không có chuyện gì hết. Con ra ngoài đi" Ông Trần nói.

Louis Trần vờ như không nghe lời cha hắn nói, tiếp tục ghì chặt cổ Dương Minh.

"NÓI MAU LÊN!"

"Tao cấm mày không được nói" Ông Trần vội chen vào.

"NÓI!" Hắn rít lên.

"Cậu...cậu là Louis Trần đúng không?" Dương Minh bình tĩnh hỏi.

"Phải. Nói mau, nếu không nói thật tôi cho anh vài viên đạn vào đầu ngay tức khắc" Vừa nói hắn vừa rút súng ra, chĩa thẳng vào trán người đối diện.

"Cậu..."

Dương Minh run sợ đến mức lắp bắp không nói nên lời.

"Nói!" Hắn dí họng súng sát gần đầu y hơn.

Cạch! Đó là tiếng đạn lên nòng. Bây giờ chỉ cần Louis Trần bóp nhẹ cò súng một phát là đầu Dương Minh sẽ bị thủng vài lỗ ngay tức khắc.

"Được... Cậu....bỏ súng xuống đi. Tôi sẽ kể hết cho cậu nghe"

Louis Trần vừa hạ súng xuống, y thở phào một hơi. Chỉnh lại cổ áo, lấy lại sự điềm tĩnh rồi y mới bắt đầu kể.

"Năm năm trước, chính xác là ngày 20 tháng 4, ông bà chủ tịch Trần đây đã thuê tôi bắt cóc người yêu của cậu khi cậu ấy trên trường đến sân bay để đi Mỹ cùng cậu. Họ muốn tôi cưỡng bức cậu ấy, quay phim lại rồi gửi đến cậu. Tôi đã đưa Thượng Phong vào khách sạn, chụp vài tấm hình khỏa thân, dùng điện thoại của cậu ấy gửi hình và tin nhắn chia tay cho cậu. Tôi chưa kịp làm gì thì Thượng Phong đã tỉnh thuốc mê rồi bỏ trốn. Trong lúc chạy băng qua đường, cậu ấy bị xe tải tông rất mạnh. Nghe nói Thượng Phong vì tai nạn đó mà bị mất trí nhớ. Nửa năm nay thì mất tích, không biết đã đi đâu"

Nghe xong câu chuyện Dương Minh kể, Louis Trần như bị hóa đá, không thể tin nổi đó là sự thật. Ánh mắt hắn đỏ rực vì giận dữ khiến cả hai người còn lại đều lạnh toát sống lưng.

"Nói mau. Có phải ông đã sai hắn ta làm như vậy với Thượng Phong không?" Hắn quay sang nhìn ông Trần chất vấn.

"Ta..." Ông Trần ấp a ấp úng không nói nên lời. Thái độ của ông đã chứng tỏ lời Dương Minh nói là thật.

"Đồ khốn! Tại sao các người lại đối xử với chúng tôi như vậy?"

Hắn phẫn nộ gào lên, nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào.

Đoàng...đoàng...đoàng!

Louis Trần nhìn người đàn ông lớn tuổi mà hắn gọi là cha bằng ánh mắt căm phẫn. Hắn giơ súng bắn liền ba phát. Một phát sượt qua vai ông Trần, ghim vào kệ sách phía sau ông. Hai phát còn lại bắn xuống nền sàn gỗ trước sự kinh hãi của ba hắn và Dương Minh.

"Từ giờ trở đi, tôi không còn là con trai của nhà họ Trần này nữa. Nếu ông còn dám động đến Thượng Phong, tôi tuyệt đối sẽ không để yên"

Hắn bắn thêm một phát súng cảnh cáo nữa rồi quay người bỏ đi. Bước xuống cầu thang gặp bà quản gia mà hắn rất kính trọng, bà lo lắng chạy tới hỏi xem đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn chẳng còn tâm trạng để nói chuyện với bà nữa.

Louis Trần vừa ngồi vào trong xe đã gọi điện ngay cho trợ lý và ra lệnh cho người kia điều tra giúp hắn về vụ tai nạn của Thượng Phong. Chưa đầy 30 phút, hắn đã nhận được một văn bản với đầy đủ thông tin mà hắn muốn biết.

"Ngài Louis. Tôi đã gọi điện hỏi bên bệnh viện thành phố. Đúng là năm năm trước, Thượng Phong bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Đầu cậu ấy bị va đập mạnh xuống đường dẫn đến hôn mê gần 1 năm mới tỉnh lại. Bác sĩ điều trị cho cậu ấy cũng xác nhận chuyện Thượng Phong bị mất trí nhớ là thật"

Đọc xong tin nhắn ấy, Louis Trần cảm thấy tê tái cả người. Hắn phóng xe lao nhanh trên đường cao tốc với tốc độ hơn 100km/h. Trong đầu hắn lúc này là một khối cảm xúc hỗn loạn. Căm hận có, đau lòng có, mà ân hận cũng có.

"Tôi xin lỗi.... tôi... không nhớ anh là ai"

"Xin...xin hãy...hãy tha cho tôi!"

"Đừng...đánh nữa!...Tôi chịu hết nổi rồi"

"Anh...làm ơn giết tôi đi!"

Từng lời van xin thảm thiết của Thượng Phong vẫn đang văng vẳng bên tai Louis.

Thượng Phong đáng thương của hắn. Cũng vì yêu hắn mà cuộc đời cậu lại gặp phải nhiều bi kịch như vậy.

Bị mất trí nhớ rồi lại bị chính người mình yêu bắt cóc, giam cầm, và hành hạ.

Hắn lại nhớ đến những lần hắn tra tấn cậu dã man, nhớ đến những vết thương mà hắn đã tạo ra trên cơ thể cậu, nhớ những giọt nước mắt đau đớn và tủi nhục của cậu rơi xuống, rồi nhớ đến những lần hắn cho nhiều người cưỡng hiếp cậu trước mặt hắn. Trái tim hắn như bị ai đó xé nát từng mảnh.

Két!

Louis Trần tấp xe vào bên lề đường, gục đầu lên vô lăng rồi oà khóc nức nở.

Hết phần 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro