[12]. Hắn không về "nhà".
Xe lái vào sân vòng qua đài phun nước chạy thẳng vào tận cửa chính biệt thự, hàng người đứng hai bên ngay ngắn cung kính cúi chào. Anh đỡ hắn xuống xe, hai chân vừa chạm đất thì một trận choáng váng chợt ập tới, trước mắt hắn tối sầm, đầu óc nặng trĩu mà xoay vòng, anh đỡ lấy đầu hắn dựa trên vai mình dùng tay giữ đầu hắn cố định lại.
Hắn cảm thấy cảm giác khó chịu này rất nhanh đã từ từ biến mất. Đợi hắn tỉnh táo hơn rồi dìu vào nhà, cảm thấy phòng khách nghỉ ngơi không ổn anh lại dìu hắn lên lầu, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng cẩn thận, mọi dịu dàng của anh đều được ba mẹ và anh trai chứng kiến, họ cũng hiểu được hắn bây giờ rất cần nghỉ ngơi.
Lên đến phòng anh đỡ cho hắn nằm xuống, tháo giày ra, thay vớ chân mới, lấy khăn thấm mồ hôi trên mặt và người cho hắn. Cơn đau nơi vết thương đang hoành hành dữ dội, cộng thêm tối hôm qua bị động nên lúc này mặt mũi hắn trắng bệch, hai bên tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền để tuỳ ý anh lo liệu.
Qua những ngày sau đều do anh chăm sóc hắn, sáng sớm dìu hắn ra ban công ngồi sưởi nắng còn bản thân vào vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học. Quần áo chỉnh tề lại nhận cháo từ tay đầu bếp vào đút hắn ăn, ăn xong lại dìu hắn trở về giường nằm. Đi học đến chiều về lại giúp hắn thay quần áo...
hắn chẳng đòi hỏi, anh chẳng than phiền, hai người cứ thế vô tư vô ưu mà gần gũi nhau hơn.
Rất nhanh đến cuối tuần kỳ thi của anh có kết quả, hắn có thể tự đi lại được nên liền đến công ty, trên đường đi đến công ty cố ý cho xe chạy thật chậm nhìn lên màn hình lớn ở quảng trường, hắn biết chắc chắn bảo bối của hắn sẽ đứng nhất, em ấy cái gì cũng giỏi, nhất định sẽ là em ấy. Bỗng tài xế nghe giọng nói hốt hoảng của Hắn :
"thắng lại, nhanh!"
Louis không tin vào mắt mình, mặt của hắn được phóng đại trên màn hình lớn, đẹp trai, ngủ ngon, ngoan ngoãn. Thượng Phong vậy mà vẽ hắn ư? Em ấy nói thật?
Miệng mở to, tay khựng lại giữa không trung, hắn không biết giờ khắc này hắn đang cảm thấy thế nào. Một chút ngạc nhiên, một chút vui mừng trộn lẫn một chút hãnh diện xuyên qua lớp kính xe len lõi vào kẽ tay của hắn, len lõi qua tay áo đến thẳng tim của hắn.
Như có hàng ngàn con số chạy nhảy trong đầu, người đàn ông lặng im vài phút lại cho lái xe quay về biệt thự.
Về đến biệt thự, xe dừng trước đài phun nước, hắn không dám mở cửa xe bước ra, cố ngồi trong xe trấn tĩnh lại tinh thần điều chỉnh lại cảm xúc ngổn ngang của mình. Sau 15 phút đồng hồ, hắn tây trang chỉnh tề phong thái uy nghiêm, với cử chỉ hành động được cho là "rất tự nhiên" của mình mà bước vào nhà.
Mở cửa phòng ngủ ra, không khí yên tĩnh khác hẳn khung cảnh dưới lầu có người làm đi đi lại lại. Bảo bối mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng sữa, quần dài đen ôm cổ chân, chân mang đôi dép màu xám. Anh nằm ngủ trên chiếc ghế dài ngoài ban công, mái tóc đen mềm nhẹ phủ lên vầng trán mịn màng, trên tay em ấy đang còn ôm một cuốn sách mỹ thuật.
Gió ngoài hiên nhẹ thổi lung lay chùm hoa Tigôn nhỏ nhắn, hắn thấy lòng mình bình lặng hơn bao giờ hết, lại lấy điện thoại ra lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc này.
Vốn định im lặng ngắm bảo bối ngủ say nhưng điện thoại anh chợt reo chuông, anh giật mình tỉnh dậy lại thêm một lần giật mình thấy hắn, hắn ban sáng đã đi làm lại ngồi đây cách mình chưa đến một mét.
Nhấn máy nghe điện mà nét mặt anh dịu dàng mỉm cười khiến hắn để ý, đôi mắt anh mất tự nhiên nhìn hắn lại nhìn ra xung quanh, nghe xong điện thoại lại quay qua hỏi hắn một cách cứng nhắc:
- Sao...sao anh lại về giờ này?
Khuôn mặt căng cứng, giọng điệu ngập ngừng của anh khiến hắn khó chịu cực kỳ, cảm xúc không vui lấn át tâm trạng làm hắn mất hứng đành trả lời qua loa:
- Không có gì đâu, à, tranh của em được giải nhất rồi. Xuống nhà lấy giúp anh cốc nước với.
Anh không nghĩ ngợi nhiều liền xuống lầu, hắn sắc mặt âm trầm cầm điện thoại lên xem lịch sử cuộc gọi. Xoá? Anh xoá cuộc gọi rồi? Ai vậy chứ?
Trong lòng hắn giờ đây nóng như lửa đốt, đặt điện thoại về chỗ cũ, tay cuộn chặt thành nắm đấm cố gắng bình tĩnh lại, nhìn anh mang nước đến nơi hắn uống một hơi hết cốc nước đầy rồi đứng dậy rời đi, trước khi đi chỉ dừng lại buông một câu không nóng không lạnh:
- Anh đi làm đây.
Anh đợi hắn đi xuống lầu mới thở phào nhẹ nhõm, cuộc gọi vừa rồi là cô bạn học mà anh rất thích vừa gọi điện chúc mừng anh thắng giải nhất, hai người vẫn liên lạc với nhau chỉ là không thường xuyên, dạo này có vẻ mối quan hệ đôi bên rất tốt. Hôm nay đối với anh là một ngày đặc biệt, vì được giải nhất, hay vì được cô ấy chúc mừng đây?
Quanh quẩn ở biệt thự cả ngày cũng đến tối, anh ăn mặc chỉnh tề đợi hắn về sẽ cùng nhau đi ăn ở nhà hàng. Hơn 8 giờ tối vẫn chưa thấy người về, anh sốt ruột gọi điện cho hắn nhưng lại không người nào nghe máy.
Đến hơn 10 giờ anh bắt đầu lo lắng, gọi cho công ty, công ty báo hắn đã tan làm từ chiều, đi cùng C8 và K17. Lại gọi cho hai tên kia, hắn lúc nãy có uống rượu lại tách riêng ra đi mất rồi. Nghe xong anh lại càng khó hiểu, giờ này hắn có thể đi đâu chứ? Trong lòng giật thót một cái nhớ đến cuộc gọi chúc mừng của bạn học. Hay chuyện ban sáng hắn đã biết rồi? Nên giận dỗi cậu mà không thèm nghe máy?
Cứ như vậy tối này Hắn không về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro